Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

C13:Điều đó...Phải giấu kín!

Nó mở to đôi mắt xanh,phát hiện ra anh đang đứng đó với 1 vẻ ngạc nhiên tột cùng.Khẽ đáp xuống đất,nó quay lưng về phía anh...

Anh vẫn đứng đó,vẫn giương đôi mắt khó hiểu về phía nó.Nó khẽ xoay người lại,nhìn anh...

- Chào anh,Nhật Nam!

- Mỹ An...phải cô không?

- Ha! – Nó cười khẩy rồi bước lại gần anh,anh theo phản xạ mà lùi lại 2 bước – Sợ hả?

Anh vẫn nhìn nó!

- Cô...là...hồ ly sao?

- Ừ

Câu trả lời của nó còn làm anh thêm ngạc nhiên hơn!

- Tôi thấy anh sợ thật rồi!

- ....

Nó xoay người đi,lại 1 lần nữa bay lên.Cánh hồng trắng từ đâu bay tới,bay quanh người nó rồi biến mất,hiện ra trước mặt anh bây giờ là nó....nó của thường ngày.

- Hết sợ chưa?

- Ờ...

- Vậy tôi giết anh được chứ? – Nó tiến tới,nói khẽ vào tai anh

- Hả?

Nó thấy anh như vậy thì cười ma mị rồi xoay lưng bước đi...

- Theo như luật lệ của Hồ tộc,tất cả những ai biết đến thân phận của chúng tôi đều sẽ bị trừ khử!Anh cũng không ngoại lệ...

- Vậy giết đi! - Anh đáp tỉnh bơ làm nó hóa đá vài giây

- Nói thật chứ?

- ừ,nếu cô muốn!

- Được thôi!

Nó lấy ra 1 con dao đen,điểm trên đó là hình 1 giọt máu đỏ.Tiến tới chỗ anh,trên tay cầm con dao,chĩa lưỡi dao đến phía anh.Anh bất giác nhắm mắt.Nó cười nửa miệng,nhẹ nhàng xoay con dao rồi đâm vào bụng anh...

Anh nhíu mày tong giây lát để chờ đợi cai chết!Khoan đã,anh mở mắt,phát hiện mình chưa chết,phần bụng cũng không có máu...Nó thì đứng đó nghiêng đầu nhìn anh như đang xem phim vậy!Khẽ cười,nó tiến lại...

- Diễn tiếp đi!Đang coi hay mà! – Nó nói kèm theo 1 nụ cười

- Tôi...chưa chết sao?

- Điên hả?Tôi đâm anh như bằng cán dao chứ nào phải lưỡi dao!Yên tâm đi,tôi bị đuổi khỏi Hồ tộc lâu rồi,nên cũng không cần thiết phải làm theo!

- Ha,ra là vậy!

- Lại kia ngồi đi!

- Đâu?

Nó chỉ lên cành cây lớn gần đó.

- Hả?

- Hả cái gì mà hả?Đưa tay đây!

- Hả?

- Hả nhiều quá,đưa tay ra!

- À...Ờ... - Anh đưa tay ra nắm lấy tay nó.

- Giữ chắc nha! – Nó nhùn người rồi 1 phát bay lên cành cây đó.

- Ngồi đi! -Nó nói,nhìn anh rôi không khỏi mắc cười,anh thở hổn hển,nhìn hề hết sức – Ngồi đi chứ!

- Ừ

- Hình như,anh vẫn còn sợ tôi!

- Không có

- Không cần chối,con người sợ hồ ly là chuyện bình thường!

- Ừ,đúng là ban đầu tôi có hơi sợ chút!

- Đó,thừa nhận có phải hơn không?

Nó ngước mắt nhìn lên mặt trăng,anh cũng vậy...

- Sao lại tới đây? – Nó nói

- Tìm cô!

- Làm gì?

- Mấy ngày nay tôi thấy cô có 1 vài dấu hiệu lạ nên có hơi...lo một chút!

- Ghê ta,dám thừa nhận cơ đấy! – Nó nhìn anh,mới phát hiện 1 bên tai anh đã đỏ ửng lên – Nè,nếu giờ tôi hóa cáo,anh sợ chứ?

- Hả?

"Tinh..."

- Á..á..á... - Anh thét lên khi tháy nó trở lại nguyên vẻ ban nãy,biến thành 1 con hồ ly chín đuôi!

- Sao sợ rồi hả?Ha ha ha... - Nó nói rồi đưa mặt mình gần anh hơn

- Làm gì vậy?Xích ra!

- Không thích!

- Quay ra! – Anh đẩy nó 1 cái làm nó ngã xuống khỏi cành cây,đồng thời,nó kéo cả anh xuống...

- A~... - Nó khẽ rên

Hiện tại thì đang là 1 cảnh tưởng cực kì ám muội...Anh đè lên nó,mặt hai người giờ gần hơn bao giờ hết.4 con mắt cứ thế nhìn nhau,anh nhìn nó,nó cũng nhìn anh.Khuôn mặt anh dần tiến lại gần nữa....Gần hơn.....Gần hơn nữa!

Nó nghoảnh mặt đi,né tránh khuôn mặt đang tiến tới của anh...

Theo phản xạ,anh nồi dậy,đứng lên phủi quần áo rồi đưa tay ra,kéo nó lên...

- Tại cô hết,nếu cô không làm vậy thì sao chúng ta phải rơi xuống đây!

- Ờ xin lỗi!Mà...anh sợ tôi thật hả?

- Cũng không hẳn!

- Thiệt không zậy?

- Ừ

- Thật chứ? – Nó tiến tới gần anh

- Thật!

- Chắc luôn? – Nó đưa 2 tay để lên vai anh

- Chắc

- Ô ~ - Nó biến thành 1 cáo trắng,nhỏ,bám lên vai anh,thoải mái đùa nghịch

Anh cuống lên,mà cứ quờ quạng tứ tung.Mặt thì đã xanh lên rồi....Anh hất mạnh con cáo trắng đang làm loạn trên vai anh...

- Aiyo~... - Nó ngã nhào,ngồi dậy,suýt xoa vết thương ở chân.Anh chạy tới...Nó trừng mắt nhìn anh,rồi đưa tay đánh anh 1 cái.Anh giương to đôi mắt vô (số) tội nhìn nó,lấy ra từ trong túi 1 chiếc khăn,quấn quanh chân nó.Rồi bế nó lên,tiến đến gốc cây bên cạnh.

- Xin lỗi nha,tôi không cố ý!

- Không sao,tôi không có để tâm tới vết thương,chỉ là ghét anh thôi!

- Hả?

- Ghét đó,đồ độc ác!Sao lại đẩy tôi xuống cơ chứ?

- Tôi xin lỗi rồi mà!

Nó nhìn anh,anh đang bằn vết thương lại cho mó,cử chỉ ân cần biết bao!...

- Tôi nhờ anh 1 việc được chứ? – Nó hỏi

- Nói đi!

- Giúp tôi,giấu kín chuyện này!

- Ừ,chuyện cô là hồ ly,tôi sẽ không nói với ai đâu?

- Cám ơn anh!Chuyện đó...Phải giấu kín!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro