Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 : Cuộc gặp gỡ không báo trước

Đến nơi , Christina cất xe rồi cùng Nam Nam chạy đi tìm phòng cấp cứu . Cô không biết tại sao mình lại muốn theo cậu , chỉ cảm thấy không nên bỏ mặc cậu lúc này

Cả hai chạy hồng hộc trên hành lang kéo đến không biết bao nhiêu ánh nhìn ngơ ngác sau đó là kinh ngạc . Hai người vừa vượt qua họ , một lớn một nhỏ , rất xinh đẹp

Cuối cùng cũng tìm được phòng cấp cứu , Nam Nam giảm tốc độ khi thấy Dịch phụ đang ngồi trước cửa phòng , thấp thỏm lo lắng . Christina thấy vậy cũng chạy chậm lại rồi từ từ đi tới

_ Ba , mẹ con sao rồi ? Nam Nam đi tới cạnh Dịch phụ , thở hồng hộc hỏi

Dịch phụ nhìn cậu , lắc đầu , giọng trầm xuống chứa đầy nỗi lo

_ Mẹ con đang trong phòng cấp cứu , vẫn chưa biết như thế nào ?

Nam Nam đưa đôi mắt nhìn cánh cửa phòng đóng kín , rồi lại hỏi

_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , sao mẹ con lại phải vào cấp cứu ?

_ Ba không rõ , khi đi làm về đã thấy mẹ con nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang , đầu bị chảy máu , có lẽ là bị ngã từ trên lầu xuống ! Dịch phụ khổ sở kể lại , hôm nay công việc công ty khá nhiều , ông định tăng ca , nhưng trong lòng cứ nôn nao bất an không yên mới thu xếp giấy tờ về nhà . Nào ngờ khi vào đã thấy vợ nằm úp mặt dưới chân cầu thang , máu chảy từ bên thái dương trái rất nhiều , loang cả một vùng nhỏ , mặt mũi vì úp xuống cũng dính bê bết máu . Không biết là vợ ông đã nằm đó bao lâu rồi , nếu ông về sớm thì có lẽ sự việc đã không tệ như vậy

Sắc mặt cậu tái đi nhưng ngay sau đó liền trở nên bình tĩnh đến lạ thường . Cậu nắm lấy tay ba trấn an cũng là để tự trấn an bản thân

_ Mẹ sẽ không sao đâu , ba đừng lo lắng !

Dịch phụ nghe vậy gật đầu , nhìn con trai lòng ông cũng thấy bớt lo hơn

Christina hơi ngạc nhiên về biểu hiện của cậu nhóc , mới nãy còn rất hoảng loạn vậy mà giờ lại rất chững chạc , rất ra dáng một chàng trai trưởng thành bảo vệ người thân . Xem ra cậu nhóc này rất hiểu chuyện

Tĩnh tâm lại , Dịch phụ mới để ý cô gái xinh đẹp sau lưng Nam Nam , ông nhìn cô thắc mắc

_ Cô gái này là ... ?

Nghe ông nhắc , Nam Nam mới nhớ tới chị gái đi theo mình , nãy giờ lo cho mẹ mà quyên luôn cô , thật áy náy

_ Chị ấy là bạn con mới quen , cũng là chị đưa con tới đây , tên là Christina ... còn đây là ba em ! Cậu giới thiệu

_ Cháu chào bác ! Cô hướng ông cúi đầu lẽ phép

_ Chào cô , cám ơn cô đã đưa Nam Nam tới , phiền cô quá !

_ Không phiền đâu ạ , giúp được Nam Nam cháu cũng thấy rất vui ! Cô khiêm tốn , người đàn ông này thật thân thiện

Cửa phòng mở ra , vị bác sĩ già đeo kính cận cầm bệnh án đi ra , theo sau còn có hai vị bác sĩ trẻ hơn

_ Bác sĩ , vợ tôi sao rồi ? Dịch phụ vội vàng đi tới hỏi . Nam Nam cũng chạy đến bên cạnh

Ông bác sĩ già hướng mắt nhìn hai cha con trước mặt , ôn tồn nói

_ Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu kịp thời nên không gặp nguy hiểm , vết thương trên đầu không nặng lắm , nặng nhất là cánh tay phải bị đập mạnh dẫn đến gãy xương . Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức , do tác dụng của thuốc vẫn hôn mê , đợi khi thuốc hết tác dụng sẽ tỉnh lại . Người nhà nên chăm sóc cẩn thận nhất là vết thương ở cánh tay , bệnh nhân đã có tuổi khả năng phục hồi khó hơn lúc trẻ tuổi , nếu sơ sẩy cánh tay cô ấy vĩnh viễn không cử động được !

Hai cha con nghe xong thở phào một hơi nhẹ nhõm

_ Vâng , chúng tôi sẽ cẩn thận , cám ơn bác sĩ ! Dịch phụ cảm kích , rối rít cám ơn

_ Cháu có thể vào thăm mẹ được không bác sĩ ? Nam Nam hỏi

_ Được , nhưng tuyệt đối không được làm ồn ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân ! Ông bác sĩ gật đầu kèm dặn dò

_ Vâng !

_ Không còn gì nữa , chúng tôi đi trước !

_ Vâng , cám ơn bác sĩ

Ông bác sĩ gật đầu , cất bước khoan thai rời đi

Dịch phụ cùng Nam Nam đi theo cô y tá vẫn đứng bên cạnh nãy giờ đến phòng hồi sức . Christina cũng theo sau , dù không quen biết nhưng cô cũng đã đến đây , cũng nên xem người ta như thế nào trước khi rời khỏi chứ

Bốn người dừng lại trước phòng bệnh số 301 , cô y tá mở cửa xong liền cúi chào rời đi

Ba người còn lại lần lượt vào trong căn phòng toàn một màu trắng đặc trưng , đây là phòng dịch vụ , khá rộng , nội thất đầy đủ , tủ lạnh , bàn ghế sopha , ti vi không thiếu một món nào

Trên chiếc giường rộng rãi đặt ngay giữa phòng , người phụ nữ trung niên đang nằm mê man , trên đầu quấn băng trắng , cánh tay trái được bó bột cao thẳng tuốt , tay lành lặn còn lại được găm kim dây truyền dịch

_ Mẹ / mình à ! Cả hai cha con đến ngồi trên giường , xót xa nhìn người phụ nữ yêu quý trong lòng họ bị thương tích

Christina đứng đó , nhìn người phụ nữ gương mặt nhợt nhạt trên giường . Cô lại nghĩ tới mẹ , bao năm qua , cô vắng nhà , có khi nào mẹ cũng sẽ bị như vậy ?

Tâm tình liền trở nên không tốt , cô cảm thấy trở nên ngột ngạt , khó thở . Cô nên rời khỏi đây trước khi sự cứng rắn trong lòng bị sụp đổ

Lướt mắt nhìn gia đình kia một lượt , cô xoay người định lặng lẽ rời đi , bàn tay giơ định chạm vào tay nắm cửa đẩy ra . Nhưng chưa kịp làm gì , cánh cửa đột nhiên bị ai đó từ ngoài đẩy vào , một thân ảnh ngay sau đó đã xuất hiện ngay bậu cửa

Nghr tiếng cửa đẩy bất ngờ lại lực mạnh , Nam Nam cùng Dịch phụ quay lại

Cô giật mình ngước lên nhìn người đó

Người đó cũng bất ngờ vì gặp ngay cô gái đứng sát cửa

Cô nhìn anh

Anh nhìn cô

Cả hai nhìn nhau

Trong giây phút cả thân liền bất động

Ngỡ ngàng bao trùm lấy tâm trí , chỉ biết tròn mắt nhìn người đối diện

Mọi chuyện nơi thực tại khi không bị tan thành không khí

Thời gian ngưng đọng theo hai người

Anh từ lúc bước vào , cái gì cũng không nói . Bất động nhìn cô , bao nhiêu lo lắng khi hay tin mẹ bị tai nạn đều bị cuốn ra khỏi đầu . Trong tâm trí hiện tại chỉ có mỗi gương mặt đang đối diện với anh

Là cô thật sao ? Cô đã về với anh ? Thượng đế đã nghe được thỉnh cầu của anh mà trả cô về ? Là sự thật phải không ? Anh không mơ ?

Cô , quá bất ngờ với sự tình cờ bất đắc dĩ này , cơ thể cứng đơ , mạch máu tắc nghẽn không thể lưu thông . Cái gì cũng không nghĩ ra , không biết nên làm gì cả

Anh .... làm sao có thể lại ở đây ? Là do cô sơ ý hay ông trời tạo ra ?

_ Tiểu Thy !!!! Giọng nói ấm áp vang lên kèm một cái ôm bất ngờ kéo cô trở về thực tại , bừng tỉnh mới phát hiện mình đang bị một vòng tay khóa chặt . Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến cô giật mình , anh lại nói _ Tiểu Thy là em thật phải không ? Em còn sống , em chưa chết ? Anh quá vui mừng đến xúc động , anh không cần biết chuyện là như thế nào , chỉ cần cô trở về bên anh , anh sẽ không thắc mắc gì cả

_ Anh làm cái gì vậy , buông tôi ra ! Cô lạnh lùng đẩy mạnh anh ra , giọng vô cảm

Bị đẩy ra một cách phũ phàng , cùng với thái độ xa lạ khiến anh bàng hoàng

_ Tiểu Thy , em sao vậy ? Em không nhận ra anh sao ?

_ Anh nhầm rồi , tôi không phải Tiểu Thy gì đó . Lẽ ra tôi có thể kiện anh về tội sàm sỡ nhưng là anh nhầm người , tôi không để bụng

Đôi mày chau lại , lòng đau thắt , nhầm ? Nhầm gì chứ , người đứng trước mặt anh chính là cô , Vũ Nhược Thy , cô có cháy thành tro anh cũng nhận ra chứ đừng nói cô bây giờ không khác xưa là mấy . Cô sao lại thay đổi như vậy ?

_ Anh hai !

Lời anh sắp thoát ra bờ môi liền bị tiếng của Nam Nam chặn lại , nhờ thế anh mới nhớ tới mẹ mình . Anh liền hướng ánh nhìn vào trong phòng , nơi Dịch mẫu đang mê man

Chứng kiến màn vừa rồi hai cha con này chẳng hiểu gì . Sao vừa thấy cô , một khối băng như anh sao lại kích động đến 360° thế kia , lại còn tạo ra hành động bẩt lịch sự với người ta . Đã thế rõ ràng cô tên Christina sao anh cứ khăng khăng là Tiểu Thy gì đó .Nên cậu mới lên tiếng cắt đoạn phim như chia ly lâu ngày mới gặp này

Thừa lúc anh không để ý , cô nhanh chân ra ngoài . Kiểu đi vẫn ưu nhã khoan thai , còn trong lòng chính là muốn chạy cho nhanh như bỏ trốn

Thấy cô bỏ đi , anh vội vàng ngoáy lại định đuổi theo nhưng nghĩ đến mẹ , lại không thể

Lấy lại vẻ băng lãnh , anh vừa đi đến cạnh giường vừa hỏi

_ Mẹ sao rồi ba ? Anh mới vừa ghi âm ở phòng thu xong thì nhận được điện thoại của ba , anh bỏ hết mọi thứ , cấp tốp chạy tới đây ngay . Không ngờ ....

_ Ổn rồi ! Dịch phụ nhìn vợ lòng buồn thê lương , chuyện khi nãy đã bị người vợ trên giường gạt hết ra khỏi não

Nhìn người mẹ hiền anh luôn yêu thương bị thương cả đầu lẫn tay , lòng anh đau quặn , cánh tay kia sao lại bó cao trắng tinh như này ? Đã xảy ra chuyện gì ?

_ Tay mẹ bị gãy sao ? Còn vết thương trên trán có nặng lắm không ?

_ Không nguy hiểm lắm , phần xương ở bắp tay bị gãy đôi khá nặng !

_ Sao mẹ lại bị như vậy ?

_ Ba cũng không biết , phải chờ mẹ con tỉnh mới rõ thôi ! Ông cũng rất muốn biết là chuyện gì đây , nếu lúc trước ông tìm người giúp việc ở cùng có lẽ đã tốt hơn . Nhưng vì vợ ông nhất quyết không chịu , bà nói muốn tự tay chăm sóc gia đình , không muốn có người ngoài xen vào

Ông nhìn cánh tay bó bột trắng , thở dài , có lẽ , sau này phải tìm giúp việc thật rồi

_ Hai con ở đây , ba đi làm thủ tục nhập viện ! Dịch phụ dặn rồi ra ngoài

_ Vâng ! Chỉ có Nam Nam đáp lại , đợi ba đi rồi cậu nhóc mới mon men kéo ghế lại gần anh , ra giọng thám tử

_ Anh hai , anh biết chị Christina sao ? chuyện khi nãy bảo cậu không ngờ vực thì thật là khó

_ Christina nào ? Anh nhìn cậu ngơ ngác , anh có biết Christina nào đâu

_ Là chị vừa mới bị anh quấy rối đó ! Nam Nam khó chịu vì độ ngốc bất thường của ông anh trai , mới nãy còn lôi kéo ôm ấp người ta mà giờ lại bảo như không biết

Hơ , cái thằng này còn dám gán tội quấy rối cho anh nữa cơ đấy , nhưng chuyện đó không quan trọng

_ Cô ấy tên Christina ? Anh nhíu mày hỏi

_ Vâng !!! Cậu kéo dài giọng như kiểu dĩ nhiên rồi _ Mà không phải anh biết chị ấy sao , sao còn hỏi em , còn nữa sao anh lại gọi là Tiểu Thy ? Biểu hiện vậy là sao đây , không giống quen nhau chút nào , không lẽ là nhận nhầm người thật ? Cậu thấy rất mâu thuẫn rồi nha

_ Sao em lại biết cô ấy , bao lâu rồi ? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại

Nam Nam có bất bình nhưng vẫn phải trả lời trước sự chất vấn không thể khước từ

_ Chỉ tình cờ gặp ở tiệm hoành thánh thôi , chưa đầy ba tiếng , là chị ấy đã đưa em vào đây !

Anh ậm ừ cho qua như người mất hồn , kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ mà tâm trí đã cuốn theo bóng hình cô

Lúc này anh mới đủ tỉnh táo để suy nghĩ kĩ lại

Cô ấy là Christina !!! Nghệ danh của nhạc sĩ bí ẩn kia cũng là Christina , không lẽ chỉ đơn giản là trùng hợp ?

Nhược Thy trước đây rất có khiếu sáng tác , nhất là balad . Christina đa phần đều sáng tác balad

Nhược Thy , Christina , nhạc sĩ bí ẩn...

Có thể là cùng một người

Nhưng ... nếu là cô sao lại không nhận ra anh ? Sao cô lại bỏ đi ? Sao cô không đến tìm anh ? Sao cô phải giả chết ?

Còn người điều khiển chiếc xe năm đó là ai ? Cô đâu thể thoát khỏi quả bom đó được , cả xe anh và những chiếc xe khác cách khá xa mà còn bị thương nữa là

Rốt cuộc chuyện này là sao ? Anh phải tìm cô để giải thích rõ ràng

_ Em ở đây với mẹ , anh ra ngoài một lát ! Nói xong , chưa kịp để Nam Nam phản ứng , anh đã bay ra khỏi cửa . Nhanh như một luồng gió lạnh

_ Ơ ... này ... ! Cậu gọi theo nhưng anh đã biến mất sau cánh cửa , cậu nhăn mày khó hiểu

Làm gì mà nhanh như ma đuổi thế ?

Nói đi là đi luôn , bộ còn chuyện gì quan trọng hơn mẹ sao ? Thật là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro