
mùa nằng ấm.
có một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng xanh mướt, nơi bầu trời luôn trong veo như mặt nước sớm mai, và lũ trẻ con thì quen nhau từ khi còn chưa biết đánh vần tên mình. ở nơi yên bình ấy, có hai đứa trẻ lớn lên bên nhau như thể ông trời đã cột sẵn hai đứa lại bằng một sợi chỉ vô hình.
em tên khuê, hắn tên hiền.
khuê sinh sau hiền hai năm. khi em vừa tập đi loạng choạng giữa sân nhà thì hiền đã biết trèo cây hái ổi, biết chạy qua bờ mương bên kia chỉ để nhặt cho em bông hoa dại em từng trầm trồ thích. từ lúc em còn bé tẹo, chẳng biết từ bao giờ, em cứ đi đâu cũng có hắn bên cạnh.
cả làng ai cũng quen cảnh "thằng hiền với cu khuê" - tụi nó như một cặp song sinh lạc nhịp thời gian vậy. đi học mẫu giáo thì ngồi cùng bàn, đi chợ thì cùng xách rổ. hắn hay chọc em khóc, rồi lại cuống cuồng dỗ bằng mấy viên kẹo lạc mẹ hắn bán ở chợ phiên. có lần em ốm nằm bẹp mấy hôm, hắn lén mẹ bứt cả nắm hoa nhài trong vườn đem tới cho em, nói: "cho mau khỏe. cô giáo bảo hoa này thơm là sẽ thấy vui."
thời gian chậm rãi trôi như nhịp sống của làng quê. khi em lên cấp hai, cũng là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi chút chút.
trường mới cách làng gần ba cây số, đường đất quanh co, sáng nào cũng có sương phủ mờ lối đi. vậy là hắn - giờ đã là học sinh cấp ba cao lớn hơn hẳn - cứ mỗi sáng đều ghé cổng nhà em, chở em đi học bằng chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng sạch bóng. em ngồi sau, tay ôm cặp, lưng tựa nhẹ vào lưng hắn, còn hắn thì đạp xe vừa kể đủ thứ chuyện tầm phào: hôm qua đá banh thắng 5-1, hôm kia cô giáo kiểm tra đột xuất toán...
em ít khi nói gì nhiều, chỉ cười khúc khích và lắng nghe. lúc đó, tim em cũng bắt đầu lỡ nhịp đôi chút, mỗi lần hắn nghiêng đầu hỏi: "Sáng nay ăn gì chưa?"
có hôm mưa lớn, nước ngập hết cả đường làng. hắn vẫn đạp xe tới, đem theo cả chiếc áo mưa màu lam cũ, dúi vào tay em rồi càm ràm: "không mặc vô rồi bệnh là ráng chịu à nghen." hôm đó, họ ướt như chuột lột, cười vang cả một đoạn đường.
thế rồi thời gian lại trôi.
hắn lên thành phố học đại học, em vẫn ở lại làng với hàng cau trước ngõ, những mùa lúa chín, những buổi chiều vàng úa tiếng ve. họ nhắn tin thưa dần, gọi nhau ít hơn. em nghĩ chắc là... cũng tới lúc ai đi đường nấy.
nhưng đâu đó, trái tim vẫn lặng lẽ giữ cho nhau một chỗ.
năm em tròn hai mươi, hắn quay về làng. mặt vẫn nụ cười ấy, nhưng mắt lại mang thêm chút chín chắn dịu dàng. họ gặp lại dưới gốc khế năm nào - cái cây vẫn đứng đó, vẫn trổ hoa trắng nhỏ li ti.
"khuê," hắn nói, tay hơi run, "em có muốn... cùng anh đi hết đoạn đường còn lại không?"
em nhìn hắn một lúc, rồi mỉm cười, gật đầu - chẳng cần nói gì thêm. như thể cả tuổi thơ ấy, cả những sáng mưa nắng đưa nhau đi học, cả những lần im lặng nhìn nhau giữa chiều đồng gió... đều chỉ để đợi tới ngày hôm nay.
lễ cưới của họ diễn ra vào một ngày tháng ba nắng nhẹ. mái đình làng được trang hoàng bằng cờ đỏ, hoa trắng, ghế tre và dây ruy băng vải. em bước vào lễ đường với nụ cười rạng rỡ hơn mọi thứ trên đời. còn hắn - người bạn từ thuở nhỏ, người đã từng nắm tay em qua những con đường ngập bùn - giờ siết chặt tay em, đưa em bước qua ngưỡng cửa hôn nhân.
câu chuyện tình ấy chẳng ồn ào, chẳng có giông bão hay sóng gió, nhưng lại ấm như ánh nắng đầu hè, dịu như tiếng gió đồng quê thổi qua tán tre làng.
và làng quê nhỏ đó - nơi họ sinh ra, lớn lên, và yêu nhau - vẫn bình yên như thế, mãi là nơi bắt đầu của một tình yêu rất đỗi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro