Của những ngày xưa cũ
Sinh nhật của những ngày xưa cũ là những tháng ngày hạnh phúc và đầy hoài niệm nhất trong suốt thời thơ ấu của tôi.
Đó là khi giữa trưa chạy đi đặt bánh trong khi còn tận 2,3 ngày nữa mới là sinh nhật. À, và cái bánh phải có hình con rồng đặc trưng cho những người tuổi Thìn nhé. Ngày ấy tôi tự hào vì mình sinh năm Thìn lắm. Trong tâm thức của tôi, rồng là một loài sinh vật thiêng liêng và cao quý, nhưng không có nghĩa là tôi khinh các con giáp còn lại đâu nhé, chỉ là thiên vị rồng một tẹo thôi.
Đó là những tối đi dạo hết từ khu hàng này đến gian hàng kia chỉ để chọn quà và đồ. Chẳng hiểu sao thời đó, con gái toàn mặc váy hồng bồng bềnh. Chắc vì hiệu ứng xòe ra làm thỏa mãn cái hư vinh được làm nàng công chúa của mấy đứa con gái. Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Có lần, tôi ưng một cái váy đẹp ơi là đẹp, có tà và cánh phía sau, trông như bộ áo của các thiên thần. Con gái mà. Ai chả trông mong mình được mặc đồ đẹp. Vâng, tôi nói bạn nghe. Váy áo đẹp là một chuyện. Mặc lên có đẹp hay không lại là một chuyện khác.
Có những con người sinh ra đã có khí chất, mặc gì cũng đẹp. Có những người trông bình thường nhưng lại có thể làm nổi bật bản thân. Còn có một loại nữa. Là loại vô cùng bình thường trong số những người bình thường. Những người này dù có khoác lên mình hàng tấn nhung lụa, đắp lên bao nhiêu trang sức lộng lẫy thì chỉ làm xấu đi bộ đồ và tự bôi tro trát trấu vào mặt mình thôi. Tôi, chính là loại này.
Quay lại câu chuyện cái váy đẹp ơi là đẹp kia. Nhớ lần đó, tôi năn nỉ than khóc đòi mua cho bằng được. Có lẽ vì thái độ của tôi cộng thêm sự phân vân trong mắt bố mẹ khiến chị bán hàng cảm thấy nắm chắc phần thắng. Ý tôi là chị ta chắc chắn chúng tôi sẽ mua. Và tôi mua thật. Tôi sung sướng đến độ chẳng thèm thử mà đem về nhà ngắm mãi cho đến gần ngày sinh nhật. Lúc đó tôi vãn chưa nhận ra mình đã ngu đến mức nào. Trước ngày sinh nhật, tôi theo bố mẹ đi công viên thành phố chụp hình kỉ niệm. Đoán xem, tôi mặc chiếc váy ấy và đã gặp hai tình huống dở khóc dở cười tại công viên. Không phải một mà là hai nhé.
Cái tình huống đầu tiên đó là sự cố đụng hàng. Tôi gặp một con nhỏ ốm tong ốm teo cũng mặc cái váy y chang. Oái ăm là con bé đó mặc lên thì xinh ơi là xinh còn tôi vận vào người cứ như mấy cục đất sét được viên tròn để gắn vào nhau tạo thành hình người trong giờ thủ công ấy. Dáng người tôi có hơi quá khổ so với cái váy vì vậy tôi đã phải ép bụng thật chặt để mặc vừa. Đôi khi để đạt mục đích người ta phải hy sinh một cái gì đó. Thế nhưng từng thớ thịt trên người tôi như bị thắt lại và có lúc tưởng chừng như máu chẳng thể thông lên não tôi được nữa. Thời điểm đó tôi đã muốn khóc lắm rồi nhưng mà vì bố mẹ bảo:" Con vẫn là xinh nhất trong mắt bố mẹ " ấy nên tôi tạm thời nguôi ngoai, lòng thầm nhủ sau này giảm cân thì mặc vào sẽ trở nên xinh đẹp. Nghĩ lại thì ngày ấy bố mẹ cưng chiều tôi ghê cơ.
Và cái tình huống trớ trêu nhất mà cả tôi hay bố mẹ đều không thể lường trước đó là cái váy của tôi, nó rách các bạn ạ. Rách ngay phần eo. Nói eo vậy thôi chứ hồi nhỏ tôi như cái chum, làm quái gì mà eo với chả ọt. Lớn lên thì hết chum rồi, tôi thăng cấp lên thành thùng phuy luôn. Nhiều lúc tôi thấy kì lạ lắm. Béo lên thì dễ mà ốm lại thì khó. Tôi chỉ nhớ sơ sơ là tôi đã ngồi phịch xuống bãi cỏ khóc mà chẳng màng đến bùn đất bám lên người. Vì tôi sốc quá mà. Sau đó ... chẳng có sau đó nữa. Tôi lủi thủi khoác cái vét đen của ba để che vết rách đi ra khỏi công viên mà lòng tiếc hùi hụi. Công viên mới có trò đu quay cao ơi là cao. Tôi còn chưa có chơi với bố mẹ mà.
Bởi vì cái váy rách ngay trước ngày sinh nhật nên tôi chẳng kịp chọn mua bộ mới. Thế là tự mò mẫm xỏ kim khâu vài đường vá lại vết rách ấy. Lúc đầu tôi khâu xấu quá thành ra mẹ vẫn phải nhúng tay vào. Hôm sinh nhật, cái váy của tôi đẹp nhất trong lũ bạn, nhưng trong mắt tôi nó đã không còn đẹp nữa vì chỗ vá xấu xí chằng chịt (là tôi tự mình hại mình thôi) bên những đường thêu tỉ mỉ của mẹ.
Sau đợt ấy tôi chẳng còn mặc váy hồng nữa, số lần mặc váy cũng giảm dần, cho đến hiện tại thì nhà tôi chỉ còn đúng hai cái váy ngủ mà thôi. Kí ức đó đã trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng không dứt trong tôi và để lại một trong những bài học có ích nhất cho tới tận ngày nay của tôi: mua đồ thì dựa dáng mà mua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro