Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Minh Luân vội vàng chạy lên phòng Minh Vy , gấp gáp đẩy cửa phòng đi vào , cậu thở hổn hển , mắt gieo nơi có một người con gái đang bất tỉnh trên giường , bên cạnh là một người đàn ông trung niên đang kiểm tra sức khỏe cho cô , đó là bác sĩ riêng mới được Minh Luân tuyển về để chăm sóc Minh Vy . Dạo này sức khỏe Minh Vy không được tốt , cô hay bị đau đầu và số lần bất tỉnh cũng nhiều hơn

_ Cậu chủ ! Bà giúp việc thấy cậu liền cúi đầu chào

Cậu nhìn bà giúp việc , sốt sắng hỏi

_ Đã xảy ra chuyện gì ??

_ Tôi cũng không biết , lúc cô chủ đi học về vẫn bình thường , cô chủ lên phòng mãi không thấy xuống ăn tối , tôi lên phòng xem thì thấy cô chủ đã bất tỉnh trên sàn nhà ! Bà giúp việc báo cáo

Cậu không nói gì thêm , gật đầu , đi tới cạnh giường , hỏi ông bác sĩ

_ Em ấy thế nào rồi , bác sĩ ?

Vị bác sĩ trung niên đã khám xong , đứng lên nhìn cậu , từ từ nói

_ Cục máu đông trong đầu cô bé đang dần tan ra , vì thế nên số lượng đau đầu và bất tỉnh sẽ càng nhiều hơn , nhưng đó là dấu hiệu tốt nên cậu đừng lo ... theo tình hình này , không bao lâu nữa Minh Vy có thể nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ !!!

Minh Luân thừ ra , mắt hướng về đứa em gái cậu cực kì yêu thương đầy lo lắng xen lẫn đau lòng . Rốt cuộc thì chuyện gì đến cũng phải đến , cậu vẫn không thể cãi lại ý trời

_ Khoảng bao lâu nữa thì Tiểu Vy có thể bình phục ? Cậu hỏi như người mất hồn

Vị bác sĩ chau mày khó hiểu nhìn cậu , lẽ ra khi nghe tin này cậu phải vui mới đúng chứ , ông lại chậm rãi nói

_ Tôi không biết cụ thể thời gian là bao lâu , chắc khoảng ba hoặc bốn tháng nữa !

_ Cháu biết rồi , khi nào em ấy sẽ tỉnh lại ?

_ Lát nữa cô bé sẽ tỉnh thôi , cậu đừng lo lắng , không còn gì nữa tôi về trước !

_ Vâng ! Cậu gật đầu , quay qua bà giúp việc _ Bác thanh toán chi phí và tiễn bác sĩ giúp cháu !

Ông bác sĩ gật đầu tỏ ý chào , cất bước ra ngoài , bà giúp việc theo sau trả tiền rồi đóng cổng

Minh Luân ngồi xuống cạnh Minh Vy , vừa kịp nắm tay , cô đã mở mắt tỉnh dậy

_ Em tỉnh rồi à ? Minh Luân vội vã vui mừng , che giấu đi nỗi bất an vừa nãy còn hiện hữu

Minh Vy nhìn xuống nơi có Minh Luân đang ngồi , cơ mặt nhăn nhúm đến khó hiểu , đôi môi khô khốc mở ra khó nhọc

_ Anh hai !!!! Sao ... em lại ở đây , hình như em đang ở phòng sách mà ??? Cô nhớ cô đang trong phòng sách , sao tự dưng lại ở phòng lại còn ngủ nữa chứ

_ À ... ! Cậu lúng túng đến chua xót , nói dối _ Khi nãy em ở phòng sách đọc say mê quá ngủ quyên luôn , anh về thấy nên đưa em về phòng ngủ

Đâm lao phải theo lao , cậu tiếp tục diễn màn trách cứ

_ Em đó , có ham đọc sách đến đâu cũng phải biết thời gian chứ , đọc đến ngủ quyên luôn , may mà anh về sớm chứ đến khuya chắc em thành thịt đông rồi !

Minh Vy dù không có một chút ấn tượng nhưng vẫn tin lời cậu nói , vì cô tin cậu sẽ không bao giờ nói dối cô , cô gãi đầu , cười ngượng nghịu

_ Sao dạo này lúc nào em cũng ngủ quyên ở phòng sách không vậy nhỉ ? Toàn phải để anh hai cực !!!

_ Cực vì em cả đời cũng được , chỉ cần em sau này hãy tự chăm sóc mình , đừng như hôm nay nữa !! Cậu căn dặn , lòng vẫn mãi chua xót . Dạo này mỗi lần Minh Vy bất tỉnh khi tỉnh lại đều không nhớ gì cả , kí ức về lúc bất tỉnh đều bị xóa sạch

_ Em biết rồi , từ nay em sẽ không thế nữa ! Minh Vy cười trấn an

_ Được rồi , cũng muộn rồi , em ngủ đi mai còn đi học !

_ Vâng , chúc hai ngủ ngon ! Minh Vy nằm xuống , Minh Luân kéo chăn đáp cho cô như mọi lần cậu vẫn hay làm , hôn nhẹ lên trán cô

_ Ngủ ngon !

Cô mỉm cười , cậu cười đáp lại , quay người , bật đèn ngủ cho cô , đi đến cửa , cậu vẫn không quyên tắt hết đèn trong phòng rồi mới ra ngoài

Minh Vy hồn nhiên nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Còn Minh Luân , cậu về phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn ngủ vàng mờ , tâm trạng cậu lúc này không thích hợp bật đèn sáng khắp phòng . Cậu thả mình xuống ghế sopha , xoa trán đầy ưu tư

Trong một ngày , xảy ra những hai chuyện lớn . Làm cậu không kịp thích ứng . Cứ nghĩ đến việc Minh Vy sẽ lấy lại trí nhớ , cậu lại thấy sợ . Khi Minh Vy nhớ ra tất cả , liệu cô còn cười vui , vô tư như bây giờ không ! Cậu sợ đến khi đấy sẽ không còn thấy được nụ cười hồn nhiên của cô nữa . Cậu phải làm sao đây ??

Còn chuyện Nhược Thy và hắn nữa , càng nghĩ , ngọn núi lửa trong cậu lại sục sôi . Tại sao việc gì cũng liên quan đến hắn , nếu không phải vì hắn , Minh Vy đã không như bây giờ , mỗi lần nghĩ tới Minh Vy phải đau đớn đến ngất đi , cậu lại càng hận hắn . Nếu không phải tại hắn , hôm nay cậu đã không có một buổi đi chơi vui vẻ cùng Nhược Thy , cậu cũng không phải chạy đi tìm cô như điên

Đôi mắt đen láy bỗng sáng lên một tia đầy quái dị , có lẽ đã đến lúc tiến hành kế hoạch rồi

*******

Kết thúc buổi học thêm môn toán cũng đã chín giờ tối , Hải Băng lững thững xách cặp đi ra khỏi trung tâm dạy kèm , nhỏ thấy bụng đói meo vì chưa ăn tối . Mọi hôm nhỏ đều chạy qua nhà Nhược Thy ăn ké , hôm nay vì có lịch học thêm nên nhỏ không qua , ăn một mình nhỏ lại thấy lười thành ra giờ mới bị em bao tử biểu tình

_ Hải Băng !!!

Giọng ai đó nghe thật thân quen và ngọt ngào , nhỏ đảo mắt tìm rồi dừng lại gốc cây sứ trên hè đường nơi có một chàng trai đang bịt kín mặt mũi đang đứng , chỉ để mỗi đôi mắt cánh phượng hút hồn , người đó đang nhìn về phía nhỏ đầy trìu mến , chứa đầy cả một bờ nhung nhớ

Hải Băng đứng hình , mắt nhìn trân trân về phía anh , tim bỗng đập rộn ràng hân hoan như muốn chào đón người đó sau một thời gian xa cách

Đã bao lâu rồi nhỉ ?? Hơn hai tháng kể từ cái lần gặp nhau ở Quảng Châu , nhỏ đã không còn được gặp anh lần nào , có chăng cũng chỉ trên xem tin tức , lâu lâu khi nào rảnh anh lại nhắn tin hỏi thăm vài dòng . Nhỏ biết anh rất bận , nên dù rất muốn nhắn tin cũng phải kìm nén lại

Nhỏ đã xem lịch trình của anh trên mạng trước nên không bất ngờ vì thấy anh ở đây , điều làm nhỏ xúc động chính là anh vẫn còn nhớ và đến tìm nhỏ

Xúc động , vui mừng , tim đập mạnh chỉ là cảm xúc bên trong còn bên ngoài nhỏ vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng không để lộ một gợn sóng

Anh tiến đến gần nhỏ , cười qua ánh mắt , hỏi

_ Em vừa đi học về sao ?

_ Ừ ! Nhỏ chỉ biết gật đầu

_ Có muốn đi ăn đêm không ? Anh lại hỏi

Nhỏ đang đói bụng nghe vậy liền đồng ý

_ Ừ !

Anh hài lòng vì cái gật đầu kia , cất bước đi trước . Hải Băng lững thững theo sau , cách anh mấy bước chân . Đây là kinh đô Đại lục , nhỏ có ngốc thì vẫn có thể nghĩ ra sẽ gặp nguy hiểm như nào nếu đi quá gần với anh

Mắt nhỏ luôn dám chặt bóng dáng phía trước , nhỏ phải thừa nhận một điều , nhỏ rất nhớ anh . Nỗi nhớ ngày càng tăng lên , mỗi lúc như thế nhỏ chỉ có lên weibo xem hình của anh cho đỡ nhớ . Trước đây nhỏ không bao giờ vào weibo hay xem tin tức , với nhỏ những thứ đó chỉ là trò vô bổ ấu trĩ . Vậy mà từ ngày gặp anh , nhỏ lại có thói quen đó , cái thói quen mà nhỏ luôn nhếch miệng cười khinh khi thấy ai cũng vào đấy chát chít điên rồ

Tuấn Khải đi trước , anh luôn có cảm giác có đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào lưng mình , liền quay lại nhìn , nhưng chẳng có gì cả . Cô gái đi sau anh chỉ cúi mặt xuống đường mà đi . Một cỗ thất vọng xuất hiện trong lòng anh

Hai người tiếp tục đi một đoạn nữa trong im lặng , đến một quán ăn bình dân , anh đi vào , nhỏ theo sau . Cả hai ngồi xuống bàn , gọi món và im lặng ăn

Tất cả hành động chỉ có vậy , Hải Băng có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng nhỏ không biết nên mở miệng nói như thế nào . Chỉ biết cúi xuống ăn và ăn , lâu lâu nhỏ lại lén nhìn anh như kẻ trộm canh chừng chủ nhà

Xưa nay nhỏ ít nói quen rồi bây giờ bảo nói nhiều , nhỏ chẳng có một chút kinh nghiệm . Giá mà nhỏ lóc chóc như Minh Vy hay hống hách như Nhược Thy thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn

Tuấn Khải không mảy may chút buồn lòng vì nhỏ mãi cứ im lặng , với anh được nhỏ đồng ý đi ăn cùng , được ngồi xem nhỏ ăn là vui lắm rồi . Anh không cần đòi hỏi nhiều gì thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro