Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày định mệnh

Chuyến xe buýt dừng trước tiệm bánh ngọt, Tương Kỳ cô gái nhỏ nhắn chen qua đám người trên xe buýt nhanh nhẹn vọt xuống xe.

- Tương Kỳ sao hôm nay đến muộn vậy em?

- Hôm nay thầy có việc dặn em ở lớp nên em đến muộn.

- ừ. Vậy em mau thay đồ rồi đi giao giúp chị cái bánh kem này nhá.

- dạ.

- Sáng nay quá trời người đặt bánh kem, giao không xể luôn. May mà em đã đến.

- Hihi. Thôi em đi nha chị.

- Uhm.

Tương kỳ cầm địa chỉ trong tay rồi lại bắt xe buýt đến địa điểm cần giao. Khi chuyến xe buýt dừng lại Tương Kỳ nhanh chóng đưa đến quầy tiếp tân. Bắt chợt chiếc điện thoại xịn nhất hành tinh( cùi bắp thì có 😄)  của
Tương Kỳ vang lên. " alo" Tương Kỳ nhỏ nhẹ.  Đầu dây bên kia chẳng ai khác chính là Tiểu Phương người chị đồng nghiệp trong tiệm bánh ngọt của Tương Kỳ. " chị nói cái gì nhầm lẫn sao?". " Đúng thế! Em mau quay về lấy địa chỉ rồi giao bánh đi bà ấy đang rất giận đấy!".

Tương Kỳ toát mồ hôi, nó đi làm cả năm nay đã lần nào mắc lỗi gì to đâu, sao hôm nay lại có sự nhầm lẫn chết người này chứ. Mặc dù bà chủ rất thương nó là sinh viên có ý chí học nhưng lần này là chọc giận khách vip của tiệm, liệu chén cơm của nó có giữ được không đây.

Nó cứ suy nghĩ mông lung đầu óc cứ như quay cuồng, chấm dứt dòng suy nghĩ nó nhanh chóng cầm hộp bánh kem chạy nhanh đi, nhưng than ôi mới quay đầu lại nó đụng phải ai đó, chiếc bánh kem như mọc cánh bay đi xa tay nó, còn nó té một cách đau đớn nằm xảy xuống nền.

Té một cái như trời giáng, nó thầm quyền rủa cái tên đã đụng phải nó, thật là xui xẻo mà. " Cô định nằm đó không dậy". Nghe tiếng nói ai đó lạnh lẽo tựa như băng cứ như đang nói nó, nó phủi phủi ngồi dậy nhìn rõ người đang nói đó.

Chao ôi cha mẹ ơi, người gì mà đẹp dữ thần vậy.? Không biết nó té như vậy là hên hay xui nữa, gặp được một mỹ nam quá ư là xuất sắc. Nó cứ lo đắm chìm nhìn mỹ nam cứ đơ người ra.

" Cô tính thế nào đây nhóc?" người đối diện nó lên tiếng khiến nó quay về hiện thực.  Anh ta nói gì vậy nhỉ " Tính gì ạ" nó ngơ ngác thắc mắc. Rồi cuối cùng nó cũng phát hiện, nãy giờ chỉ lo nhìn mỹ nam mà quên mất cái bánh kem, giờ thì nó hiểu rồi, số phận của nó sẽ giống chiếc bánh đấy.

Mặt nó mếu máo như khóc không ra nhìn tên mỹ nam quát " anh kia, anh thật là đi đường chẳng nhìn gì, anh xem bánh của tôi bây giờ thế này làm sao đi giao được nữa". Đôi mắt to tròn của nó không chớp lấy một cái, có lẽ nó ý thức được chén cơm của nó đang bị đe dọa. Còn hắn, bất ngờ trước câu nói của nó, đúng là dở khóc dở cười, lần đầu hắn gặp phải loại ngang như nó " Là ai không có mắt đã đâm vào tôi đây hả?" hắn không thay đổi nét mặt lạnh băng nhìn nó. Nó còn không sợ là gì gân cổ lên cải với hắn, đúng là nó rất thích hắn nhưng xem ra chén cơm của nó vẫn là nhất rồi " Không phải anh đã đụng vào tôi trước sao?"

Thấy cô bé ngốc nghếch Tương Kỳ này đúng là không biết chết là gì, cô tiếp tân  chạy đến chỗ nó " cô bé em mau xin lỗi cậu chủ Đinh đi" nó nghe xong bức bối " nhưng mà.." cô tiếp tân tiếp lời " Cậu chủ Đinh là người gia thế quyền lực em không nên đắc tội, mau xin lỗi đi, nếu không là em không muốn được sống rồi đấy!" nó nghe cô tiếp tân nói thế, trong lòng bỗng hạ nhiệt, đúng là nó đã đụng nhầm phải cọp rồi.  Mau xin lỗi cho lẹ rồi chuồn đi nhanh, nếu không xem ra thật khó sống.

Nó lấy lại tinh thần gương mặt niềm nở, miệng nở nụ cười tươi. " Là tôi không đúng xin lỗi cậu chủ Đinh nha. Vì cậu làm hư bánh của tôi, nên tôi có chút tức giận mong cậu Đinh rộng lượng bỏ qua".

Cái gì mà vì hắn làm hư bánh của nó chứ, áo hàng triệu đồng của hắn bẩn thế này không phải là vì nó vô ý vô tứ sao. Sao lại có kiểu xin lỗi kèm theo đổ lỗi trách móc thế kia. Đúng là con nhóc gan to mà, hắn khằng giọng chỉ chỉ vào chiếc áo vét đen sang trọng của mình " xin lỗi sao, thế còn áo của tôi cô định bồi thường như thế nào đây".

Nó đã cố bỏ qua chuyện chiếc áo, ra sức xin lỗi hắn rồi, vậy mà vẫn không tránh khỏi, chiếc áo mắc tiền như vậy làm sao mà nó có tiền bồi thường chứ.
" Thôi thì cậu cởi áo ra tôi giúp cậu giặt, mai tôi sẽ trả lại cậu, như thế ổn thỏa rồi!" hắn nhăn chân mài lại cảm thấy cô nhóc này thật là lớn mật " tôi sẽ bỏ nó" Tương Kỳ nghe vậy có chút ức chế, rõ ràng chỉ là dơ thôi có cần phải nói câu khinh người vậy không? Thôi kệ miễng hắn không làm khó mình là được rồi. Nghĩ đến đây mắt Tương Kỳ chớp chớp " Vậy tùy cậu chủ Đinh, vậy tôi xin phép đi trước"

Tương Kỳ định quay đi thì bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn nắm lấy. " Đi dễ vậy sao? Cô định không bồi thường à". " Chẳng phải cậu nói là sẽ vứt áo đi sao, sao tôi lại phải.." hắn chặn lời nói của nó " im ngay, có tiền thì tôi sẽ cho cô đi". Nó biết chắc không thể thoát dễ dàng rồi đành trông chờ vào vận mai thôi " thế cậu muốn bao nhiêu" hắn nhếch mép cười " 9  triệu" nó như há hốc mồm ra, nó biết người sang trọng như hắn mặc đồ không hề rẻ gì nhưng không ngờ lại mắc như vậy " gì..gì chứ, đắc vậy sao? 9 triệu số tiền này tôi đi làm 10 năm ở tiệm bánh ngọt vẫn không thể kiếm được. Làm sao trả cho cậu?"

Hắn cười đắc ý nhanh chóng cho nó cách giải quyết " thế thì về giúp việc cho tôi 1 năm, nếu làm tốt tôi cho thể miễn nợ cho cô". Giờ phút này thì nó đã biết gặp hắn chính là xui xẻo của nó rồi, cứ như là mơ vậy. " sao đây, không đồng ý sao?" nó ấp úng " phải như vậy thật sao" hắn cười nhạt " thế cô có tiền để trả cho tôi sao"? " tôi.."

Nó lần đầu được ngồi chiếc xe sang trọng vừa vui vừa khổ sở, không ngờ đời nó lâm li như vậy! Hắn đưa nó đến tiệm bánh ngọt giải quyết rồi chở nó về nhà lấy ít đồ cuối cùng là dừng trước căn biệt thứ sang trọng của hắn. " Xuống xe". Giọng nói lạnh băng của hắn làm nó thôi ngơ ngác trước căn biệt thứ hoành tráng này. Nó nghĩ " mình thật thông minh nhà hắn đúng là thế lực không nhỏ nếu mà lúc nãy cứng đầu chắc mình đã đi bán muối rồi". Nó khệ nệ cầm chiếc túi đụng đồ đạc đi phía sau hắn. Đến cửa gặp một người đàn ông tầm chừng 50 tuổi " Bác Tam là quản lí nhà này là người sẽ huấn luyện cô" nó thoáng nghe khẽ nhíu đôi lông mài lại. Gì mà huấn luyện chứ làm như mình là dog không bằng. Nghĩ vậy nhưng nó lại nhìn thấy được sự đôn hậu của bác Tam, nó chào hỏi lễ phép và đi theo bác nhận phòng.

" Đây là phòng của cháu, nội quy cháu rõ rồi chứ" nó gật gật cái đầu " Dạ cháu rõ rồi ạ". Bác Tam tỏ vẻ hài lòng xem ra con bé đây đúng là hiền lành dễ bảo " Thôi bác đi trước đây". " Vâng bác ngủ ngon ạ".

Nằm trong chiếc giường to lớn vô cùng ấm áp này nó thật sự cứ ngỡ như mơ, không ngờ nó lại được sống trong căn nhà như vậy dù chỉ là giúp việc. Nghĩ đến đây nó sực nhớ ra noa đến đây để giúp việc trừ nợ, vậy là không có tiền đi học rồi. Nó suy nghĩ mãi đến mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

❄❄❄❄❄⛄❄❄❄❄❄

Cần lắm những cmt của các bạn, đọc xong cho mình chút ý kiến nha!

Thank các bạn!❤💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: