Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:Ah sẽ k0 để mất em 1 lần nào nữa

Ah cựa mk tỉnh giấc,xoay người,ah bật dậy...Mắt cố hết sức mở lớn...

Chuyện hôm qua...

Ngay tức khắc thoát khỏi sự ngái ngủ,ah hất chăn ra,vội vàng chạy khắp nhà,tìm kiếm,tìm kiếm hình bóng ấy,ah tin rằng,tối qua...k0 phải là mơ....

Ah điên cuồng tìm kiếm...Mỹ An à,xuất hiện đi e....

...

Ah bất lực thả người xuống ghế...Đôi mắt vô hồn vẫn ngó nghía xung quanh...

K0 lẽ...Ah đã lầm...

"Xoảng..."

- Ở bếp s? – ah thầm cất tiếng

Ah nhanh chân chạy vào đó....

Là nó thật,thật sự là nó,vậy...chx hôm qua hoàn toàn là thật...

- A,Nhật Nam,anh tỉnh dậy từ khi nào vậy,e còn đg định... - Nó quay sang,mỉm cười với anh

- .... – Anh im lặng,lao đếm ôm nó,ghì cằm vào 1 bên vai nó.Nó ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cx vòng tay,đáp trả cái ôm đó của ah – Ah cứ ngỡ mk đg mơ,nghĩ rằng e sẽ lại đi...đi 1 lần nữa

Nó mỉm cười...

- Yên tâm,lần này...e sẽ k0 bỏ ah nữa!

- ... - Ah im lặng,ôm chặt nó thêm 1 lát rồi thả nó ra

Ah nhìn nó từ đầu tới chân,cái j đây?Nó đg đeo tạp giề s?Đừng ns là nó đg...

- Đừng ns e là đg...nấu ăn – Ah nghi hoặc

Nó gật đầu 1 cái thật mạnh,tỏ vẻ hào hứng,mong chờ ah sẽ ns 1 câu khen ngợi hay quan tâm như là "E giỏi thật đấy,nhưng phải cẩn thận,ah lo...".Đó chẳng hạn như v,nhưng ai ngờ rằng...

- Tốt nhất từ giờ e đừng vào đây nữa,ah sợ có 1 ngày ah phải nhập viện hay là...cháy luôn cả cái căn bếp ý chứ! – Ah cười lớn

- Ah... - Nó phình má giận dỗi,quay mặt đi

Ah đưa tay ra xoa tóc nó,dí đầu nó 1 cái

- Ah nấu cho,đứng 1 bên lm phụ tá đi

Ah vs lấy tạp giề,thuận tay bày xếp mọi thứ rồi bắt đầu...trổ tài.

Nó thì hí hửng đứng 1 bên xem ah lm,mà cx phải công nhận,ah lm vc này rất là giỏi nha,lại còn rất ngon nữa.Nhưng mà...hình như suốt thời gian qua,ah luôn tự lm chx này v,nhìn động tác thuần thục chưa kìa...Chắc ah cô đơn lắm nhi???

- Lm j mà đứng ngốc ra đó v? – Ah ns,tay vẫn k0 ngừng lại

- K0 có...chỉ là thấy hơi lo thui ak

- Hả? – Ah ngạc nhiên,nó thì lm j còn chx j nữa đâu mà lo chứ?

- Thì tại ah nấu ăn giỏi v,rồi s này chê e...thì k0 phải,e rất thiệt thòi s? – Nó lm mặt buồn bã

- Yên tâm,ngoài ah ra,k0 còn ai rộng lượng hơn đâu?

- Hả? – Lần này đến nó ngạc nhiên

- Vì chỉ có ah ms nuổi nổi e thôi,lm j có ai chịu đc e ngoài ah chứ?

- Hứ..k0 cần ah phải nuôi,em có thể tự sống độc lập đc

Ah cười,nó vẫn v nhỉ?K0 chịu thua thiệt trog bất lể chx j

- À mà...ban nãy ah nghe thấy tiếng vỡ đồ...

- Ờ ừm... - Nó ựm ừ cho qua,bàn tay trái lặng lẽ đem dầu sau lưng

Ah dừng tay,xoay người lại nhìn chiếc đĩa trắng bên cạnh vs hình dạng k0 hoàn hảo....trên đó còn có....màu đỏ...máu...

Mắt ah mở to,k0 lẽ...

Ah tiến gần đến nó,nó theo phản xạ lùi lại,lảng tránh ánh mắt anh

Ah nhìn dọc cơ thể nó,nó đg giấu thứ j đằng sau lưng thì phải...

- K0 đc – Nó la lên khi ah động vào tay nó

- Tại s?

- Bởi vì...

- Vì...

Ah nhanh tay chộp lấy rồi đưa ra trc mặt...

- Em bị thương r – Mặt hằn rõ sự lo lắng...

- Ờ...

- S hậu đậu v?K0 cẩn thận j hết là s? – Anh vừa cầm tay nó,kéo đi ra ngoài vừa mắng nó

Mở hộp y tế

Im lặng quá,hình như là ah giận nó r kìa,nó có nên xin lỗi k0?À mà nó có lm j sai đâu mà phải xin lỗi chứ?Ah ms là người xl nó ms đúng,ah vừa mắng nó mà!!!

Vết thg đã đc xử lí xog,ah thả tay nó ra,vơ vội áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài...

Nó nhìn theo ah,ánh mắt có phần buồn tủi...

Ah giận nó r s?Giận thật r s?

............................................................................

Nó ngồi trên taxi mà k0 yên đc...

K0 bik trog khoảng thời gian mk k0 có ở đây,m.n vẫ ổn chứ?Bộ k0 nghi ngờ j s?

- Tới nơi rồi – Giọng nói của người lái vọng xuống

- Cảm ơn...À,còn tiền...k0 cần thối đâu ạ! – Nó đưa tiền rồi bước xuống.

Ah vẫn tốt vs nó,còn để lại ví cho nó nữa,chắc lúc về phải đi xin lỗi ah r!!!

Trc mặt nó giờ là 1 căn hộ....Nơi nó đã từng sống...

Có vẻ rằng,qua thời gian...Nó vẫn cứ v,k0 hề thay đổi diện mạo...

- Tiểu thư... - từ bên trong vọng ra tiếng ns,là Dì Lan

- Ừm... - Nó mỉm cười vs dì,dì vẫn k0 khác xưa là bao

.

.

.

.

.

.

.

.

- Vậy là...ý dì ns,ngoài dì,ah Kaiz và Nhật Nam ra,k0 ai bik chx này s? – Nó nói

- K0 hẳn,còn có...Lão Phu nhân.

- Ồ... - Nó tỏ vẻ suy ngẫm,nếu là bà nội thì có lẽ rằng...k0 s

Trong mắt mọi người,nó chỉ là đi du học,k0 hề xảy ra sự biến mất mà chỉ có vài người bik....Nhưng...S ah lại giám lm v?Ah...bik rằng...sẽ có lúc nó quay về s?

- À phải rồi....Hành lí của cô tôi đã thu dọn xong

- Hành lí?

- Đúng v,k0 lẽ...

- Nhật Nam ns dì lm v s?

Dì gật đầu...

- Vậy đc.... – Nó xé 1 tờ giấy rồi viết vài cái – Dì đem đồ tới địa chỉ này

- Vâng...

Nó rời chỗ ngồi,bước từng bước lên phòng,căn phòng thân thg của nó...

Thực ra thì...

Đơn giản là...

Mục đích là....

Thay đồ thui mà,từ tối qua tới giờ nó vẫn mặc bộ đồ này,chiếc váy trắng đơn giản mà nó hoàn toàn k0 bik ai ban tặng cho nó...!!!

............................................

Nó bước từng bước trên con đg,có thể ns là đáng để nhớ k0 nhỉ???

Thực ra nó chẳng có tí tẹo cảm tình j vs cái con đg này cả,k0 hỉu s 1 vài nơi,GV còn cho học sinh của mk nêu cảm nghĩ về con đg nữa chứ????

Nó đứng chung 1 phía vs 1 đám người mà nó k0 hề quen bik để có thể sag đừng,đền à đèn,thật sự chị k0 nghĩ là đợi chờ e lại lâu như v!!!!

Nó đi theo hoặc là ngta đi theo nó sag đg,...

Yk....

Nó cúi người xuống,nhặt chiếc ví "iu dấu" mà ah để lại cho nó...

- Á... - tay nó bị 1 ai đó kéo mạnh.K0 lm chủ đc bản thân nữa,nó cứ thế mà lao theo cái hướng kia,mặc hco người ta kéo vể.

Nó nhìn về phía con đg kia,1 chiếc xe mô tô vút qua,đã đi đc khá xa....

Nó ngước mắt lên...Là ah...Ah lm j ở đây?

Ah nhìn lại nó,4 con mắt giao nhau,nó thì vẫn là cái vẻ bthg như cân đg còn ah thì hiện rõ lên 1 tạp xúc...Ah ôm chặt nó...

- Ah sẽ k0 để mất e 1 lần nào nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro