Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 : Xa lạ

Từ hôm đó , Thiên Tỉ trở về với thế giới băng lãnh , vô cảm , cô độc trước đây . Nói chính xác thì tình trạng giờ còn đáng sợ hơn trước đây

Trước đây khi mất Di Nguyên , ít ra hắn còn nói chuyện với Tuấn Khải , Vương Nguyên . Còn giờ hắn chẳng nói với ai những khi không cần thiết , kể cả Tuấn Khải và Vương Nguyên

Hắn lao đầu vào công việc như một gã cuồng việc chính hiệu , ăn ít , ngủ càng ít hơn , hắn làm mọi thứ để không thể nhớ tới Nhược Thy

Vì thế mà hắn gầy đi trông thấy , càng khiến đôi mắt hổ phách đã sâu nay càng sâu thẳm hơn

Thấy hắn như vậy , anh và cậu rất lo lắng , nhưng không thể làm gì ngoài việc chỉ biết thở dài bất lực

Lo cho hắn đấy , nhưng hắn chẳng nghe ai nói cả . Đừng nói là mở lời để khuyên hắn , chỉ đứng cách hắn ba bước chân thôi là đã bị tia cho ánh nhìn lạnh đến bủn rủn tay chân

Còn Nhược Thy cũng chẳng khá hơn , nếu hắn là một khối băng thì cô chính là núi tuyết

Từ ngày bị ép sống chung nhà với Minh Luân mà theo kiểu các bậc phụ huynh nói là vun đắp tình cảm , Nhược Thy sống như một con búp bê di động , tính cách thay đổi hoàn toàn , không sôi nổi nhí nhảnh hồn nhiên mà thay vào đó là một con người vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh . Mất đi tình yêu đồng nghĩa tim đã chết , thì sống sao vui nổi

Cô chẳng nói chuyện với ai , bỏ mặc Minh Luân , không quan tâm gì cậu . Cô chính xác tẩy chay cậu trong lòng mình . Hằng ngày ngoài giờ đi học cô đều nhốt mình trong phòng đọc sách , cố gắng nhồi nhét những con chữ vô cảm ấy vào não để không thể nhớ tới hắn , không gặp ai , cũng không bắt chuyện với ai kể cả Hải Băng và Minh Vy . Cô tự thu mình vào trong cái kén cô độc mà tự mình tạo ra

Minh Luân mới đầu luôn cố gắng nhẫn nhịn chiều theo ý cô , không làm phiền cô , cậu cứ nghĩ cho cô ít thời gian tĩnh tâm lại rồi cô sẽ từ từ mở lòng với cậu , cậu cũng không tham lam mà bắt cô phải yêu cậu ngay chỉ cần cô cởi mở như khi hai người còn là bạn được rồi

Nhưng rồi hai tuần , một tháng , ba tháng Nhược Thy vẫn vậy , cô luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với cậu , coi cậu như vô hình . Điều này thì chẳng một gã con trai nào có thể chịu được trừ khi đó là thánh nhân

Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn

Tức nước thì vỡ bờ

Cậu không thể chịu đựng thêm sự xỉ nhục lớn như thế này mãi . Càng nghĩ càng buồn bực càng đau khổ , cậu bỏ ra bar uống rượu tới say khướt mới về

Đến nhà , thay vì về phòng mình , Minh Luân lại tiến đến phòng Nhược Thy , đập cửa ầm ĩ

_ Thy Thy , mở cửa , mở cửa , mở cửa mau lên !

Nhược Thy đang học bài bị tiếng gõ cửa làm phiền , cô quay ra nhìn hững hờ một chút rồi thôi . Quay lại học bài không thèm đếm xỉa tới kẻ đang làm ồn ngoài kia

Nghe giọng không cũng biết Minh Luân uống rượu , trước giờ cậu ta không bao giờ uống rượu vậy mà hôm nay lại uống đến say mèm rồi lại còn qua quát tháo trước phòng cô , đúng là phiền phức

Nhưng mà kẻ say thì luôn thích làm theo bản năng và lì lợm quậy phá hơn thường ngày

Nhược Thy không mở cửa , cậu càng đập mạnh tay hơn , tiếng hét cũng ngày một to theo từng mức giận dữ

_ Vũ Nhược Thy , tôi nhắc lại lần cuối em mà không mở cửa là tôi xông vào đấy !

Nghe tiếng hầm hè dọa nạt Nhược Thy chẳng sợ hãi ngược lại còn rất bình thản như đang nghe một cơn gió mạnh ùa qua

Nhưng cô không mở cửa thì cậu càng chẳng tha cho cái tai của cô , thở dài , cô đi ra mở cửa xem cậu ta muốn làm gì

Vừa mở cửa , chưa kịp nhìn kĩ kẻ phá không gian yên tĩnh của mình , cô đã bị một thân ảnh ôm chặt lấy cơ thể cùng mùi rượu nồng nặc phả vào cánh mũi đến khó chịu

Nhược Thy vội vàng đẩy cậu ra , quát lên

_ Cậu làm gì vậy , buông tôi ra !

Không đề phòng , cậu bị cô đẩy ra . Chính cái thái độ hắt hủi lạnh nhạt của cô đã châm thêm ngòi nổ cho cơn tức giận nhịn nhục đã đến đỉnh điểm . Đôi mắt đen láy sáng quắc như hổ nhìn thấy mồi , cậu lao tới giữ chặt lấy tay cô , quát tới tấp

_ Em dám đối xử với tôi thế sao ? Tại sao tôi làm như thế nào em cũng tỏ ra lạnh nhạt với tôi , tôi có gì không bằng Dịch Dương Thiên Tỉ chứ , tôi đã hết kiên nhẫn rồi em biết không ? sao em tàn nhẫn như vậy hả , tôi là hôn phu là người yêu em , là người sẽ lo cho cuộc đời sau này của em kia mà , sao em không coi tôi ra gì , trong mắt em tôi không đáng giá một chút nào sao ... em có biết bị vợ mình coi như vô hình nó khó chịu , nó đau khổ thế nào không ? Sao em chỉ nghĩ cho mình mà không thèm nghĩ đến cảm giác của tôi vậy hả

Kèm theo là cái siết chặt hai bên tay khiến cô phải nhăn mặt

_ Buông tôi ra , cậu làm tôi đau đấy ! Cô cố đẩy cậu ra , nhưng càng cố chống cự thì Minh Luân càng ôm chặt , với sức của một chàng trai khỏe mạnh lại trong tình trạng say , cậu dễ dàng khống chế được hai tay cô . Kéo chặt cô sát vào mình , tìm môi cô mà tấn công

Nhược Thy cố né tránh không để môi cậu chạm vào , cậu qua bên này cô tránh bên kia . Tức mình , cậu giữ chặt đầu cô áp đôi môi của mình lên đôi môi lạnh lẽo của cô , cường bạo hôn tới tấp , hôn điên cuồng khiến môi cô đau nhức , cậu chính là muốn trừng phạt cô

Nhược Thy vẫn cố chống cự , tuyệt đối không có ý tiếp đón nụ hôn kinh tởm xen lẫn mùi rượu nồng nặc muốn buồn nôn . Không thể đẩy cậu ta ra , cô cắn mạnh vào môi cậu bật máu , máu tan vào trong miệng vừa tanh vừa kinh dị nhưng Minh Luân vẫn hôn ngấu nghiến không có ý buông tha

Vị máu tanh tởm lợm xen lẫn nụ hôn cường bạo khiến cô cảm thấy kinh tởm

Chưa dừng ở đó , Minh Luân di chuyển môi trượt xuống cái cổ trắng nõn , hai tay không ngoan ngoãn mà kéo mạnh hai dây váy ngủ của cô

Đến lúc này Nhược Thy nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm , cô hốt hoảng dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra , dáng vào mặt cậu một bạt tai , nhanh chóng kéo lại cái áo khoác . Cô nhục nhã chạy nhanh ra cửa cùng một ánh mắt căm hờn tặng cho kẻ ác nhân kia

Sau giây phút choáng váng vì cái tát không hề nhẹ , Minh Luân đưa tay miết nhẹ lên bên mặt đỏ hằn năm ngón tay

Nở nụ cười khoái trá xen lẫn căm tức , cậu tia ánh nhìn hằn tia đỏ theo cái bóng dáng bé nhỏ đã khuất sau cánh cửa từ đời nào , tuyệt đối nó không chứa sự ăn năn

Cô dám từ chối cậu ?

Thật là nực cười , đã đồng ý lấy cậu mà còn dám kháng cự sao ? Không lẽ cô còn có ý tơ tưởng tới hắn . Nếu vậy cậu nhất định sẽ cho cô biết thế nào là phản bội cậu

Dưới đêm đông rét buốt , một thân hình nhỏ bé mảnh mai chỉ khoác có mỗi cái áo khoác mỏng manh và chiếc váy ngủ đang chạy ngoài đường bằng đôi chân trần . Cảm giác nhục nhã bám lấy không buông khiến cô không nhận thức được mình đang đi đâu . Chỉ biết chạy và chạy cùng đôi mắt ướt nhòe . Dường như đôi chân cô và nước mắt đang đua nhau thì phải , bởi mỗi chân cô bước đều có những giọt nước ấm và đắng rơi theo

Chạy mãi cũng mệt , cô dừng lại khi hơi thở không còn điều hòa kịp . Thở lấy thở để , khi nhịp thở ổn định , Nhược Thy mới ngước lên nhìn xung quanh

Thật trớ trêu làm sao , nơi cô đang đứng lại là trước cổng nhà hắn

Nhược Thy thẫn thờ nhìn cánh cổng lạnh ngắt đóng im lìm , cô nghe lòng mình thổn thức từng hồi . Cô tự hỏi là do trái tim dẫn lối hay ma quỷ đưa đường mà giờ lại đứng ở đây . Nơi chứa dù không nhiều kỉ niệm nhưng là những kỉ niệm không bao giờ phai mờ với cô và hắn

Hai lần cô bỏ chạy nơi vô thức đặt chân đến đều là đây , nhưng hoàn cảnh hai lần lại không còn giống nhau nữa rồi . Lần trước cô có thể tự nhiên ra vào thì lần này cô ... đâu còn cái tư cách ấy

Chính cô ... đã tự huỷ hoại tình yêu của mình

Cô đưa tay sờ vào những thanh sắt lạnh đến run người , đứng trước cánh cổng này , bao nhiêu sự cố gắng quyên hắn giờ lại trở về số không tròn trĩnh . Cô rất nhớ hắn , rất muốn biết hắn như thế nào , có khỏe không ? Hắn có còn hận cô ?

Sau ngày đó cô đã cắt đứt mọi thông tin từ hắn , dù rất muốn biết và lo lắng nhưng cô luôn dặn lòng không được quan tâm

Cô di chuyển bàn tay lạnh lẽo run run sờ lên bảng số mở cổng , một ý nghĩ điên rồ ùa tới , cô rất muốn vào trong đó . Rất muốn biết nó có thay đổi gì không ? Hắn có hay đến đây không ? Mấy cây kiểng trong vườn đã mọc chồi chưa ? Càng lúc cô càng tham lam muốn biết nhiều hơn nhưng mà ... giờ đây cô không còn có tư cách nữa

_ Nơi này còn có gì để cô lưu luyến sao ? Một giọng nói trầm đặc lạnh lẽo vang sau lưng khiến cô giật mình lạnh sống lưng , vội vàng quay lại nhìn rồi lại vô thức lùi mấy bước mà nhìn hắn như trời chồng mà quyên mất bộ dạng nhếch nhác của mình

Đứng trước mặt cô là khuôn mặt đẹp ngời ngời mà cô bao nhiêu ngày cô nhớ đến phát điên , vẫn là đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy nhưng sao giờ cô thấy xa lạ quá

Hắn giờ còn lạnh lùng hơn cái ngày đầu tiên cô gặp , là cô đã khiến hắn trở nên như vậy sao ?

Điều khiến cô xót xa hơn là hắn đã gầy hơn rất nhiều

Hắn đứng đó nhìn cô một cách vô cảm , dưới ánh đèn vàng hắn không khó nhận ra một thân mảnh mai mặc không đủ ấm , đôi môi anh đào nhợt nhạt kia đang sưng đỏ và dính chút máu đã khô , đôi chân trần nhỏ xinh trắng trẻo đang rướm máu . Bất giác một cỗ xót xa nổi sóng ẩn sâu trong đôi mắt hổ phách lạnh lẽo , đứng trước hắn vẫn là khuôn mặt của cô nhóc xinh đẹp ngang bướng ngày nào mà sao giờ đây lại tiều tuỵ như vậy . Một luồng khó chịu nhức nhối xâm chiếm bộ não , cái tên Thái Minh Luân đó đã làm gì mà khiến cô phải chạy ra ngoài trong bộ dạng thê thảm thế này

_ Xem ra Thái Minh Luân không biết quản và chăm sóc hôn thê thì phải , giờ này mà còn để cô lông nhông trước cửa nhà người khác ! Hắn lên giọng châm biếm thay cho một lời hỏi thăm an ủi . Phải , hắn có điên mới đi thấy đau lòng thay cho cô , là cô đã đùa cợt với tình cảm của hắn mà , có bị như ngày hôm nay cũng là do cô tự chuốc lấy

Nhược Thy chẳng thể nói gì , miệng cô cứng đơ không thể thốt nên lời , hai vai run run vì lạnh . Chỉ biết cắn chặt môi mà kìm nén nỗi nhớ mong và tủi nhục

_ Về đi ở đây không hoan ngênh cô ! Hắn lạnh nhạt buông lời , phóng khoáng khoác chiếc áo lông thân dài lên vai cô , rất nhanh sau đó đã đi vào trong đóng cổng lại

Nhược Thy được một phen bần thần lẫn xúc động , mải nhìn chiếc áo còn hơi ấm pha hương bạc hà mát lạnh mà cô không để ý đến dãy số hắn bấm mở cổng ... không hề thay đổi

Đến khi hắn vào trong rồi mới luyến tiếc nhìn theo , tay giơ ra như muốn níu giữ nhưng bất lực , môi cố bật gọi tên mà không thể . Cuối cùng chỉ lẳng lặng nhìn theo cái dáng người cao ngạo lạnh lẽo kia

Ánh đèn trong nhà vừa sáng liền vụt tắt trả lại một màn đêm tĩnh mịch để lại trong tim Nhược Thy một nỗi hụt hẫng trống rỗng như cô vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng

Kí ức ùa về với hai con tim đang rỉ máu

_ Cái này cho em

_ Gì đây ?

_ Chìa khóa nhà ...

Nụ hôn đầu ngọt ngào

_ Em ăn cái này đi ngon lắm đó ! Hắn đút cho cô ăn

_ Coi kìa em lớn rồi mà dính tùm lun ! Hắn lấy khăn lau miệng cho cô kèm trách yêu , cô ngại nên cười hì hì chữa ngượng

Bữa cơm ấm áp vui vẻ

_ Hoa kia là hoa gì ?

_ Hải đường đấy , nó nở vào mùa xuân ! Hắn tận tình giải thích

_ Đẹp không ?

_ Đẹp , nhưng không bằng em !

_ Anh mà cũng biết nịnh nọt vậy sao

_ Anh nói thật , không nịnh

_ Sến chết được

_ Nhưng có người thích

_ Xì ! Bĩu môi

Một cái ôm hạnh phúc

_ Hứa với anh hãy luôn bên anh cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ anh

_ Em hứa

Một lời hứa ươm mầm vàng úa

_ Thế nào , ngon không ?

_ Thích nói dối hay nói thật

_ Nói thật

_ 50 điểm

_ Thế thôi à

_ Nhưng với anh chỉ cần em nấu đều ngon hết

_ Thật không ?

_ Anh không biết nói dối ... Em ăn cái này đi

_ Ơ ... anh dám cướp của em !

_ Có qua có lại thôi mà

_ Được rồi , đền cho em miếng khác là được chứ gì

Lại thêm một bữa cơm hạnh phúc mà sau đó là cả một màn nước mắt đau khổ cay đắng và hận

Từng mảng kí ức như từng mũi kim găm sâu vào con tim đang không ngừng rỉ máu

Lâu rồi hắn không trở lại ngôi nhà này , hắn sợ khi đứng giữa ngôi nhà này mọi sự cố gắng quyên cô lại đổ xuống sông xuống bể

Và giờ thì đúng như vậy đó , đứng chôn chân trong căn nhà tối om , mà hắn vẫn nhìn thấy hình ảnh đáng yêu tíu tít từng góc nhà , chỗ nào cũng thấy cô cùng nụ cười đáng yêu vang khắp nhà

Hắn bực bội ôm đầu lắc lắc mạnh cố tống những kí ức đáng ghét ấy ra khỏi đầu . Tại sao hắn phải nghĩ tới chúng ? Cô chính là kẻ đùa đùa cợt , là kẻ lừa dối , cô không xứng để hắn phải nghĩ tới nhiều như thế . Hắn ghét cô , ngàn lần hận cô

Người trong nhà không vui , kẻ đứng bên ngoài cũng chẳng sung sướng gì , cả người Nhược Thy trượt xuống theo cánh cổng , những kí ức ấy như hút hết chút sức tàn . Ngực đau đớn không thở nổi . Cái áo khoác của hắn có thể giúp giữ ấm bên ngoài cơ thể còn trong lòng nó càng lúc càng lạnh giá

Cùng lúc cả hai lại lôi mặt dây chuyền ra nắm chặt cùng hai suy nghĩ trái chiều . Một là niềm an ủi còn một là sự căm hận bị tổn thương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro