Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

C16:Bạn mới

Cậu vừa đi vừa huýt sao...Chợt dừng lại,ai kia....?Là....hắn

Hắn nhìn thấy cậu thì nở 1 nụ cười rồi cũng nhanh chân bước đến chỗ cậu đang chôn chân ở đó...

- Chào,lâu quá không gặp! – Hắn cất tiếng

- Trịnh Phong...là cậu?

- Phải,có chuyện gì à?

- Cậu đến đây làm gì?

- Đây là đâu mà tôi không thể đến?

- Đừng nói với,tôi cậu tới đây là vì...Mỹ An!?

- Cũng không hẳn,1 nửa là vì Mỹ An hiện giờ,còn 1 nửa....là vì Tiểu Hồ năm xưa! – Hắn cứ thế bước đi,không quên để lại 1 nụ cười ác ý.

- Tiểu Hồ năm xưa sao? – Trên mặt cậu bây giờ hiện lên tạp xúc...Lo lắng có,buồn có và hơn hết...sợ hãi!!!

............................................

Bỏ thanh cao su vô miệng,đút 2 tay vào 2 bên túi quần,nó thong thả bước tường bước trên hành lang của trường...

"Bộp..." – Nó va phải 1 người mà nó cũng chả rõ là thứ gì nữa chỉ biết rằng mấy ngày nay đi đâu cũng va phải người ta thôi à!

- Xin lỗi nha! – Nó ngồi xuống,nhặt mấy quyển sách

- Không...không sao!

Nó đứng lên cùng với cái người mà nó va phải....Thấy mình đang bị nhìn chằm chằm thì thấy lạnh cả sống lưng,nhìn lại thì thấy cô gái này đang nhìn nó...

- Bộ mặt tôi có dính gì à?

- A...không...không có dính gì hết!Chỉ là...

- Sao?

- Bạn là...Mỹ An 11A1 phải không?

- Ừ,có chuyện gì?

- Woa,bạn nổi lắm đó,trên trang web của trường đầy dãy những hình ảnh với thông tin về bạn không!

- Ừ,mình có việc rồi,đi trước đây!

- Bye – Cô vẫn nhìn theo nó,mắt vẫn sáng như sao...!

..............................................

Tại lớp 11A1:

Giáo viên bước vào lớp,hình như là người mới thì phải,hèn chi...Bôi hàng tấn son lên mặt lại còn mặc váy ngắn chắc cái đuôi váy chỉ 30 – 35 cm thôi mất!

- Cả lớp đứng! – Nhỏ lớp trưởng hô lớn,tất tần tật học sinh thi nhau đứng lên nghiêm trỉnh ngoại trừ nó...Như đã nhìn thấy cử chỉ của nó,cô đập mạnh cây thước lớn xuống bàn...

- Cô kia,đứng lên cho tôi! – Cô chỉ vào mặt nó

Nó thì vẫn ngồi im ở đó,nhưởn nhơ nghe nhạc,chơi game

- Cô có nghe thấy gì không hả?ĐỨNG LÊN NGAY CHO TÔI!

Như đã hết kiên nhẫn,cô lao thẳng xuống chỗ ngồi của nó,giật lấy cái ipad trong tay nó...

- Cô có nghe thấy tôi đang nói cái gì không hả?

- Thưa cô,em thì chẳng nghe thấy gì hết nhưng ngọn gió độc nào đó đã đưa cô tới đây vậy cô?

- Cô....Cô giỏi lắm!Cô...

- Từ đó nhiều người khen em lắm rồi cô ơi,cô làm ơn đổi từ khác được không?

- Cô câm miệng cho tôi,lấy đâu ra cái kiểu sinh viên ngang ngược như cô chứ?Tôi chưa từng thấy bất kì 1 cô cậu nào như cô cả...!

- Sai rồi cô,cô đang thấy em đó thôi!

"Rầm..." – Lại 1 tiếp đập của cây thước lớn xuống bàn gỗ.giáo viên đang đứng,đưa ánh mắt nảy lửa đến chỗ nó còn nó thì thong thả ngồi trên ghế mà tỏ vẻ đắc thắng...

- Cô... - Cô chỉ tay vào mặt nó – Đi theo tôi xuống gặp hiệu trưởng – Cô bắt lấy tay nó lại bị nó giật ra

- Đừng chạm vào tay em cô ơi! – Nó vưng tay ra,mở balo,lấy ra 1 chiếc khăn,lau lau bàn tay vừa bị cô cầm,cô tức sôi máu nhưng đành phải nhẫn nhịn vì nghĩ rằng thầy hiệu trưởng sẽ thay cô giải quyết

- Được rồi,giờ thì đi đến phòng hiệu trưởng cùng tôi! – Cô toan bước đi

- Khoan cô ơi,trước khi đi...hãy trả chiếc ipad lại cho em!

Cô nghe xong như nhớ ra điều gì liền đưa mắt đến chiếc bàn gần đó,không thấy,mấy chiếc bàn bên cạnh cùng không có luôn,vậy nó đi đâu?...Khẽ liếc xuống mặt đất,mặt cô xanh ngắt.Chiếc ipad đáng thương đang nằm bẹp dưới đất...Cô bèn nhặt lên,đưa cho nó

Nó thuận tay lấy lại chiếc ipad,lén dùng tay tắt nguồn rồi giả vờ không mở được

- Thưa cô,chắc là cô phải đền cho em 1 chiếc ipad mới rồi ạ! – Nó không thèm liếc cô 1 cái,chỉ lấy ra từ chiếc balo của 1 chiếc ipad khác rồi cắm heartphon vào điện thoại,bỏ vô túi quần rồi bước ra khỏi lớp,theo sau là cô,người đang mang trên mình 1 vẻ lo sợ...

........................................................

"Rầm..." – Nó đạp văng cánh cửa

Cố gắng cười (giả tạo) thật tươi...

- Chào thầy...!

Thầy giáo ngồi đó thì chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng phải đứng lên,mời nó ngồi xuống chiếc ghế kế bên...

Nó không thèm,đi thẳng đến chiếc ghế sofa,ngồi xuống,bắt đầu dán mắt vào màn hình,chơi game...

- A,hôm nay...em tới có việc gì? – Ông cố gắng gượng cười,cố gắng bình tĩnh

- Có người nói em tới!

- Vậy à,...Người đó...là ai?

Nó chỉ tay ra ngoài cửa...

- Đang núp sau cánh cửa kìa! – Cô ở ngoài nghe vậy thì xanh mặt,liền chậm rãi bước vào trong...

- A,cô Hoa,đến đây có việc gì?

- Tôi...tôi...

- Cô nói đến đây để nhờ thầy xử lí em đó thầy,cô còn mạnh tay làm vỡ chiếc ipad của em nữa đó thầy à,nên mong thầy xử lí việc này nha!

- A...Ừ,thầy...thầy sẽ xử lí – Ông quay sang cô,tỏ vẻ khiển trách – Em có thể về lớp!

- Ok,bye thầy và mong hẹn gặp lại cô vì chiếc ipad đó nhé!

Nó đi thẳng ra ngoài,nở 1 nụ cười tinh nghịch...

................................................................

Tại lớp 11A1:

Nó bước vào thì nhận được tiếng hô hò của cả lớp ngoại trừ 1 người mà người đó là ai thì không nhắc tới cũng biết,là nhỏ - Minh Thư.Ban đầu nhỏ tưởng rằng có thể nhân cơ hội này mà nói hết những việc làm vô kỉ luật của nó cho cô giáo hay thầy hiệu trưởng nghe nhưng nào ngờ nó lại an toàn trở về làm nhỏ không khỏi tức giận...

- Chuyện gì đây? – Nó hỏi

- Tụi này phải cảm ơn An đó! – A lên tiếng

- Phải rồi,nhờ An mà lớp mình thường xuyên trong tình trạng đến trường nhưng không phải học,sướng lắm luôn á! – B nói

- Chuẩn luôn,mình nghe nói là bà cô già ban nãy mới bước vào làm việc tại trường mình 1 tuần thôi nhưng mà đã có biết bao nhiêu sinh viên căm ghét bà ta rồi!- C nói thêm

- Thật vậy hả? – D cất tiếng

- Chuẩn luôn mà,mình cũng nghe như vậy – E nói

Vậy là cả lớp thành 1 cái hội chợ...

- Mọi người,đi ăn không?Mình mời! – Nó cất tiếng

- YEAH......! – cả lớp hô to

Cậy là đoàn người từ đó bước ra trường dẫn đầu là nó...

......................................

Anh nghe thấy tiếng reo hò thì nhìn ra,đập vào mắt anh là nó,chắc lại gây lên vụ gì nữa đây mà!

Nó cũng nhìn thấy anh,nở 1 nụ cười ranh ma rồi đưa ngón cái lên...đi thẳng!

Thật hết nói nổi mà!

............................................

Vậy là cả bọn rủ nhau đến 1 quán ăn lớn,tuy không được sang trọng cho lắm nhưng theo lời nói của bọn chúng thì ở đây đồ ăn rất ngon...

Tất tần tật các món ăn đều được bày ra 4 chiếc bàn lớn thẳng hàng nhau,muốn ăn gì thì chỉ việc lấy là xong,mới đầu nó không ăn,nói đúng hơn là không dám ăn xong rồi lại bị nhỏ lớp trưởng nhét hẳn 1 que thịt lớn làm nó không ăn không được mà nhổ ra cũng không xong...

Nhưng khoan,hình như nó khoái mấy món ở đây rồi nè,nó ăn dã man con ngan luôn,biết bao hiêu là món ăn khác nhau được bày lên khay đồ ăn của nó,đặc biệt là que xiên nướng...

Tiến tới 1 bàn ăn,nó ngồi đó,còn có thêm vài đứa nữa,cũng ăn không kém gì nó...Đưa đôi mắt đảo quanh các sinh viên trong lớp học của mình...đây sẽ là 1 kỉ niệm đáng nhớ trong thời sinh viên của nó!

.................................................

"Reeng...reeng..."

Cả bọn quay lại trường thì vừa kịp lúc đến giờ nghỉ trưa,cả bọn bắt đầu giải tán ra tứ phía.Nó thì nhanh chân bước đến căn-tin trường,trên tay cầm 1 cốc cabuchino.

.............................................

Nó ngồi ở 1 chiếc bàn thường ngày nó vẫn ngồi,mắt dán kên màn hình chơi game,tai vẫn đeo tai nghe...

Cậu và hắn bước tới chỗ nó.Cậu đưa tay tháo 1 bên tai nghe ra...

- Lúc nãy đi đâu đó! – Cậu hỏi

- Đi ăn

- Gan ha,đi ăn mà không mời anh sao?

- Anh cứ đến lớp em học thì từ giờ đến cuối năm sẽ có niều bữa như thế!

- Ghê quá ta,chắc cả lớp quí em lắm nhỉ?À đúng rồi,2 người nghe tin gì chứ?

- Tin gì? – Anh hỏi

- Bà Hoa – Giáo viên mới của trường bị đình chỉ 1 tháng đó,mà lí do thì chắc ai đó ở đây biết đó ta! – Cậu loeecs nó

Nó nghe xong thì cười tỏ vẻ đắc ý,cũng đúng thôi,động đến Mỹ An này tưởng dễ à!

- Vì việc làm của cô mà tôi bị liên lụy đây này! – Anh nói.Nớ rời mắt khỏi màn hình nhìn anh

- Sao thế?

- Vì trong trường có 1 học sinh ngang ngược chứ sao.Thân là trưởng ban kỉ luật mà còn để chuyện này xảy ra.Vậy là phải viết vào biên bản.Rắc rối ghê!

- Xin lỗi nha,vì tôi mà anh bị liên lụy nhưng mà lời xin lỗi này không có nghĩa là tôi sẽ ngưng những hàng động như vậy đâu à nha!

- Ừ,biết rồi,cô thì có ma mới dạy được!

- Sai rồi,ma chưa chắc dạy được tôi đâu nha!

- Ok,biết rồi!

- Nhật Nam... - Từ đằng xa 1 nữa sinh chạy tới – Kí giúm đi! – Cô đưa ra 1 tập giấy

- Cái gì đây?

- Biên bản chứ còn gì nữa!

- Đây là...? – Nó hỏi

- Chi Lan,1 trong các thành viên của ban kỉ luật,lớp 11A2

- Ô,chào!mà...chúng ta gặp nhau chưa nhỉ? – Nó nói

- Không nhớ à,mình là người mà bạn va vào hồi sáng á!

- À,ra vậy...đến đây rồi thì ngồi ăn chung đi!

- Được hả?

- Ừ

- Vậy mình không khách sáo nha! – Cô ngời xuống cạnh nó... - Đây...? – Cô nhìn cậu

- Đây là... - Nó nói

- Khoan để anh từ giới thiệu,Tống Khải 12A1,có thể gọi anh là Kairl

- Dạ - Cô liếc nhìn nó – A,đúng ha,Nhật Nam,cho hỏi tí được không?

- Nói đi!

- Mỹ An không mặc gì?

- Đồng phục

- Tóc màu gì?

- Bạch kim

- Vậy sao không có tờ biên bản nào của cậu ấy vậy?

- Không trị được

- Vậy hả?

- Ừ

- Thật sự khó trị

- Ừ

- Anh bó tay sao?

- Ừ

- Thật?

- Thật!Hỏi nhiều quá cơ,cho người ta ăn xong bữa cái! – Anh gắt

- Làm gì mà căng! – Cô chu mỏ,bộ dạng hết sức dễ thương

Nó không nhịn được mà phì cười...

- Mỹ An... - Cô đưa ngón út ra trước mặt nó – Làm bạn ha!?

- Hả?

- Minh muốn làm bạn!

- Sao lại...

- Chẳng có sao trăng gì cả!Đơn giản là mình thấy bạn dễ thương,lại còn xinh đẹp đã vậy còn trị được cái tên khô khan cứng ngác này nữa chứ!Nên mình muốn làm bạn

- Ok – Nó đưa ngón út ra,móc tay với cô ,cả 2 cùng cười

- Làm bạn tốt ha!

- Ừ

- Ghê chưa kìa! – Anh nói

- Ghê gì hả?Anh thì có 1 cô bạn xinh đẹp như vậy mà không giới thiệu với các thành viên của ban kỉ luật,đúng là...A~,hay định giấu chúng tôi ăn riêng...?

- Ăn cái gì mà riêng với chả không riêng?Cô nói cho tử tế đi!

- Đấy,tôi mới nói đùa có vài cậu...!Đúng là người không biết đùa!

- Tùy cô,nghĩ sao thì nghĩ

- Xí,phải vậy chứ!

Nó bật cười,coi bộ..đây sẽ là khởi đầu cho tình bạn giữa nó và Chi Lan...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro