Chương 33 : Cậu có yêu anh ấy không ?
Anh , Hải Băng , cậu vừa đến cửa phòng Nhược Thy nằm . Thấy hắn đi ra , nhỏ hỏi không một chút vội vàng dù lòng đang rất lo lắng
_ Thiên Tỉ , Nhược Thy sao rồi , tỉnh chưa ?
_ Tỉnh rồi , nhưng em đừng vào ! Hắn đáp , mắt nhìn vào cánh cửa , thở dài
Nhìn cái biểu hiện của hắn , ai cũng đoán ra Nhược Thy biết rõ tình trạng chân của mình , cậu nghi ngại
_ Cậu đã nói cho cô ấy biết ?
_ Trước sau gì cũng phải nói thôi ! Mà em tới lâu chưa ? Hắn quay sang hỏi Hải Băng
_ Vừa xuống sân bay , em tới đây luôn ! Nhỏ đáp , sáng nay nhỏ cứ thấy nôn nao trong lòng , mới gọi điện cho Nhược Thy . Lúc đó Tuấn Khải đang cầm máy cô nên nhỏ mới biết chuyện
Hắn gật đầu , ngồi phịch xuống ghế , ảo não . Ba người còn lại ngồi xuống cạnh đấy , theo đuổi suy nghĩ riêng của mình , chung quy vẫn chỉ hướng tới một người duy nhất
Nhỏ rất lo cho tinh thần của Nhược Thy , cô có thể vượt qua cú shock này được không , khi mà đôi chân là thứ mà cô trân trọng nhất
Còn trong phòng , sau khi khóc mệt , Nhược Thy lăn ra ngủ
******************
Ánh bình minh dâng lên , xua tan bóng đêm dài . Thiên Tỉ thức giấc sau một đêm trú ngụ tại bệnh viện , đêm qua vì muốn ở chung với Nhược Thy , hắn đã đuổi đám kia về khách sạn
Đưa cặp mắt hổ phách buồn bã nhìn người con gái còn đang cuộn chăn trên chiếc giường màu trắng tinh khôi , hắn lại thở dài . Cả đêm qua cô không nhúc nhích lấy một lần , cứ nằm im thin thít như ngủ say lắm . Nhưng hắn biết cô không hề ngủ được , làm sao cô có thể ngủ ngon khi bị cơn đau hoành hành . Chỉ là cô không muốn nhìn hắn nên mới nhắm mắt như thế
Hắn đứng lên đi vào phòng vệ sinh làm vscn . Xong , đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô
Nhược Thy mở mắt khi chắc chắn hắn đã ra ngoài , cô đã thức rất lâu vì thuốc giảm đau hết tác dụng , hai cái chân chết bằm của cô lại đau nhức làm cô không thể ngủ được , phải cắn răng chịu đựng lắm mới không bật ra tiếng . Cô sợ , hắn biết lại lo lắng , áy náy
Cô cố ngồi dậy , tựa lưng vào thành giường , bần thần , mắt đờ đẫn như người mất hồn . Giờ cô rất mệt
*****************"
Hắn mở cửa đi vào , tay cầm túi đựng đồ thức ăn , thấy cô đã dậy , hắn lên tiếng
_ Cô dậy rồi à ?
.......
Đáp lại là sự im lặng , cô không buồn nhìn hắn lấy một cái
Hắn không thấy khó chịu vì bị phớt lờ , hắn biết trước cô sẽ như thế mà . Nhìn con búp bê vô hồn trước mặt , hắn càng đau lòng . Từ từ bước tới bàn , đổ cháo ra tô , đảo đều , ngồi xuống cạnh cô , nhẹ giọng
_ Cháo tôi vừa mua , cô ăn cho nóng !
_ Tôi không ăn !
_ Cô nên ăn chút đi , suốt từ hôm qua cô đã ăn gì đâu ! Hắn vẫn giữ giọng nhẹ nhàng , dỗ dành cô
_ Tôi đã nói không ăn , anh không nghe thấy sao ? Cô lớn tiếng , hất mạnh tô cháo ra , rớt xuống sàn nhà vỡ tung tóe , có mài giọt còn văng dính vào áo hắn
Hắn vốn rất ghét bẩn , ai mà làm bẩn đồ hắn , sẽ chẳng bao giờ yên thân . Vậy mà lần này hắn chẳng tỏ chút cau có nào , cơ mặt vẫn ôn hòa như không hề có chuyện gì xảy ra . Hắn cúi xuống lẳng lặng thu gom tất cả vào túi
Còn Nhược Thy vẫn giữ y chang cái bộ dạng thất thần sau khi mình đã gây ra lỗi lớn
Thu dọn xong , hắn bỏ vào thùng rác , đi vào phòng vệ sinh lấy khăn lau những vết bẩn dính trên áo , lúc này hắn lại thấy bẩn kinh khủng , hắn cần phải thay đồ , ngay lập tức
Nghĩ rồi , hắn ra ngoài , nói
_ Tôi đi mua tô cháo khác !
.....
Cô vẫn không đáp lại , hắn đi nhanh ra ngoài . Cậu đứng ngoài , đã nghe thấy tất cả . Thấy hắn đi ra , cậu lên tiếng
_ Cô ấy không ăn sao ?
_ Ừ ! Hắn gật đầu , cất bước đi thẳng
Cậu nhìn theo hắn một lát , mở cửa đi vào phòng , đưa mắt nhìn cô gái trên giường một lát , mới cất bước tiến đến , ngồi xuống cạnh cô
_ Nhược Thy !
Cô ngước nhìn cậu , đôi mắt thật bi thương
_ Trông em giờ đáng thương lắm phải không anh ?
_ Không , với anh , em lúc nào cũng là một cô gái mạnh mẽ , dũng cảm ! Cậu ôn hòa , đưa tay xoa đầu cô cưng nựng
Cô cười nhạt
_ Mạnh mẽ , dũng cảm thì có nghĩa gì lý gì khi bây giờ ngay cả tự bước đi cũng là một điều xa vời với em !
_ Em đừng bi quan như thế , chân em chỉ tạm thời không thể đi lại được thôi , sau một thời gian nữa nó sẽ hồi phục thôi mà , em phải mạnh mẽ lên , hiểu không ? Cậu tiếp tục động viên cô
_ Em không biết , em rất sợ , sau này chân em sẽ không thể còn nhảy được nữa , em sợ lắm anh à ! Nhược Thy lắc đầu , khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn
Cậu thấy xót xa lắm , cánh tay từ từ đưa ra , quyết định ôm cô vào lòng , cô không có ý phản kháng , lúc này cô rất cần một bờ vai để dựa vào . Cô mệt lắm rồi
Cậu thấy vui vì điều đó , vỗ vỗ lưng cô , an ủi
_ Em đừng sợ , có anh ở đây , em không việc gì phải sợ . Em là một cô gái tốt nhất định trời sẽ không phụ lòng , biết đâu sẽ có kì tích xảy ra
Nhược Thy đẩy nhẹ cậu ra , hoang mang
_ Sẽ có kì tích thật sao ?
_ Chỉ cần em có lòng tin , nhất định sẽ có ! Cậu mỉm cười , nụ cười tỏa sáng tiếp thêm sức mạnh cho người đối diện
Cô gật đầu , từng lời động viên của cậu làm lòng cô thấy ấm áp hơn , nhìn cậu , cô lại nhớ tới Nhật Hạo . Trước đây mỗi khi cô có chuyện , luôn là anh ở bên an ủi , động viên . Giờ không có anh bên cạnh , nhưng có Vương Nguyên . Cậu không khác gì người anh trai thứ hai của cô
***********************
_ Cậu ăn chút cháo đi , để bụng đói không tốt ! Hải Băng vừa nói vừa cầm tô cháo nghi nghút khói ngồi xuống cạnh cô . Cháo này là hắn mua , nhưng vì sợ cô lặp lại chiến tích cũ , hắn đành nhờ Hải Băng
Nhược Thy nhìn tô cháo , rồi nói
_ Tớ tự ăn !
Hải Băng chiều ý , đưa tô cháo cho cô . Nhược Thy đón lấy , ăn một cách chậm chạp
Đứng bên ngoài cửa sổ , thấy cô đã chịu ăn , cặp mắt hổ phách dịu lại , cơ mặt dãn ra tỏ vẻ hài lòng . Hắn đứng đó một lát , quay người rời đi
Hải Băng ngồi đó , đợi cô ăn hết , mới nói
_ Cậu thực sự ổn chứ ?
_ Không hẳn , nhưng đỡ hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với Vương Nguyên !
Nhỏ an tâm hơn khi nghe cô nói thế , không phải ai cũng đủ nghị lực để dễ dàng vượt qua cú shock này , với Nhược Thy đỡ hơn là đã giỏi lắm rồi
_ Cậu đang giữ một bí mật mà tớ không biết ? Nhỏ bỗng hỏi một câu chẳng liên quan gì tới phần trước
Nhược Thy đang uống nước , ngưng lại động tác trong tích tắc , tiếp tục uống cho hết . Cô biết nhỏ đang nói đến điều gì , đặt ly xuống , chần chừ
_ Thật ra ... chuyện bắt đầu từ khi mình quen anh em Minh Luân !
_ Vậy chuyện liên quan đến Minh Luân hay Minh Vy ? Nhỏ khoanh tay
_ Cả hai ... mà không chỉ có hai người họ , còn có cả Dịch Dương Thiên Tỉ !
_ Có vẻ rắc rối ! Nhỏ xoa cằm trầm ngâm
_ Ừ , rất rắc rối ! Cô gật đầu
_ Kể đi ! Nhỏ hối
_ Chuyện là .......bla bla ..... Vậy đó ! Nhược Thy kết thúc bằng một cái thở dài
_ Đúng là rất phức tạp ! Nhỏ đưa ra kết luận khi nghe xong câu chuyện của cô
_ Cậu yêu Thiên Tỉ ? Nhỏ bỗng thay đổi chủ đề một cái xoạch làm cô đỡ không kịp , giật thót , lúng túng
_ Ai ... nói chứ , cậu chỉ giỏi đoán mò !
_ Vậy lí do gì mà cậu lại lo anh ta như vậy , lại còn đỡ cái thùng đó cho anh ta nữa ! Nhỏ nghiêm mặt tra khảo
_ Ừ thì ... ! Nhược Thy gãi đầu ấp úng , ngây ngô đáp _ Tớ không biết như thế có phải yêu không nữa . Chỉ biết luôn nghĩ tới hắn , biết hắn gặp chuyện lại lo lắng , bất an , khi đối diện với hắn lại hay ngại ngùng , tim đập rất nhanh , đỏ mặt . Cậu nói xem ... như thế có phải yêu không ?
_ Cậu có phải tiểu thư Vũ gia thông minh lanh lợi không , yêu người ta rồi mà còn không biết , đổi tên thành Vũ Tiểu Ngốc đi là vừa !
_ Thông minh đâu có nghĩa là phải rành chuyện tình cảm , cậu cũng vậy còn gì ! Nhược Thy trề môi phản pháo , nhỏ đó , ngay cả có thích Tuấn Khải hay không cũng không biết vậy mà còn nói cô
_ Tớ làm sao ? Nhỏ nhíu mày , không hiểu cô ám chỉ điều gì
_ Cậu thích Tuấn Khải chứ làm sao !!! Cô dõng dạc nói
_ Vớ vẩn ! Đến lượt nhỏ lúng túng , cô nói nhỏ thích Tuấn Khải ? Thật là bậy bạ
_ Thôi chối đi , nhìn cái bộ mặt tảng băng mà đỏ lên được của cậu thì rõ rồi , với lại Tuấn Khải cũng thích cậu còn gì , tiến lên đi ! Nhược Thy lém lỉnh
_ Chuyện đó để sau đi ! Nhỏ gạt phắt đi , giờ nên gác chuyện riêng tư lại , một phần là vì nhỏ ngượng , một phần nhỏ cũng chưa xác định được tình cảm của mình
Nhược Thy thôi không nói , cô cũng cùng tâm trạng với nhỏ nên cô hiểu , khi chưa xác định được tim mình sẽ dành cho ai thì nên dành thêm thời gian suy nghĩ , không nên vội kết luận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro