Chương 34 : Đại chiến
_ Tớ ra ngoài một chút , cậu có muốn nằm xuống không ? Nhỏ hỏi
_ Không cần đâu , cậu cứ đi đi , khi nào muốn tớ sẽ tự làm ! Cô lắc đầu
_ Vậy tớ đi đây !
_ Ừ !
Nhỏ đứng lên , ra ngoài . Nhược Thy với lấy điện thoại nghịch cho đỡ chán
Cửa phòng lại mở ra lần nữa , cứ nghĩ là Hải Băng , cô không nhìn mà nói luôn
_ Cậu quyên gì sao ?
_ Nhược Thy !!!!
Cái giọng nói kia không phải là của Hải Băng , mà là giọng một người con trai . Đương nhiên , Nhược Thy biết rõ người đó là ai
Cô dừng tay , ngước nhìn người trước mặt , không vui
_ Cậu tới đây làm gì ?
Chàng trai đưa mắt nhìn đôi chân bó bột trắng của cô , tim đau quặn . Cậu đã phải đắn đo , suy nghĩ rất nhiều mới dám đến đây thăm cô . Không phải vì cậu sợ hắn , mà vì sợ phải nhìn thấy vết thương của cô mà một phần lỗi do cậu gây ra . Dù muốn dù không thì cậu cũng là người khiến cô bị như vậy
_ Chân cậu .... đau lắm phải không ? Cậu ngập ngừng hỏi
_ Cám ơn đã hỏi thăm , nhờ phúc cậu ban cho , mình chưa chết ! Nhược Thy nhàn nhạt đáp
Những gì cô nói như sát muối vào tim cậu , đau xót . Đôi mắt ấy nhìn cậu chứa đầy sự chán ghét , cô có biết , cô đối xử với cậu như vậy , cậu đau lắm không
_ Thấy người nằm trên giường bệnh là mình , cậu thất vọng lắm hả ? Cô tiếp tục
Nuốt nỗi đau vào tim , cậu cười nhạt , đến cái ghế trước mặt cô , ngồi xuống
_ Một chút . Cậu có biết cậu đã làm cái việc rất ngu ngốc không ?
_ Ngu ngốc ? Nhược Thy nhếch môi , dõng dạc nói _ Với cậu thì là ngu ngốc , còn với mình , thì không !
_ Tại sao ??
_ Chẳng sao cả !!!!
_ Hắn đáng để cậu hy sinh nhiều như vậy sao ? Cậu tiếp tục hỏi
_ Đáng hay không , tự mình biết , không cần cậu bận tâm . Mình không ngờ cậu lại ra tay độc ác như vậy , cậu nhất thiết phải lấy mạng Thiên Tỉ sao ? Cậu có nghĩ nếu Thiên Tỉ có chuyện , cậu cũng không thể thoát tội ? Nhược Thy trách một hơi dài , đến giờ cô vẫn không dám tin , lòng dạ Minh Luân lại nham hiểm như thế . Cứ nghĩ cậu chỉ khiến hắn bị thương vài lần thôi đâu ngờ cậu muốn lấy cả mạng hắn
Cảm giác bị chính người con gái mình thích trì triết , lúc này cậu đã cảm nhận được , nó như sắp dìm cậu xuống địa ngục vậy . Cố gắng coi như gió thoảng qua tai , cậu hạ giọng
_ Cậu biết không , từ cái ngày Minh Vy tự tử , mình đã thề nhất định phải giết hắn . Lời thề đó , đến giờ không hề bị mai một !
_ Cậu đi quá xa rồi , Minh Luân . Hãy dừng lại trước khi quá muộn ! Cô cố khuyên cậu , cô không muốn người bạn tốt của mình quá lún sâu trong thù hận
Ngược lại lời khuyên chân thành kia là sự cố chấp muôn đời không xê dịch
_ Điều muộn màng nhất chính là mình đã để hắn sống tới tận bây giờ ! Cậu nắm chặt lòng bàn tay , mắt tia ánh nhìn gai góc thật đáng sợ
_ Cậu ... thật đáng sợ ! Nhược Thy rợn người vì ánh mắt kia , thù hận có thể dễ dàng biến một người tốt thành kẻ xấu vậy ư ?
_ Cậu có nói thế nào thì cũng không thể làm mình lay chuyển đâu !
_ Vậy sao ? Một giọng nói thâm trầm lạnh lẽo vang lên nơi cửa ra vào
Nhược Thy đưa mắt ra cửa , có chút hốt hoảng khi chủ nhân giọng nói kia không ai khác ngoài hắn , cô sợ hắn đã nghe hết câu chuyện
Minh Luân mặt lạnh tanh , không vội vàng , quay lại nhìn
_ Anh có biết nghe lén người khác là bản tính của một tiểu nhân ?
_ Vậy sao ???? Hắn nhếch miệng , tiến tới gần Minh Luân , lạnh giọng _ Vậy còn giở thủ đoạn hại người khác có được coi là tiểu nhân ?? Tại sao cậu lại muốn giết tôi ?
Hắn đã nghe toàn bộ những gì Nhược Thy và Minh Luân nói . Hắn rất muốn biết vì lí do gì cậu lại muốn giết hắn , và tại sao lại có liên quan đến Minh Vy
_ Vì anh đáng chết ! Cậu nghiến răng , lao tới đấm mạnh vào mặt hắn , rất nhanh . Không kịp phản ứng , hắn loạng choạng xém ngã , máu rỉ ra từ khóe miệng
_ Cậu làm gì vậy ? Nhược Thy phát hoảng , hét lên
Cậu không trả lời cô , nhìn hắn khiêu khích
Hắn quyệt vệt máu đi , mắt nảy lửa . Khuôn mặt là thứ hắn quý nhất , hắn ghét ai động vào mặt mình , hôm nay cậu dám động nơi cấm kị , hắn tuyệt đối không tha
Rất nhanh hắn lao tới trả lại cú đấm , cậu biết trước né được , đồng thời cũng tung đòn đáp trả
_ Hai người dừng lại đi , đừng đánh nữa ! Nhược Thy hét lớn hơn , dù biết chẳng ai nghe cô nói . Đây không phải lần đầu họ đánh nhau trước mặt cô , nên cô biết rõ cả hai sẽ không dừng lại cho đến khi đối thủ bị hạ gục hoàn toàn . Trừ khi có người can , nhưng mà cô như thế này thì can thế nào đây
Làm sao đây ? Cô nên làm thế nào đây ? Đầu óc cô rối bời , không nghĩ được gì ? Cứ tiếp tục mãi cả hai đều sẽ có chuyện
Trong khi Nhược Thy ngồi lo lắng không yên , hai nam chính vẫn tiếp tục màn giao đấu một mất một còn . Một phần vì tự dưng bị đánh vào mặt , một phần vì nghĩ tới đôi chân của Nhược Thy , hắn giận lại càng thêm giận , lúc này hắn không khác gì một mãnh thú , chỉ muốn hạ gục con mồi trước mặt
Minh Luân chẳng hề thua kém , cả hai đều ngang tài ngang sức , việc thắng bại sẽ khó phân . Nhưng bị dính đòn thì là điều không thể tránh khỏi , cả hắn và cậu đều bầm dập mặt mày , quần áo xộc xệch . Cả căn phòng cũng tan nát theo , tất cả mọi đồ vật trong phòng có thể đổ vỡ đều hi sinh oanh liệt . Trông không khác nào một bãi chiến
_ Hai người thôi đi ! Nhược Thy lại tiếp tục hét lên , ngoài việc có thể hét lên cô chẳng thể làm được gì . Nhìn khuôn mặt bầm dập rướm máu của hắn , ngực cô đau nhói . Lúc này cô mới thấy mình vô dụng làm sao , thấy hắn đau mà chẳng thể chạy tới can ngăn , giọt nước mắt cô bỗng rơi xuống gò má chưa kịp hồng hào . Cô khóc không phải vì hoảng sợ mà vì bất lực , vì sự vô dụng , vô tích sự của mình . Lúc này cô chỉ muốn đập nát đống bột nặng trịch đang vướng lấy hai cái chân mình để chạy tới đó mà kéo hai tên điên kia ra khỏi nhau
Hải Băng trở về cùng túi nước hoa quả , loại Nhược Thy thích . Gặp Tuấn Khải , Vương Nguyên đang chuẩn bị vào bệnh viện , cả ba cùng lên phòng Nhược Thy
Còn chưa tới phòng , cả ba đã nghe những âm thanh lạ bôm bốp trong phòng , Vương Nguyên bèn hỏi
_ Chuyện gì vậy nhỉ ? Nghe cứ như đánh nhau ấy !
Anh cũng có suy nghĩ giống Vương Nguyên , nhưng tại sao trong phòng bệnh lại có chuyện đánh nhau được , mà là ai đánh ai kia chứ ?
_ Đi xem thôi ! Nhỏ lên tiếng , nhỏ cũng có dự cảm không tốt
Cả ba nhanh chân chạy vào phòng , chưa kịp bước thêm bước thứ hai , đã vội dừng lại
_ Gì đây ? Ngày tận thế sao ? Vương Nguyên trợn mắt , từ từ nhìn bãi chiến trường trước mặt rồi chuyển qua hai tên điên nào đó đang quần nhau dữ dội
Cơ mặt Nhược Thy dãn ra khi thấy cứu binh , cuối cùng cũng có người tới giúp cô
Anh , Hải Băng có bất ngờ , sau đó rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , hiểu ngay tình hình hiện tại . Anh cất giọng như ra lệnh
_ Dừng lại đi !
Ấy thế mà chẳng tên nào nghe lọt một từ , vẫn hung hăng như thường
Hơ , hai thằng nhóc này , dám không coi lời nói anh ra gì cơ đấy , đúng là to gan . Anh không tin , anh lại không thể xử được vụ này
_ Nguyên Tử , can họ ra ! Anh nói , cả hai đi tới , kéo hai con mãnh thú kia tách ra khỏi nhau
Phần Hải Băng , nhỏ chỉ quan tâm tới cô bạn thân của mình , thấy đôi mắt kia đỏ hoe , nhỏ thấy xót xa quá , nhỏ hiểu tại sao cô lại khóc . Liền đi tới , ngồi xuống hỏi han
_ Cậu ổn chứ ?
_ Ừ , tớ ổn ! Cô gật đầu , liếc nhìn nhỏ một cái rồi tiếp tục xem anh sẽ làm gì
_ Hai cái thằng này , làm cái gì vậy , có biết đây là bệnh viện không hả ! Vẫn là cái ngữ điệu của một đại ca , vừa nói , hai tay anh bóp chặt cơ bắp của hắn , làm hắn không thể nhúc nhích . Minh Luân không ngoại lệ
Đến lúc này , cả hai mới nhận ra sự có mặt của những kẻ thứ ba . Mũi thở phì phò , hết nhìn kẻ đang giữ lấy mình rồi lại nhìn đối thủ hằm hè dù lực gần như đã tàn
Hắn giật mạnh người thoát khỏi hai cánh tay giam giữ kia , đến mép giường , ngồi phịch xuống
Minh Luân im lặng , thả lỏng cơ thể . Thấy cậu không có ý chống cự , Vương Nguyên mới thả ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro