Hợp Đồng Nô Lệ
Nó sống tự lập từ nhỏ nên khi lâm vào cảnh làm osin như thế này cũng không quá đỗi bất ngờ, theo lời căn dặn của bác Tam nó đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Hắn ăn xong nó nhanh chóng dọn dẹp rồi bắt xe buýt đến trường. Bước lên xe buýt nó định vị được chỗ ngồi mắt đảo qua cửa sổ nghĩ mông lung. ' Cũng mai hắn đi làm không bao giờ về ăn trưa nên nó trốn nhà đi học về rồi làm việc chắc hẳn sẽ ổn, thế đúng là toàn vẹn cả đôi đường rồi hí hí Tương Kỳ mày thật là thông minh mà 😄😄 '
Chính suy nghĩ này đã khiến tâm trạng của nó thật là vui vẻ khi đến trường.
" Tương Kỳ sao mặt bí xị vậy con? Bị thầy mắng sao?" bác Tam đang tưới cây trông thấy nó về mang cái mặt cứ như là cả thế giới thiếu nợ nó vậy " không phải đâu bác, thôi con vào nhà chuẩn bị cơm tối nha"
Bác Tam thấy nó ủ rũ cũng không hỏi thêm, tiếp tục tưới cây.
Nó vào phòng nằm phịch xuống giường vò đầu bức tóc ' trời ơi làm sao đây tiền học phí đã trễ 1 tuần rồi, thầy phụ trách cũng đòi tận mặt phải làm sao đây ..làm sao đây..' bỗng trong đầu lé lên tia sáng nó bật dậy ' a! Có cách rồi phải trốn đi làm thêm thôi, phải nhờ bác Tam giúp một tay mới được'
Cơm ngày 2 bữa đầy đủ Đinh Lãnh Hạo không hề hay biết gì hay nói đúng hơn là mọi chuyện vẫn bình thường hắn không quan tâm đến nó, đơn thuần nó chỉ là đứa giúp việc trừ nợ mà thôi! Hắn không cần phải chú ý đến nó. Gần đây công việc ở công ty lại bận rộn nên dù nó đi làm thêm xong rồi trở về chuẩn bị cơm tối hắn cũng không hề phát hiện. Nhưng người ta nói cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra quả là không sai.
Hôm nay tiệm cơm quá đông khách nên ông chủ tiệm nói nếu nó ở lại làm xong sẽ tăng tiền. Nghe nói được tăng tiền nó quên mất luôn cái nhiệm vụ chuẩn bị cơm tối. Thế nên cái kết đắng cay cho nó là biết được thế nào là chưa thấy quang tài chưa đổ lệ. " Cô đã đi đâu?" gương mặt lạnh lùng của hắn cứ như là tảng băng thì lời nói cũng chẳng ngọt ngào miếng nào. " Dạ ..tôi..tôi đi hóng mát quên mất thời gian chuẩn cơm cho cậu, bây giờ tôi sẽ đi làm cơm ngay ạ!" hắn cười nhạt để cô nhân tình diễm lệ xuống ghế. Còn cô ta quấn lấy hắn không buông " Hạo Hạo chúng ta ra ngoài ăn đi" đúng là cô gái đó rất xinh đẹp nhưng nó nghe xong hai tiếng Hạo Hạo thật muốn buồn nôn rồi " biến". Gì chứ nó vừa nghe gì vậy biến sao, người đó là nhân tình của hắn đấy vậy mà hắn không ngọt ngào ân cần ngược lại là cự tuyệt lạnh lùng vậy sao. Vậy thì nó chỉ là người giúp việc nhỏ bé thôi, hắn sẽ làm gì nó đây, chao ôi cha mẹ ơi con biết làm sao đây. Cô gái xinh đẹp hiểu chuyện lui bước đi mặt luyến tiếc nhưng thôi. Chao ôi, bây giờ đến lượt nó rồi lần này coi bộ nó khó sống.
Hắn từng bước từng bước đi về phía nó, nó mồ hôi mẹ mồ hôi con tuông ra sợ tái mặt " nói, cô đã đi đâu?" nó quá sợ theo phản xạ lùi về phía sau ngã xuống ghế salon. Hắn như mất hết kiên nhẫn với nó, mắt hiện lên tia giận dữ. " Cậu chủ ..tôi.. là tôi đi..đi làm thêm" làm thêm? Hắn hơi nheo đôi mài lại, chẳng lẽ cô ta chê việc nhà quá ít muốn ra ngoài lao động. " Tại sao"
"Vì tôi cần tiền đóng học phí, mà làm cho cậu chủ thì ..". Hắn như hiểu ra vấn đề , hắn quả là thật không đề tâm nó rồi. Nó đi học sao, trong đầu nảy ra một ý đồ không mấy trong sáng cho lắm hắn nhìn nó tiếp tục hỏi " cô học gì", " dạ?" nó ngơ ngác " tôi hỏi cô học nghành gì đó đồ ngốc". Nó vò vò cái đầu " dạ tôi học quản trị kinh doanh" hắn không nói gì nữa tay đúc vào túi quần đi về lên cầu thang rồi đột nhiên quay lại " từ ngày mai không được đi làm nữa" rồi hắn lại tiếp tục bước đi để lại cho nó dấu chấm hỏi to tướng trên đầu ' chuyện gì vậy nhỉ, cậu chủ không giận sao ngược lại còn hỏi han đủ thứ về nó nữa thật là chẳng hiểu nổi'
Nói rồi nó quay vô chuẩn bị cơm tối. Vẫn như mọi khi, cơm tối kết thúc đơn giản như mọi ngày. Nó dọn dẹp chén bát rồi lại bay về phòng.
Đinh Lãnh Hạo người ngang tàn lãnh cảm như hắn không lí nào lại quá đỗi dễ dàng với nó như vậy, chỉ là nó quá ngốc không hiểu được thôi. Hắn đi đến phòng nó, 2 bước rồi 3 bước bỗng tiếng hét vang trời của nó thất thanh hắn chạy như bay vào phòng nó. Nó quấn chiếc khăn tắm đứng sát mép tường tay cầm chặt khăn tắm mặt đầy vẻ sợ hãi. Khi hắn chạy vào nó lại hét lớn " cậu ..cậu chủ sao cậu lại vào đây". Hắn nhìn nó nghi quặc " thế khi không cô hét lớn như thế làm gì? Đừng nói là câu dẫn tôi đấy!" nó ngượng đến đỏ mặt có phải nó muốn thế đâu. " không phải như vậy" nó lắc lắc cái đầu phủ nhận " thế là làm sao"? Nó đưa tay chỉ phía sàn hướng về phía con gián đang nằm im. " Là nó, là nó cậu giúp tôi mang nó đi được không?" nét mặt tha thiết van xin nó nhìn hắn. Hắn cứ ngỡ chuyện gì to tát lắm thì ra là một con gián, nó sợ gián nghĩ đến đây Lãnh Hạo lại muốn trêu ghẹo nó. " Được thôi" hai chữ này thật khiến cho Tương Kỳ phát điên vì vui sướng, nó thật sự rất sợ gián nhưng bây giờ đã người giúp nó rồi. Nhưng sự vui mừng của nó đã là quá sớm. Lãnh Hạo lấy một tờ khăn giấy nhặt con gián lên, cười nham hiểm nhưng nụ cười của Lãnh Hạo người ngốc nghếch như Tương Kỳ sao hiểu được. Lãnh Hạo xoay người quay đi đến bên thùng rác bất chợt hắn quay lại thả con gián xuống chân Tương Kỳ khỏi phải nói nó nhảy cẩn lên rồi chợt chân ngã nhào về phía trước. Chuyện gì đến nó cũng đã đến không khí trở nên vô cùng ám muội khi môi chạm môi và người nó nằm lên người hắn. Theo phản xạ nó mở mắt to tròn chớp chớp rồi lấy lại bình tỉnh đứng dậy giữ chặt chiếc khăn tắm. Nó ngượng đến đỏ cả mặt, còn hắn được một phen hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước cảm thấy vô cùng phấn kích. Nó chạm lên môi nó " đây là nụ hôn đầu của tôi, cậu chủ cậu đã cướp nụ hôn đầu đời của tôi rồi, cậu có biết tôi đã muốn trao nó cho người tôi yêu nhất không?" nó vừa khóc vừa nói nghẹn ngào như một đứa trẻ. " Cô xước mước vì nụ hôn đầu vơ vấn đó à!" nó lau nước mắt trên gương mặt trắng nõn nà " nếu không vì cậu thả con gián vào chân tôi thì tôi đã không.." hắn bước lên dồn nó vào chân tường hai tay chống vào vách tường, bây giờ nó vừa hoảng sợ vừa ngượng ngùng không biết hắn đang dở trò gì. " cậu chủ ,cậu ..cậu định làm gì?" hắn cười, nụ cười chết người khiến nó bị đơ 5 giây. " Nếu cậu làm bậy tôi sẽ cắn lưỡi" cái con nhóc này đúng là rất có cá tính hắn thật sự muốn trêu nó thêm chút nữa, khoảng cách giữa hắn và nó ngày càng gần, hắn dùng chiếc mũi cọ cọ vào mũi nó, nó mặt đỏ bừng bừng hai mắt nhấm nhiền lại. 5 giây 10 giây trôi qua không thấy có động tỉnh gì nó mở mắt ra thì thấy hắn đã bước đến cửa, hắn quay lại nhìn nó cười đá đểu " ngủ sớm đi nhóc". Phải nói nó ngượng không thể diễn tả
được, dở khóc dở cười trước cậu chủ bá đạo như hắn.
Bữa sáng hôm sau hắn dậy sớm hơn ngồi vào chiếc ghế sang trọng tay cầm tờ báo chốc chốc lại nhìn sang dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của nó đang lủi thủi trong bếp, cứ như một người vợ nhỏ chuẩn bị bửa sáng cho chồng vậy.
Nó bưng bát súp nóng đặt trước mặt hắn định lui đi " Ngồi xuống" hắn cao giọng với nó, nó ngỡ ngàng " Tôi không dám" hắn khẽ cau mài " Tôi bảo ngồi xuống" nó vốn hiền lành nên ngoan ngoãn ngồi xuống không muốn chuốc phiền phức vào thân. " Kể từ hôm nay em không cần đi học sẽ có người đến dạy, còn nữa mỗi tháng tôi sẽ phát lương cho em không được trốn đi làm, cứ làm tốt việc nhà " nó cứ tưởng nó đang mơ chứ há hốc " gì ạ" hắn không nói gì thêm cầm lấy chiếc túi và áo vest đi. Nó cứ như là chưa tỉnh ngủ " ây da đau như vậy thế không phải là mơ rồi" tự véo mình một cái rồi la bó tay. " Cháu không mơ đâu" bác Tam từ phía sau bước tới. " Bác Tam, cháu không hiểu gì hết". Bác Tam nhìn nó ánh mắt chan chứa. Ông không biết nên vui hay nên buồn cho nó nữa. " Đây là gì ạ bác Tam" Bác Tam đưa cho nó tờ giấy cứ như là mới in vẫn còn chút hơi nóng. " Đây là họp đồng giúp việc mà cậu chủ đưa cho cháu". Họp đồng sao chẳng phải hắn nói chỉ cần cô giúp việc một tháng thì sẽ xóa nợ sao. Chỉ còn một tuần nữa là nó xóa hết nợ rồi,sao hắn phải bày cái họp đồng ra chi thêm mệt vậy? Bác Tam thấy nó thẫn thờ buông lời nhắc nhở " con đọc đi rồi kí vào, ta đi trước".
Họp đồng ngắn gọn xúc tích, nội dung muốn cô giúp việc cho hắn trong 1 năm việc học của cô hắn sẽ lo và mỗi tháng nó sẽ nhận được lương định kì.
Coi ra cái họp đồng này quả là nó không bị thiệt gì. Dù hắn có hơi ngang ngược nhưng điều kiện trong họp đồng thật sự rất hấp dẫn. Bây giờ nếu nó không đồng ý tự ra ngoài kiếm tiền học tập sẽ vô cùng vất vả mọi thứ sẽ trở về ban đầu khi nó vừa lên thành phố này. Có khi sẽ không đủ tiền đóng cho việc học nữa. Thôi thì nhấm mắt làm ngơ mặc kệ sự ngang tàn của hắn, nó cầm bút lên kí rồi đưa cho bác Tam trong vui mừng hớn hở.
" Alo! Cậu chủ mọi việc đã xong" đầu dây bên kia nhếp mép cười " Rất tốt".
Liệu đó có phải là khởi đầu tốt đẹp của nó không? Hắn có thực sự tốt như cái đầu óc đơn giản của nó nghĩ không? Mọi câu trả lời sẽ được giải đáp khi các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện.! ❤❤
Thank các bạn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro