Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

C21:Biển(2)

Ngày chủ nhật tẻ nhạt dần qua,ngày thứ hai đầu tuần – cũng có thể nói là ngày đầu tiên của nó và mọi người ở biển...

Kéo cái vali cũng không nói là lặng lề lắm,nó thẳng tay vứt hành lí của mình cho cậu rồi mở cửa xe,bước vào trong.Nó ngồi yên vị trên xe,được 1 lúc thì ngoái đầu xuống,hành lí của ai cũng lớn cả,nếu đem so với của nó thì...có thể nói của nó là 1 chiếc túi ni-lông bé nhỏ còn của bọn họ là...là...là 1 thứ lớn hơn túi ni-lông.Khoan,hình như có người còn mang ít hơn cả nó,chỉ là 1 chiếc balo đen...

- Balo đen kia của ai? – Nó cất tiếng

- Của Ken đó,ai đời đi biển 1 tuần lại mang ít hành lí như vậy! – Cậu tỏ vẻ chán nản – Mà sao cái con nhỏ kia lâu vậy?Mỹ An,nếu em không đề nghị rủ thêm con nhỏ Minh Thư thì ta không phải đợi như bây giờ - Cậu tỏ vẻ bực tức

- Đúng đó,mình cũng không ưa nhỏ ta lắm! – Cô nói,còn bày vẻ mặt phụng phịu

- Tôi chỉ nói ý kiến nên bây giờ lại thấy khó chịu thì di nói với cô ta đó sao lại nói với tôi làm chi cho mệt! – Nó đáp tỉnh bơ,cắm tai nghe rồi mở laptop lên

"Tắc..." – Nó bị tiếng búng tay thu hút,đưa mắt nhìn lên,ra là hắn...

Nó hơi nghiêng đầu về bên trái nhìn hắn...

- Ô,không vui hả?Vậy thì thôi đi! – Hắn ngồi xuống hàng ghế đối diện,cũng nhanh tay rút mý tính xách tay trong túi ra!

"Chào!" – Hắn nhấp nội dung

"Không cần đoán cũng biết là ai!" – Nó đánh máy

"Em cũng chơi game này à?Con gái con đứa,đúng là chả ra thể thống gì!"

"Liên quan tới anh chắc?"

"Bây giờ thì không,nhưng sau khi em tròn 18 tuổi thì lại có đấy!"

Nó trừng mắt nhìn hắn

"Yo~,vậy à!Vậy thì chờ đến lúc đó xem ai thắng trước!"

"Tất nhiên là anh rồi!"

"Tự tin thái quá rồi đó!"

"Có lẽ...đúng thật!"

Ngưng 1 lúc hắn như nhớ ra chuyện gì...

"Tuy cái vòng cổ đó giúp được em nhưng không phải là toàn diện đâu nhé!"

"Sao?"

"Thực ra mà nói cái đó chỉ giúp em cầm cự được 1 thời gian ngắn thôi,thời gian ngắn đó để em lánh đi nơi khác đó,hiểu chưa?"

"Chết tiệt!"

"Không cần tức tối như vậy!"

"Mà khoan..Tôi hỏi anh chuyện này được không?"

"Hỏi đi"

"Anh cũng giống như tôi,1 hồ tinh chín đuôi phải không?"

"Ừ"

"Vậy sao anh như là...không sợ...chuyện đó xảy ra vậy?"

"Có thể nói anh là...nửa người nửa yêu"

"Hả?Là sao?"

"Như em đã biết thì hồ tinh khi bị mất 1 đuôi cũng đồng nghĩa với việc mất đi 1 mạng đúng chứ?Cho nên,khi anh còn là Lục Vĩ Ma Hồ đã mất đi 4 cái đuôi rồi!Từ đó thì có nhiều biến đổi...Hiểu chứ?"

"Ừ"

- Đầu tiên chúng ta sẽ đi nhận phòng rồi sau đó thì bắt đầu cuộc vui,ok!? – Cậu nói

- Cũng tốt – Cô tán thành

- Trịnh Phong? – Cậu hỏi

- Ok

- Mỹ An,Nhật Nam thấy sao?

- Sao cũng được! – Cả 2 đồng thanh

Cả 2 đưa mắt nhìn nhau rồi cũng trở về như ban đầu...việc ai người đấy làm!

- Đi đâu vậy Tiểu An? – Cô thấy nó xuống xe thì bèn hỏi

- Không có gì,chỉ là đi lấy chút đồ thôi!

- Ồ

Nó bước xuống xe...

Cùng lúc đó...

- Xin lỗi mọi người nha!Tôi tới hơi trễ 1 chút – Nhỏ đột nhiên lên tiếng rồi xông lên xe,tiến thẳng đến vị chí bên cạnh anh...

- Ha,đúng là trơ trẽn! – Cô thầm phán

- Cô nói cái gì đó? – Nhỏ tức tối

- Ô,sao tai cô thính như tai chó vậy,tôi nói nhỏ như vậy mà cô cũng nghe được sao?

- Cô...

Nhỏ đang định nói tiếp thì thấy nó lên xe,bèn thôi.Nó thì chẳng thèm liếc nhỏ 1 cái,chỉ đi thẳng tới chỗ ngồi...

Nó có phần hơi khó chịu vì chỗ ngồi của nó là vị trí đối diện với anh và cũng có thể nói là đối diện với nhỏ...

- Mỹ An... - Cậu cất tiếng,thu hút ánh nhìn của nó rồi chìa bàn tay ra

- Gì? – Nó hơi khó hiểu

- Đừng có giả ngây giả ngô nữa chứ!

- À...! – Nó lấy từ túi áo ra 1 thanh cao su,đưa cho cậu – Được chưa?

- Hơi bị ít... - Cậu tỏ vẻ năn nỉ

- Thấy ít chứ gì...?

- Ừ

- Vậy thì đến đó tự đi mà mua!

Nó quay mặt đi,mặc kệ ai kia đang thấy hơi thất vọng...

- Ra ban nãy bạn xuống để lấy nó hả? – Cô lay tay nó

- Ừ

- Nó ngon vậy sao?

- Không phải chỉ là...

- Món em ấy thích nhất luôn đó! – Cậu miệng vẫm còn đang nhai caosu nhưng cũng chen ngang

- Lo mà ăn đi kìa! – Nó nói,mắt vẫn không rời màn hình điện tử

- Ra là vậy!

Xe bắt đầu lăn bánh...

..................................................

Cả nhìn bước xuống xe,cũng không hẳn là cả nhóm...Tất cả mọi người bước xuống rồi,anh bước xuống,tất nhiên theo sau là nhỏ...nhoe liếc vào trong xe thì thấy noa vẫn ngồi chết lặng ở đó,bên mạnh tay đóng rầm cánh cửa xe...

Nó ngồi bên trong thấy vậy thì bèn cất laptop,nhanh chân tiến đến phía cửa rồi đá 1 cái thật mạnh,do nhỏ vẫn còn đúng gần đó lên khi cánh cửa bị 1 lực mạnh đẩy ra thì nhỏ bắt đầu lăn quay ra đất trong tiếng cười hả hê của cô và anh nhìn khinh bỉ của cậu.

Nó thì chỉ lẳng lặng bước xuống,nhẹ nhàng đóng cửa xe,nở 1 nụ cười đểu...

- Xin lỗi nha,tôi không cố ý!

- Cô... - Nhỏ chứ nói xong thì nó đã đi cách xe nhỏ rồi,vậy là bèn ngậm ngùi đứng dậy...

Cả bọn bước vào trong khách sạn.Cô,nhỏ thì bị đắm chìm vào vẻ đẹp lộng lẫy và sa hoa của khách sạn.Nó thì khác,đi qua đám bạn mình rồi đi thẳng đến chỗ lễ tân...

- Cho tôi đặt 2 phòng – Mắt thì không rời màn hình điện thoại nhưng miệng thì vẫn nói khiến cho cô lễ tân cũng không thoải mái là mấy.Cô nhìn nó,nghĩ rằng nó thì chắc là mấy cái bọn nổi loạn nghiện hút,đi bụi lên anh mắt càng tỏ vẻ khing bỉ hơn...

- Chúng tôi chỉ có thể cho cô đặt 1 phòng! – Côn hìn nó,giở giọng đanh thép

- Tại sao? – Nó thì vẫn thản nhiên,đáp tỉnh bơ

- Vì cô đi 1 mình!

- Ai nói?

- Tôi nhìn thấy – Cô như gắt lên với nó.Nó thì có vẻ đã nhận ra điều gì ở cô lễ tân này lên dưa mắt liếc 1 cái rồi cười khing bỉ...

- Kêu quản lí của mấy người ra đây! – Ánh mắt nó lại dừng trên màn hình điện thoại.Cậu và hắn thì chỉ đứng đó,khoanh tay như đang đợi xem trò vui...

- Tại sao tôi phải làm theo lời cô?

- Vậy là cô không làm theo đúng không?

- Cô ăn nói cho hẳn hoi đi,đằng nào tôi cũng lớn tuổi hơn cô,tuổi của tôi có thể làm mẹ cô được rồi đấy!

Nó nghe thấy cô nhắc đến mẹ nó,bàn tay chợt ngưng hoạt động.Cậu thì lắc đầu,thầm phán : "Chết chắc"

Nó ngửng mặt nhìn cô,vẫn cái vẻ mặt khing bỉ,nó đưa tay lên "nhẹ nhàng" cho cô ăn 1 cái bạt tai...

Cô thì bị bất ngờ lên không phản ứng kịp,5 đầu ngón tay hằn trên má..Cô đưa mắt nảy lửa nhìn nó...

Nó thì chẳng thèm bận tâm,bấm bẫm cái gì đó ở điện thoại rồi đưa lên tai...

- Anh ra đây ngay cho tôi!- Nó không để cho đầu dây bên kia cất riếng...

Cánh cửa phía bên cạnh từ từ mở ra,hình ảnh 1 người thanh niên dần hiện ra,chàng ta mặc 1 bộ vest,đi đến đâu người cúi đến đó.Anh ta bước nhanh hơn khi nhìn thấy nó đang đứng nghịch điện thoại...

Anh vừa đi đến,chứ kịp làm gì đã bị nó cướp lời...

- Xa thải cô ta ngay cho tôi! – Nó chỉ tay vào mặt cô lễ tân trong sự kinh ngạc của mọi người trừ 1 người...cậu

- Nhưng sao...? – Anh thắc mắc

- 1 là anh xa thải cô ta,2 là tôi xa thải anh.Chọn!?

- Dạ vâng – Anh ta quay sang cô – Từ ngày mai cô không cần đi làm nữa!

- Tôi muốn hôm nay!

- Vâng...Cô không cần đi làm nữa,tôi sẽ chuyển tiền...

- Trừ lương cô ta cho tôi,từ giờ trở đi,tôi còn thấy cô ta xuất hiện trước mặt tôi 1 lần nào nữa thì anh chuẩn bị dọn đồ đạc rời khỏi công ty

- Vâng

- Nhưng tại sao,thưa...? – Cô lễ tân có vẻ không hiểu

- Đây là giám đốc! – Anh nói

Mọi người đứng hình,chỉ có nó thì như không có chuyện gì xảy ra và cậu thì đứng đó tủm tỉm cười...

Đám nhân viên phục vụ và tất cả lễ tân nghe vậy thì lập tức xếp thành 2 hàng thẳng tắp từ cánh cửa ra vào...

- Mấy người,dẹp hết cho tôi....Còn anh,chuẩn bị cho tôi 1 phòng kép!

- Vâng

Nó nói rồi bước đi,chợt ngừng lại...

- Cong không đi nữa! – Nó quay ra đám người đi cùng nó đang đứng như trời trồng từ nãy tới giờ

Vậy là cả bọn theo nó đến phòng giám đốc...Nó hiên ngang ngồi xuống ghế xoay duy nhất trong phòng,nhân tiện đặt 2 chân lên bàn,tỏ vẻ mệt mỏi...

- Em cũng ác tay quá ha! – Cậu nói,tay mân mê chậu cây canh cửa sổ

- Tự cô ta rước họa vào thân thôi!

- Thôi tốt nhất là bỏ qua chuyện này đi,bây giờ chúng ta...

Nó đưa thìa khóa kên trước mặt cậu...

- Cần về phòng – Cậu bắt lấy thìa khóa rồi cùng với 2 tên còn lại đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro