Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại là nơi ở mới

     Seoul Hàn Quốc năm 2008...

     Kim MiJoo 6 tuổi lần đầu đặt chân đến Seoul. Quận Yeongdeungpo tấp nập nằm bên cạnh sông Hàn sẽ là nơi ở mới của gia đình cô. 

Đây là lần thứ ba chuyển nhà trong năm cũng như là lần thứ ba chuyển trường trong năm học cô 6 tuổi. Ba mẹ cô bé liên tục phải đi công tác cũng đồng nghĩa với việc không thể ổn định chỗ ở. Tất nhiên sẽ thật không có gì đáng nói nếu như cô thích học ở những ngôi trường vừa qua, bố mẹ cô bé sẽ rất hài lòng để cô học ở đó. Nhưng ... MiJoo là đứa ít nói, lại hiền lành, khó mà hoà nhập cùng các bạn trong lớp. Chính vì vậy dẫn đến việc bị các bạn cô lập, bắt nạt. Sống cô độc trong một môi trường không có bạn bè làm cô chỉ biết lao đầu vào học. Ba mẹ thì quá bận nên chẳng thể nào quan tâm chăm sóc cho cô. Cô cũng không có anh chị em, hàng ngày chỉ ở nhà với bác quản gia và mấy cô giúp việc trong nhà. Ngày qua ngày cô chỉ có việc là đi học, về nhà ăn, về nhà ngủ, rồi lại đi học.

Hôm nay cũng vậy, mặc dù mới chuyển đến nhưng cô cũng không thấy ba mẹ ở nhà, chỉ có mấy chú ở dịch vụ chuyển nhà đang bê đồ đạc vào nhà. Cô nghe lời bác quản gia đi ra ngoài đi dạo ngắm đường phố cũng là để làm quen với nơi cô sẽ tạm thời sống sau này.
Yeongdeungpo quả thật là đẹp. Đường phố rất tấp nập, thỉnh thoảng còn bắt gặp khách du lịch quanh đây. Chuẩn bị bước sang mùa đông, con phố này lại đẹp hơn bao giờ hết.
Cô từng bước từng bước mà đi ra sông Hàn ngắm cảnh. Nơi đây thật rộng biết bao, lại còn lấp ló những ánh đèn ở các toà nhà bên kia sông. Các cơn gió nhè nhẹ thổi qua như muốn trêu đùa mái tóc của cô. Cô nhắm mắt lại tận hưởng làn gió ấy.
Bên cạnh sông Hàn có một cô bé nho nhỏ với mái tóc đen dài đến lưng, làn da trắng muốt cùng với khuôn mặt thuần khiết trong sáng như thiên thần đang nhắm mắt thả mình vào nhịp sống nơi này, khiến cho ai nhìn vào cũng bất giác mà rung động. Cô bé làm cho những con người vội vã nơi Seoul như muốn dừng lại chỉ để tận hưởng vẻ đẹp vốn có của sông Hàn, vẻ đẹp mà bấy lâu nay họ đã vô tình lướt qua.
- Cô bé à! Ở đây chốc nữa sẽ lạnh đó, mau về nhà đi. 
     Cô nghe tiếng gọi mà mở mắt ngoảnh mặt ra. Đằng đó là một ông lão bán hàng trong mấy sạp hàng mà nãy cô đi qua. Ông đang xách hai tay hai túi đồ to mà vẫn đứng lại chờ cô và kêu cô về nhà. Cô chạy ra phía ông rồi đưa tay ra:
- Ông để con xách đỡ !
- Ông không sao ! Mau về nhà đi kẻo lạnh.
     Ông lão tươi cười và nói. Sau đó cũng từ từ mà đi vào con phố lúc nãy để trở về sạp hàng. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của ông biến mất dần trong dòng người sau đó mới quay trở lại đi về nhà.

_____ Tối hôm đó _____

     MiJoo cùng ba mẹ ngồi vào bàn ăn ăn tối. Trong khi ba mẹ cô thì nói chuyện cùng thư ký về chuyện ở công ty, cô bé lặng lẽ ngồi ăn như mọi ngày, như lúc ăn tối chỉ có một mình cô.
- MiJoo à, mai con sẽ đến trường đấy. - Mẹ cô chợt nhớ ra liền nói
- Ba đưa con đi nhé! - Ba cô nghe vậy liền nhìn cô và cười nói
- Không sao con tự đi được ạ !
....
- Tối nay, con có muốn đi cùng mẹ sang làm quen hàng xóm không?
- Con sẽ làm quen sau. Không phải ba mẹ bận lắm sao ?
     Ba mẹ cô im thin thít nhìn nhau rồi lại nhìn sang cô. Mẹ cô bất đắc dĩ mà cười trừ:
- MiJoo à, ba mẹ...
- Con xin phép ạ! Ba mẹ ăn tiếp đi.
     Nói rồi cô nhảy xuống ghế đi ra khỏi phòng bếp và chạy lên phòng. Không phải là cô muốn làm như vậy, nhưng ba mẹ làm cô khó xử, cô không muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa.

     Cô chạy lên phòng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống ngồi xuống sàn. Cô thở dài một tiếng, gục đầu xuống. Chợt cô ngẩng đầu lên. Ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi.

     Cô đứng dậy chạy ra phía của sổ, trèo lên bàn học mở cửa sổ ra ngồi. Là tuyết đầu mùa. Cô thích tuyết lắm, nó cứ trắng tinh khôi, làm cho người ta muốn nhìn mãi không dừng. Cô thích thú ngồi khoanh chân trên bàn học ngắm nhìn tuyết rơi. Khung cảnh với ánh đèn đằng xa lấp ló hoà vào làm một trông lung linh đến lạ. Nhịn không được, cô vội chạy xuống nhà. Ra khỏi nhà, cô chạy ngay ra sông Hàn.

     Trời tối, cảnh sông Hàn lại càng trở nên đẹp hơn. Cô cứ vô thức đi dọc theo bờ sông mặc cho thời tiết trời đêm lạnh giá. Đi một lúc lại thấy ở đằng xa có đám đông đang xúm lại, cô tò mò đi ra xem thử. Ra là nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Thấy khu phố đông vui, cô đi vào xem thử xem có gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro