Chương 72
Năm mới , chúc mọi người vui vẻ , trẻ đẹp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm , Nhược Thy thức dậy với bộ dạng uể oải . Đêm qua ở nhà Thiên Tỉ đến khuya mới về , cộng thêm thời gian qua luôn thiếu ngủ , cô rất mệt , không muốn làm bất cứ việc gì
Ngáp ngắn ngáp dài , cô lôi điện thoại xem tin tức thị trường , chẳng có gì biến động . Chuyển qua giải trí , một dòng tít dật gân đập vào mắt cô , bất giác cô ngồi thẳng lên , nhíu mày
_ Gì đây ????
" THÀNH VIÊN TFBOYS DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ CÔNG KHAI CHUYỆN TÌNH CẢM "
Phía bên dưới là bài biết lên trầm xuống bổng , nào là " một kí giả đã bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay một cô gái ngay tại bệnh viện , họ nắm tay từ khi ra khỏi cửa cho đến lên xe , ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho cô gái rất ấm áp , dịu dàng .... Dịch Dương Thiên Tỉ rất biết chọn người ... Cô gái này có ngoại hình rất duyên dáng như người mẫu , xinh đẹp như nữ thần ... hai từ mỹ nhân tặng cho cô ấy quả không tiếc ... Không biết cô ấy là nhân vật nào , có liên quan đến ngành giải trí không ???? Hiện tại chúng tôi đang điều tra ... vv
Kèm theo bên dưới là tấm hình anh và cô nắm tay nhau ở sân bệnh viện , mặt mũi rõ nét , không thể lẫn vào đâu được
Không đọc nữa , cô ném điện thoại sang bên cạnh . Chuyện này cô đã liệu trước , nhưng khi đọc tin vẫn thấy ngột ngạt , không biết anh đã đọc tin chưa ???
Vừa nghĩ tới , anh đã gọi cho cô . Nhược Thy liền bắt máy , khuôn mặt anh hiện lên màn hình
_ Thiên Thiên , anh đã đọc tin chưa ? Cô hỏi luôn
Nghe cô hỏi , anh biết cô đã đọc
_ Rồi , anh vừa mới nói chuyện với chủ tịch xong , chiều nay sẽ họp báo ! Anh cất giọng nhẹ bẫng , không chút lo lắng
_ Anh định sẽ thế nào ? Cô hồi hộp chờ câu trả lời , trong thâm tâm cô rất muốn anh công khai tình cảm của hai người . Nếu là trước đây , cô sẽ sợ chạ mất dép nhưng giờ cô tin mình đủ sức để chống lại dư luận
_ Còn tính gì nữa , chúng ta chỉ việc thuận nước đẩy thuyền thôi ! Anh thản nhiên đáp , thật ra đây chính là chủ ý của anh , mượn sức mạnh truyền thông làm bàn đạp cho việc công khai chuyện tình cảm . Anh không muốn Nhược Thy chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa
_ Em sợ không ? Anh bỗng hỏi , hơn ai hết anh hiểu sức mạnh của dư luận nó đáng sợ thế nào , những ai yếu tim e rằng không thể vượt qua nổi bức tường dư luận
_ Chỉ cần có anh , em không sợ gì cả ! Cô nhìn anh mà đáp , giọng chắc nịnh , không rung chuyển
_ Cám ơn em !
_ Vì cái gì ?
_ Tất cả !
_ Em cũng cám ơn anh , vì tất cả !!!
_ Chiều anh qua đón em đi ăn tối nhé ?
_ Vâng
_ Anh cúp máy đây , hãy chờ tin tốt của anh !
_ Vâng , bye bye !!!
Anh cúp máy rồi mà cô vẫn nhìn màn hình ngẩn ngơ , những gì anh vừa nói làm lòng cô lâng lâng , cảm xúc bay bổng lên trời , tạm gác vụ tin hot sang một bên
Chỉ là tạm gác , nên khi tỉnh mộng cô lại nghĩ về nó
Dù nói rằng cô không sợ , nhưng trong lòng vẫn nôn nao bồn chồn . Cả ngày cứ nghĩ ngợi , hồi hộp chờ kết quả của buổi họp báo
Ai mà chẳng mong mọi sự tốt lành , nếu kết quả tốt đẹp thì con đường hạnh phúc của cô và anh sẽ dễ dàng bước qua
****
Cả ngày trời ở nhà , cô chỉ canh mỗi cuộc gọi của anh . Xế chiều , cuối cùng Thiên Tỉ cũng gọi cho cô
_ Sao rồi anh ? Vừa bắt máy , cô hỏi luôn
__Tốt , tất cả đều tốt ! Anh cười mỉm
Thông báo của anh làm Nhược Thy trút được tảng đá trong lòng
_ Chuẩn bị đi , anh qua đón ! Anh chỉ nói thế rồi cúp máy
Cô cười híp mắt với màn hình điện thoại dù anh không thấy , vui vẻ đi thay đồ , trang điểm nhẹ
Mười lăm phút sau , Thiên Tỉ đã tới nhà cô . Cả hai vui vẻ lên xe , chạy đi . Suốt quãng đường anh nắm chặt tay cô không buông , lâu lâu lại quay sang nhìn cô
_ Làm gì mà nhìn em mãi thế , có gì không ổn sao ? Cô hỏi
_ Anh sợ đây chỉ là mơ nên phải quay qua nhìn kiểm chứng ! Anh nói hết sức dí dóm , mà quả thật , đôi lúc bên cô anh cữ nghĩ mình đang nằm mơ chưa tỉnh mộng
_ Không phải mơ đâu , là thật 100% đấy ! Cô cười , từ khi anh tỉnh lại , cô thường xuyên cười hơn . Khoảng thời gian này là lúc cô hạnh phúc nhất
_ Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa , được không ?
_ Ừ , em sẽ không bao giờ buông tay anh nữa đâu ! Cô gật đầu , sẽ không bao giờ cô làm điều ngu ngốc ấy một lần nữa . Có đánh chết , cũnh không buông anh ra
Anh không nói gì thêm , tặng cho cô ánh mắt dịu dàng , tình tứ . Rồi quay đi chuyên tâm lái xe , tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo
Nhược Thy cũng im lặng , quay ra cửa xe ngắm khung cảnh lướt qua trước mặt . Mọi thứ đối với cô thật bình yên và đẹp đẽ
Anh dừng xe trước một nhà hàng cao cấp , mở cửa cho cô ra . Anh nắm lấy tay cô , quang minh chính đại đi vào trước ngàn ánh mắt soi xét , ngưỡng mộ , kinh ngạc đổ về phía anh và cô
Nhược Thy có chút bất ngờ với cái nắm tay công khai của anh , nhanh chóng bình tĩnh lại , cô để tay yên trong bàn tay ấm áp của anh , kiêu ngạo bước song hành cùng anh vào trong . Không quan tâm tới xung quanh . Lòng thầm vui
Từ bây giờ cô và anh bây giờ đã có thể quang minh chính đại làm những điều mà khi yêu con người ta bộc lộ . Không cần phải lén lút , lo sợ bị phát hiện , dèm pha
Anh dắt cô đến một phòng kín anh đã đặt trước trên lầu hai , kéo ghế cho cô ngồi , anh ngồi ghế bên cạnh , gọi đồ ăn , ngồi chờ
_ Mai em sẽ đến gặp ba mẹ ! Cô nói như tâm sự , ánh mắt nhìn mông lung hiện rõ sự lo lắng . Cô biết qua ngày hôm nay , hình ảnh của cô sẽ tràn lan trên báo mạng , tạp chí . Lúc đó có muốn giấu họ cũng không được , cô nghĩ nên đến gặp họ trước khi họ biết tin trên báo
_ Có cần anh đi cùng không ? Anh nắm tay cô hỏi , anh biết ẩn sâu trong đôi mắt kia là nỗi lo lắng
_ Không cần đâu , em tự đi được , họ là ba mẹ của em , rất yêu thương em , em tin họ sẽ tha thứ cho em thôi ! Cô nói là nói cho anh yên tâm chứ cô cũng không chắc
Cô đã khiến họ đau lòng , đã đem tình yêu của họ ra đùa cợt vậy mà
_ Nhưng để em đi một mình anh không yên tâm , hơn nữa anh đằng nào chẳng phải ra mắt ba vợ , một công đôi việc ! Anh thản nhiên nói như đúng rồi , hai từ " ba vợ " mới trơn tru làm sao
Ba vợ ? Nhược Thy nhướng mày , ở đâu ra ba vợ hay thế , muốn ăn dưa bở sao ?
Cô định bắt bẻ lại nhưng giờ không phải lúc
_ Anh không sợ ba em cầm chổi gà ra đánh đuổi hả ? Cô nửa đùa nửa thật
_ Sợ ... nhưng vì hạnh phúc , vì vợ anh , có gian nan mấy anh cũng đi !
Anh nói làm cô cảm động suýt rơi nước mắt
_ Em yêu anh !
Ba từ ấy đủ để tim anh nhảy tưng tưng không đúng nhịp điệu , lòng rộn ràng như ngàn hoa đua nở . Lần đầu tiên anh nghe chính từ miệng cô nói ra đấy , không vui sao được
_ Anh rất rất yêu em !
Trong căn phòng ăn sáng sủa , có hai kẻ nào đó chìm đắm vào thế giới ngọt ngào của họ , không bận tâm gì đến thiên hạ
Nếu không phải phục vụ mang thức ăn lên , thì không biết màn tình cảm này còn diễn trong bao lâu nữa
Có người đấy , nhưng chẳng ai tỏ ra ngại , mặt tỉnh bơ như chuyện thường ngày ở huyện , coi anh chàng phục vụ như không khí
Đợi phục vụ dọn ra bàn xong , Thiên Tỉ cầm dao nĩa cắt nhỏ dĩa bò bít tết rồi đưa cho cô
_ Em ăn đi !
_ Vâng ! Nhược Thy mỉm cười , nhìn dĩa bò bít tết lòng rất ấm áp . Cầm nĩa lên ăn
_ Anh cũng ăn đi ! Cô giơ một miếng lên ngang miệng anh , anh há miệng đón lấy
_ Ngon không ? Cô hỏi
_ Đồ vợ yêu gắp cho phải ngon rồi ! Anh lại nổi tính trêu cô
_ Ai vợ anh ! Cô trừng mắt
_ Ai nghe thấy thì là người đó !
_ Hừ ! Cô không thể cãi lại anh , phồng mang trợn má hừ lạnh một cái cho bõ tức
Bộ dạng ấy rất đáng yêu lại rất buồn cười . Không nhịn nổi , anh bật cười , lộ ra đôi đồng điếu chết người , Nhược Thy đơ luôn . Dù dạo này anh hay cười nhưng đối với nụ cười của anh , cô thực không có thuốc kháng thể
Nhìn bộ dạng này , anh biết hồn cô lại vất vưởng trên ngọn tre rồi , tiếp tục trêu
_ Anh biết anh đẹp trai nhưng có cần nhìn lộ liễu vậy không ?
_ Xì , tự tin thái quá ! Nhược Thy ngại lắm , cố bĩu môi chống chế chữa ngượng . Có vẻ bệnh tự luyến của anh càng ngày càng tăng thì phải
_ Được rồi , mau ăn đi , thức ăn nguội sẽ không ngon ! Anh lại cười , kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách gắp thêm thức ăn cho cho cô
Bữa tối cứ thế diễn ta trong ấm áp , vui vẻ
****
Tinh mơ , chiếc Audi R8 (Thiên Tỉ mới mua ) đã đậu trước cổng biệt thự Vũ gia
Anh cùng Nhược Thy bước xuống xe . Đứng trước cánh cổng cao trắng sứ , bao nhiêu cảm xúc trong cô dâng trào , bùi ngùi , rộn rạng , hồi hồi đến khó tả ... Tất cả đều có
Ngôi nhà này , không biết đã bao nhiêu lần cô muốn đặt chân tới , cô rất nhớ...
Đưa mắt nhìn ngôi biệt thự tráng lệ bên trong cách cổng cao , tám năm rồi , ngôi biệt thự vẫn vậy , nguy nga tráng lệ
Không biết người ... còn như cũ ???
Cô đến cạnh cổng , nhấn một dãy số , cổng từ từ mở ra ... mật khẩu cổng vẫn vậy ... ba vẫn giữ mật khẩu cũ thay
Cô đứng đấy , chần chừ , đắn đo ... Ngôi nhà này là tổ ấm , là hạnh phúc , là niềm vui của cô . Vậy mà sao giờ đây , chỉ một bước chân để vượt wua cánh cổng , cô lại thấy khó khăn quá
_ Vào thôi em ! Anh nhẹ giọng tay nắm lấy tay cô truyền thêm can đảm
Cô nhìn anh , hít thở thật sâu , theo anh bước vào trong
Mỗi bước chân đi qua sân lớn đều hiện rõ từng kỉ niệm từ hồi còn bé thơ cho tới khi cô thành thiếu nữ
Nơi gốc cây anh đào cổ thụ kia , ba đã từng cho buộc một cái xích đu , nhưng vì nghịch quá , cô bị ngã đến gãy tay ... nên ba đã cho tháo đi
Cái hồ nhỏ nhân tạo , đứng giữa là tượng đài phun nước kia , anh hai thả cá nuôi , cô lại đổ xà bông xuống cho cá chết hết ...
... Những ngày hè , hai anh em nhảy vào đấy té nước tung tóe ướt hết người ... Có lần cô leo lên đỉnh tượng đài , trượt tay ngã xuống , anh hai nhanh chân chạy tới đỡ , kết quả ... cô không sao , Nhật Hạo bị ngãy xương sườn , nằm viện hai tuần liền ... Lần đấy , cô bị phạt giam lỏng tới một tuần ....
Vô số kỉ niệm đẹp , vui , buồn lần lượt hiện ra
Bất giác , cô khẽ cười
Thời gian trôi qua nhanh thật , thấm thoát đã 25
Con nhóc nghịch ngợm ngày nào giờ đã trưởng thành , thành đạt
Công nhận ngày đó cô nghịch ngợm , quậy phá thật . Chẳng ra dáng một tiểu thư danh giá gì cả
25 năm , cô chẳng giúp được gì cho ba mẹ , chưa một ngày làm họ vui , chỉ toàn gây phiền toái cho họ , khiến họ luôn lo lắng , đau lòng , làm tổn thương họ tới lần này lần khác
Cô đúng là một đứa con gái chẳng ra gì
_ Cô ... cô chủ ... phải không ??? Giọng ai đó run rẩy , không thành lời
Nhược Thy cùng anh đưa mắt nhìn chủ nhân giọng nói ấy
_ Quản gia Vũ ! Cô lên tiếng , lâu rồi không gặp , bà ấy đã già hơn trước
Bà quản gia đi đến chỗ cô , ánh mắt vẫn còn chứa sự kinh ngạc không thể tin
Tiểu chủ của bà đã mất tám năm trước , nay ... sao lại đứng trước mặt bà với một hình dạng nguyên vẹn ???
_ Cô chủ ... là cô thật sao ? ... cô còn sống ư , lão không phải đang nằm mơ chứ ??? Bà đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới , hai tay sờ soạng kiểm chứng rằng mình không mơ
_ Là thật , không phải mơ , con còn sống quản gia Vũ ! Cô mỉm cười , nắm chặt tay bà để chứng minh . Quản gia Vũ làm việc ở nhà cô từ khi ba mẹ mới lấ nhau , sự trưởng thành của hai anh em cô đều có công của bà , cô rất yêu quý bà và ngược lại , quản gia Vũ yêu thương cô cùng Nhật Hạo như con ruột
_ Tốt quá , cô chủ còn sống ! Quản gia Vũ nghe mà mừng mừng tủi tủi , tiểu chủ của bà còn sống , vậy là quá tốt rồi , tạ ơn trời phật
_ À , tôi ... tôi ... để tôi đi báo cho ông bà chủ biết ! Bà luýnh quýnh cả lên , lóng nga lóng ngóng nói
Vừa dứt lời , Nhược Thy chưa kịp ngăn lại , bà đã chạy nhanh vào trong nhà
~~~còn tiếp ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro