Chương 35
C35:Khó chịu
Nó trở về phòng,lao ngay xuống giường,úp mặt xuống gói,lăn qua lăn lại...1 lúc sau mói trở dậy,xoa rối mái tóc
Nó vẫn chưa hiểu được buổi tối hôm nay hắn mời nó tới là vì mục đích gì...nếu chỉ là kết bạn bình thường thì nó tin chắc,với cái loại người như hắn sẽ không cần phí công đến vậy,không lẽ là ý đồ khác...
Miki...
Đúng,tối hôm nay còn có Miki,1 cô nhóc cứ bám lấy anh mà còn tự nhận mình là bạn gái anh nữa chứ?Đừng nói tối hôm nay hắn kêu nó tới là để thấy Miki,...không đúng...nếu như vậy cũng không đúng,người mà Miki bám lấy không phải nó mà???
Mệt nỏi quá,nó lắc lắc cái đầu để mấy cái thứ suy đoán ban nãy thoát ra khỏi đầu mình,nó định 1 lần nữa thả người xuống nệm thì ập đến 1 cảm giác đau nhói ở bả vai đằng sau.Nó xoa xoa cái nơi bị ăn mòn bởi cảm giác đau đớn...Nó khó chịu quay mặt ra đằng sau để tìm kiếm "thủ phạm"...áo?
Nó cầm cái áo đen lên,ra là mấy cái đinh ở cái áo này làm nó đau...Đúng rồi,là áo của anh!Còn nói cái gì mà mặc vào người mình sẽ biến thành bẩn chứ?Đúng là tên đáng ghét
Nó định thẳng tay ném cái áo vào chiếc ghế bên cạnh nhưng...chợt dừng lại,nó nhìn đăm đăm vào cái áo một hồi mới cảm nhận được mùi hương bạc hà thoang thoảng còn vương lại trên chiếc áo...
Nhớ lần trước,anh cũng đưa cho nó 1 cái áo khoác,không...nói đúng ra là anh tự khoác lên người nó
Nghĩ đến đây nó bất giác mỉm cười...
Khoan...nó...bị làm sao vậy nè?Sao lại nghĩ tới cái chuyện đó mà tự cười ngốc nghếch như thế chứ?Không được,không được,không được,chắc nó điên rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó bước xuống cầu thang cùng với vài động tác thể dục đơn giản,hôm nay nó đặc biệt dậy sớm nên có phần hơi mỏi và ngái ngủ hơn mọi khi.Ngó đông ngó tây,liếc trái liếc phải,thấy không có cô hầu gái nào quanh đây,nó chạy thẳng vào bếp...Ôi chao ôi,bà quản gia đang ở đó
- Tiểu thư,cô dậy sớm vậy? – Bà thấy cô thập thò thậm thụt ở ngoài thì cất tiếng
- Định rằng sẽ xuống tự làm bữa sáng đó,vậy mà...Haizz...vẫn chậm 1 bước! – Nó lắc đầu chán nản
- Sao tự dưng hôm nay tiểu thư lại chăm đột xuất vậy? – Bà tay vẫn thái củ cà rốt thành sợi,vừa cười,mở miệng
- Dì nói như con lười lắm vậy? – Nó nhíu mày
- Thôi..không đùa cô nữa!Sao lại muốn làm bữa sáng?Lại có trò gì à?
- Trò?Sao dì nói giống cái tên trưởng ban kỉ luật đáng ghét đó quá vậy? – Nó khoanh tay bực tức
- Trưởng ban kỉ luật đáng ghét?Ai cơ? – Bà thắc mắc
- À...không có chi,chỉ là 1 tên từ trên trời rơi xuống!!
Bà ngưng cắt sợi,quay ra nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc,nó thấy vậy thì cười ngượng,gãi gãi đầu
- Thôi được rồi,cô muốn thì tôi chiều! – Bà bỏ con dao xuống,vòng tay ra đằng sau tháo tạp dề,rửa sạch hai tay – Cô muốn làm gì?
- Cái này thì không nói được không?
- Ừm...Tùy cô thôi!Có cần tôi phụ...
- Thôi dì ơi là di,dì đi lên nghỉ giùm con cái coi – Nó vừa ói vừa đẩy bà ra khỏi phòng bếp,mặc cho bà hết nói cái này cái nọ
Ngó ngó ra xem bà đi khuất chưa,nó mỉm cười mãn nguyện.Nó cũng chẳng cần giả vờ giả vịt mà cất ngay cái tạp dề rồi đi lên lầu...
Chi là hôm nay nó không muốn ăn ở nhà thôi!...Mà cũng không phải đơn giản là vậy,tối hôm qua nhận được tin nhắn mời đi ăn của cô...Hầu như mấy bữa trước đó đều do nó,anh và cậu mời,hiếm khi thấy cô chủ động nên không muốn làm cô thất vọng,nhưng nói với bà quản gia như vậy thì...Aizz,chắc chắn lại bị ép ăn nhẹ rồi mới cho đi!
............................................................
Nó vất balo vào trong xe,đóng cửa rồi nó cũng nhanh chóng chui đầu vào trong ô tô...đằng sau thì còn có hai tên vệ sĩ mặc đồ đen la oai oái...Mệt ghê ấy!!!
Dường như trở thành thói quen,nó đeo tai nghe,bật bài hát mình thích,cái kính gọng trắng đã đeo trễm trệ trên mặt bao giờ,hôm nay cô mặc đồ màu trắng,toàn là trắng,không có màu nào khác cả,chỉ có mái tóc màu khỏi thôi!À...với cả mi mắt,lông mày,môi...nói chung là trang phục màu trắng!!!('~')
Nó phóng nhanh lắm,loáng cái đã tới nơi hẹn với cô rồi!Trước mặt nó là 1 cửa hàng không rộng lớn,sang trọng cho lắm nhưng nhìn thoáng qua thì rất sạch sẽ,thoải mái...
Mở cửa xe,nó đeo hờ 1 bên quai balo,tiến bước vào trong.
Nó mở cửa bước vào trong,mùi thức ăn ập tới mũi,thơm phức!!!Nó nhìn quanh 1 lượt,hơi nhíu mày 1 chút,vì rất đông khách,rất ồn!!!
- "Alo" – Đầu dây bên kia bắt máy
- Mình tới rồi! – Nó sọc tay vào túi,đứng tựa vào tường,lên tiếng
- "Vậy hả?Đợi đó đi,mình ra liền!...Tút tút tút"
- Nè...Alo – Nó bực tức cất điện thoại đi
Vậy là nó đành chôn chân ở đó đợi cô,mà nó cũng chẳng biết được cô đã đi chưa ấy chứ???Haizz...
- Tiểu An... - Giọng nói vang lên,nó đưa mắt nhìn con người quen thuộc – Tới lâu chưa? – Cô cất tiếng
- Từ khi mình gọi!
- Vậy hả?Đi thôi – Cô túm lấy tay nó
- Đi đâu?
- Ăn
Chưa để nó nói,cô đã kéo nó đi đến 1 góc bàn ở cạnh cửa sổ...
- Aiyo~,không ngờ cũng có sự có mặt của anh đó Kairl – Nó cười
- Tại sao không?Hôm nay Chi Lan đặc biệt khao mà! – Cậu cũng cười tươi không kém
- Mọi người,ăn gì? – Cô hỏi
- 1 café đen,1 hamburger,1 gà rán! – Cậu thản nhiên lên tiếng
- 1 capuchino... - Nó nhìn cô,cười đáp.Thấy cô vẫn im lặng – Hết rồi!
- Sao ít vậy?Bạn nghĩ mình không đủ tiền để chi trả 1 bữa ăn đầy đủ cho bạn à? – Cô giận dỗi
- Không,chỉ là mình không muốn ăn!
- Bạn có... - Cô sốt sắng
- Em cứ đi lấy đi,nó không nghe ai khuyên bảo đâu? – Cậu vừa nói vừa giật giạt tay cô
- Được rồi! – Cô nhìn nó 1 lần rồi mới đi
Cả hai chẳng nói gì nữa,người thì chơi game,người thì nghịch nghịch cái gì đó ở ipad,không phải nói cũng biết ai là người chơi game rồi đúng không?Xung quanh vẫn ồn ào như vậy,nói là ồn ào chứ thật ra cũng không đến mức đó,chỉ là tiếng xì xào nhỏ li ti của mấy con người kia gim góp lại thì thành ra như vậy!
- Đến rồi đây! – Đang yên đang lành đột nhiên cậu lên tiếng.Nó hơi ngạc nhiên,nhìn cậu rồi nhìn theo hướng ánh mắt cậu nhắm tới,cửa kính...
Anh sao?Còn có Miki,anh xuất hiện thì không ngạc nhiên lắm,còn về phần Miki...chắc chắn là đòi đi theo!
Nó thu lại ánh nhìn,tiếp tục nhìn đăm đăm vào màn hình điện tử,tay ấn lia lịa vào cái trò audition...
Chỉ chốc lát anh đã tới bàn ăn của cả bọn đang ngồi,nó vẫn vậy,đăm chiêu nhìn vào điện thoại,coi hai người bọn họ là vô hình,cậu thì lại khác,biểu hiện hế ra mặt,khó chịu nhìn Miki
- Nhật Nam,con nhỏ này là ai đây?Đừng nói với tôi cậu muốn làm playboy đấy? – Cậu lườm anh.
Anh thì có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên,cậu biết anh thichsnos mà,bây giờ lại thấy bên cạnh anh có Miki,đương nhiên phải ra công thẩm vấn rồi!!!
- Cậu nghĩ tôi như vậy à? – Anh hơi nhếch môi
- Vậy cậu muốn tôi phải nghĩ thế nào? – Cậu nhìn anh rồi liếc Miki 1 cái
Cô nàng này từ khi nghe cậu nói anh muốn làm playboy thì mặt đã nổi đen từng mảng lớn,đến bây giờ vẫn giữ cái vẻ mặt khó coi như đi đám với cậu
- Nhật Nam.tới rồi hả? – Cô trên tay là 1 "mâm" đò ăn đi tới.Ngay lập tức phát hiện ra "động vật lạ" bên cạnh anh thì lập tức trừng mắt – Con nhỏ kia là ai?
- Chi là...
- Mắc mớ gì anh phải trả lời cô ta! – Miki cướp lời anh,cũng trừng mắt nhìn cô
- Hay ha,nhóc đừng nghĩ là đứng bên cạnh cậu ta là có thể bình an vô sự,anh đây không tiếc gì 1 cái bạt tai đâu! – Cậu lên tiếng,trong câu nói,hình như cậu gầm nhẹ.Dám ăn nói như vậy với bạn gái cậu...Không hay rồi!
- Vậy anh có giỏi thì đánh đi! – Miki nói,xích gần anh hơn,quàng 1 bên cánh tay anh,ra vẻ được bảo vệ - Tôi thách anh đấy! – Miki vênh mặt
- Nhóc...
"Bạt..tttt..." – Tiếng bạt tai vang lên,dù không to lắm nhưng cũng thu hút được sự chú ý của 1 vài người.
Cả đám sững sờ,nhất là Miki,ban nãy còn mnahj miệng giờ đã bị ăn tát,1 bên má trái hằn rõ 5 đầu ngón tay đỏ ửng.
Đừng nghĩ rằng người ra tay là cậu...Vậy mọi người nghĩ là ai???Vâng và người tát Miki chính là Cô nàng Trần Mỹ An của chúng ta...!!! (^o^)(^v^)
- Chị...chị dám đánh tôi? – Miki vẫn chưa hết sững sờ nhưng đã bắt đầu nổi nóng
- Tại sao không? – Nó bình thản ngồi xuống vị trí cũa,đeo 1 bên tai nghe vào,tiếp tục chơi game
- Cô làm gì vậy? – Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên,hơi tức tối lên tiếng
- Chỉ làm theo lương tâm mình mách bảo thôi!Không được hả? – Mặt nó không có biểu cảm,trong chất giọng rất lạnh lùng
- Kaito~kun,chị ta đánh em đau quá! – Miki thấy vậy thì bắt đầu mếu máo,giật giật ống tay áo anh
- Đừng khóc nữa,sẽ hết đau nhanh thôi! – Anh quay ra,xoa xoa 1 bên má trái Miki
- Chi Lan... - Nó lên tiếng,chìa 1 bàn tay ra trước mặt cô - Capuchino
- Nè... - Cô đặt café lên tay nó
- Đi trước nha! – Nó đứng lên,đeo 1 bên dây balo rồi bước thẳng ra ngoài,không quên vẫy chào cả bọn
Không nhìn lại nó cũng biết,anh đang nhìn nó đi ra ngoài...
"Rầm..." – Nó đóng cửa xe hơi,uống 1 ngụm café rồi đưa tay phải ra trước mặt...Phấn...
Miki trang điêm dày thật đó,nó tát mà còn có thêm 1 tấn phấn vương vãi trên tay,ghê thật...
Nó lấy khan ướt lau sạch tay,gạt cần số,xe lại 1 lần nữa lao vun vút trên đường...
Không hiểu sao nó thật sự khó chịu,lần đầu tiên anh ta dùng giọng điệu đó với nó,tức tối,ngạc nhiên,trách móc...đều không thể xác định được!Giờ nó chỉ biết cố gắng phóng thật nhanh thôi,làm sao để nó có thể thoải mái hơn là được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro