Chương 42
_ A .. từ từ thôi , đau !!! Ai đó rên rỉ
_ Yên nào , tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi !!! Ai đó dỗ ngọt
_ Nhẹ gì chứ , đau muốn chết ... sắp xong chưa , tôi không chịu nổi nữa đâu !!! Ai đó nổi cáu
_ Chịu một chút nữa đi ... sắp xong rồi !!! Ai đó tiếp tục dỗ
_ A ... đau quá ... từ từ thôi , anh không biết dịu dàng với con gái à ! Ai đó tiếp tục rên rỉ và cáu gắt
_ Em còn nói nữa , tôi sẽ mạnh tay hơn đấy ! Ai đó bắt đầu hết sức chịu đựng , hằm hè dọa
Đêm hôm trên đồi lộng gió , vắng lặng , họ đang làm gì mà nghe mờ ám quá đi ( nghi ngờ )
_ Có ai chăm sóc bệnh nhân như anh không , có mỗi việc trườm đá hộ mà cứ như muốn lấy mạng tôi vậy !!!
À thì ra là nam thần đang trườm đá ( có sẵn trong xe ) cho tan vết bầm trên mặt Vũ tiểu thư , vậy mà cứ tưởng ....
( đen tối , đen tối ... Namôadiđàphật , namôadiđàphật .... )
_ Xong rồi đó ! Cuối cùng hắn cũng xong cái công việc quá là cao cả
Nhược Thy đưa hai tay xoa hai bên mặt , nhăn nhó . Chẳng biết việc hắn trườm đá cho có hiệu quả không mà cơ mặt cô cứng đơ , tê liệt hoàn toàn . Đã vậy còn không nhẹ tay , làm cô còn đau hơn lúc bị tát
_ Ăn kẹo không ??? Hắn lấy từ đâu một bịch kẹo mút vị chocolate , chìa trước mặt cô
Thấy đồ ăn , mắt Nhược Thy sáng hơn sao hiện rõ chữ "Ăn" trong đấy . Thái độ cũng vì thế mà thay đổi nhanh chóng
_ Ăn ! Cô nhanh tay cầm lấy ( cướp lấy ) bịch kẹo . Bóc ra , lấy một cây bóc vỏ nhét vào mồm ăn ngấu nghiến
_ Ăn không ? Cô chìa một cây kẹo ra trước mặt hắn
_ Không !!! Hắn đáp gọn , mắt nhìn về phía trước , nơi có một rừng hoa dại đung đưa dưới ánh trăng hiền hòa của những ngày gần rằm . Nơi này là nơi bí mật của hắn , chưa ai biết cả , ngay cả Di Nguyên , hắn cũng chưa từng đưa tới đây
À mà có hai người bạn từ thuở ấu thơ của hắn cũng biết , họ cũng thường tới đây cùng hắn , nhưng giờ thì chỉ còn mình hắn tới đây thôi . Họ đã quyên lâu rồi
Nhược Thy vừa ăn kẹo , vừa ngước lên trời ngắm trăng , rồi lại hạ tầm nhìn xuống cánh đồng hoa dại . Hoa dại không đẹp sặc sỡ cũng không nổi bật như các loại hoa nhà , nhưng lại mang cho con người ta cảm giác tự do dưới bầu trời bao la . Nhược Thy thích nhất ở chúng là sự mạnh mẽ kiên cường vượt qua bao thăng trầm của thiên nhiên để có ngày được nở hoa khoe mình với nắng , với ánh trăng
_ Sao anh biết chỗ này hay vậy ? Nhược Thy hỏi , sống ở Bắc Kinh từ khi mới lọt lòng vậy mà cô lại không hề biết đến sự tồn tại của nơi này
_ Tôi phát hiện ra nó khi mới 10 tuổi ! Hắn đang nói bỗng dừng lại , lát sau mới trầm ngâm nói tiếp _ Ngày đó cứ mỗi khi có chuyện không vui , chúng tôi thường đến đây vui đùa ... !
Nói đến đấy , hắn lại thôi . Nhược Thy nhìn hắn , đôi mắt hổ phách ẩn chứa một nỗi niềm luôn bị khóa chặt , hình như hắn đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi
10 tuổi ?? Chúng tôi ??? Nếu cô đoán không lầm thì hai từ " chúng tôi " chính là nhắc đến anh em Minh Luân Minh Vy
_ Anh đang nghĩ tới Minh Luân ?
_ Sao em nghĩ vậy ? Hắn nhíu mày
_ Chẳng sao cả , tôi chỉ buột miệng thôi ! Nhược Thy nhún vai , rồi ngập ngừng _ Nếu ... Minh Luân ... bỏ ý định trả thù anh thì anh có muốn làm hòa với cậu ấy không ?
_ Cậu ta bảo em nói thế à ? Hắn cảm thấy khó chịu
_ Không , là tôi tự nghĩ !
_ Vậy thì em hãy gạt nó ra khỏi đầu đi , cậu ta sẽ không bao giờ làm như thế đâu và tôi , cũng không bao giờ có ý nghĩ đó ! Hắn kiên quyết , những gì cậu ta nói với hắn , hắn vẫn còn nhớ rất rõ
Nhược Thy im lặng , có lẽ hắn vẫn chưa quyên được cái chết của Di Nguyên . Nỗi buồn len qua tim cô khi nghĩ đến việc trong lòng hắn chỉ có Di Nguyên , cô bỗng thấy chua chát nơi cuống họng . Tim lạnh buốt
Hắn cũng im lặng
Không gian im lặng bao chùm lấy hai con người , rõ ràng là họ đã tìm được chung nhịp đập mà sao mãi không nhận ra nhau
_ Về thôi , trời lạnh rồi ! Hắn đứng dậy , xua đi sự im lặng đáng sợ . Rồi không đợi cô phản ứng , hắn bế cô lên , bước đi
Nhược Thy có bất ngờ nhưng không nói gì , chỉ ngoan ngoãn trong vòng tay hắn
Thình thịch , thình thịch
Tim cô bỗng đập nhanh liên hồi , làm cô càng thêm ngại ngùng , không dám ngước lên . Cố gắng điều tiết để nhịp đập trở về vị trí cũ , cơ mà càng cố thì nó càng ngang bướng không nghe lời , đập mỗi lúc mạnh hơn , tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy " tim ơi , xin mày đừng có làm loạn lên thế mà ""
Chẳng biết hắn có nghe thấy không , nếu nghe thấy , chắc cô chết vì xấu hổ mất thôi
Thiên Tỉ nghe rõ từng nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực cô , hắn giả vờ như không biết gì , cứ bước đều đều , mắt nhìn về phía trước . Đến xe , hắn thả cô xuống ghế , rồi ngồi xuống ghế bên cạnh , ra hiệu cho tài xế chạy đi
Tim Nhược Thy dần trở về trạng thái ban đầu , hai má vẫn còn nóng . Sợ hắn nhìn thấy , cô quay mặt ra cửa xe cho đến khi về tới nhà
Đến nơi , hắn tiếp tục bế cô xuống xe . Lần này cô đã chuẩn bị tinh thần trước , tim không còn đập loạn xạ như khi nãy , nhưng bộ dạng ngại ngùng thì không thể thoát được . Chỉ biết cúi mặt xuống không dám nhìn hắn
Anh tài xế đi ra sau mở cốp xe lấy chiếc xe lăn mà hắn vừa bảo anh đi mua , anh ta mang tới đặt trước cổng nhà
Hắn thả cô xuống xe , hạ giọng dặn dò
_ Hãy ngủ một giấc thật ngon , đừng nghĩ ngợi gì cả !!!
Nhược Thy hiểu ý của hắn , nở nụ cười tươi tỏ ý mình không sao
_ Yên tâm , tôi không phải loại người yếu đuối đâu , tôi đã quyên nó lâu rồi !
_ Ừ ! Hắn chỉ ừ một tiếng nơi cuống họng , hắn biết cô nói thế để hắn an tâm thôi chứ có ai gặp chuyện này mà dễ dàng quyên đi coi như không có chuyện gì được
Hắn định đi tới bấm chuông , Nhược Thy liền kéo tay áo lại . Hắn quay lại nhìn cô chờ đợi
Nhược Thy mím môi rồi nói
_ Cám ơn anh nhé !
Hắn cười nhẹ , cúi xuống hôn phớt lên trán cô , rồi thì thầm
_ Đừng bận tâm !!! Xong , đứng lên gỡ bàn tay cứng đơ của cô ra đi tới bấm chuông . Người phải nói cám ơn là hắn mới đúng , hắn phải cám ơn cô đã không gặp bất trắc gì
Nhược Thy như hóa đá sau cú tấn công bất ngờ ấy , chỉ biết to mắt nhìn hắn . Cho tới khi hắn bấm chuông quay trở lại , cô mới ý thức được chuyện gì vừa diễn ra . Thấy hắn cứ nhìn mình cười suốt , cô ngại đến đỏ mặt , vội cúi xuống không dám ngước lên
Vừa lúc bà quản gia ra mở cổng , bà ta thoáng ngạc nhiên vì người đưa Nhược Thy về là một người khác , nhanh chóng lấy lại tôn nghiêm , bà quản gia đi tới chào hắn rồi nhanh chóng đẩy Nhược Thy vào nhà
Hắn chờ đến khi cánh cổng khép lại mới lên xe về mà đâu hay có một người đã nhìn thấy tất cả mọi cử chỉ giữa hắn và Nhược Thy
Sau mấy tiếng gần như xới cả đất xung quanh khu công viên mà không tìm thấy Nhược Thy , Minh Luân mới chạy xe đến nhà cô xem thử cô đã về chưa , nhưng không ngờ lại bắt gặp đoạn phim tình cảm lãng mạn giữa hắn và cô
Trong khi cậu cùng người của mình không màng mệt nhọc , lo lắng chạy đi tìm cô thì cô lại đi vui vẻ với hắn . Càng nghĩ càng không thể chấp nhận được , lửa giận trong lòng càng lúc càng càng tăng lên , lúc này cậu chỉ muốn giết chết hắn cho xong
Tinh , tinh , tinh
Chuông điện thoại vang lên réo rắt mà Minh Luân chẳng hề nghe thấy , mãi đến khi người tài xế lay cậu mấy cái , mới tỉnh lại
_ Cậu chủ có điện thoại ! Anh tài xế cầm chiếc điện thoại đưa cho cậu
Minh Luân nhìn màn hình , bắt máy một cách bất cần
_ Alo !!
....
_ Gì cơ ?? Cậu bỗng hốt hoảng
....
_ Được rồi , tôi về ngay !! Cậu vội vàng cúp máy , giục tài xế chạy nhanh về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro