Chương 75 : Ngoại truyện 2
Chuyện là thấy cả nhóm đã có đôi có cặp , còn mỗi Vương Nguyên cô đơn chiếc bóng thui thủi một mình . Cả đám bàn nhau làm mai mối cho anh , đầu têu vụ này không ai khác ngoài Minh Vy
Cô nàng đã lên sẵn một danh sách các ứng cử viên mà theo cô gọi là sáng giá nhất
Tất tần tật những cô gái con nhà danh giá , dáng chuẩn , có nhan sắc đều được cô liệt kê vào hết
Vương Nguyên chẳng ham hố gì vụ này , nhưng vì sự nhiệt tình thái quá của Minh Vy , anh đành bất đắc dĩ đi gặp mặt
Lần đầu tiên
Buổi gặp mặt được sắp xếp ở nhà hàng Song Hỉ
Vương Nguyên đến nhà hàng ngồi trong phòng Vip chờ , áo quần chỉnh tề , đầu tóc chải chuốt cực kì lãng tử , cực kì quyến rũ , cực kì chói sáng
Sau 20 phút , một cô gái đi vào
Như đã nói , cô gái này đương nhiên có khuôn mặt xinh đẹp , quyến rũ , tóc dài uốn nhẹ nhuộm màu hạt dẻ kiểu cách , mặt trang điểm đậm , môi son đỏ thắm . Đầm ôm màu thanh thiên hở vai lộ rõ những đường cong tuyệt mỹ
Vương Nguyên chẳng buồn nhìn , mắt vẫn dán chặt trên chiếc điện thoại
_ Em chào anh ! Cô gái cất cái giọng ngọt như mía lùi kèm nụ cười tươi nhất quả đất
Đáp lại chỉ là một câu lạnh lùng cùng ánh mắt vô cảm của anh
_ Chào , ngồi đi !
Cô gái gần như tiu ngỉu , nụ cười cứng ngắc trên môi , lòng có chút phật ý , trước giờ chưa ai thấy cô mà có thái độ như anh
Vờ coi như không có gì , cô ta lại cười ngọt , tự kéo ghế ngồi
_ Em xin tự giới thiệu , em là Kha Lãnh Tây , tiểu thư tập đoàn Kha thị chuyên về địa ốc ạ ! Cô ta không quyên khoe mẽ về danh thế của gia đình mình
Anh nghe mà chán ngấy
_ Cô bao nhiêu tuổi ?
_ Em 23 tuổi , em đã tốt nghiệp trường đại học Harvard , giờ đang làm giám đốc điều hành trong tập đoàn Kha thị !
Lại một câu trả lời dài dòng không cần thiết , có vẻ cái tính khoe khoang đã ăn sâu vào tuỷ cô ta rồi
_ Tôi nghĩ cô hợp với Maketting hơn là với tôi , đã làm phiền cô tới đây , giờ cô có thể đi !
_ Ơ ... ý anh là sao ? Cô ta ngơ ngác như gà lạc mẹ
_ Là tôi và cô không thể làm bạn , hiểu chứ ? Anh nghiêng đầu giọng cực kì mỉa mai , không cần đợi cô ta đi trước . Anh đứng dậy , ngạo nghễ ra khỏi phòng , anh thật sự không thể thở chung bầu không khí với một con người kênh kiệu , ỷ vào gia thế như cô ta
Kha Lãnh Tây ngồi trong phòng mặt đỏ bừng vì tức giận , lần đầu tiên cô bị từ chối bẽ bàng như thế . Đây là một xỉ nhục lớn với cô ta
**
Lần thứ hai
Buổi gặp mặt diễn ra tại quán càfê cao cấp thuộc chi nhánh tập đoàn PMD quản lý
Lần này là một cô gái có chiều cao khá ổn , 1m62
Tất nhiên phải xinh đẹp , ngoại hình chuẩn , tóc ngang vai , trang điểm đậm . Mặc bộ jum hàng hiệu màu đen hở vai , ngang đùi. . Đi đôi guốc cao 12 phân ăn gian chiều cao
_ Chào anh , em là Hàn Lệ Nhi , 24 tuổi ! Cô này giới thiệu ngắn gọn hơn , giọng cũng dễ nghe hơn
_ Cô làm nghề gì ? Anh vẫn giữ một thái độ hững hờ
_ Em là giảng viên khoa luật bên trường đại học luật !
Mới 24 mà đã là giảng viên , quả không phải nhân vật tầm thường . Minh Vy cũng biết chọn đấy chứ
_ Sao cô đồng ý đến coi mắt ?
_ Vì ... em ... thích anh từ lâu rồi ! Hàn Lệ Nhi bẽn lẽn trả lời
_ Cô là fan của tôi ? Anh hỏi chẳng có chút ngạc nhiên , người nổi tiếng như anh fan đông vô kể , và fan thích anh cũng vô số , nên chẳng còn lạ gì
_ Vâng ! Cô nàng đỏ mặt , thẹn thùng gật đầu
_ Nhưng tôi có người yêu rồi , thật xin lỗi đã làm cô thất vọng ! Anh một nhát đâm vào trái tim thiếu nữ người ta thật vô tình
_ Vậy ... sao anh còn đồng ý buổi hẹn này ? Hàn Lệ Nhi từ ngỡ ngàng chuyển sang hụt hẫng , mất mát , có cái gì đó nổ tung trong lồng ngực . Người ta đã có người yêu rồi , cô còn ảo tưởng gì nữa . Chắc cô ấy phải xinh đẹp , hoàn hảo lắm , cô ấy thật hạnh phúc
_ Tôi nghĩ mình không cần phải cho cô biết , dù sao cũng rất vui khi gặp cô , tôi mời cô bữa này coi như tạ lỗi đã làm mất thời gian của cô ! Anh vẫn giọng đều đều , không nhanh không chậm
_ Không ạ , là em đồng ý đến đâu phải lỗi tại anh , anh nói thế em ngại lắm ! Hàn Lệ Nhi vội xua tay phủ định , cô đâu dám trách anh chứ
Anh không nói gì , bấm vào chiếc máy cạnh bàn gọi món
Chỉ sau ít phút , đồ ăn được mang lên gọi phục vụ mang lên . Hai người bắt đầu bữa ăn , một bữa ăn trong im lặng , chỉ có tiếng dao nĩa lâu lâu lại vang lên
Không có hỏi han , không trò chuyện , càng không có nảy sinh tình cảm theo tưởng tượng của Minh Vy , kế hoạch cô nàng phá sản lần hai
Buổi gặp lần thứ ba , thứ tư , thứ năm rồi thứ sáu ... vẫn tiếp tục diễn ra đều đều theo sự chỉ đạo của Minh Vy , và hình như chưa có ý dừng lại , vẫn theo chiều hướng gia tăng
Vương Nguyên thật sự ngán đến tận cổ về cái vụ coi mắt của Minh Vy , hễ ngày nào rảnh rỗi tí , y như rằng cô nàng lại bắt anh đi coi mắt cho bằng được , anh có nói gì làm gì , phản đối cũng vô hiệu
Lần này cũng vậy , anh đã lên kế hoạch chạy trốn đi tìm nơi yên tĩnh thư giãn sau cả tuần làm việc hết công suất . Ấy vậy mà vẫn bị Minh Vy phát hiện và bắt gặp khi đang thực thi kế hoạch
Rốt cuộc anh vẫn bị bắt đi coi mắt , chẳng biết Minh Vy tìm ra điều gì thú vị trong cái vụ này mà mãi không tha cho anh
_ Em chào anh ! Vẫn là câu cửa miệng anh đã phải nghe suốt hơn ba tháng qua , nghe thật nhạt nhẽo , chả có gì mới mẻ
_ Chào cô , ngồi đi
_ Vâng !
_ Cô tên gì ?
_ Em là Lục Tư Tư , 25 tuổi
_ Cô làm nghề gì ?
_ Em kinh doanh địa ốc
_ Cô thích ăn gì ?
_ Em thích ăn vặt !
_ Thích màu gì ?
_ Màu xanh lam
_ Sợ con gì ?
_ Sợ ma !
.... vv
Mày anh mỗi lúc càng nhăn lại , sao anh nghe giống sở thích của mình quá . Cô ta thật sự có sở thích trùng hợp với anh như vậy thật sao ????
Lục Tư Tư nhìn biểu hiện của anh , lo lắng , cô đã nói sai gì sao . Cô đã nghe theo sự dặn dò của Minh Vy , cứ nói theo sở thích của anh như vậy sẽ đạt điểm cao . Nhưng nhìn biểu hiện này .... có cơ hội không ?
_ Cô Lục Tư Tư này , tôi cần một người bạn gái chứ không cần một bản sao giống mình , tôi nghĩ chúng ta không hợp , cô hiểu chứ
Ôi , anh đã phũ phàng nói ra cái câu cực kì đau lòng ấy
Lục Tư Tư vô dù rất thích anh , rất không nỡ bỏ một nam thần cực kì soái ca , một kho châu báu vô giá như anh . Nhưng cô vẫn có lòng tự trọng của mình , bị từ chối thẳng thừng cô đâu thể mặt dày mà nán lại . Cách duy nhất trong tình huống này , đứng dậy chào , rồi quay lưng thui thủi đi về
Thật tội nghiệp
_ Vương Nguyên , anh quá đáng lắm , con nhà người ta đoan trang , gia giáo , xinh đẹp như thế sao anh có thể phũ phàng phang một nhát dao vào lòng tự trọng người ta như thế chứ , bao nhiêu cô em giới thiệu , có cô nào là không xinh , không giỏi hả , thế nào mà anh cứ chê suốt thế , anh khó tính nó vừa thôi ! Minh Vy từ đâu nhảy xổ ra , mắng anh té tát . Công cô tìm kiếm vất vả , chọn ra toàn những ứng cử viên sáng giá nhất , chỉ nhằm mục đích tìm nửa kia sưởi ấm tim anh , thế quái nào mà anh cứ phụ lòng cô không vậy chứ
Ừ thì những cô đó không thể bằng Nhược Thy , nhưng vẫn đạt trên 80 điểm chứ
Mà không chỉ có Minh Vy trốn xem trộm , còn có cả Nhược Thy nữa , cô là bị Minh Vy lôi theo tới đây với ý muốn xem tình tiết ra sao mà Vương Nguyên cứ mãi từ chối hết thảy đám ứng cử viên do cô sàng lọc . Chứ đi rình mò chuyện người khác chẳng vẻ vang gì đâu
Anh cóvhơi ngạc nhiên khi thấy Nhược Thyv, chẳng nói gì , chỉ khẽ nhìn Nhược Thy , nhún vai rồi nhấm nháp ly trà ô long
Nhược Thy lắc đầu cười khổ , ngồi vào bàn , tự nhiên bấm máy gọi phục vụ lấy nước , đứng mép khuất trong kia nãy giờ , vừa mỏi chân , vừa khát nước , chả lợi lộc gì cả
Thấy hai người kia thảnh thơi mưa rơi như chẳng để ý đến lời mình nói , Minh Vy tức tối , kéo ghế ngồi cạnh Nhược Thy , kéo áo cô , nói
_ Tiểu Thy , cậu nói gì đi chứ , sao lại dễ dàng tha cho Vương Nguyên
_ Nói gì bây giờ , người cũng đã đi rồi , có nói cũng vô ích ! Nhược Thy tỉnh bơ đáp
_ Thì .... ! Đang định nói tiếp , chuông điện thoại reo lên , Minh Vy bất đắc dĩ ngậm họng lôi điện thoại ra xem , vừa nhìn thấy hai chữ "ông xã" khuôn mặt cô nàng liền tươi rói như hoa xuân
_ Ông xã , em nghe đây ! Giọng ngọt ngào thấy ớn chả bù cho khi nãy , thật xỗ xàng
...
_ Được rồi , đợi em tí , em tới liền !
Cúp máy , cô chỉ ném mỗi câu
_ Không nói với hai người nữa , tôi đi với ông xã đây
Rồi chuồn thẳng
Nhược Thy nhìn theo ai oán
Gì đây trời , lúc sáng nằng nặc đòi cô đi theo cho bằng được , giờ chồng gọi liền bỏ rơi cô mà đi . Đúng là trọng phu khinh bạn
Đúng lúc , phục vụ mang đồ uống lên cho cô , Nhược Thy mút một ngụm pucachino ấm nóng , sảng khoái thật
_ Anh thật sự không thích có bạn gái sao ? Cô nhìn anh , nghiêm túc hỏi . Cô thực sự rất muốn anh tìm được tình yêu thật sự của mình
_ Anh có rồi ! Vương Nguyên cũng nhìn cô , nghiêm túc trả lời , đôi mắt cười dịu dàng một cách đặc biệt , cách mà anh chỉ dành cho mỗi mình cô
Nhược Thy hiểu ánh mắt ấy , liền né tránh , hạ giọng
_ Em nghĩ anh nên nghiêm túc trong chuyện này , đừng đùa như thế !
_ Anh không đùa , anh chắc em biết tình cảm của anh dành cho em lớn như thế nào đúng không ? Lời anh nói quá đỗi dịu dàng khiến cô cảm thấy khó xử . Đúng là cô biết rõ tình cảm của anh dành cho mình , cô không chỉ có biết mà còn biết từ rất lâu , từ cái lần cô bị gãy chân kia cơ . Nhưnh , cô biết mình không thể đáp lại anh , nên đành giả vờ như không biết gì
Cứ nghĩ rồi thời gian sẽ giúp anh quyên cô , nhưng đã 9 năm rồi , tình cảm anh vẫn như xưa , điều này càng khiến cô thấy khó xử
Anh biết cô đang nghĩ gì , lại nói tiếp
_ Nhưng em yên tâm , anh sẽ không yêu cầu em điều gì cả . Tình yêu của anh dành cho em , chỉ mình anh giữ là đủ , còn em , em phải sống thật hạnh phúc bên Thiên Tỉ , như thế chính là em đã đền đáp tình yêu của anh rồi đấy , ngốc ạ ! Anh đưa tay xoa đầu cô , cười tươi
_ Anh ... ! Cô bỗng dưng lại chẳng biết nói gì , tình yêu của anh sao quá lớn lao , bao la . Cô không xứng để anh dành nhiều tình yêu như thế
Anh bỗng cười lớn hơn
_ Anh chỉ đùa thế thôi , em đừng tỏ ra quan trọng thế chứ , anh không muốn có bạn gái chỉ là chưa muốn thôi , anh muốn dành nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình , khi nào cảm thấy ổn , anh sẽ tìm nửa kia của mình !
_ Anh nói thật chứ , anh trai ?
_ Thật , mà em muốn làm em gái anh hả ?
_ Em luôn coi anh là anh trai em mà !
_ Ok , em gái ! Ai đó cười mà lòng buồn bã . Ừ thì không được làm người yêu , làm anh trai cũng có thể bảo vệ cô mà
_ Vậy anh phải nhanh lên nhé , không lại ế ra đấy ! Cô trêu
_ Anh đẹp trai thế này mà ế được sao , không có nhá ! Anh tự kiêu
_ Tự tin thấy ớn !
Chỉ vài câu trêu đùa , hai người lại có thể nói chuyện tự nhiên , không khí cũng không còn nặng nề như trước
Nhưng sâu trong lòng , Nhược Thy biết , anh chỉ nói cho cô an tâm , không muốn cô lo lắng , khó xử . Chứ anh vẫn nặng lòng lắm
Cô cũng yêu sâu đậm , cũnh đã từng phải xa cách người mình yêu , nên cô hiểu
Nhưng rồi cô tin anh sẽ gặp được nửa kia của mình , người sẽ yêu anh hết lòng , sẽ chăm sóc , sẽ bầu bạn , sẽ tâm sự cùng anh ... Sẽ làm tất cả những gì mà cô không thể làm cho anh
_ Muộn rồi , anh đưa em về ! Anh nhìn đồng hồ rồi nói
_ Không cần đâu , em tự về được mà !
_ Không lẽ ngay cả một việc nhỏ nhặt thế mà em cũng không cho người anh trai này được thể hiện sao ?
Anh đã nói thế , cô chẳng còn đường nào nói . Đành để anh đưa về
Vừa ra khỏi cửa nhà hàng , cả hai đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Thiên Tỉ đỗ chình ình trước mặt . Chủ nhân của nó cũng đẩy cửa bước xuống , tiến về phía hai người , mặt hầm hầm như có chuyện không vui
Vui sao nổi khi thấy người yêu đi cùng với người đàn ông khác , cho dù đó là người bạn thân nhất thì cũng chẳng thể làm anh bớt khó chịu . Tình yêu vốn ích kỉ thế mà
_ Thiên Thiên ! Nhược Thy lên tiếng , nhìn anh cười vui _ Anh đi đâu vậy ?
_ Đón em ! Ai kia đang ăn giấm chua , trả lời cộc lốc
_ Sao anh biết em ở đây ? Cô nhăn mày về thái độ lạ của anh , ai lại khiến anh giận sao
_ Minh Vy nói ! Vẫn cộc cằn , chả là anh gọi điện cho cô không được ,vgọi hỏi thử Minh Vy , mới biết cô đang ở nhà hàng Bảo Viên , lại còn ở với Vương Nguyên nữa . Chẳng biết cô ăn phải cái gì mà ngốc thế không biết , tự dưng lại đi xem lén Vương Nguyên đi coi mắt . Quan tâm cậu ta thế sao ???
_ Về thôi ! Anh mạnh tay kéo tay cô đi tới xe
_ Khoan đã ! Vương Nguyên nhanh tay kéo Thiên Tỉ lại
Anh quay lại nhìn Vương Nguyên , ánh mắt vẫn cực kì khó chịu , Nhược Thy cũng quay lại nhìn
Vương Nguyên nói tiếp
__ Nhược Thy , em vào xe trước đi , anh có chuyện muốn nói với cậu ấy
_ Vâng ! Chẳng hiểu là chuyện gì , Nhược Thy vẫn nghe theo , đi vào xe đợi
_ Có chuyện gì cậu nói đi ! Đợi Nhược Thy vào xe , Thiên Tỉ mới nói
Vương Nguyên không vội trả lời , mắt hướng người con gái đang ngồi trong xe , giọng trầm buồn mà kiên định
_ Hứa với tớ , hãy chăm sóc cô ấy thật tốt , nếu cậu để cô ấy chịu tổn thương một lần nữa , tớ nhất định sẽ cướp cô ấy về !
_ Cậu sẽ không có cơ hội ấy đâu , tớ đảm bảo đấy !
_ Nói được phải làm được !
_ Tớ hứa !
_ Cậu về đi , cô ấy chờ !
_ Ừ , tớ về trước ! Thiên Tỉ sải bước đến chiếc xe , mở cửa đi vào
_ Hai người nói chuyện gì bí mật thế ? Nhược Thy tò mò liền hỏi
_ Không có gì đâu , vài chuyện vặt thôi ! Anh cười mỉm , nhìn cô âu yếm , lúc này sao anh thấy mình yêu cô rất rất rất nhiều . Một người con gái tốt như cô có tu ba kiếp cũng không tìm thấy . Anh nhất định sẽ trân trọng cô , suốt đời này sẽ mãi chỉ yêu mình cô
Anh nổ máy phóng đi , thấy anh không muốn nói cô cũng chẳng hỏi , ngồi yên bên anh cảm nhận sự bình yên vây quanh
Đằng sau chiếc xe ấy , có một người lặng lẽ nhìn theo . Môi nở nụ cười nhẹ mà thanh thản , anh chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình
Yêu cô dù chỉ là đơn phương , dù không được đáp lại , nhưng anh vẫn thấy vui . Chỉ cần cô vui , anh cũng sẽ vui , anh không cần cô đáp trả lại tình cảm của mình
Cuộc sống của anh đã vô tình âm thầm bị buộc chặt với cuộc sống của cô
Mọi thứ liên quan tới cô đều ảnh hưởng tới anh , chính vì thế anh không thể quen một cô gái khác , càng không thể yêu thêm một ai
Bởi trái tim anh chỉ có mình cô , mình cô thôi . Anh chấp nhận đứng sau lưng theo dõi từng bước đi của cô , mãi mãi
"Hứa với anh , em phải hạnh phúc nhé Thy Thy , anh tin Thiên Thiên sẽ mang hạnh phúc cho em "
~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro