Chương 23 : Thiên Tỉ vào bếp
Nhược Thy không nghĩ Minh Vy lại có quá khứ đáng thương như vậy , càng không nghĩ quan hệ giữa Minh Luân - Hắn - Minh Vy lại rắc rối phức tạp đến thế
Cô đồng cảm với Minh Luân , cô không có em nhưng có anh trai , nên cô hiểu cảm giác của cậu
Trước đây mỗi khi cô đau ốm , Nhật Hạo luôn lo lắng sốt vó , ân cần chăm sóc cô từng li từng tí . Khi cô bị ai đó bắt nạt , Nhật Hạo không ngần ngại tặng cho tên đó những món quà nhớ đời . Nếu người lâm vào tình cảnh này là cô , chắc Nhật Hạo đã phanh thây hắn ra từ ba năm trước rồi chứ không nhẹ tay như Minh Luân
_ Mình xin lỗi , vì đã không tìm hiểu rõ ràng mà vội trách cậu ! Cô áy náy
_ Người không biết không có lỗi , cậu đừng áy náy ! Minh Luân hạ giọng , có phần dịu hơn
_ Vậy ... giờ cậu vẫn muốn tiếp tục kế hoạch của mình ?
_ Hắn phải trả giá cho những tổn thương mà Tiểu Vy phải chịu ! Cậu đay nghiến , tay nắm chặt lan can tưởng chừng có thể bóp náp ngay lập tức
Ba năm sống ở nước ngoài , cậu luôn mong chờ cái ngày trả thù cho em gái . Lần về nước này , mục đích chính của cậu chính là nó . Vậy bảo cậu bỏ qua cho hắn coi như không có chuyện gì ư ? Có nực cười quá không ?
_ Nhưng chuyện đã qua lâu rồi , với lại hai người từng là anh em tốt , không thể bỏ qua để trở về tình cảm xưa kia sao ! Nhược Thy thật sự hy vọng mối quan hệ giữa hắn và cậu không bị cắt đứt hoàn toàn
Mặt cậu đanh lại khi cô vừa nói xong , cậu nhìn cô , gằn giọng
_ Nếu là cậu , cậu có làm được không ?
_ Mình ... ! Nhược Thy cứng họng , câu hỏi của cậu thật khó đỡ , nếu là cô , cô có thể dễ dàng bỏ qua được không ? Cô không biết
_ Anh hai , Nhược Thy !
Giọng nói khản đặc của ai đó vang lên sau lưng , hai người đồng loạt quay lại
_ Minh Vy / Tiểu Vy ! Đồng thanh
Cả hai cùng tiến đến chỗ Minh Vy , mặt lộ rõ niềm vui
_ Cậu tỉnh rồi hả ? Sao không nằm trong phòng , ra đây làm gì ? Nhược Thy hỏi luôn một lèo
_ Tớ không thấy ai nên mới ra ngoài xem thử !
_ Anh xin lỗi , lẽ ra anh nên bên cạnh em . Em thấy sao rồi , còn đau chỗ nào không ? Minh Luân xoa đầu em gái cưng nựng
_ Em không sao , chỗ nào cũng thấy khỏe , không đau ở đâu cả ! Minh Vy cố nặn một nụ cười tươi
_ Thật không , đừng nói dối hai đấy ! Cậu mặt hình sự
_ Thật mà , không hai thử xem , em rất khỏe ! Cô ưỡn vai tỏ mình rất khỏe , rồi lại nhõng nhẽo _ Nên hai cho em về nhà nha , ở đây chán lắm
Minh Luân chần chừ , dù sao Minh Vy cũng đã không sao , về nhà chăm sóc cũng tốt hơn ở đây
_ Được rồi , để hai đi nói bác sĩ ! Cậu chiều cô , rồi quay qua Nhược Thy _ Cậu ở đây với Tiểu Vy nha !
_ Ừ , cậu đi đi !
Minh Luân rời đi
_ Chúng ta vào phòng đợi cậu ấy ! Nhược Thy dắt Minh Vy vào phòng , hai cô gái ngồi xuống giường
_ Cậu thật sự không sao chứ ? Nhược Thy nhìn Minh lo lắng , mặc dù Minh Vy đã nói không sao , cô vẫn canh cánh không yên
_ Tớ không sao thật mà ! Minh Vy cười trấn an , rồi bỗng trầm ngâm _ Nhưng có điều này tớ không hiểu !
_ Gì thế , nói tớ nghe đi !
_ Trước lúc bất tỉnh , tớ nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo , cảm giác rất thật ! Minh Vy nhăn trán suy nghĩ
_ Vậy cậu nhìn thấy những gì ? Nhược Thy nghi ngại , có chút lo sợ trong lòng
_ Tớ không rõ , chúng rất mờ ảo , tớ đã cố gắng nhưng không thể thấy rõ ... tớ nhìn thấy .... hình như là ... là ... tớ ... tớ đau đầu quá , đau quá ! Minh Vy ôm đầu đau nhức như búa bổ
_ Được rồi , không nhớ được thì cậu đừng nghĩ nữa , chắc chỉ là do cậu mệt quá mới thấy thôi ! Nhược Thy ôm lấy bạn , vỗ về _ Cậu hãy thả lỏng , từ từ , đừng nghĩ gì cả
Minh Vy nghe theo cô , thả lỏng đầu óc . Một lúc sau , đỡ hơn không còn đau nhức , Minh Vy mới bỏ tay ra
_ Cậu thấy sao rồi ? Nhược Thy nhỏ giọng
Minh Vy ngước nhìn cô với đôi mắt đen láy yếu ớt nhìn Nhược Thy với lòng biết ơn
_ Không đau nữa , cám ơn cậu !
_ Bạn bè với nhau mà cậu còn nói thế hả , tớ giận ! Nhược Thy phồng má giận dỗi
_ Được rồi , được rồi , Nhược Thy xinh đẹp , Nhược Thy đáng yêu đừng giận tớ mà , lần sau tớ không nói thế nữa ! Minh Vy dụ ngọt
_ Còn có lần sau ? Mặt hình sự
_ À ... không , không , không có lần sau ! Minh Vy xua tay lia lịa
_ Tha cho cậu !
Hai cô gái nhìn nhau cười hí hửng , nhìn bạn cười , Nhược Thy lại thấy lo lắng . Nếu một ngày nào đó , Minh Vy lấy lại trí nhớ , liệu cô còn cười vui vẻ , hồn nhiên như thế không ? Cô không muốn nhìn thấy bạn mình chìm trong bể khổ của quá khứ
Cạch
Minh Luân đẩy cửa đi vào , hai cô gái quay ra nhìn
_ Xong rồi hả anh hai ? Minh Vy hỏi
_ Ừ , về thôi ! Cậu gật đầu
_ Yeah , được về rồi ! Minh Vy cười tít mắt vì được về nhà , cô cực ghét bệnh viện và cũng sợ nhất là bệnh viện . Nguyên nhân là cô hay đọc những truyện ma trong bệnh viện , thành ra không dám ngủ ở đây
Cả ba cùng nhau đi về , Minh Luân đưa Nhược Thy về nhà trước
Đến nơi , Minh Luân ra mở cửa xe cho cô
_ Cám ơn cậu đã đưa mình về ! Nhược Thy vừa tháo dây an toàn vừa nói
_ Việc nên làm thôi mà ! Minh Luân đứng cạnh cửa , mỉm cười
_ Cậu về nghỉ ngơi cho khỏe nha , đừng suy nghĩ nhiều quá , mai tớ sẽ qua thăm ! Cô quay qua nói với Minh Vy
_ Tớ biết rồi , mai cậu nhớ qua đấy ! Minh Vy cười mỉm
_ Tớ hứa , tớ vào nhà đây , bye ! Nhược Thy đi ra
_ Bye !
Từ trên lầu , hắn đã nhìn thấy Nhược Thy bước ra từ xe Minh Luân . Khuôn mặt đanh lại , khó chịu . Thì ra lúc ở công ty , cô chạy gấp gáp như vậy là đi tìm Minh Luân . Suy nghĩ ấy càng lúc càng khiến hắn thêm phần bực bội
Minh Luân nhìn theo cô , nhớ có điều muốn nói , cậu gọi
_ Nhược Thy !
Cô quay lại , Minh Vy ngó ra cửa xe tò mò
_ Gì thế ? Cô hỏi
Minh Luân quay lại nhìn Minh Vy một lát , mới nói , giọng khẩn thiết
_ Chuyện của Tiểu Vy , cậu đừng nói con bé biết
_ Mình biết mà , cậu yên tâm ... Cậu đưa Tiểu Vy về đi , trông cậu ấy rất mệt
_ Vậy mình về đây ! Cậu lưu luyến quay đi
Cái biểu hiện khác thường của cậu không thể qua được hai cặp mắt tinh như mèo đang quan sát từ hai phía
Nhược Thy gật đầu , mỉm cười vẫy chào cho đến khi xe đi xa
Trong xe
_ Anh hai nói gì với Nhược Thy mà có vẻ bí mật thế ? Minh Vy bắt đầu thăm dò
_ Bí mật gì chứ , em toàn suy diễn linh tinh ! Cậu cốc đầu cô
_ Hai không nói em cũng biết ! Minh Vy xoa trán , chun mũi . Rồi lên giọng _ Nhưng em xin cảnh báo anh trước , nếu hai không nhanh tay , Nhược Thy sẽ bị người ta cướp mất đấy
_ Em đang nói gì thế ? Cậu biết cô ám chỉ điều gì , vẫn giả vờ không hiểu
_ Có nói gì đâu ? Minh Vy nhún vai chưng hửng , cô biết ngay Minh Luân có cảm tình với Nhược Thy ngay từ hôm đầu cô gặp Nhược Thy
Cậu kết thúc câu chuyện bằng cái nguýt dài , rồi quay ra cửa trộm nghĩ . Con nhóc này sao mà tinh quái vậy không biết , cậu chưa nói gì mà đã biết cậu thích Nhược Thy rồi . Nguy hiểm quá
Trở lại với Nhược Thy
Đợi xe đi khỏi , Nhược Thy quay người bấm chuông cổng
_ Vũ Nhược Thy ! Hắn xuất hiện ngoài cổng từ khi nào , giọng như ra lệnh
Không nhìn cũng biết là ai , cô quay lại , tằng hắng
_ Chuyện gì ?
Hắn đến cạnh cô , hỏi như chồng tra khảo vợ về muộn
_ Cô đi đâu giờ này mới về ?
_ Đi đâu kệ tôi , liên quan gì anh ! Cô gắt gỏng , hắn lại dở chứng gì đây , khi không lại sang kiếm chuyện với cô
Cô quay người đi , hắn nhanh tay kéo cô lại , thô bạo lôi đi
_ Anh làm gì vậy , bỏ tôi ra ! Nhược Thy quát lên
_ Muốn nhẹ nhàng hay bạo lực ? Hắn đe dọa , đôi mắt hổ phách hằn tia giận dữ
Bất giác , Nhược Thy thấy sợ ánh mắt đó , im thin thít , không dám kêu một tiếng , cũng không vùng vẫy
Hắn hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cô , tiếp tục hung hăng nắm tay cô đi vào kí túc xá TFBOYS
Cổ tay cô đau lắm mà không dám kêu , chỉ ôm cục uất ức nhét trong bụng , thật chẳng hiểu hắn đang tức cái gì nữa . Mà có tức thì đâu liên quan gì cô , sao hắn cứ thích đem cô ra trút giận thế cơ chứ
Hắn dắt cô đến hậu viên sau nhà , dừng lại giữa vườn hoa tigôn trắng tinh khiết . Cơn giận dữ trong lòng cũng vơi dần theo đoạn đường vào đây
Nhược Thy nhất thời choáng ngợp bởi rừng hoa xinh đẹp , dưới ánh đèn vàng , vườn hoa trông càng huyền bí . Cô như lạc vào cõi tiên cảnh , thả lỏng cơ thể hít hà mùi hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng , thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu
Sau giây phút nhất thời mê mẩn , Nhược Thy sực tỉnh
Hoa tigôn trắng , chẳng phải là loài hoa Di Nguyên thích sao ?
_ Hoa này ... là anh trồng sao ? Cô lưỡng lự hỏi
_ Ừ ! Hắn đáp , mắt chăm chú nhìn bông hoa xinh xắn trên tay .
Hắn trồng vườn hoa này sau khi Di Nguyên mất , những lúc buồn hay nhớ Di Nguyên , hắn thường ra đây ngắm những bông hoa thuần khiết . Hương thơm dịu nhẹ của hoa giúp hắn giải tỏa mọi nỗi buồn , cũng giúp hắn đỡ nhớ Di Nguyên hơn
_ Là vì Di Nguyên ? Cô dè dặt hỏi
_ Ừ ! Vẫn chỉ ừ , không cảm xúc
Biết trước câu trả lời sẽ như thế , nhưng khi nghe chính từ miệng hắn cô vẫn chạnh lòng . Không khí xung quanh cô bỗng trở nên ngột ngạt khó thở
_ Tôi về đây ! Cô quay người
_ Ai cho cô về ! Hắn nhìn cô , buông giọng uy quyền
_ Đói ! Nhược Thy buông một câu cụt ngủn , chẳng ăn nhập gì với lời nói của hắn
_ Theo tôi ! Hắn lại cầm tay cô , định kéo đi
_ Đi đâu ? Nhược Thy níu lại , không muốn theo hắn
_ Đi ăn !
Nghe vậy , cô thôi kháng cự , để yên hắn nắm tay , dắt vào nhà . Cô cũng không biết tại sao mình lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời hắn như thế
Hắn dắt cô vào bếp , kéo cô ngồi vào bàn ăn
_ Ngồi yên đây ! Hắn nói như ra lệnh , bước đến tủ lạnh lấy đồ
Nhược Thy ngồi nhìn theo hắn , chân vắt chéo đung đưa như bà chủ nhà . Lòng tò mò muốn biết hắn định làm gì
Hắn lấy đậu khuôn , thịt bò cùng vài gia vị đi kèm . Lấy xong những vật liệu cần thiết , hắt bắt tay vào công cuộc chế biến và nấu . Mọi thao tác rất thuần thục , nhanh nhẹn như một đầu bếp chính hiệu
Với hắn , để nấu được một món ăn ngon là cả một nghệ thuật , đòi hỏi sự chuyên tâm cao độ . Nên , hắn rất nghiêm túc và chuyên tâm
Nhược Thy quan sát hắn không rời mắt , lúc hắn vào bếp nhìn thật menly . So với những lúc hắn đứng trước ống kính hay trên sân khấu thì lúc này hắn đẹp hơn nhiều
Mùi hương thức ăn lan tỏa khắp phòng , bay vào cánh mũi xinh xắn làm cái bụng của cô cũng reo ầm ĩ
Hắn đặt hai đĩa thức ăn thơm phức , được trang trí kì công đẹp mắt lên bàn , ngay trước mặt cô
_ Ăn đi !
Nhược Thy nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực , phải công nhận hắn khéo tay thật , nhìn không đã no con mắt rồi . Cơ mà bề ngoài đẹp thế không biết bên trong thế nào , có ngon như bên trong không ?
Suy nghĩ đi đôi với lời nói , cô buông một câu như gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn
_ Nhìn thì ngon đấy , còn bên trong có thực sự ăn được không ?
_ Không , đừng ăn , chết đấy ! Hắn cau có , bao cảm hứng tụt như bóng xì hơi . Chưa ai như con nhóc này , hắn đã tự tay nấu cho ăn , không cảm kích thì thôi lại còn mỉa móc hắn
Nhược Thy đã không biết lỗi lại còn liếc hắn một cách kiêu ngạo , tự nhiên cầm đũa ăn như đang thử thức ăn trong một cuộc thi nấu ăn nào đó
_ Ưhm ... ngon quá ! Cô kêu lên đầy hào hứng , cặp mắt càfê sáng như sao đêm
Hắn bình thản như đã biết trước kết quả , món ăn do Dịch Dương Thiên Tỉ nấu mà , không ngon mới lạ
_ Nè , anh cũng ăn đi , ngon lắm a ! Nhược Thy gắp bỏ gần miệng hắn
_ Không ăn ! Hắn né đi , mới ăn tối xong , hắn chẳng còn bụng nào mà ăn
_ Ăn đi , ăn với tôi cho vui , một mình tôi ăn chán lắm , đi mà ! Nhược Thy không bỏ cuộc cứ ép hắn ăn cho bằng được
_ Đã nói không ăn , sao cô lì thế ! Hắn lớn tiếng , nhất quyết không ăn
Hai người kẻ đẩy qua người đẩy lại , không hay rằng từ trên lầu có một cặp mắt nhìn xuống buồn bã , không còn vui vẻ như mọi khi
Đứng một lát , cậu không thể tiếp tục đứng đó chứng kiến thêm . Thở dài một cái , cậu quay người trở về phòng
_ Chỉ ăn thôi mà , có cần phản đối quyết liệt thế không ? Nhược Thy vẫn ngoan cố bắt hắn ăn
Hắn thật sự chịu thua sự lì lợm có một không hai của cô , đành đầu hàng
_ Được rồi , ăn thì ăn ! Hắn bực dọc
_ Thế có phải tốt không ! Nhược Thy liền cười tươi , chẳng để tâm tới vẻ mặt cau có của hắn . Cô đi tới chạn , lấy chén đũa cho hắn
_ Nè , của anh !
*†******************************
Sorry mn vì đã mất tích lâu như thế , cũng xl vì ba tuần trước đã cắt chập này
Giờ Au đã trở lại và lợi hại ........ như xưa hề hề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro