Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi Dạ Tiệc

Không biết cậu chủ dạo gần đây bị sao nữa, ngày nào cũng về ăn cơm trưa xem ra công việc có lẽ là nhàn rỗi. Làm nó cứ nháo nhào lên mấy ngày đầu đúng là không quen chút nào, vừa học xong nó chạy thẳng đến chợ mua thức ăn rồi lại còn được ngồi chung ăn với cậu chủ nữa chứ. Lâu dần nó cũng đã quen, biết được giờ giấc của hắn nên luôn tranh thủ chuẩn bị đi chợ chuẩn bị cơm. " Không biết tại sao hôm nay tại sao cậu ấy cho thầy về sớm kêu mình đi chợ nữa, không lẽ là mang người đẹp về nhà ăn cơm chứ" nó nghĩ mông lung một lúc rồi đi mua thêm một số thức ăn nữa, nghĩ là nên làm bữa ăn hôm nay hoành tráng một chút, biết đâu cậu chủ hài lòng tăng lương thêm sao nhỉ. ' Tương Kỳ mày thật sự thông minh' cứ thế mà tự tâng bốc mình lên, nó không biết cái mặt ngây thơ vô số tội của nó đã lọt vào tầm mắt của một người, người đó không ai khác chính là " Cướp" nó hốt hoảng bị tên cướp lấy đi chiếc túi đồ ăn. Đó là nó lúc trả tiền đã để hắn thấy được số tiền không nhỏ trong giỏ và cái mặt nó trông cứ như nữ sinh cấp 3 thôi, nhưng bây giờ mới phát hiện nó thật đáng sợ. Tên cướp chạy trước nó, lúc đầu nó có loạng choạng sau đó ý thức được nếu mất số tiền đi chợ này có thể nó cậu chủ nó sẽ nổi giận ( tác giả: bả ngây thơ hết sức số tiền đó đối với cậu chủ nó có là gì).
Nó nhặt lấy khúc gỗ ven đường chạy theo tên cướp, đúng cuộc sống thị thành có cướp cũng chẳng ai dám chen vào hay đúng hơn là không ai quan tâm lo chuyện bao đồng. Bây giờ chỉ có nó tự lực đuổi theo tên cướp lấy lại tài sản thôi. Chạy suốt một quãng đường không lúc nào là nó không hét " đứng lại, trả đồ cho ta". Chạy đến gần bìa rừng, nó muốn kiệt sức đứng lại thở dốc, tuy vậy nhưng miệng vẫn kêu lên. Bỗng tầm mắt nó thu lại, chao ôi gì thế một anh chàng thật là điển trai tuy là dung mạo có phần thua cậu chủ một chút, anh ta chạy từ núi xuống nghe được tiếng hét của nó đang giúp nó lấy lại giỏ đó sao? Đúng là đang khó khăn có quý nhân phù trợ mà, nó chạy nhanh đến anh ta " cái này của em đúng không?" ôi cha mẹ ôi quả là vừa đẹp trai vừa nghĩa hiệp lại dịu dàng , nó cười hết cở đưa tay đón nhận " dạ đúng thế ạ, rất cảm ơn anh" Kiệt Luân khẽ cười, nụ cười tỏa nắng " không cần khách khí". Nó nhìn xuống thật tên cướp sẵn tay cầm khúc gỗ liền nện cho hắn 2 cây " Tên xấu xa, chỉ biết đi cướp sức lao động của người khác, cho chết này, lo mà tìm việc đàng hoàng đi". Nó cứ như vậy mà một phen giao huấn tên dựt đồ. Kiệt Luân thấy thái độ của nó chỉ biết phì cười, cô gái này thật sự rất thú vị.
Đuổi tên cướp đi xong nó quay lại về mỹ nam cười tươi vô độ " em là Mộc Tương Kỳ, xin hỏi ơn nhân tên gì ạ?".
" em không cần phải khách khí, tôi là Đường Kiệt Luân". Nó gật cái đầu vẻ ngượng ngùng " nhưng anh sao lại xuất hiện ở đây" Kiệt Luân nhìn nó dịu dàng " tôi đi chạy bộ, vô tình gặp em, chắc chúng ta có duyên tôi mời em đi cơm, em thấy sao?". Nó vui như là sắp bay lên mây, được trai đẹp như vậy mời ăn cơm sao ( mê trai quá). Nhưng cái gì nhỉ ăn cơm, ăn cơm sao chết rồi cứ lo bắt cướp rồi trò chuyện, cơm trưa của cậu chủ, thôi rồi lần này coi như xong. " cảm ơn cậu đã mời, nhưng thật xin lỗi tôi phải đi rồi, xin phép cậu". Nói rồi nó phóng như bay chạy đi thật nhanh. Để lại Kiệt Luân ngớ người ' Tương Kỳ em rất đặc biệt hi vọng chúng ta sẽ gặp lại'.

Nó từng bước từng bước lén lúc dò xét trước khi bước vào nhà. Nhìn vào nhà ngó trước ngó sau nó thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực vuốt vuốt " cũng mai cậu chủ không ở đây, nếu không ..". " nếu không thế nào". Nó phát hoảng quay về phía sau ai ngờ trật chân bị ngã, hắn vòng tay qua eo đỡ nó, nó mắt to tròn nhìn hắn đứng hình chợt bừng tỉnh sao câu nói lãnh đạm " cô ăn gì mà béo thế hả, nặng chết được". Nó xấu hổ đứng dậy thẹn thùng đỏ mặt, muốn nhanh chóng chuồn nhanh " xin phép cậu chủ tôi đi nấu bữa trưa". Rõ ràng là muốn trốn đây mà, Lãnh Hạo nhìn thấy rõ tâm tình của nó " bây giờ là mấy giờ mà còn bữa trưa đây cô Tương Kỳ". Nó bị ngớ trước câu nói của hắn rồi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tường, chết thật 2h chiều rồi. Đúng là cũng tại tên cướp đáng chết đó. Nó đang định quay lại biện minh cho bản thân thì hắn đã tiếp lời " hôm nay tôi phải đi dự dạ tiệc, nhưng vì sự chậm chạp như rùa của cô đã khiến người đẹp của tôi giận dỗi ra về, bây giờ cô định sao đây?" hắn ngồi tựa vào ghế salon chân đặt lên bàn mắt hiếu kì nhìn về nó.
" Tôi ..". Hắn thật là thích cảm giác trêu ghẹo nó như vậy, gương mặt nó quả thật rất đáng yêu làm cho người ta cảm thấy rất thú vị. " Cô thế nào, thôi thế này tối nay cô sẽ đi cùng tôi coi như chuộc lỗi, thế nào". Không để nó có cơ hội từ chối hắn lại tiếp lời " Mau đi chuẩn bị đi". Nó quả là ngơ ngác trên từng phút luôn mà, chỉ dạ rồi quay đi chuẩn bị cứ thế mà làm theo lời hắn.

Bước vào phòng của chính mình mà nó suýt nữa đã không nhận ra, cái bàn trang điểm và đồ trang điểm thật là đẹp cả chiếc đầm dạ tiệc màu trắng dính kim sa lộng lẫy kia nữa, cô được mặc nó sao.? Thật khó tin mà. Nó nhanh chóng bước đến bàn trang điểm, từng chút từng chút trang điểm thật xinh đẹp. Thấy nó lâu xuống hắn nóng ruột lên xem nó đang giỏ trò gì. Theo bản tính hắn mở cửa bước vào không thèm gõ cửa, nó đang hì hụt cố gắng cho nút ngọc trai vào, chết thật là nhà thiết kế này lại đơm nút ở phía sau, nó cố gắng lắm chỉ gắn vào được hai viên ngọc trai, còn bốn viên còn lại chỉ biết ra sức cố gắng thôi, nhưng thật sự quá sức của nó rồi.

Hắn bước lên chứng kiến là một tấm lưng trần trắng nõn nà không tì vết, hắn suýt nữa đã mất kiểm soát tiến lại nó mà nuốt chững. Lại thấy hành động vất vả của nó khiến hắn sinh ra ý đồ muốn trêu ghẹo nó. Hắn hừ một tiếng khiến nó phát hoảng lên " cậu chủ sao cậu lại vào đây". Hắn từng bước tiến lại gần nó, nó lại lùi về phía sau. Hắn khẽ nhết mép, nó hồi họp trái tim như muốn nhảy ra ngoài " tôi là có ý tốt muốn giúp em cài khuy áo" nó run run mặt tái xanh " cám ơn cậu chủ nhưng tôi..tôi có thể tự làm" hắn hừ nhẹ rõ ràng là đang sợ hắn tấn công nên nói dối đây mà, thừa thắng xong lên hắn quay nó về phía sau, nó sợ hãi chống cự " em không cần sợ tôi không thịt em đâu,ngồi yên đi" được hắn trấn an nó ngồi lặng im. Hắn nhẹ nhàng giúp nó cài từng khuy áo lại, bây giờ hắn xoay người nó lại ngắm kĩ nó thật sự rất xinh đẹp, nét đẹp thuần khiết không xen lẫn vào đâu được. Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, nó cứ như thế như ngủ mơ hắn dìu nó đi lên xe hơi sang trọng. Nó ngạc nhiên trước thái độ này của hắn, hôm nay quả thật cậu chủ rất đẹp trai và phong độ bộ vest đen sang trọng nhìn thật lịch lãm ,lại dịu dàng như vậy thật là hiếm thấy.

Bước vào buổi tiệc mọi người đều đổ dồi về phía nó, ai cũng trầm trồ trước nét đẹp của nó, một ông to cao bụng hơi phệ bước đến gần nó và hắn niềm nở vui vẻ " chào cậu chủ Đinh, hôm nay cậu thật phong độ, mỹ nhân đây thật là rất đẹp." được khen nó vui vẻ cười đáp lại. Hắn thì trưng cái mặt lạnh băng ra " ông quá lời rồi ông Trương". Ông ta cười lớn, búng một cái đã có người mang rượu lại. Ông ta đưa cho Lãnh Hạo một ly rượu van đỏ, lại quay sang đưa cho nó một ly, nó ngượng ngùng nhìn hắn như muốn hỏi nó có được phép lấy không? Hắn liền hiểu ý " em cứ cầm uống ít thôi". Nó nghe vậy nhận lấy ly rượu trong tay ông Trương. Ông ta thấy vậy lại cười lớn " xem ra người đẹp này của cậu Đinh rất ngoan ngoãn" nói rồi, Lãnh Hạo thì thầm vào tai nó kêu nó đi đến bàn thức ăn, hắn phải đi giao thiệp. " ông Trương tôi đi gặp một số đối tác, chào ông". " Được, chào cậu Đinh".

Nó đi đến bàn thức ăn cầm chiếc đĩa lên, bây giờ nó mới cảm thấy nó đã quá đói rồi đang cho thức ăn vào đĩa nó nghe thấy một âm thanh khá quen " chúng ta thật có duyên". Nó ngước lên lộ đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng. " Kiệt Luân là anh sao? Sao anh lại ở đây?" Kiệt Luân một tay cầm ly rượu vang đỏ một tay cho vào túi quần. Nhàn nhã hóp một ngụm rượu " anh được mời đến còn em sao em lại ở đây?" nó lộ vẻ bối rối cười gượng " em đến cùng cậu chủ ạ" Kiệt Luân bất ngờ trước câu trả lời của nó, định hỏi rõ thì Lãnh Hạo đã đến cắt ngang cuộc trò chuyện. Thì ra hắn luôn theo dõi từng hoạt động của nó, Kiệt Luân vừa đến nó đã cười tít mắt, Kiệt Luân còn gắp thức ăn cử chỉ hết sức thân mật với nó, hắn vừa rời đi nó đã quyến rũ người nam nhân khác rồi sao thật đáng chết mà. " Cậu Đường thật chiếu cố người của tôi nhỉ?" Đường Kiệt Luân vốn không vừa mắt Lãnh Hạo cả hai vốn là đối đầu nhau. Người có quyền có thế người lại có tiền. " Thì ra Tương Kỳ là người giúp việc của cậu Đinh đây" nghe đến người giúp việc Lãnh Hạo đã giận sôi máu, mới gặp đã nói hết cho người ta biết rồi, lại còn kêu thân mật như vậy đúng là hắn muốn phát điên rồi, đưa tay kéo Tương Kỳ về phía mình vòng qua chiếc eo nhỏ của nó, lại hớp một ngụm rượu nhàn nhạ nhìn Kiệt Luân " cậu Đường thật khéo nói đùa, Tiểu Kỳ của tôi, tôi hết mực thương yêu lí nào là giúp việc." Nó ngơ ngác nhìn hắn chẳng hiểu cái tơ mơ gì ngước lên " cậu chủ..". Hắn chặn ngay lời nó, không để nó nói thêm lời nào " Tiểu Kỳ em thật hư để cậu Đường đây phải hiểu lầm rồi, để xem tối nay anh trị em thế nào". Nó tối sầm cả mặt, cái gì chứ cậu chủ đang nói gì vậy nhỉ?

Đường Kiệt Luân rời đi trước khi đi buông một câu khiến hắn thêm tức giận " Tương Kỳ hi vọng chúng ta sẽ gặp lại" 15 phút sau hắn và nó cũng rời khỏi buổi tiệc trên xe một bầu không khí nặng nề bao trùm, nó lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ " cậu..cậu sao lúc..lúc nãy cậu lại..lại nói vậy?" hắn đột nhiên dừng gấp xe lại khiến nó mất thăng bằng ngã về phía trước, hắn quay sang nó " em nghe tôi nói thế tâm trạng không vui, làm hỏng cuộc vui của hai người" nó lo lắng trước thái độ của hắn mà chính hắn cũng đang tự lo lắng không biết hắn đang nổi giận cái gì nữa, cô ta sao lại ảnh hưởng tới hắn như thế chứ. " không phải thưa cậu, chỉ là"
Không để nó nói hết câu hắn đã quấn lấy nó bằng một nụ hôn mãnh liệt, chiếc lưỡi của hắn đã tách răng của nó ra đoạt lấy mật ngọt của nó, nó chưa hôn ai nụ hôn đầu lại là bị hắn cướp, kĩ thuật thật sự là chẳng đâu vào đâu chỉ là ngồi im cho hắn dày dò.
Hắn cứ quấn lấy nó đến khi giọt nước mắt nó rơi xuống hắn như thức tỉnh, nó không khóc vì đau mà khóc vì sự chà đạp của hắn. Lặng im phút chốc hắn lái xe thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: