Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Nhược Thy ngồi cạnh cửa sổ , đôi mắt u sầu nhìn ra bầu trời mây đen kín đặc che hết ánh mặt trời ấm áp , khung cảnh ngoài trời lúc này không khác gì tâm trạng của cô . U ám lạnh lẽo

Tay cô mân mê chiếc đĩa CD , bản gốc của ca khúc cô vừa hoàn thành hôm trước . Ca khúc này hoàn toàn là cảm nghĩ của cô dành cho hắn , dự định là sẽ phát luôn cho nóng nhưng giờ khí thế hùng hồn ấy đã không còn . Cô chẳng có can đảm để làm cái việc mà bản thân cảm thấy rất ngốc nghếch

Từ hôm đó , Thiên Tỉ rời Bắc Kinh . Hai thành viên còn lại cũng tách nhau ra , mỗi người một đường , tiếp tục lịch trình riêng

Hắn như biến mất trong cuộc đời cô , không nhắn tin , không online , không gọi điện hỏi thăm cô lấy một lần

Bất giác môi nở nụ cười tự giễu , cô cảm thấy bản thân thật ngốc và nực cười , rõ ràng biết người hắn yêu nhất chỉ có Di Nguyên , vậy mà cô lại không sao rời bỏ được bóng hình gắn , cả đầu óc tâm trí đều luôn hướng về hắn , luôn mong chờ hắn sẽ lại nhắn tin cho mình

Cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại yêu hắn , cũng không tin rằng điều đó là sự thật . Nhưng khi nghe mẹ cô nói

" tình yêu đích thực chính là dù ở đâu làm gì cũng nhớ về người ấy , khi người ấy gặp chuyện ta cũng sẽ cảm nhận được , khi người ấy đau con sẽ thấy đau gấp bội , khi người ấy cười con sẽ thấy cuộc đời rất tươi đẹp "

Thì cô đã nhận ra mình thực sự yêu hắn , cái kẻ mà cô luôn cho là đáng ghét không đội trời chung với mình . Đúng là sự đời , chẳng ai biết trước được điều gì

Thở dài một cái thật não nề , cô cầm nạng , cố đứng lên . Dạo này nhờ tập nhiều , đôi chân cô đã có thể tự đứng được một lúc . Di chuyển nhờ vào nạng nhiều hơn , không còn phụ thuộc xe lăn như lúc trước

Từng bước , cô tập tễnh đi tới bàn , ngồi xuống lôi laptop ra mở xem có gì hay không , nào ngờ vừa vô xem đã thấy cái dòng chữ " Cho anh " hiện trên màn hình

Mày nhíu lại khi nhìn thấy dòng chữ "Cho anh " chễm chệ trên danh sách những ca khúc mới hay nhất . Tự chẹp miệng một cái , xem ra cũng có người thích đặt tiêu đề ca khúc giống cô . Chắc phải hay lắm vì mới phát có hơn hai giờ mà đã có tới hơn 500k lượt nghe rồi , phản hồi bình luận rất tốt , lượt chia sẻ cũng hơn 3k . Cô phải nghe thử mới được

Nghĩ thế , cô liền kích chuột mở nghe , nốt nhạc đầu tiên vừa vang lên , đôi mày thanh tú nhíu lại , sao lại thấy vô cùng quen thuộc thế nhỉ ? Khi giọng hát vang lên , cô lại thêm bất ngờ , mắt trợn to nhìn chằm chằm vào lời nhạc hiện ở dưới

Đó ... đó chính xác là ca khúc của cô

Sao lại thế này ?

Bản gốc cô đang cầm đây , cô chưa hề cho phát hành mà . Vậy là sao cơ chứ ?????

Tinh tinh tinh

Đang trong lúc thắc mắc vô vàn , điện thoại lại nổ chuông , cứ nghĩ là hắn , cô vội vàng vồ lấy xem

Khuôn mặt xị xuống ngay sau đó , cặp mắt rũ xuống chán trường , người gọi cho cô là Hải Băng , không phải hắn . Rất nhanh tâm trạng thất vọng liền lấn át cục thắc mắc to bự

Cô lười biếng bắt máy , nhìn vào kẻ trong màn hình , nói

_ Gọi tớ có gì không ?

Bỏ mặc vẻ mặt thất vọng của cô , Hải Băng vào vấn đề mình đang quan tâm

_ Cậu đã vô mạng xem danh sách nhạc mới ra chưa ?

_ Rồi , có gì không ? Cô bất cần trả lời rồi sực phát hiện ra điều gì cô liền bật người lên , nhìn nhỏ nghiêm túc _ Là cậu cho phát ca khúc của tớ ?

Chỉ có thể là Hải Băng làm điều đó

Nhỏ nhún vai kèm thêm một câu trêu đùa

_ Tưởng cậu bị tình yêu tẩy não rồi , xem ra vẫn còn chút tỉnh táo !

Hơ , hôm nay là ngày gì á nhể ? Cả kẻ lạnh lùng như Hải Băng mà cũng biết nói đùa . Đúng là sức mạnh của tình yêu , thật vô hạn

_ Sao cậu lại làm thế , lỡ hắn nghe được biết là tớ , tớ biết giấu mặt mũi vào đâu !!! Nhược Thy gắt gao , cô là vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý nha

Trái ngược vẻ lo lắng của cô , nhỏ phẩy tay điệu bộ rất vô tư

_ Xời , biết thì có sao , chỉ là bài hát thôi mà anh ta đâu thể biết cậu viết cho anh ta , cậu lo xa quá đấy !

_ Ừ , cũng đúng ! Nhược Thy gật gù , cô đúng là lo xa

_ Quá đúng , cậu nghĩ xem nếu không phát thì làm sao lại biết ca khúc của cậu lại ăn khách như thế ! Nhỏ lại đưa ra lí do thuyết phục cô

Nhược Thy chẳng nói gì , chỉ gật đầu đồng tình

_ Vào giờ học rồi , tớ cúp máy đây , lát tan học tớ sẽ qua nhà cậu !

_ Ừ , bye !

*****

Căn phòng tĩnh lặng , không một chút âm thanh phát ra . Có thể phát ra âm thanh gì khi mà chủ nhân căn phòng ngồi im như tượng trên ghế sopha , lưng tựa vào thành ghế , mắt nhắm hờ , hai bên tai gắn tai phone nghe nhạc

Hắn đang đắm mình trong ca khúc balad tuyệt vời , quyên hết mọi sự đời xung quanh . Hắn không nhớ nổi mình đã nghe ca khúc này bao nhiêu lần chỉ biết từ khi vô tình nghe được trên QQ , thì chỉ cần rảnh lúc nào là hắn lại nghe và chỉ nghe mỗi bài này thôi

Hắn không hề bất ngờ khi biết người thể hiện ca khúc này là Nhược Thy , một người có tài năng thiên phú về âm nhạc như cô mà cho ra ca khúc riêng chẳng có gì lạ . Ngược lại hắn còn phải cám ơn vì cô đã làm như thế . Nhờ có ca khúc này bầu bạn mà hắn cảm thấy dễ chịu hơn khi nhớ đến cô

Hắn biết mình đã yêu cô , ban đầu khi phát hiện bản thân lúc nào cũng nghĩ tới cô , luôn lo cho cô , không còn ý định phá rối để cô tự động bỏ đi , còn cảm thấy không muốn cô nghỉ việc . Hắn đã giật mình hoảng sợ , lúc nào hắn cũng tự nhắc bản thân người yêu của hắn là Di Nguyên , chỉ có Di Nguyên . Không được để ý tới cô nữa

Thế nhưng hắn lại chẳng bao giờ có thể dời sự chú ý của mình tới cô , từng quãng thời gian dài xa cô là những lần chứng thực trái tim hắn dần đang chứa hình bóng cô . Chính vì yêu cô , nên chuyện sáng hôm ấy đã khiến hắn đánh mất sự điềm tĩnh vốn vó

Hắn luôn canh cánh chuyện đó trong đầu dù rất không muốn nghĩ tới . Luôn bị câu hỏi " giữa cô và cậu đã có chuyện gì chưa " bám lấy không buông

Hắn thấy giận bản thân ghê ghớm , lẽ ra lúc đó hắn nên ở lại lôi cô về phía mình chứ không phải bỏ đi như chính mình là kẻ phạm tội

Lẽ ra hắn nên nghe cô giải thích dù có là kết quả gì thì vẫn tốt hơn ngồi đây đoán già đoán non khiến tâm tư luôn bực bội . Tất cả cũng tại hắn quá bồng bột , ghen tuông nhất thời mất tự chủ

*******

_ Anh hai !!!

Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng gọi to của Minh Vy kèm tiếng đẩy cửa thô bạo . Xem chừng cô nàng đang giận chuyện gì đó

Minh Luân đang xử lý đống hồ sơ mà ba cậu gửi cho , thấy cô ngang nhiên đi vào không chút phép tắc , cậu dừng tay , nhíu mày nhìn cô không vui

_ Tiểu Vy , từ khi nào em lại không biết gõ cửa khi vào phòng người khác vậy ?

Chẳng hề hấn gì với thái độ của anh trai , Minh Vy hùng hồn đi tới trước mặt cậu , gắt gao hỏi một hơi dài

_ Tại sao ? Tại sao hai lại giấu em ?? tại sao mọi người lại nói dối em ??? Tại sao không nói cho em biết em bị mất trí nhớ ? Tại sao lại nói từ nhỏ em sống ở Mỹ ? SAO PHẢI DỐI EM CHỨ ????

Khuôn mặt Minh Luân biến chuyển liên tục theo từng câu hỏi của Minh Vy , từ nhăn mày khó hiểu đến trợn mắt sau đó là hoảng sợ và cuối cùng là cả cơ thể cứng đơ . Cố gắng lấy lại bình tĩnh , cậu hạ thấp giọng

_ Em ... sao lại hỏi vậy ? Em đã nghe ai nói linh tinh phải không ?

_ Không phải là linh tinh ! Minh Vy bác bỏ , khẳng khái đáp _ Mà chính là kết luận xác thực . Vì người nói với em chính là bác sĩ !!! Thời gian gần đây cô hay bị đau đầu , đau như muốn nổ tung . Cô mới đi khám bác sĩ , nào ngờ kết quả bác sĩ đưa cho cô chính là

" Trước đây có lẽ cô gặp một vụ tai nạn nào đó dẫn đến mất trí nhớ , giờ cục máu đông đang dần tan ra nên mới có triệu chứng đau đầu có khi còn bất tỉnh , đây chính là dấu hiệu tốt cho việc cô sắp phục hồi trí nhớ "

Nghe kết quả từ bác sĩ , cô mới nhận ra từ lúc đến Bắc Kinh luôn có những hình ảnh mờ ảo có lúc lại rất thật hiện lên trong đầu , lúc đó cô nghĩ chỉ là ảo giác nhưng giờ cô tin chắc đó chính là kí ức của mình

Chút bình tĩnh trong cậu chính thức bị đạp đổ , Minh Vy đã biết rồi , cậu nên làm sao đây ??

Hoảng loạn không phải biện pháp tốt , thay vì lo sợ nên tìm cách vỗ về làm tan mối nghi ngờ trong cô . Minh Luân cười nhẹ , đứng lên đến cạnh Minh Vy , nhẹ giọng

_ Tiểu Vy , thật ra anh và ba mẹ không muốn nói cho em biết chuyện đó cũng là muốn tốt cho em , chúng ta không muốn em khổ cực khi cứ phải tìm kí ức !!

_ Nguyên nhân chỉ có vậy thôi ? Minh Vy ngờ vực , đã bắt đầu mềm lòng . Lí do họ giấu cô chỉ đơn giản là thế thôi sao ?

_ Tất nhiên là chỉ như vậy , em cũng biết chúng ta yêu thương em thế nào mà vì thế chúng ta sẽ không bao giờ làm hại em đâu ! Cậu chỉ việc thuận nước đẩy thuyền tiến tới

Minh Vy vốn dễ tin người , là Minh Luân cô càng tin vô điều kiện , lần này cũng không ngoại lệ . Chỉ một lời giải thích đơn giản của cậu mà cô tin sái cổ , ánh mắt trong veo dịu lại nhanh chóng

_ Em ... trước đây là sống ở Bắc Kinh ??? Cô nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò , cô muốn chứng thực những gì hiện ra trong đầu là đúng hay sai

Cậu lưỡng lự rồi gật đầu

_ Ừ ! Việc đã đến nước này , nếu cậu nói dối chỉ làm sự việc rối lên , tốt nhất vẫn nên thuận theo câu hỏi cô mà trả lời

Minh Vy cảm thấy có chút thỏa mãn , tuy nhiên đây chưa phải là đáp án chính cô cần , cô lại tiếp tục

_ Vậy ... trước kia em như thế nào ?

Ánh mắt cậu tia lên ý gian xảo , cánh môi nhếch lên rồi ra vẻ đăm chiêu

_ Em á ... phá phách , hay gây chuyện không nữ tính ...

Chỉ nghe đến đấy thôi , Minh Vy đã nhảy dựng lên

_ Stop , stop ... anh hai bịa đặt , em mà tệ thế sao !!!

_ Đó là sự thật , không tin anh cũng bó tay ! Cậu nhún vai tỏ vẻ bất lực

_ Hứ , không chơi với anh nữa ! Minh Vy xấu hổ chạy biến ra ngoài . Dường như việc vào tra khảo cậu cách đây mấy phút giờ chỉ là một giấc mơ

Minh Luân cười khanh khách theo sau , đến khi cánh cửa đóng lại nụ cười ấy liền biến mất như chưa từng xảy ra

Thay vào đó là khuôn mặt lạnh mang theo vẻ nguy hiểm

" Dịch Dương Thiên Tỉ , nếu em gái tôi không còn cười thì anh nên chuẩn bị đi thăm lão Diêm đi "

Cái kế hoạch cậu đã chuẩn bị kĩ càng đã bị hoãn lại vì hắn không có ở Bắc Kinh . Hơn nữa dạo này cậu đang lo chuẩn bị tỏ tình Nhược Thy , không có tâm trí nghĩ tới việc khác

Tạm thời cứ đợi tỏ tình xong rồi hẵng tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro