Chương 51 : Kết hôn với Minh Luân ??? Không bao giờ có chuyện đó
Nhà hàng cao cấp năm sao PLAZA mọi ngày đã nhộn nhịp , hôm nay càng nhộn nhịp hơn
Theo Nhược Thy được biết đây là chi nhánh thuộc LSB quản lý . Một nhà hàng sang trọng xa hoa đậm chất đẳng cấp , thích hợp với những kẻ nhiều tiền . Cô cũng từng cùng gia đình đến đây vài lần ăn tối
Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập tổng công ty , mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy gấp đôi , từ ánh đèn , bàn ghế , sân khấu , thảm đỏ , chẳng có từ gì có thể chê bai . Hẳn là vị chủ tịch này chi rất xả láng , không tiếc tay
Bên ngoài cửa còn có hai cây thông noel lớn trang trí rực rỡ , phải rồi hôm nay là giáng sinh mà
Thời gian này mải lo chuyện thuyết phục ba , Nhược Thy cũng quyên mất đi ngày lễ giáng sinh . Nếu không nhờ sáng nay đến trường cô nhận được đống quà của lớp và đám vệ tinh thì cô cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa
Nghĩ đến đống quà cao như núi , Nhược Thy lại nghĩ tới hắn , không biết hắn có nhớ đến mà tặng quà cho cô không ?
_ Cười lên nào con gái , mọi người đang nhìn kìa , đừng làm mất mặt gia tộc Vũ thị chứ ! Mẹ cô đi bên cạnh khẽ nhắc nhở cô con gái cưng đang vác cái mặt như đi đưa đám
Nghe thế , Nhược Thy mới liếc mắt nhìn xung quanh , hầu như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô , nhìn chằm chằm không rời
Nhược Thy cảm thấy khó chịu khi bị nhìn kiểu xuyên thấu tâm can . Nhìn gì mà nhìn chứ , bộ lạ lắm sao ???? Nhìn lũ công tử bột ăn mặc chải chuốt kia mà xem , ánh nhìn thật khiếm nhã . Nếu anh hai cô ở đây thì có thể sẻ chia cho anh 50% sự chú ý kia rồi , tiếc là Nhật Hạo lại đi Nhật Bản mấy tháng vẫn chưa về
Nhược Thy hắng giọng , cố gắng lấy vẻ tự nhiên nhất
_ Con biết , mẹ đừng lo , con qua bên kia một chút !
Chẳng đợi mẹ nói thêm điều gì , Nhược Thy nhanh chóng tách ra . Chứ mà đứng đó một lát thể nào cũng nhận thêm vài lời giáo huấn
Vừa đi , Nhược Thy vừa đảo mắt tìm kiếm Hải Băng . Hôm nay ba nhỏ cũng được mời đến dự tiệc , nhờ thế mà cô mới nài nỉ được nhỏ đi cùng cho vui . Chứ cô mà ở đây mình , chỉ một lúc thôi chắc cũng nổi điên mất
Ánh mắt tinh anh hiện rõ ý cười khi nhìn thấy một bóng hồng nhỏ nhắn mập mờ khoác trên mình bộ đầm ren màu đen quyến rũ đứng cạnh cửa sổ lớn , nơi bị khuất ánh đèn hào nhoáng của khán phòng lung linh
Cô đến bàn thức ăn , lấy hai ly cooktai đi tới cạnh nhỏ
_ Cậu tới lâu chưa ?
Nhỏ không quay lại , mắt vẫn phóng thẳng ra ngoài , nhàn nhạt đáp
_ Một lúc !!!
_ Cho cậu này ! Cô đưa ly cooktai cho nhỏ
Hải Băng quay sang đón lấy
_ Qùa giáng sinh tớ đã gửi qua nhà cậu rồi ! Nhược Thy nói như báo cáo , lòng áy náy . Lúc Hải Băng tặng và đòi quà , cô như vừa rơi từ trên sao hỏa xuống . Cũng may cô nhanh trí nói dối rằng đến tối mới tặng , không thì chắc nhỏ đã cạo trọc đầu cô ra rồi
_ Ừ ! Hải Băng chỉ gật đầu , nhỏ thừa biết cô không hề nhớ hôm nay là giáng sinh , nhưng nhỏ không trách cô . Mấy ai trong tình cảnh của cô mà còn có tâm trạng nghĩ tới chuyện khác đâu
_ Nào , cạn ly mừng giáng sinh vui vẻ ! Nhược Thy đưa ly lên
_ Giáng sinh vui vẻ ! Hải Băng cười mỉm . Hai chiếc ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau tạo một âm thanh vang dội rồi tắt lịm vào không gian
Hai cô gái tự chúc mừng nhau , tách hẳn ra khỏi cái khán phòng sáng lóa , hào nhoáng chứa đựng những con người chau chuốt , khoác trên mình những bộ đồ hàng hiệu bóng loáng , những món trang sức đắt tiền ra vẻ ta đây quyền quý . Họ lúc nào cũng nói cười nhã nhặn , còn ẩn sâu bên trong là những ý nghĩ đen tối gì có chúa mới biết
Cả hai nhìn nhau cười tinh nghịch , hai đứa chỉ cần có nhau , thế là đủ
_ Xin chào tất cả quý vị có mặt trong khán phòng , tôi là Tiêu Lĩnh , MC của buổi lễ hôm nay ...
Tiếng anh chàng MC bảnh trai vang lên trên sân khấu kéo sự chú ý tất cả mọi người về phía khán đài
Anh ta tiếp tục
_ Bây giờ xin mời sự xuất hiện của vị chủ trì bữa tiệc hôm nay , chủ tịch Thái Trấn Đông , xin mời
Tất cả đều chăm chú nhìn lên sân khấu , háo hức chờ đợi sự xuất hiện vị chủ tịch tập đoàn LSB , một tập đoàn lớn có trụ sở chính ở Hoa Kỳ . Mấy năm rồi lễ kỉ niệm luôn tổ chức ở New york , không ai biết vì lí do gì mà năm nay ông ta tổ chức ở Bắc Kinh
Dù không hứng thú , Hải Băng và Nhược Thy vẫn hướng lên sân khấu chờ xem dung mạo người đứng đầu tập đoàn LSB như thế nào
Cùng lúc có bốn con người đi ra
Choáng váng , kinh ngạc chính là cảm xúc của Nhược Thy lúc này
Hải Băng bất ngờ nhưng không shock như cô
Có tin được không ? Người con trai mặc bộ suit màu trắng cách điệu với vẻ đẹp hút hồn đứng cạnh người đàn ông phong độ quyền thế chính là Thái Minh Luân . Còn cô gái xinh đẹp như công chúa đứng cạnh người phụ nữ hơn bốn mươi , xinh đẹp mặn mà , sang trọng quý phái kia lại là Minh Vy , đứa bạn thân của hai cô
Hóa ra hai anh em họ là con của chủ tịch tập đoàn LSB . Còn hôm nay Minh Vy xin nghỉ học là để chuẩn bị cho bữa tiệc này
_ Trên đời này luôn có những bất ngờ ! Hải Băng tuôn một câu nhẹ bẫng , lại quay ra cửa sổ . Không dõi theo những hoạt động trên sân khấu nữa
Đúng thế , xung quanh ta luôn luôn có bất ngờ , đôi khi những bất ngờ đó có thể khiến ta đau tim mà chết
Nhược Thy cũng quay theo hướng của nhỏ , trầm ngâm nghĩ tới ba , việc ông ép cô đi dự tiệc cho bằng được là vì muốn cô gặp chủ nhân bữa tiệc , nhưng không thể nào là gặp người đàn ông lớn tuổi kia , chẳng lẽ người đó lại là Minh Luân ??? Là trùng hợp hay đã được sắp xếp sẵn ???
Cả hai cô im lặng , phóng thẳng ánh mắt ra bầu trời u tối không một ánh sao . Cái giá lạnh đêm giáng sinh cắt da cắt thịt ùa vào khán phòng ấm áp , phả vào cơ thể mỏng manh hai cô gái không màng giá lạnh . Cả hai khẽ run lên vì lạnh , rất nhanh cái giá lạnh ấy tan biến , trả sự ấm áp về thân chủ . Nó không đủ sức phá tan hơi ấm của khán phòng có cả trăm người đang cùng nhịp thở
_ Cô chủ , chủ tịch mời cô qua bên kia ! Trợ lý Trần đi tới nói với Nhược Thy
Nhược Thy quay người nhìn anh chàng trợ lý cao ráo mặt mày sáng sủa , gật đầu
_ Em biết rồi ! Đi qua đó thôi ! Cô nắm tay kéo Hải Băng đi theo trợ lý Trần , đã cất công đến đây thì ít nhiều phải rõ lí do gì mình bị bắt đến đây chứ
Cả ba đi vào căn phòng rộng lớn ấm áp , vừa bước vào trong , chân Nhược Thy bỗng dừng lại khi ngồi bàn đó không chỉ có ba mẹ cô mà còn có gia đình Thái thị , gia đình thì không thể thiếu Minh Luân , người cô ngại đối mặt nhất . Thời gian qua tuy học chung lớp , hai người chẳng hề chào hỏi nhau lấy một lần , Minh Luân toàn tránh mặt cô nhờ vậy cô không thấy khó xử . Bây giờ lại chạm mặt còn ngồi chung bàn , cô thực không biết nên xử lý sao cho phải
Đang phân vân không biết nên làm thế nào , Minh Vy đã nhanh mắt nhìn thấy hai cô , kinh ngạc
_ Tiểu Thy , Tiểu Băng ! Minh Vy nhanh chóng vui vẻ chạy lại cạnh hai cô _ Hai cậu cũng tới à , qua đây tớ giới thiệu với ba mẹ
Cô nàng phản ứng quá nhanh khiến hai cô chẳng thể làm gì , bị Minh Vy đẩy tới
_ Ba mẹ đây là hai người bạn thân của con , Vũ Nhược Thy và Cao Hải Băng !
Bất đắc dĩ , cả hai đành cúi chào cho phải phép
_ Chào chủ tịch , chào phu nhân !!!
Tiện thể Hải Băng lễ phép chào ông bà Vũ
_ Con chào hai bác !
Ông bà Thái nhìn hai cô cười tươi khiến Minh Vy chả hiểu gì . Hai cô nàng kia còn không hiểu hơn . Hai bậc phụ huynh dành cho Nhược Thy ánh nhìn ưu ái rất đặc biệt , làm cô hơi ngại
_ Chào hai con ... hai con quả rất xinh đẹp , chắc đã khiến nhiều cậu khổ rồi ! Bà Thái khen mà khiến cả hai ngượng chín mặt
_ Hải Băng hôm nay cũng tới sao ? Bà Vũ nhìn nhỏ âu yếm , bà rất quý nhỏ
_ Vâng , con đi cùng ba !
Bà Vũ gật đầu , rồi nói
_ Hai con qua ngồi đi !
Cả hai đi tới ngồi xuống hai ghế trống . Nhỏ ngồi cạnh bà Vũ , Nhược Thy lại trớ trêu thay phải ngồi cạnh Minh Luân . Minh Vy cũng trở về ghế ngồi
Vừa đặt đít xuống ghế , Thái phu nhân đã gắp thức ăn bỏ vào chén Nhược Thy , dịu dàng nói
_ Tiểu Thy , con ăn món vịt quay này nhé , ngon lắm đấy !
_ Cám ơn phu nhân ! Nhược Thy ái ngại về cách hành xử và gọi tên cô theo kiểu quá đỗi thân thiết của bà . Theo cô biết hai gia đình Vũ gia và Thái gia không có mối quan hệ thân thiết từ trước . Nên việc Thái phu nhân tỏ thái độ như cô với bà là người cùng một nhà thật khiến cô không quen
_ Đừng gọi khách sáo thế , nghe xa lạ lắm , cứ gọi ta là cô Tuyết Tịnh , dù sao chúng ta cũng sắp người một nhà rồi mà ! Thái phu nhân xua tay kèm nụ cười hiền từ của một người mẹ mẫu mực
_ Người một nhà ? Nhược Thy nhìn bà khó hiểu
_ Ta sắp trở thành mẹ chồng của con đấy ! Thái phu nhân tự nhiên tuôn ra không ngần ngại
Minh Vy xém té ghế
_ Khụ khụ ... ! Người luôn biết giữ điềm tĩnh như Hải Băng cũng bị sặc do đang uống nước , bịt miệng ho tới ho lui
Nhược Thy trợn mắt nhìn bà như sinh nhật lạ , gì chứ ??? mẹ chồng ??? Đang đùa cô sao ????
_ Mẹ đang đùa sao ? Minh Vy lên tiếng trước , cô không hề biết chuyện này
_ Cô vui tính thật đấy !!! Nhược Thy nối tiếp câu thứ hai , cười gượng gạo
Đáp lại là vẻ mặt rất nghiêm túc của Thái phu nhân
_ Ta không đùa , là thật đấy chúng ta đã bàn và đồng thuận rồi , phải không ? Bà nhìn ba vị phụ huynh còn lại nhằm chứng minh lời nói đầy giá trị của mình
Bàn bạc đồng thuận ??? Gì nữa đây ??? Chuyện ba ép cô kết thúc với Thiên Tỉ đã khiến cô khó sống rồi , cô không muốn gặp thêm chuyện gì đau đầu nữa đâu
_ Vậy là sao ba mẹ ?? Nhược Thy quay qua nhìn ba mẹ gắt gao , cô cần một câu trả lời thích hợp
_ Hôm nay ba mẹ cố tình đưa con đến đây cũng vì muốn nói chuyện này , chúng ta đã quyết định hôn sự của con và Minh Luân !
Lời Ông Vũ vừa nói ra như tiếng sét đánh trúng tai cô
Kết hôn với Minh Luân ???? Cô quay sang nhìn tên bên cạnh , cậu ta cũng đang nhìn cô nhưng không phải cái nhìn kinh ngạc mà là ánh nhìn chứa đầy sự cầu khẩn thiết và trìu mến . Vậy là cậu ta đã biết trước chuyện này ??? Sao cô thấy khó thở quá
_ Mọi người đang đùa với con phải không ??? Cô cảm giác mình đang là một con cờ không có chút quyền tự quyết
_ Không hề đùa , đây là sự thật ! Hôn sự này hai bên đã đều thống nhất ! Ông Vũ khẳng định
_ Nói rõ hơn thì sẽ làm lễ đính hôn trước , còn lễ cưới thì sẽ đợi hai con học xong đại học ... Con yên tâm , dù chưa làm lễ cưới nhưng ta hứa sẽ yêu thương con hơn hai đứa kia , ta sẽ không cho phép ai được bắt nạt con ! Thái phu nhân thao thao bất tuyệt với tấm lòng chân thành và sự háo hức mong chờ được làm mẹ chồng
Nhược Thy càng nghe tai càng ù đi , khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng lạnh dần , không thể nghe thêm một từ nào nữa , cô bật dậy chặn miệng Thái phu nhân đang chuẩn bị nói tiếp những suy nghĩ vui nhộn của mình
_ Con không đồng ý !
Tất cả nhìn cô , khuôn mặt Thái phu nhân từ phấn khởi chuyển sang cứng đơ
_ Đây là chuyện quan trọng của cuộc đời con , ba mẹ không thể tuỳ ý định đoạt hạnh phúc con như vậy , chuyện này hãy chấm dứt ở đây , con sẽ không bao giờ đồng ý hôn sự này ! Cô hung hăng nói một hồi , vội vã xoay người bước đi , cô sợ kéo dài thêm một chút , không thể kiểm soát được bản thân mà phá tan cái bữa tiệc này
_ Con đứng lại cho ba ! Ông Vũ gằn giọng ra lệnh , ông đang cố kiềm chế cơn tức trong lòng
Nhược Thy như chẳng nghe thấy gì , chân vẫn tiến nhanh ra cửa . Nhìn đứa con gái bướng bỉnh không nghe lời , ông giận đến run người . Chưa bao giờ người ta thấy ông giận như vậy , ông luôn giữ một thái độ điềm tĩnh đến ghê người
Đứa con gái này được ông nuông chiều quá đến hư người rồi . Cả đứng trước mặt người ngoài mà nó chẳng hề coi lời ông ra gì
Thấy vậy , Minh Luân liền lên tiếng
_ Bác trai bình tĩnh , để con đuổi theo cô ấy !
Nói rồi , cậu đứng lên chạy theo cô . Ra đến đường , cậu mới đuổi kịp cô
_ Nhược Thy ! Cậu kéo tay cô lại
_ Bỏ tôi ra ! Cô vùng mạnh tay , quay lại nhìn cậu trừng trừng _ Tôi không cần biết cậu đã dùng thủ đoạn gì để thuyết phục ba tôi đồng ý hôn sự này , nhưng sẽ không bao giờ tôi đồng ý lấy cậu đâu
_ Thủ đoạn ??? Em nói gì vậy , hôn sự này là do người lớn sắp xếp , sáng nay anh cũng mới biết thôi , anh không hề liên quan gì cả ! Minh Luân trưng bộ mặt ngây thơ khiến cô cảm thấy kinh tởm , cậu nghĩ có thể gạt được cô sao ? Cậu tưởng cô sẽ cho đây là sự trùng hợp mà không phải do cậu nhúng tay vào ư ?
Cô nhếch môi khinh bỉ
_ Cậu nghĩ tôi là con ngốc muốn gạt sao cũng được à !!!
_ Em không tin anh cũng không sao , nhưng tình yêu anh dành cho em là thật , anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em , yêu thương em suốt đời này tuyệt đối không để em chịu khổ , xin em hãy đồng ý lấy anh !!!!
_ Tôi không hề thích cậu , tôi yêu người khác , cậu cũng biết còn gì !!!
_ Em muốn nói em yêu Thiên Tỉ ? Nhưng hai người sẽ có tương lai sao ? Ba em sẽ đồng ý em yêu anh ta sao ? Minh Luân nắm vai cô hỏi một cách đắc ý
Nhược Thy hất mạnh tay cậu ra , trợn mắt hỏi
_ Sao cậu biết chuyện đó ?
_ Cái đó đâu quan trọng , quan trọng là anh nói đúng . Em yêu anh ta sẽ không có hy vọng đâu , hãy quyên anh ta và chấp nhận anh , được không ? Vế đầu còn chứa ý cợt nhả vế sau đã hạ giọng nhún nhường mềm mỏng
_ Có hy vọng hay không là chuyện của tôi , không liên quan đến cậu , nhắc lại cho cậu nhớ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy cậu ! Nhược Thy nhấn mạnh từng từ , cất bước đi thẳng bỏ mặc một trái tim bị tổn thương và ánh nhìn sắc bén đầy toan tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro