Chương 54 : Hạnh phúc trước khổ đau
Xào xào nấu nấu nguyên một buổi trời khiến mặt mũi tèm lem , cả người vật vã như đi đánh trận . Cuối cùng Nhược Thy cũng hoàn thành bốn món ăn : Sườn xào chua ngọt , vịt om sấu , cá chiên giòn , đậu hũ mapo và một nồi lẩu ngào ngạt hương thơm
Xếp món ăn lên bàn , đảo mắt nhìn một lượt tự đánh giá , nhìn cũng ngon mắt đấy chứ . Chắc là không tệ đâu
Thở nhẹ hài lòng , Nhược Thy mỉm cười thỏa mãn , để làm được mấy món ăn này cô đã phải nhờ đầu bếp Vũ gia dạy cho hai ngày đấy
Lần đầu tiên cô chịu vào bếp vì một người và sẽ là lần cuối cùng cô ăn cơm cùng anh
Bữa cơm ... cuối cùng
Nghĩ đến lại thấy ngẹn ngào , nhức buốt con tim , cả cơ thể đều bủn rủn , mắt cũng đã ươn ướt
Nuốt nước mắt vào tim , lên cót tinh thần . Liếc mắt nhìn đồng hồ một cái , cô lại đưa mắt ra cửa ngóng chờ bóng hình bao ngày đêm mong nhớ
Hôm nay hắn trở về
Không biết hắn sắp về tới chưa ? Đã nói là xuống máy bay từ một giờ trước mà vẫn không thấy tăm hơi đâu . Không phải lại có việc gấp đấy chứ ? Chắc không đâu , chắc là nhiều fan ở sân bay quá nên bị tắc đường , một lát nữa sẽ về thôi
Tự hỏi rồi tự trả lời trấn an , Nhược Thy đi rót một ly nước uống cho điều hòa lại tâm tình , cô đi ra ngoài phòng khách ngồi chờ như kiểu "vợ chờ chồng đi công tác về "
Tiếng xe hơi vọng tới mỗi lúc một gần , cuối cùng nó dừng lại trước cổng nhà . Nhược Thy vui vẻ chạy ra khi thấy chiếc xe quen thuộc
Nhưng
Sao trong lòng cô lại không nỡ thế này ?
Tự dưng cô lại không muốn hắn về tới nhà sớm thế
Nấn ná mãi , cô cũng đi ra đón Thiên Tỉ , nở nụ cười tươi rói
_ Thiên Thiên !
Hắn mỉm cười ôn nhu , đi tới ôm lấy cô thay cho nỗi nhớ nhung bao ngày
_ Đợi anh lâu chưa ? Giọng nói cực ngọt và ấm
Bất ngờ với cái ôm thắm thiết , cơ thể cô bỗng đông cứng , đối diện với cái ôm này bao quyết tâm trong lòng tẩu tán ra ngoài gần hết
_ Lâu , dài cả cổ rồi nè ! Cô đáp bằng một câu bông đùa , cố ý né tránh mà thoát khỏi vòng tay ấm áp kia
Cô ngàn lần không muốn vậy đâu
_ Vào nhà đi , ngoài này lạnh quá à ! Chọn một lí do khéo léo cho hành động lạ của mình , cô kéo hắn vào nhà
_ Em đã nấu cơm rồi , anh đi tắm rồi xuống ăn tối ! Y như vợ kêu chồng đi tắm
_ Em nấu sao , có ăn được không ?Hắn nheo mắt cảnh giác , có nghe nhầm không ? Cô mà cũng có ngày chịu vào bếp sao
_ Anh coi thường em thế sao , hứ ! Cô phồng má giận dỗi quay đi
Giận rồi , chỉ lỡ lời thôi mà lại chuốc lấy hậu qủa lớn thế , đành xuống nước dỗ dành thôi
_ Anh nào dám coi thường em , chỉ là ngạc nhiên thôi mà !
Chỉ cần thế thôi , cô đã dễ dàng tha thứ , nhìn hắn mỉm cười
_ Đi tắm đi !
Hắn gật đầu , đi lên phòng tắm
Đứng dưới lầu , đôi mắt càfê nhìn theo bóng lưng ấy mà đỏ hoe , tim lại nhức nhối khó thở . Chẳng còn bao lâu nữa , cô sẽ không còn được nhìn thấy tấm lưng rộng ấy nữa đâu
Hít thở thật sâu , cô không nên để hắn thấy bộ dạng này , không e là bữa cơm cô nấu lại bị đổ vào thùng rác mất . Nghĩ vậy , cô quay người vào phòng ăn
Nhưng đôi khi nghĩ một đằng , làm một nẻo . Bởi thực tế khi có một mình cô không thể coi như không có chuyện gì mà lòng phơi phới được . Chỉ cần nhìn bàn thức ăn thôi , tâm trí cô lại quay về thực tại , một thực tại quá ư là cay đắng
_ Em làm gì mà ngẩn người ra thế ? Hắn từ khi nào đã đứng trước mặt cô , tia ánh mắt sắc bén thăm dò . Chẳng biết cô bị gì mà hắn xuống nãy giờ không nhúc nhích
_ Hả ? Cô giật mình rồi vội lấp liếm _ à ... có gì đâu , nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ở trường thôi ! Chết thật , sao cô có thể xao nhãng mà đến nỗi hắn xuống lúc nào không hay chứ
_ Ăn cơm thôi ! Cô cúi xuống xới cơm theo cách tự nhiên nhất để không bị hắn nhìn ra
Hắn hơi chau mày rồi cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô , mắt lướt nhìn bàn đầy thức ăn , cảm giác thật hạnh phúc . Hắn ước sau này sẽ mãi như vậy , mỗi khi đi làm về đều sẽ có người đợi cửa , nấu cơm sẵn chờ hắn về
_ Chà , nhìn cũng ngon đấy không biết ăn có chết không ta ?
Câu này ... quen quá . Chẳng phải câu nói móc của cô trước đây sao , hắn là đang cố tình nhắc lại đây mà
_ Có đấy , em đã bỏ thuốc chuột vào ! Cô đây không ngán nha , đáp lại nhiệt tình
_ Thuốc chuột à ? Nó có mùi vị gì không , để anh ăn thử xem nó ra làm sao ! Hắn hào hứng pha trò theo , tay gắp luôn một miếng bỏ vào mồm , nhai nhai đánh giá
_ Thế nào , ngon không ? Nhược Thy sốt ruột hỏi , sao mà mặt hắn cứ nhăn mãi , không phải là dở quá đấy chứ . Đừng nói là lần "đầu" lại để ấn tượng tệ thế này nha
Hắn nhìn cô , ra vẻ trầm ngâm cố tình kéo dài
_ Em muốn nói thật hay nói giả ?
_ Đương nhiên là nói thật ? Nghe vậy biết chắc là không ngon rồi
_ Vậy thì 50 điểm ! Hắn nhàn nhạt ra kết quả
_ Thế thôi à ? Nhược Thy xụ mặt , dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi chỉ được 50 điểm cô vẫn không khỏi buồn
_ Nhưng với anh nó rất ngon , chỉ cần là của em nấu anh đều thấy ngon ! Hắn nhanh không kéo cô ra khỏi thất vọng bằng một câu nịnh ngọt ngào
_ Thật không đó ? Ai đó vui sướng
_ Anh không biết nói dối ! Hắn nghiêm túc như đang thề
_ Xì ! Cô bĩu môi , trong lòng ngập tràn hạnh phúc
_ Em ăn cái này đi ! Hắn giơ miếng thức ăn đến tận miệng cô
Nhược Thy nhìn mà tần ngần
_ Nhanh nào ! Hắn lại ra lệnh không cho phép cô từ chối
Cô đành ngoan ngoãn há miệng ra đón lấy , từ từ nhai đánh giá tay nghề của mình và rồi tự gật gù trong lòng , đúng là không tệ nhưng cũng không ngon , công bằng mà nói thì là được 50 điểm như hắn đã chấm
Lần đầu tiên vào bếp , được như vậy là tốt rồi , cô chẳng mong mình sẽ nấu ngon như bầu bếp chuyên nghiệp đâu
Nhai xong , cô lại hí hửng gắp miếng thịt cá chiên giòn vàng ươm , chuẩn bị bỏ vào miệng
_ Ơ ... !
Miếng cá thơm lừng đã an phận trong mồm hắn , đáng giận là cả tay và đũa cô vẫn hướng phía miệng hắn mà đứng trỏng trơ
_ Anh dám cướp của em ! Cô nghiến răng , gru , miếng ăn đến tận miệng mà còn bị cướp
_ Có qua có lại thôi mà , anh đút em ăn thì em cũng phải đáp lại cho đúng lí chứ ! Hắn nhai nhồm nhoàm , trơ trẽn đáp lại
Đúng là xảo trá , cướp của người ta mà còn lí sự cho rằng mình đúng . Nhìn hắn nhởn nhơ nhai mà cô tức xì khói , hận không thể một cước đạp chết hắn
Cảm giác có một đôi mắt sát thủ nhìn mình mãi không thôi , hắn múc một muỗng đậu hũ chuộc lỗi
_ Đền cho em là được chứ gì , này !
Đang tức khí , lần này cô chẳng e ngại mà cạp mạnh lấy cái muỗng xả giận , khiến hắn phải phì cười , ghẹo cô
_ Cẩn thận gãy răng đấy , muỗng nhà anh hàng inox chất lượng cao đấy
_ Yên tâm răng em tốt lắm , cắn đá cũng không sao ! Cô vỗ ngực khoe khoang kèm theo dằn mặt hắn tí vì cơn tức trong lòng chưa vơi , cô vốn giận dai thế mà
Hắn không nói gì , tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng cô nhằm chuộc lỗi , hắn đã nhận được một bài học ở lần trước nên hiểu rõ tính giận dai như cao su của cô , không mau chóng dập hỏa kẻo sẽ bị mặt lạnh suốt cho coi . Quả nhiên sau năm lần như thế lòng cô đã phơi phới trở lại
Cả hai lại tiếp tục bữa ăn theo kiểu có qua có lại
Ăn xong thì phải dọn dẹp và rửa bát , nếu bình thường Nhược Thy sẽ chẳng ngại ngần mà đẩy hết cho hắn , nhưng lần này cô tình nguyện làm tất cả . Lần cuối cùng ...
Nhưng có lẽ ông trời đã phụ lòng người hay căn bản công việc nội trợ không hợp với một tiểu thư đài các như cô nên làm việc không được như ý nguyện
Vừa bưng đống chén đũa đi được vài bước , còn chưa kịp bỏ chúng vào bồn rửa
Choang
Tội nghiệp mấy em bát đĩa
Hy sinh một cách oanh liệt
Một âm thanh không mấy vui tai vang lên khiến mặt Nhược Thy đơ ra như khúc gỗ . Sau dó liền ngồi xuống nhặt đống bát vỡ mà thở dài chán nản , nhăn nhó khổ sở , hậu đậu thật mà có mỗi việc này làm cũng không xong
_ Có chuyện gì thế ? Hắn từ ngoài chạy vào , hốt hoảng hỏi cô
_ Á ! Bị hắn dọa cho giật mình , Nhược Thy lỡ tay bị mảnh sành cắt ngón tay , cái thứ nhơm nhớp đỏ lòe chảy ra
Thấy thế , hắn càng hoảng hơn , ào tới cầm tay lên xem
_ Đưa anh xem nào , hơi sâu đấy có đau không ?
_ Một chút , không nhằm nhò gì đâu !! Cô cười trấn an
_ Máu chảy nhiều vậy mà bảo không nhằm nhò hả , ra đây ! Hắn trách yêu , trên mặt lộ rõ lo lắng , dắt cô ra phòng khách , ấn cô ngồi xuống ghế . Rồi tất bật đi lấy hộp cứu thương
Vừa băng vết thương cho cô vừa mắng
_ Em đó đã hậu đậu mà còn lanh chanh , đã bảo để anh làm mà cứ dành , giờ thấy chưa tự làm mình bị thương đấy !
Đang cảm thấy tội lỗi mà lại bị hắn trách cứ , cái tính ngang bướng cố chấp không chịu thua ai bao giờ nổi dậy , phồng mang trợn má cãi lại
_ Tại anh làm em giật mình nên mới lỡ tay chứ bộ !
_ Được rồi , là tại anh ! Hắn hạ giọng sủng nịnh , đúng là tại hắn . Biết cô không rành mấy việc này mà không ngăn lại mặc cô hoành hành , giờ nhìn vết thương bị cứa sâu có hối hận cũng đã muộn . Sau này nhất định không để cô vào bếp nữa
Còn có ngày sau sao ??????
Băng xong , hắn cất hộp cứu thương rồi vào bếp
_ Anh đi đâu đấy ? Nhược Thy vội hỏi
_ Dọn bãi chiến trường chứ đi đâu ! Hắn quay người , nhìn cô giễu cợt kiểu muốn nhắc nhở cô việc mình vừa làm
Nhược Thy tiu ngỉu , hic , tự dưng lanh chanh hỏi để hắn có cơ hội nhắc lại chiến tích oanh liệt của mình . Xấu hổ chết mất
Giả làm lơ đi , cô với lấy remote chuyển kênh . Hắn lắc đầu cười , cũng biết đánh trống lảng quá đấy chứ , cất bước đi vào bếp thu dọn chiến trường mà cô gây ra
Dọn dẹp sạch sẽ , hắn ra ngoài thấy cô cứ bấm cái remote liên tục , chỉ tội cái ti vi cứ nhấp nháy như sắp bị hư đến nơi
Chẳng có phim gì hay cả , chán nản Nhược Thy đặt remote xuống bàn . Chính xác thì không phải là không có phim hay , căn bản cô không có tâm trạng coi
_ Sao thế , không hay à ? Hắn đi lại , ngồi xuống cạnh cô
Cô ôm chặt cái gối ôm vào lòng , chề môi đáp
_ Chán òm !
_ Vậy nói chuyện đi !
_ Nói chuyện gì ?
_ Xa anh một tháng mà em không có gì để nói ?
_ Những gì cần chẳng phải đã nhắn tin kể anh hết rồi sao ? Cô chống chế
_ Nhưng đó cũng chỉ là qua phương tiện truyền thông , gặp nhau vậy mới là thật chứ ! Miệng lưỡi hắn đâu phải tầm thường dễ gì mà bị thua cô _ Mà quà giáng sinh anh đâu ? Tự dưng hắn quay ngoắt 180° , trưng cái mặt vòi vĩnh
_ Quà á ? Nhược Thy ngây ngô
_ Ừ !!!
Sao hắn nhớ dai vậy nhỉ , lâu thế mà vẫn không quyên
_ Không có !!
_ Không có là xong sao !!
_ Chứ anh định làm gì em ? Hất mặt lên kênh kiệu
Bất thình lình , hắn đưa tay ôm eo cô kéo về phía mình . Nhược Thy trợn mắt nhìn hắn , lắp bắp
_ Anh ... anh định làm gì ?
_ Đòi quà !!!!
Đòi quà ??? Không phải hắn lại định cưỡng hôn cô chứ , kiểu này dám lắm à
Hắn không lưỡng lự , đưa môi mình thẳng tiến , nào ngờ
Bụp
Cái mặt hắn đập phải gì đó mà không phải mặt cô
_ Quà anh đấy ! Cô lém lỉnh một cách vô tội
Hắn mặt đen xì nhìn cái hộp quà màu xanh nhạt ngăn giữa cô và hắn như nhìn kẻ thù . Không bằng lòng đưa tay cầm lấy hộp quà thầm rủa , hừ , hộp quà đáng ghét , hắn sắp được ăn kẹo ngọt rồi vô duyên bay vào phá đám
Phù , suýt nữa lại bị hắn bắt nạt rồi . May mà cô đã chuẩn bị quà trước . Không thì e là không toàn mạng a
Nhưng mà thần may mắn vừa gõ cửa liền bay mất tiêu , chẳng nán lại xíu nào
Nhìn cái mặt đẹp đến điên đảo của hắn phóng to trước mắt , môi nhấm nháp môi cô không buông tha . Nhược Thy bất lực ôm hận trong lòng , ai bảo cô đang trong tầm tay của sói kia chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro