
Chương 21 : Sóng gió bắt đầu
Nhược Thy uể oải mở mắt sau một giấc ngủ ngon , cô dụi dụi mắt mấy cái . Với tay lấy chiếc IPhone , mở máy . Ánh sáng phát ra làm đôi mắt màu càfê nheo vì chưa thích ứng kịp
Một dòng tít đập vào mắt cô , Nhược Thy tỉnh ngay lập tức . Trợn mắt đọc dòng tít dật gân hót ơi là hót
THÀNH VIÊN NHÓM TFBOYS DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ HẸN HÒ
Kèm theo đó là những tấm hình hắn thân mật , ôm ấp một cô gái trong công viên tình nhân
Cả mấy trăm ngàn lượt xem , bình luận trái chiều và chia sẻ
Chúa ơi , chuyện gì đang xảy ra vậy ? Ai đó nói cho cô biết chuyện này là sao không ?
Cô phải đi xác thực lại chuyện này . Nghĩ rồi , Nhược Thy rời khỏi giường , nhanh chóng làm vscn , thay đồ chỉ trong vòng hai phút . Gọi taxi tới đón
Xong , với lấy túi xách , cô chạy xuống nhà . Không để ý tới Hải Băng đang ngồi ngoài sân , tiếp tục chạy vọt ra cổng
Hải Băng nhìn theo cái bóng vụt qua như gió , nhỏ lắc đầu , không biết cô bạn thân của nhỏ lại giở chứng gì nữa đây . Cô lúc nào cũng loắt choắt vậy đấy
Nhược Thy nhanh chóng lên xe đến công ty , suốt chặng đường cô ngồi không yên . Lòng sốt ruột vô cùng , cứ giục anh tài xế chạy nhanh mặc dù anh đã chạy đến tốc độ tối đa
Cuối cùng cũng tới nơi , Nhược Thy trả tiền , đi vào công ty . Vào thang máy , đi lên phòng nghỉ của TFBOYS
Đến phòng TFBOYS , cô vội vàng đẩy cửa đi vào . Chỉ thấy anh , cậu đang ngồi trong phòng , không có hắn
_ Anh Tuấn Khải , Thiên Tỉ đâu rồi ? Cô hớt hải hỏi
_ Đi gặp chủ tịch rồi ! Anh điềm tĩnh đáp
_ Em đọc tin rồi hả ? Vương Nguyên hỏi , nhìn cái bộ dạng của cô ,cậu dám chắc cô đã biết chuyện
_ Vâng , chuyện này là sao ? Em không hiểu ! Cô nhăn trán , đầu óc bức bối
_ Là tin đồn thất thiệt thôi ! Anh nói giọng chắc nịch
Anh biết tính hắn , sẽ không bao giờ hành xử nông cạn như thế . Chẳng ai ngu ngốc mà đi ôm bạn gái giữa chốn đông người để gây scandal cả . Hơn nữa , hắn có bạn gái hay không , anh lại không biết sao
Cơ mặt cô dãn ra , cô cũng nghĩ chỉ là tin đồn , không phải sự thật . Nhưng lòng vẫn thấy lo , cái tin này ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn
_ Không biết kẻ nào gây ra vụ này ? Vương Nguyên chau mày suy nghĩ
_ Liệu có ảnh hưởng gì đến công việc của hắn không ? Cô nhỏ giọng , gần như là tự nói với bản thân
_ Em yên tâm , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! Anh trấn an , cuộc sống trong giới showbiz vốn là như thế , chỉ cần sơ sẩy sẽ bị người ta đem ra mổ xẻ . Chỉ cần không có thật , thì mọi thứ sẽ lại trở về như cũ , sóng sẽ lại yên lặng thôi
Nghe anh nói , Nhược Thy thấy an tâm hơn , cô đưa mắt nhìn ra cửa , không biết hắn nói chuyện với chủ tịch sao rồi . Chẳng biết kẻ nào lại tung cái tin này lên
Trong phòng chủ tịch
_ Cậu có lời giải thích chứ ? Chủ tịch điềm đạm hỏi
Hắn nhìn tờ báo trước mặt , thản nhiên đáp
_ Cháu không biết cô gái này là ai !
_ Vậy những tấm hình này là sao ? Ông chất vấn
_ Cháu chỉ vô tình đỡ cô ấy khi cô ấy sắp ngã thôi !
Chỉ cần hắn nói thế , ông biết mình nên làm gì . Ông tin hắn không nói dối
, chỉnh lại gọng kính cận , ông hạ giọng
_ Được rồi , tôi sẽ cho mở buổi họp báo vào chiều nay , cậu ra ngoài đi !
_ Cháu xin phép ! Hắn đứng lên , lững thững ra ngoài .
Ngồi đợi càng lâu , Nhược Thy càng sốt ruột . Những lúc như thế này , bắt cô ngồi yên chẳng khác nào một sự tra tấn
Cô quyết định đi ra ngoài , hóng chút gió mát cho đầu óc tỉnh táo . Đi được vài bước , đã thấy hắn đi tới
Nhược Thy dừng lại , nhìn hắn mong chờ kết quả
Thiên Tỉ đến cạnh cô , dừng lại
_ Sao rồi ? Sẽ không sao phải không ? Cô sốt ruột
Thấy cô quan tâm , tự dưng hắn thấy vui trong lòng , hắn cười thầm , không ngờ con nhóc này cũng lo cho hắn cơ đẩy . Cố lấy giọng cao ngạo , hắn nói
_ Sẽ ổn thôi , đừng lo lắng ! Nói xong , đưa tay lên xoa đầu cô như nựng cún cưng , liền cất bước đi ngay sau đó
Nhược Thy vẫn đứng im tại chỗ , cô đang bận suy nghĩ vế sau lời nói của hắn nên không để ý tới hành động kia
Hắn nói " đừng lo lắng " là sao ???
Ý hắn nói cô lo cho hắn ư ? Đang nằm mơ à ? Cô đâu có rảnh mà lo cho hắn , thật vớ vẩn ( phản ứng của cô đã bán đứng cô rồi , cô ơi )
*************
Buổi họp báo kết thúc tốt đẹp , Nhược Thy có phần an tâm hơn , chỉ là có một phần thôi . Cô vẫn chưa hết lo nghĩ về hắn . Đúng là cuộc sống trong giới showbiz không đơn giản , hào nhoáng như người ta vẫn thấy trên sân khấu , phim ảnh
Cô nhanh chóng dọn đồ ra về , nhớ tới sáng nay Minh Vy hẹn cùng cô đi ăn tối . Cô lại thở dài , giờ tình hình đang bất ổn , cô chẳng có chút hứng thú đi ăn . Chắc phải thất hẹn rồi
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Minh Vy
_ Alo , ai vậy ? Giọng nói của một phụ nữ trung niên phát ra từ loa điện thoại
Nhược Thy nhướng mày , tưởng mình bấm nhầm số . Cô xem lại lần nữa , đúng là số của Minh Vy mà , là ai nghe máy vậy ta ?
_ Chào cô , cô là ai vậy ạ ? Cô hỏi
_ Tôi là quản gia nhà Thái gia , cháu là ai ?
_ Cháu là bạn Minh Vy , cậu ấy đâu rồi ạ ?
_ Cháu là bạn cô chủ hả , cô chủ giờ đang ở bệnh viện !
_ Bệnh viện ? Nhược Thy sửng sốt _ Cậu ấy bị sao vậy cô ?
_ Cô không biết nữa , giờ cô chủ đang ở bệnh viện XZ
_ Vâng , cháu biết rồi , cháu chào cô
Cúp máy , Nhược Thy tức tốc chạy xuống công ty , ra bắt taxi đến bệnh viện
Từ trên hành lang , hắn đã thấy Nhược Thy bắt xe một cách vội vã , thái độ rất khẩn trương . Chẳng biết cô có chuyện gì mà gấp gáp thế
_ Thiên Thiên về thôi ! Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đi tới , đập vai hắn
_ Ừ ! Hắn gật đầu , cùng anh , cậu đi đến thang máy . Thôi không nghĩ tới Nhược Thy nữa
*********"***
_ Minh Luân ! Nhược Thy hớt hải đến cạnh Minh Luân , đang đứng cạnh cửa phòng cấp cứu
Minh Luân quay lại , ngạc nhiên khi thấy cô
_ Nhược Thy , cậu đến đây làm gì ?
Cô thở hồng hộc một cách gấp gáp , nói không nổi
_ Từ từ thôi , cậu làm gì chạy ghê vậy ! Minh Luân đưa tay vuốt vuốt sống lưng cô cho dễ thở , khi đã lấy lại nhịp thở , Nhược Thy mới nói
_ Mình nghe bà quản gia nhà cậu nói Minh Vy vào bệnh viện nên tới ... Cậu ấy bị sao vậy ?
_ Mình không biết ! Cậu lắc đầu , lòng bất an vô cùng _ Lúc mình lên phòng đã thấy em ấy ngất xỉu rồi !
Cùng lúc cửa lại phòng cấp cứu mở ra , nữ bác sĩ tầm độ bốn mươi đi ra cùng bệnh án trên tay
_ Bác sĩ , em cháu bị sao vậy ? Minh Luân cuống quýt hỏi
Nữ bác sĩ nhìn cậu một lát , hắng giọng
_ Cậu là anh trai cô bé ?
_ Vâng !
_ Trước đây cô bé từng bị tai nạn ở đầu , đúng chứ ? Bà hỏi tiếp
Cậu thừ người , vụ tai nạn đó cậu không hề muốn nhắc lại
_ Vâng , cũng được ba năm rồi ! Cậu trả lời một cách khó khăn _ Nhưng nó liên quan gì đến việc em ấy bị ngất chứ
_ Rất liên quan ! Nữ bác sĩ nghiêm túc , rồi hạ giọng ôn tồn _ Vùng đầu bị tổn thương có một khối máu đông , bây giờ nó bắt đầu tan dần , chính nguyên nhân này đã khiến cô bé đau đớn đến bất tỉnh
Lại một lần nữa cậu lặng người , khối máu tan đồng nghĩa Minh Vy sẽ lấy lại trí nhớ , càng nghĩ cậu càng thấy hoảng sợ
_ Tan sao ? Giọng cậu khản đặc , ánh mắt rất đỗi hoang mang _ Vậy ... em ấy ... có thể nhớ lại sao ?
Nhược Thy trau mày khó hiểu , Minh Luân nói vậy là sao ? Cô càng nghe càng chẳng hiểu gì cả , lùng bùng cả hai tai
Nữ bác sĩ nói tiếp
_ Cũng có thể , nhưng tôi không dám chắc , điều này còn phụ thuộc vào việc cô bé có muốn nhớ lại không
Sức đè nén bớt giảm sau thông báo của bác sĩ , giọng cậu trở về bình thường
_ Giờ em ấy sao rồi ạ ?
_ Đã ổn rồi , khoảng một tiếng nữa sẽ tỉnh lại !
_ Vâng ! Cậu mỉm cười sau kết quả cuối cùng
Nhược Thy thở phào , cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn
_ Tôi đi trước !
_ Vâng , cám ơn bác sĩ ! Cậu khẽ cúi đầu cảm kính
Nhược Thy cũng cúi đầu cho phải phép
Bà gật đầu , cất bước rời khỏi nơi đó
Cậu cùng Nhược Thy mở cửa phòng đi vào , tiến đến cạnh giường bệnh . Nơi có một thiếu nữ còn đang bất tỉnh
Trông Minh Vy yếu ớt , xanh xao quá . Chắc cô đau lắm , Nhược Thy thấy thương bạn quá đi
Minh Luân cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em gái , tim cậu lại đau nhói như bị ai đó đâm vào . Cậu biết em gái cậu cũng đang rất đau , anh em sinh đôi liền tâm mà . Khi một trong hai người bị đau , người còn lại cũng đau không khác gì chính bản thân bị thương
Cậu bỗng thấy sợ hãi khi nghĩ đến điều bác sĩ nói sẽ thành sự thật . Nếu Minh Vy lấy lại trí nhớ thì sao đây ? Cậu rất sợ em gái mình sẽ lấy lại quá khứ , cái quá khứ mà gia đình cậu đã cố gắng quyên đi , cố gắng không để Minh Vy nhớ lại
Cậu thà để Minh Vy không có kí ức mà sống vui vẻ như bây giờ còn hơn phải chìm trong quá khứ đau khổ ấy . Cậu không muốn , không muốn em cậu nhớ lại . Cậu phải làm gì đó để Minh Vy không nhớ lại , nhất định cậu phải làm được
_ Chuyện cậu vừa nói với bác sĩ là sao ? Nhược Thy bỗng hỏi , cắt đứt dòng tranh luận dữ dội trong nội tâm cậu
Minh Luân ngước nhìn cô , giọng buồn bã
_ Ba năm trước , trong một vụ tai nạn , Tiểu Vy đã mất trí nhớ hoàn toàn !
Nhược Thy lặng người , từ từ chuyển ánh nhìn đến Minh Vy
Là mất trí nhớ sao ? Hèn gì hôm đó Minh Vy không nhận ra TFBOYS , đặc biệt là hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro