Chương 38 : Dịu dàng
Au đã trở lại rồi đây , sorry vì bắt mấy mem hóng lâu như thế
***"******
Hai tháng sau
Hắn trở về Bắc Kinh , ngôi nhà thân yêu sau mấy tháng vắng mặt . Năm học mới đã bắt đầu từ tháng trước , nhưng vì lịch trình quá dày , giờ hắn có thể trở về , chuẩn bị cho năm học muộn , năm học đầu tiên của quãng đường sinh viên
Tắm rửa xong , hắn thả cái thân mệt mỏi xuống chiếc giường thân yêu , mái tóc ướt rũ xuống trán vài giọt nước mát . Mở to mắt nhìn lên trần nhà không chớp
Hắn lại thấy nhớ con nhóc ngang ngược rồi , thời gian qua hắn luôn vùi đầu vào công việc , không để đầu óc thảnh thơi để không phải nhớ tới cô . Nhưng rồi cũng hoài công vô ích , hắn chẳng thể nào quyên được cô , ngược lại còn nhớ nhiều hơn
Không biết , giờ cô thế nào rồi ? Hắn rất muốn biết
Tức mình , hắn bật dậy , thay đồ . Đi ra ngoài , chẳng biết sẽ đi đâu , chỉ muốn ra ngoài cho đầu óc thông thoáng
Đi ngang công viên , đôi mắt hổ phách vô tình lướt thấy một bóng dáng thân quen , bóng hình mà hắn ngày đêm mong nhớ , người mà khiến tâm trí hắn đảo điên
Lòng mừng thầm , Thiên Tỉ đi vào công viên , hướng về phía Nhược Thy đang khổ sở với hai cái nạng , có lẽ cô đang tập chống nạng
_ Á ... ! Nhược Thy ngã nhào xuống mặt đất . Cô ngồi lên , nhìn hai bàn tay trầy xước biết bao nhiêu lần vì tập đi , bực bội , thất vọng , chán nản chính là cảm xúc của cô lúc này . Cô quăng cái nạng ra xa , mặt xụ xuống một đống , cô đúng là vô dụng , có mỗi việc tập chống nạng mà tập mãi không xong . Khi nào cô mới có thể tự đi được đây ?
Đột nhiên , cái nạng vừa bị cô quăng đi lại xuất hiện sừng sững trước mặt cô kèm một giọng nói quen thuộc rất dịu dàng
_ Cái nạng vô tội , sao em trút giận lên nó !!!!
Nhược Thy lặng người , cái giọng nói này ... ???
Cô từ từ ngước mặt một cách chậm chạp , cô sợ khi khuôn mặt kia hiện trong mắt mình sẽ là một người xa lạ . Cuối cùng mắt cô cũng chạm khuôn mặt ấy
Là hắn , là Dịch Dương Thiên Tỉ thật , không phải mơ , hắn đang đứng trước mặt cô , nhìn cô trìu mến . Và hắn gọi cô là gì nhỉ ? "Em" sao ???
Nhược Thy vui mừng đến ngẹn ngào , không thể thốt nên lời chỉ biết nhìn hắn trân trân
_ Đứng lên nào , em có thể làm được mà ! Hắn như chẳng để ý tới bộ dạng ngây ngốc của cô , đỡ cô đứng lên , một tay vòng qua lưng cô , đưa cái nạng đặt cạnh tay cô như muốn bảo cô hãy cầm lấy nó
Nhược Thy nhìn hắn , hắn nhìn lại , dịu dàng . Trong ánh mắt hắn , cô nhìn thấy một sự khích lệ to lớn mà không phải những lời nói ngọt ngào hoa mỹ nào cũng làm được . Cô như được tiếp thêm sức mạnh , quyên đi tất cả muộn phiền . Từ từ đưa tay ra cầm lấy cái nạng , hắn vừa giúp cô chống nạng , vừa chỉ bảo
_ Việc này không thể một sớm một chiều mà thành công , phải cần có thời gian , lòng kiên nhẫn và niềm tin , mỗi ngày tập một ít dần dần cho quen mới đạt hiệu quả . Còn giờ , việc trước tiên , em phải làm quen với hai cái nạng này đã .... hãy thả lỏng cơ thể , đừng căng thẳng quá , từ từ nhấc từng bên nạng lên
Nhược Thy nghe lời , thả lỏng cơ thể , từ từ định nhấc nạng bên trái lên , nhưng rồi lại thôi , cô cảm thấy sợ , việc nhấc nạng lên là một việc quá sức với cô , cô sợ sẽ lại bị ngã như bao lần trước
Hắn hiểu cô đang sợ , lên giọng động viên
_ Đừng sợ , có tôi đây , em sẽ không sao !!!
Chỉ cần lời nói đó thôi , Nhược Thy không còn thấy sợ hãi , can đảm nhấc nạng lên , cô tin hắn không lừa cô
Và cuối cùng , Nhược Thy đã nhấc nạng lần đầu tiên thành công
_ Tôi làm được rồi ! Cô cười tươi , nụ cười đầu tiên sau hơn hai tháng vắng bóng
_ Tôi đã nói em sẽ làm được mà , tiếp tục đi !
Nhược Thy gật đầu , từ từ nhấc nạng còn lại lên . Cứ thế , từng bước , từng bước cô đi bằng nạng luôn suôn sẻ , cũng từng ấy bước , hắn luôn bên cạnh cô , không rời mắt nửa giây
Từng giọt mồ hôi lăn trên vầng trán trắng xinh cũng đủ để hắn hiểu cô đang mệt và đã cố gắng như nào , hắn không nỡ thấy cô như vậy , đành lên tiếng
_ Em làm tốt lắm , hôm nay tập đến đây thôi , qua kia ngồi nhé !
_ Ừhm ! Cô ngoan ngoãn gật đầu
Hắn dìu cô qua ghế đá ngồi , từng cử chỉ dịu dàng đến nỗi Nhược Thy không dám tin vào mắt mình . Cũng phải thôi , từ ngày cô quen hắn , toàn bị hắn hành hạ , gắt gỏng , đối xử tệ không thể tệ hơn . Vậy mà sau hơn hai tháng không gặp , hắn đã thay đổi , biến thành một con người hoàn toàn khác . Cô ước gì hắn sẽ mãi như vậy với cô
Chìm đắm trong niềm hạnh phúc bao lâu thì cô cũng không thể quyên hiện tại , cô hỏi
_ Anh về Bắc Kinh khi nào ?
_ Mới về thôi !
_ Khi nào anh lại đi ?? Cô hạ giọng , buồn buồn
_ Chưa biết , chắc tuần sau ... Em ra đây một mình ???
_ Không , chị giúp việc đưa ra , nhưng chị ấy bận việc , lát nữa mới tới đón !
_ Tôi đưa em về nhé ??? Hắn đề nghị
_ Việc đó không cần phiền đến anh ! Từ đâu một kẻ phá đám chen ngang giây phút vui vẻ của hai người , hắn liếc nhìn kẻ đó muốn đóng băng
_ Chào anh , lâu rồi không gặp khỏe chứ ? Minh Luân lên tiếng chào hỏi ra vẻ cả hai còn thân thiết
Hắn rất ghét kiểu cư xử tỏ ra khách sáo của cậu ta , lạnh giọng
_ Cậu nhìn tôi như này mà không biết khỏe hay không sao ???
Khóe môi cậu ta ẩn hiện ý cười đểu . Rồi đấy , hai tên này hễ chạm mặt là mặt nặng mày nhẹ . Nhược Thy rất khó xử khi phải đứng giữa như này , không chịu được cái không khí sặc mùi thuốc súng , cô lên tiếng đổi chủ đề
_ Cậu tới tìm mình có gì không ?
Minh Luân thu lại ánh mắt đanh thép , nhìn cô dịu dàng
_ Chị giúp việc nhờ mình tới đón cậu , đi thôi , mình đưa cậu về !
Cậu nói rồi định đẩy xe lăn đi
_ Việc này không cần đến cậu , tôi sẽ đưa Nhược Thy về ! Hắn liền chặn ngang
_ Anh sao ??? Cậu ta nhìn hắn khinh khỉnh _ Một ngôi sao nổi tiếng như anh có thể quang minh chính đại đưa Nhược Thy về
_ Tôi nghĩ để Minh Luân đưa tôi về sẽ tiện hơn ! Nhược Thy đồng tình với Minh Luân , cô cũng muốn được hắn đưa về nhưng sự an toàn của hắn vẫn là trên hết
Minh Luân đắc thắng , liếc hắn khiêu khích . Đẩy xe lăn đi qua hắn
Hắn nhìn theo chiếc xe lăn mà có cảm giác cô sẽ xa hắn mãi mãi , quan hệ của cô và Minh Luân có vẻ thân hơn trước . Hắn lại nhớ tới lời đe dọa của Minh Luân lúc trước , hắn bỗng thấy sợ , sợ cô sẽ thuộc về Minh Luân , sợ mình sẽ mất cô . Mà điều đó hắn không thể để nó xảy ra được , nhất định là không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro