Chap 1-Tên đáng ghét
-Ê!Nhóc lùn, xấu xí,tham ăn như lợn! Có đi học không?
-Tên đáng ghét im mồm vào!Bà đây mà béo,lùn thì tên đáng ghét như ngươi đã bị ta băm thành trăm mảnh rồi!
-Được rồi!Nhanh lên đi lùn mập!
Rồi hắn chạy đi.
-Cái tên đáng ghét như ngươi!Đứng lại!!!
Hắn chạy lè lưỡi nói:
-Ngu gì mà đứng lại!
______________
Rồi hai nam thanh nữ tú ngồi tên chiếc xe đạp của Kim Nam Tuấn.Ngồi đằng sau xe hắn cô phụng phịu,tức giận lẩm bẩm:
-Tên hội trưởng cẩu huyết đáng ghét!Dám bảo nữ tử béo,xấu xí!Ngươi nhìn lại xem tên Kim Nam Tuấn kia!Muốn có ngực thì có ngực!Muốn có mông thì có mông!Ta hôm nay không trả được mối thù ngàn kiếp này thì ta sẽ không phải tên Lâm Tiểu Chi nữa!Hứ!
Hắn lên tiếng.
-Giận hả?
Giọng nói trầm thấp,giống như bản nhạc xao xuyến lòng người.Chính là do bản mặt yêu nghiệt kia mà khiến bao nữ sinh đốn tim từ cái nhìn đầu tiên.Cô và hắn nói chung có thể nói là thanh mai trúc mã nhưng do đã quen với khuôn mặt này và biết tính cách thật của hắn.Nên chẳng say mê gì cái bản mặt của hắn.Nhiều lúc cô chỉ muốn đập nát khuôn mặt để trừ họa cho nước.Thấy cô tiếp tục im lặng hắn dỗ ngọt:
-Này đừng giận nữa!Tí nữa mua đồ ăn vặt cho!
-Hứ ta không thèm!
-Gấp 2 được không?
-Ứ thèm!
-Vậy gấp 3 nhé!
Cô suy nghĩ tỏ thái độ:
-Tạm tha cho đó nga!
-Thần đa tạ hoàng thượng ân sủng!
-Khanh biết vậy là tốt!Trẫm đói rồi mua bánh mỳ đi!Tại ngươi mà trẫm chẳng có gì trong bụng cả!Chuộc lỗi đi chứ!Nhỉ?
-Thần đã biết rồi!
Cô lòng vui phơi phới khi sắp được ăn ngon nên hát ngâm nga:
-Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói!....
Hắn cười.
-----------------------
Đến trường cô vui vẻ đi thẳng lên lớp mặc cho hắn mặt bực dọc cất xe.
Ngồi vào chỗ thì thấy Quỳnh Như và Khởi Đặng đã đến rồi.Bộ ba tụi cô quen nhau từ hồi tiểu học đến cấp ba bây giờ.Quỳnh Như vui vẻ,hòa đồng có nụ cười tươi tắn.Khuôn mặt trẻ con,ngây ngô,đáng yêu nhưng không kém phần xinh đẹp.Một loli chính hiệu.Còn Khởi Đặng lại là một người trầm tính,có khuôn mặt của một vị tiểu thư cao ngạo nên nhiều người ghen tị nên rất ít bạn bè.Cô thì chẳng biết khuôn mặt mình thế nào mới gọi là đẹp nhưng ai cũng nói cô có một vẻ đẹp thuần khiết không vướng bụi trần.Giống một vị tiên cao ngạo nhưng có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành khiến hoa cũng phải ghen tị.Nhưng cô cảm thấy lời đồn chẳng đáng tin chút nào.Lần trước trên diễn đàn của trường tổ chức thi xem ai sẽ là hotgirl và hotboy của trường.Quỳnh Như đăng ảnh cô lên và cô trở thành hotgirl và đương nhiên hotboy là hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro