Chương 22 : Quá khứ hé lộ
Cô lấy làm lạ khi nhớ lại thái độ khi nãy của Minh Luân , rõ ràng có cái gì đó không đúng
Nếu Minh Vy lấy lại trí nhớ , cậu phải vui mới đúng . Đằng này , trông cậu rất hoang mang , lo sợ
Vậy là sao ? Không lẽ bên trong còn có chuyện gì đó mà cô chưa biết ?
Chuông điện thoại của Minh Luân reo lên , cậu lôi ra xem , rồi đứng lên
_ Mình ra ngoài nghe điện thoại , cậu ngồi đây nhé !
_ Ừ ! Cô gật đầu , nhìn theo cậu đầy hoài nghi
Cậu đi ra ngoài , đóng cửa lại . Nhược Thy mới thu lại tầm nhìn
Cô chuyển ánh mắt đến Minh Vy , thấy mặt Minh Vy toát mồ hôi , rất nhiều . Mà cô lại quyên mang khăn tay , phải đi ra ngoài mua khăn ướt vậy
Nghĩ là làm , cô đứng lên , đi ra ngoài . Khép cửa lại cẩn thận , cô đi đến thang máy chờ
Vô tình , Nhược Thy thấy Minh Luân đứng ngoài ban công bệnh viện , nói chuyện với một người đàn ông mặc đồ đen , trông hai người rất mờ ám . Trí tò mò nổi dậy , Nhược Thy đi tới , nép sau bức tường cạnh đấy nghe lỏm
_ Giờ sao cậu chủ ? Buổi họp báo rất thành công ! Người đàn ông đó lên tiếng báo cáo
Minh Luân tắt chiếc ipad , nhếch mép
_ Kệ đi , thời gian còn dài , chúng ta cứ từ từ cho hắn nếm từng chút một , mới thú vị ... không còn gì nữa , đi đi ! Cậu ra lệnh
_ Vâng ! Người đàn ông cúi chào , quay người đi
Còn lại Minh Luân , cậu nhìn màn hình ipad đen ngòm đầy quỷ dị
_ Dịch Dương Thiên Tỉ , anh vui với món quà của tôi chứ ! Cậu lẩm bẩm đầy nham hiểm
Đứng sau bức tường , Nhược Thy đã nghe hết tất cả . Cô thấy khó hiểu , cái cảm giác hoài nghi lại trỗi dậy . Sao cậu lại nhắc đến hắn , rồi buổi họp báo . Vậy là sao ?
Chiều nay hắn cũng có mở buổi họp báo , không trùng hợp đến thế chứ
Bộ não thông minh bắt đầu phân tích , cô nhớ lại lời đe dọa của cậu ở nghĩa trang
"Chúng ta ... chưa kết thúc đâu ! "
Không lẽ bài báo kia là do cậu làm ??
Nhược Thy phát hoảng với kết luận của mình , cô lắc đầu nguầy nguậy . Chắc do cô suy đoán lung tung , cậu không phải hạng người hèn hạ thế đâu
_ Minh Luân ! Sau bao đắn đo , cô quyết định đi ra
Minh Luật giật mình như kẻ làm điều xấu , nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cậu quay lại nhìn cô
_ Cậu ra đây từ khi nào ?
_ Không lâu , chỉ đủ để nghe đoạn hội thoại của cậu ! Nhược Thy dõng dạc
Cậu chột dạ , lòng hoảng sợ . Nhanh chóng trấn tĩnh bản thân , cậu nhìn cô dửng dưng
Nhược Thy mở điện thoại , tìm bài báo đưa ra trước mặt cậu
_ Cái này là do cậu làm phải không ?
Minh Luân nhìn màn hình điện thoại , bất cần đáp
_ Phải !
Câu trả lời của cậu như gáo nước lạnh tạt vào chút lòng tin còn lại mà cô dành cho cậu . Cơ thể cô mềm nhũn , tay buông thõng , ánh nhìn mơ hồ
_ Sao cậu lại làm như vậy ? Có chuyện gì thì hai người cũng có thể gặp nhau giải quyết cho rõ ràng mà , sao lại sử dụng cách hèn hạ như vậy ? Cô tức giận
_ Hèn hạ sao ? Minh Luân trau mày giận dữ , rồi bỗng quát lớn _ Nếu em gái cậu vì hắn mà tự tử , thì cậu còn cho là hèn hạ không ?
_ Gì chứ ? Nhược Thy thừ người , cô đang nghe nhầm phải không ?
Minh Luân thở hắt , cố kiềm chế cảm xúc . Cậu quay người ra ban công , hai tay nắm chặt lấy lan can , buông giọng nhẹ nhất có thể
_ Vì hắn , Tiểu Vy đã tự tử , may mà không thành ... nhưng con bé lại mất trí nhớ
Nhược Thy lặng người , cô thấy khó tiêu quá . Là Minh Vy vì hắn mà tự tử thật sao ? Là vì hắn , Minh Vy mới mất trí nhớ ?? Sao hắn không nói cho cô biết ? Lại còn tỏ ra bất ngờ với thái độ kì lạ của Minh Vy ?? Hắn nói vì Minh Luân mà Di Nguyên mới bỏ hắn đi . Còn cậu lại nói vì hắn Minh Vy mới tự tử . Cô nên tin ai đây ? Sao mọi thứ lại trở nên rối lên như vậy ?
_ Là ... thật sao ? Cô mở miệng một cách khó khăn
Minh Luân đưa mắt nhìn về phía trước , không điểm dừng , mông lung đầy oán giận . Cậu nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó
_ Tiểu Thiên , anh ăn mì hoành thánh đi , em mới nấu xong nè ! Minh Vy phấn khởi đặt tô mì xuống bàn , trước mặt hắn
_ Mang ra đi ! Hắn vô cảm , người đờ đẫn như cái xác không hồn
_ Tiểu Thiên , anh đừng như vậy mà , mấy ngày nay anh không ăn uống gì , cứ như vậy anh sẽ đổ bệnh mất ! Minh Vy nói như nài nỉ
Từ ngày Di Nguyên mất , hắn như biến thành một người khác , luôn tự nhốt mình trong phòng , ngồi bất động như cái xác đã chết , bất cần , vô cảm , không nói chuyện , không ăn không uống . Ai cũng lo lắng cho hắn , nhất là Minh Vy , cô luôn bên cạnh chăm sóc , lo lắng cho hắn . Thấy hắn như vậy , cô đau lắm
_ Tôi nói mang ra ngoài , em không nghe thấy à ! Hắn bỗng lớn tiếng , tay gạt mạnh tô mì xuống sàn nhà
Choang !!!!
Minh Vy cả kinh nhìn tô mì vỡ toang , phần mì trong tô vương vãi trên sàn nhà , nước dùng nóng hổi bắn tung tóe , bắn vào cả chân tay Minh Vy , đau rát
Cô không tin vào những gì diễn ra trước mặt , nhìn thành quả của mình cả buổi hì hục trong bếp nằm trên sàn nhà , cô đau lòng đến nghẹt thở . Ánh mắt đỏ hoe ngấn lệ
Cô bước tới trước mặt hắn , lay vai hắn , gào lên ấm ức
_ Tại sao ? Tại sao lại đối xử với em như vậy ? Em đã làm sai sao ? Em quan tâm lo lắng cho anh là không đúng sao ? Sao anh lại ác như vậy hả ?
_ Im đi ! Hắn quát lên , hất tay , đẩy mạnh cô ra
Minh Vy loạng choạng , ngã xuống sàn nhà . Mảnh sành cắt sâu vào bàn tay trắng nõn , máu chảy ra , nhanh chóng lan qua cả bàn tay . Cô đau lắm , không phải đau nơi lòng bàn tay mà là đau trong tim , tim cô cũng đang rỉ máu đây
Hắn không mảy may có chút động lòng , nhìn cô vô cảm . Cất giọng cay độc
_ Cô không sai , mà là con tim cô sai . Cô có biết chính vì cô , Di Nguyên mới chết không ? Tất cả là tại anh em nhà cô
_ Anh đang nói cái gì vậy ? Minh Vy cố gắng đứng lên , đôi mắt ướt nhòe ngây ngốc nhìn hắn
Hắn không giải thích gì thêm , đuổi cô ra ngoài
_ Đi đi , tôi không muốn nhìn thấy cô nữa . ĐI !
Minh Vy nhìn hắn ai oán , nước mắt chảy như mưa . Cô quay người chạy nhanh ra cửa
Đến cửa , cô đụng phải Minh Luân đang đi vào . Không dừng lại , cô tiếp tục chạy
_ Tiểu Vy ! Minh Luân gọi theo , cô không nghe vẫn chạy đi
Minh Luân nhìn bàn tay đang chảy máu của cô , lòng đau thắt .
Cậu hung hăng đi tới túm lấy cổ áo hắn , gầm gừ
_ Dịch Dương Thiên Tỉ , anh là kẻ đê tiện , nếu Tiểu Vy có chuyện gì , anh không xong với tôi đâu ! Cậu đẩy mạnh hắn ra , quay người chạy ra cổng leo lên chiếc moto phân khối lớn đuổi theo chiếc xe Minh Vy vừa chạy đi
Vừa chạy xe , cậu vừa lo lắng . Cậu đã nghe hết những gì khi nãy hắn nói với Minh Vy , đang định vào cho hắn một trận . Minh Vy lại chạy ra cùng bàn tay đầy ứa máu
Chắc vết thương không hề nhỏ , cậu phải đi tìm Minh Vy về còn băng vết thương . Nếu cứ để cho máu chảy , nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra
Chạy tìm cả buổi , cậu vẫn không thấy Minh Vy đâu , đến những nơi cô hay tới cũng không thấy , điện thoại thì không ai nghe máy
Cậu bắt đầu thấy lo lắng , một dự cảm chẳng lành luôn chờ trực trong cậu . Tim cậu luôn đau quặn như bị dao đâm vào . Cái linh cảm đó mỗi lúc càng rõ , nó giống như khi Di Nguyên xảy ra chuyện
Chuông điện thoại lại vang lên , Minh Luân vội vàng mở máy , là ba cậu gọi
_ Thưa ba , con nghe !
_ Con đến bệnh viện đi , Tiểu Vy đang cấp cứu !
Thông báo của ba như sét đánh ngang tai , cái dự cảm kia càng làm cậu sợ hãi
_ Vâng ! Cúp máy cậu leo lên xe , tăng tốc đến bệnh viện
Đến bệnh viện , cậu chạy lên phòng cấp cứu . Thấy mẹ khóc sướt mướt , đứng không nổi . Ba cậu phải đỡ lấy bà vỗ về , an ủi . Cậu càng thêm hoang mang
_ Ba mẹ ! Cậu chạy tới _ Tiểu Vy sao vậy ba ?
Ba cậu , Thái Hàng Dân . Nhìn cậu thở dài , giọng đầy thống khổ
_ Người ta nói em con nhảy cầu tự tử , may mà có người phát hiện , họ đã cứu con bé rồi đưa vào đây !
Minh Luân chết lặng , tự tử ? Em cậu lại vì hắn mà tự tử ? Sao dại dột quá vậy chứ ? Cầu mong là Minh Vy sẽ ổn , nếu không cậu nhất định đem hắn tế sống Minh Vy
_ Sao con bé lại tự tử chứ ? Đã có chuyện gì xảy ra với nó khiến nó phải đi đến bước đường cùng này chứ ... Tất cả là tại em , tại em không quan tâm chăm sóc tốt con bé , em là người mẹ tồi tệ ... nó mà có mệnh hệ gì , em làm sao sống nổi đây ! Mẹ cậu thều thào tự trách bản thân vô trách nhiệm
_ Không phải lỗi của mẹ , mẹ đừng tự trách mình , Tiểu Vy sẽ không sao đâu , em ấy là một cô bé tốt bụng , ngoan ngoãn , nhất định chúa sẽ phù hộ , mẹ đừng lo lắng ! Minh Luân trấn an mẹ , cũng như tự trấn an bản thân
Vừa lúc ấy , đèn trong phòng tắt , cửa mở ra , mấy vị bác sĩ đi ra , trông ai cũng rất mệt .
_ Bác sĩ , con tôi sao rồi , nó vẫn ổn phải không ? Mẹ cậu vội đi tới hỏi vồn vã
Cơ mặt vị bác sĩ trưởng khoa cùng mấy người kia trùng xuống , giọng không được vui
_ Cô bé không ổn lắm , đầu cô bé bị va đầu với vật cứng , vết thương rất nặng , chúng tôi đã cố gắng hết sức , chỉ có thể giúp cô bé tạm thời thoát khỏi nguy kịch
_ Tạm thời là sao ? Ý ông là con bé vẫn không thể qua khỏi ? Ba cậu hốt hoảng
_ Chúng tôi xin lỗi ! Vị bác sĩ cúi xuống vẻ hối lỗi
Mẹ cậu gần như cạn kiệt sức lực , cơ thể mềm nhũn , bất lực . May cậu đỡ bà , không đã ngã ra sàn
_ Nếu ra nước ngoài , con bé có cơ hội không ? Ba cậu bỗng hỏi
_ Công nghệ y học bên Mỹ tân tiến hơn , có thể sẽ cứu được cô bé !
Cả nhà như chết đuối vớ được cọc , dù không biết chắc chắn kết quả sẽ ra sao , nhưng chỉ cần còn hy vọng , thì họ sẽ không bỏ cuộc
_ Chúng tôi muốn chuyển con bé qua Mỹ , ngay bây giờ ! Ba cậu quyết định
_ Chúng tôi tôn trọng quyết định của gia đình
Ngay sau đó , gia đình cậu lập tức chuyển Minh Vy qua Mỹ điều trị . Minh Luân cũng theo ba mẹ qua đó , thay ba mẹ chăm sóc em gái .
Mất nửa năm , Minh Vy mới tỉnh lại . Cứ ngỡ niềm vui đã trở về thật sự , nào ngờ Minh Vy lại mất trí nhớ , không nhớ bất kì một điều gì . Không nhận ra bất kì ai , cả ba mẹ và cậu . Cô như một trang giấy trắng không tì vết
Nghĩ thấy như vậy cũng là cách hay , Minh Vy mất trí nhớ , sẽ không phải nhớ lại những tổn thương , nỗi đau mà trong quá khứ
Gia đình cậu quyết định tạo cho cô một kí ức mới , một kí ức không hề liên quan đến Bắc Kinh , kể cả Trung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro