Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 : Tìm kiếm

Kíttttttttttt .... !

Chiếc xe đang trên đà tăng tốc bỗng bị phanh gấp tạo ra thứ âm thanh điếc tai nhức óc . Chiếc xe nghiễm nhiêm đứng chình ình ngay bên vệ đường

Nhược Thy ( đổi lại tên nhá ) vì phanh gấp mà hơi chao đảo nhưng nó cũng không thể làm cô khá hơn . Khuôn mặt vẫn bần thần như một cô ngốc , sự việc vừa rồi khiến cô cứ lâm vào tình trạng đờ đẫn

Cô vừa chạy trốn khỏi anh , sao anh lại đến đó ?

Cô không nghĩ mình lại có thể gặp anh ở đấy

Phải rồi , Nam Nam có gọi anh là anh hai , cả hai cùng họ , lại có cùng màu mắt , mà không chỉ có hai người , phải là ba người , cả ông Dịch cũng thế

Hóa ra , họ là anh em , hèn gì ngay từ đầu cô đã thấy quen quen

Nực cười thật đấy , công cô cố ẩn dấu thông tin bao nhiêu năm , vậy mà hôm nay lại tự đưa thân mình đến gặp người ta . Có khác nào tự chui đầu vào rọ

Xem ra bây giờ phải cẩn thận hơn rồi

Cùng lúc đó trên con đường khác , chiếc xe Ferrari màu đỏ chạy khắp các con phố không chủ đích , anh vừa lái xe vừa đưa mắt dáo dác nóng lòng tìm một bóng hình . Nhưng kết quả vẫn là một số không căm hận

Không thấy , anh vẫn tìm , nuôi hy vọng sẽ tìm thấy cô . Anh đã mất cô tám năm , thế là quá đủ rồi . Anh không thể để cô tuột mất thêm lần nữa . Nhất định phải tìm thấy cô

Nung nấu hy vọng , anh điên dại trong đêm khuya lái xe chạy khắp chốn tìm người . Giữa một khu phố tìm người đã khó , huống chi lại là giữa một thành phố nhộn nhịp rộng lớn đông dân nhất cả nước . Anh lại không vó một chút thông tin về  cô , chẳng khác nào mò kim đáy bể . Nuôi hy vọng ảo

Anh không quan tâm , anh chỉ biết có một điều , phải tìm được cô

***

Công ty TF , phòng nghỉ TFBOYS

_ Vẫn chưa có tin gì sao ? Câu đầu tiên trong ngày mà Vương Nguyên vừa thấy anh vẫn là câu hỏi thăm duy nhất ấy . Một tháng rồi , câu nói ấy cũng quen đến nỗi thành câu cửa miệng của anh

Tuấn Khải vào sau , không hỏi gì Aa

Thiên Tỉ ngồi trên ghế , lắc đầu ảo não , mắt vẫn rơi trên chiếc điện thoại màn hình đen ngòm , anh đang chờ một cuộc gọi từ người đấy , nhưng rồi chỉ đón lấy sự tuyệt vọng

Đã hơn tháng nay , sau từ hôm gặp cô , anh thuê thám tử đi tìm cô . Nhưng cứ như cô bốc hơi luôn vậy , bao nhiêu công sức thám tử bỏ ra đều công cốc , không tìm ra bất cứ dấu tích của cô

Thật ra cô đang ở đâu ? Sao phải trốn tránh anh ? Không tìm thấy cô , anh sắp phát điên rồi . Không làm được việc gì nên hồn, cứ thẫn ra thờ vào làm việc gì cũng phải nhờ quản lý nhắc . Nhìn anh bây giờ khốn đốn không khác gì ngày tin Nhược Thy mất

Vương Nguyên chỉ biết thở dài , anh đến tủ lạnh lấy một chai nước mở nắp uống rồi đến bên cửa sổ , phóng ánh nhìn mông lung lên bầu trời trong xanh lác đác vài đám mây trắng , tay nắm chặt chai nước suối

Hôm nay , là ngày giỗ Nhược Thy lần thứ tám , mọi năm ngày này , lẽ ra nơi các anh đến là nghĩa trang chứ không phải ở đây

Mọi năm vào ngày này , đau thương đều bao trùm lấy tâm anh . Nhưng năm nay ... tâm trạng anh không đơn giản chỉ có thể , nó còn tệ hại hơn nhiều

Tự dưng đùng một cái , Thiên Tỉ nói với anh và Tuấn Khải , Nhược Thy vẫn còn sống

Lúc đó anh cứ ngỡ mình nghe nhầm , còn cho rằng Thiên Tỉ bị điên . Khó trách anh nghĩ như vậy , một người đã chết được tám năm , tự dưng nay nói còn sống , không phải quá hoang đường ?

Nhưng rồi anh tin , Tuấn Khải cũng tin ,  hoang đường cũng được , chỉ cần là Nhược Thy còn sống thì thế nào cũng không quan trọng

_ Nếu Nhược Thy còn sống thì nhất định sẽ tìm ra thôi , tin anh đi ! Tuấn Khải giờ mới lên tiếng , cái giọng vẫn luôn ấm áp tạo cho người nghe cảm thấy yên lòng hơn . Bàn tay to lớn đặt lên vai cậu em út như động viên

Thiên Tỉ nhìn anh , đôi mắt hổ phách tuyệt vọng trở nên dịu hơn , chỉ có Tuấn Khải mới có thể làm được điều này

Tuấn Khải nói tiếp

_ Giờ chúng ta đi tập thôi , việc tìm người quan trọng , công việc cũng quan trọng không kém , đừng để việc tư ảnh hưởng đến việc chung

Thiên Tỉ không nói gì , đứng dậy theo sau anh . Tuấn Khải nói đúng , người còn sống nhất định sẽ tìm ra , chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi . Dù có mất bao lâu , anh nhất định không bỏ cuộc

Vương Nguyên bỏ chai nước xuống bàn , là người rời phòng sau cùng . Sau bao nhiêu năm , lời Tuấn Khải với cả hai luôn có trọng lượng , dù bên ngoài họ có là người nổi tiếng , quyền lực như thế nào thì khi đứng trước mặt Tuấn Khải , cả hai rất nghe lời , kính trọng

Nhóm hoạt động hơn 10 năm , càng ngày càng thành công . Tình cảm càng ngày càng gắn bó thân thiết , không gì có thể phá vỡ bức tường tình cảm kiên cố này

***

Chiếc phi cơ tư nhân hạng sang hạ cánh xuống sân bay , Nhược Thy mệt mỏi đứng dậy đi ra phía cửa cầu thang . Cô vừa kết thúc chuyến công tác một tháng ở Nhật Bản . Cả tháng lo cho dự án mới bên Nhật , giờ nghỉ của cô bị chiếm đi một nửa , mỗi ngày chỉ ngủ có bốn tiếng , thật sự rất mệt

Dù vậy cả người cô vẫn không thể mất đi vẻ uy quyền đến bức người , vẫn khiến những kẻ cấp dưới phải nể sợ

Đeo chiếc kính mắt đen to bản che đi đôi mắt nặng nề , đội thêm cái mũ vành rộng màu đen cùng màu với bộ đồ hàng hiệu trên người ,  cô kiêu ngạo uy phong đi xuống trước , theo sau là hai người trợ lý và thư kí mặc âu phục , một màu xám , một màu nâu , điển trai . Tiếp sau đó là một hàng vệ sĩ năm người cũng mặc đồ đen , cà vạt chỉnh tề , nghiêm túc

Kẻ xách cặp , người kéo vali lũ lượt theo sau cô vào bên trong nhà chờ sân bay

Sự xuất hiện của nhóm người này khiến bao nhiêu con mắt đều phải chú ý đến

Đặc biệt là cô gái đội mũ vành to , mang kính che hết nửa khuôn mặt đi đầu , trên người toát ra khí chất phi phàm , mỗi bước chân của cô rất dứt khoát nhưng uyển chuyển , nét uy quyền lộ rõ trên từng bước đi . Không biết ẩn sau chiếc kính kia là dung mạo mỹ miều như thế nào ?

Còn những người đàn ông phía sau , ai ai cũng cao lớn , mặt mày sáng lạng vậy mà lại đi sau một đứa con gái trẻ tuổi . Hẳn cô gái này có thân phận không bình thường

Không để ý tới xung quanh , Nhược Thy ung dung , ngẩng cao đầu đi ngang qua họ đến chỗ chiếc xe Bugatti Chiron đã đỗ đợi sẵn

_ Hai anh cũng mệt rồi , về nghỉ ngơi đi ! Cô quay lại nói với thư kí Lâm và trợ lí Diệc , giọng vẫn lạnh lùng nhưng cả hai người đàn ông có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô

_ Vâng , chủ tịch về cẩn thận ! Cả hai gật đầu , ánh mắt chân thành

Cô không nói gì , bước vào xe , ra hiệu cho tài xế chạy đi . Hai chiếc xe vệ sĩ luền chạy theo sau bảo vệ

Cô tháo bỏ mũ và kính mắt xuống , việc cô đội mũ , đeo kính là phòng khi gặp người quen , sợ bị phát hiện . Giờ đã lên xe , không ai nhìn thấy , cô không cần phải che nữa . Uể oải tựa lưng vào thành ghế , mắt nhắm lại ngủ

Đột nhiên , chiếc xe bỗng phanh gấp một cái khiến đầu cô dúi về phía trước suýt nữa đập vào thành ghế tài xế , cô mở mắt khó chịu vì bị phá mất giấc ngủ

_ Chuyện gì ? Cô lạnh giọng hỏi

_ Chủ tịch , tôi ... tôi đụng phải người ! Anh tài xế mặt tái mét lắp bắp , anh ta đang chuyên tâm lái , cam kết là khônh hề lơ đãng , nhưng từ đâu một cô bé lao ngang qua , quá bất ngờ , anh ta vội thắng lại nhưng vẫn không thể tránh được

Nhược Thy nhíu mày , một tài xế lão luyện theo cô suốt 5năm chưa từng gây ra sai phạm , sao nay lại đụng trúng người qua đường ?

Cô không nói gì thêm , mở cửa ra ngoài xem nạn nhân của tên tài xế kia như thế nào . Anh ta cũng vội ra theo

Nằm sõng soài trước đầu xe cô là một cô bé chỉ chừng 9 , 10 tuổi mặc đồng phục tiểu học , đeo cặp . Phần dưới đầu gối chân trái đang chảy máu , không biết vết thương có nặng lắm không nữa

_ Cô bé em không sao chứ ? Cô tới đỡ cô bé ngồi lên , lo lắng hỏi

_ Chân em ... đau lắm ! Cô bé vì hoảng sợ mà nước mắt lưng tròng , mặt mày tái mét sau cú đụng xe vừa rồi

Cô bé vừa đi học về , sơ ý bị gió thổi bay chiếc mũ mẹ vừa mua , cô bé đuổi theo , nhưng chiếc mũ cứ bay mãi rồi rớt xuống giữa lòng đường đa chiều . Nhiều xe chạy qua lại , cô bé rất sợ nhưng vì tiếc không nỡ bỏ mới liều mạng lao qua đường lấy trước khi chiếc mũ bị xe cán qua

Kết quả lại bị xe đụng trúng

Cô nhìn vết thương chỉ bị trầy xước ngoài da , không nặng lắm . Anh tài xế thấy cô bé không bị nặng , thở phào trong lòng . Cũng may anh ta chạy tốc độ bình thường , kịp giảm tốc độ , chứ nếu không ....

Nhược Thy lấy khăn tay trong túi áo khoác ra buộc chặt vết thương ở chân cô bé , ngăn không cho chảy máu , cử chỉ rất dịu dàng

_ Đừng lo , sẽ không sao đâu , chị sẽ đưa em đến bệnh viện , chịu khó một chút nhé !  Cô dịu giọng dỗ dành cô bé , nhìn cô lúc này khác hoàn toàn , như một người khác vậy

Cô bé chỉ biết gật đầu , buộc xong , cô bế cô bé đi vào xe trước sự ngỡ ngàng của anh chàng tài xế , quyên cả nhiệm vụ hàng đầu

Đây ... đây là vị chủ tịch lạnh lùng , vô tình mà anh biết trong 5 năm qua sao ? Cô lại còn có bộ mặt dịu dàng ân cần này ? Nếu không tận mắt chứng kiến , có đánh chết anh ta cũng không tin

_ Liễu Mạnh , anh muốn nghỉ việc sao ? Giọng nói không nhanh không chậm phát ra từ trong xe , lại rất nhẹ nhàng nhưng khiến anh tài xế họ Liễu giật mình , vội vã đi vào trong xe , còn nhanh hơn gió , dồn hết tâm trí vào tay lái , không dám suy nghĩ lung tung vẩn vơ

Một lần đã tội cao hơn núi , còn sơ sẩy lần nữa chắc anh ta phải dọn tới Bắc cực sống

Nhược Thy đâu hay khi cô đang xử lý vết thương vho cô bé ,  ở bên kia đường , một người đàn ông ngoài 30 , dung mạo dễ nhìn , mắt nhìn về phía cô rất mờ ám , miệng nói chuyện điện thoại với ai đó

Ai đó chính là Thiên Tỉ

_ Tôi vừa thấy cô gái cậu cần tìm

Anh lúc nhận điện thoại đã thấp thỏm chờ mong , khi nghe xong thông báo càng kích động hơn , đang nằm thả lỏng trên sàn trong phòng tập , liền bật dậy như lò xo

_ Ở đâu ?

_ Đường YZ , giờ tôi đang bám theo

_ Anh cẩn thận đừng để mất dấu , tôi sẽ tới ngay , đừng tắt máy để tôi còn tìm vị trí

_ Tôi biết rồi

Cúp máy , anh sung sướng như tên điên , vớ lấy mỗi cái áo khoác , chạy thẳng . Bỏ mặc mái tóc dính bết mồ hôi , bỏ cả hai người nào đó đang mặt đần thối trong phòng , bỏ luôn cái ba lô của mình

Cuối cùng cũng tìm thấy cô , công anh bỏ ra bao lâu quả không uổng . Lần trước là vì mẹ , anh mới để cô chạy thoát , lần này để xem cô có chạy đằng trời cũng vô ích . Trừ phi cô là thiên sứ hạ phàm

Nhược Thy đưa cô bé vào bệnh viện kiểm tra vết thương , thật may là không sao , vết thương chỉ bị xước phần da , băng bó vài ngày là khỏi . Ngoài ra , không có thêm chỗ nào bị ảnh hưởng

Xong xuôi , Liễu Mạnh nhận trách nhiệm cõng cô bé ra xe , đưa cô bé về nhà . Nhược Thy khoan thai đi bên cạnh

Cô bé này đáng yêu , lanh lợi . Sau khi được Nhược Thy dỗ dành , hết hoảng sợ , cô bé nói rất nhiều , tíu ta tíu tít bên tai cô không còn biết đau là gì . Nhờ vậy cô thấy vui hơn , cơn mệt mỏi tạm thời lắng xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro