Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99 - Gặp lại cố nhân sao đau lòng?

Đúng như những gì Noãn Chân đã đoán, hiện tại trên chiến trương binh lính Tây Nhung và Tề quốc đang giao đấu khốc liệt. Tề Thước một lần nữa giao đấu với Đạt Na, hai người từng chiêu đều mang sát ý, không ai nhường ai cứ như dốc hết toàn lực mà chiến đấu. Binh lính hai bên đánh nhau cũng chẳng kém.

Noãn Chân cưỡi ngựa, nghe được mùi máu tanh ở phía trước, ngựa cũng dừng lại. Nàng có thể nghe thấy tiếng chém giết phía trước, Nàng xuống ngựa men theo tiếng động mà đến gần trận chiến, từng bước đi đến, trường kiếm đã ra khỏi võ, phòng hờ. Noãn Chân chỉ nghe tiếng động, không thể phân biệt địch ta, chỉ có thể đi thẳng về phía trước nơi tiếng hô vang dội.

Chỉ cần có người tiến đến, Noãn Chân liền không nương tay. Trên trường kiếm đã nhuộm máu đỏ. Tiếng bên cạnh nàng nghe được rất rõ ràng, từng bước Noãn Chân bước gần hơn đến trung tâm trận chiến.

Đạt Na giao chiến với Tề Thước, võ công của hắn đúng là không bằng Tề Thước. Từng chiêu chỉ miễn cưỡng né được, dù Đạt Na dũng mãnh thiện chiến, nhưng đối đầu với Tề Thước người nội công thâm hậu. 

Đạt Na không ngờ bị Tề Thước đánh bay thanh kiếm trên tay, những binh lính bên cạnh thấy vậy lo lắng hô:" Hãn quốc !!"

Noãn Chân nương theo tiếng hô của chung binh sĩ, dùng khinh công bay đến. Trong không trung nàng cảm nhận được sát khi, ngửi được mùi hương quen thuộc cùng mùi hương của Đạt Na. Noãn Chân bay đến nơi không do dự chắn trước người Đạt Na, Tề Thước không ngờ có người chắn trước mũi kiếm của mình.

Noãn Chân cảm nhận vai mình bị mũi kiếm xuyên qua, nàng theo phản xả ngã người về trước. Cả Đạt Na cùng Lý Ngôn ngạc nhiên với tình cảnh trước mắt. Gió tốc bay áo choàng của Noãn Chân lộ ra dung nhan.

Tề Thước trợn to mắt nhìn mũi kiếm của mình đâm thẳng vào vai của Noãn Chân.  Dung nhan có phần khác biệt, mắt của Noãn Chân bị che đi đôi mắt. Tề Thước không chắc chắn, không thể tin được. Tại sao Noãn Chân lại mặc nữ y:" Noãn Chân?!"

Đạt Na nghe tiếng hô của Tề Thước, mới biết người chắn mũi kiếm cho mình là Noãn Chân, ngạc nhiên không thôi:"Sao ngươi lại ở đây?"

Noãn Chân cảm nhận được vết thương trên vai, nhíu mi:" Ngươi nên rút binh, xem như ta trả nợ cho ngươi", Noãn Chân nắm lấy thanh kiếm của Tề Thước. Nàng chính là muốốn trả lại ân tình hắn đã thả Hà Lam

Tề Thước ngạc nhiên trước Noãn Chân một thân nữ y phục màu đỏ thắm, lạnh lùng nói:" Ngươi muốn cứu hắn?"

"Hoàng Thượng, thần đã trở lại an toàn. Người cũng nên dừng lại", Noãn Chân khẽ nói.

Tề Thước không biết vì sao lại tức giận vì Noãn Chân cứu một nam tử khác, bất chấp mạng sống của mình, lạnh lùng nói:" Ngươi nghĩ mình có thể cứu hắn?"

Noãn Chân quay sang phía sau lập lại lời nói của mình, hét lớn:" Mau rút binh!!".

Đạt Na dù bàng hoàng nhưng nhanh chóng phất tay, tiếng còi vang lên quân lính cùng nhau rút khỏi trận chiến. Noãn Chân và Tề Thước vẫn đứng đó đốối diện nhau, trong tình cảnh nàng không ngờ nhất, mũi kiếm của Y đâm vào da thịt nàng, máu đã hòa cùng y phục đỏ thắm như một đóa hoa đỏ rực.

Tề Thước nhíu mi rút kiếm ra, cũng may Y không đâm quá sâu. Máu của Noãn Chân cùng lúc văng ra. Tề Thước đi đến ôm lấy Noãn Chân vào lòng, bế thốc nàng lên, mùi hương quen thuộc tràn ngập, Noãn Chân càng đau lòng hơn, ngần ấy thời gian, tất cả dường như không thay đổi chỉ là thân phận này 

Hà Lam tướng quân nhận được lệnh rút quân liền đi về phía Tề Thước, thấy Y đang bế một người trong áo choàng đen, tò mò không thôi nhưng không hỏi chỉ đi theo đằng sau về lại Từ Hạ thôn

Cả đội quân Tề quốc cũng vậy, thấy Tề Thước bế một người mặc áo choàng đen xa lạ cũng không dám dị nghị, cùng nhau rút về thanh. Tề Thước bế nàng từng bước vững chải đi về phía trước. Noãn Chân cảm nhận được giận dữ của Tề Thước cùng sự đau đớn truyền đến từ tay của mình vì Tề Thước ôm chặt khẽ nói:" Người không có câu hỏi gì cho thần sao?".

Tề Thước hừ lạnh, không biết vì sao lại nói ra câu nói đau lòng:" Ngươi dám cả gan làm ra tất cả mọi chuyện, ta tuyệt sẽ không nhân nhượng", sự lo lắng của Y, sự đau khổ của Y, sự chờ mong của Y chỉ đổi lại là cảnh tượng Noãn Chân hy sinh thân mình bảo vệ địch nhân. còn có thân phận thật sự của nàng, vì sao nàng lại lừa gạt Y dù biết Y yêu nàng, dù biết Y phải cực khổ khống chế mình vì biết phần tình cảm này là" không đúng chuẩn mực".

"Thần sẽ nghe theo người", Noãn Chân nghe ra câu nói lạnh lùng của Tề Thước nhớ đến chuyện Y đã đại hôn ở kinh thành, sau khi nàng mất tích, đau lòng cùng khó chịu dâng lên, sự đau đớn đó còn hơn cả vết thương ở trên vai nàng.

Từng lời nói như quần thần tuân chỉ hơn là một người yêu gặp lại nhau sau bao nhiêu tháng xa cách cứ ngỡ là âm dương cách biệt. Tề Thước một đường ôm nàng đến phòng của mình, sau khi đặt Noãn Chân xuống liền rời đi, ra lệnh cho Tà Luân cho thái y cùng cung nữ đến chăm sóc nàng, còn mình quay lại đại sảnh triệu hồi Lý Ngôn.

Trong đại sảnh chỉ có Tề Thước ngồi trên chủ vị, cùng Lý Ngôn đứng đối diện cúi đầu. Tề Thước mắt hạnh lạnh lùng, nhìn thẳng Lý Ngôn, giọng nói không chút hơi ấm:" Ngươi thật rất to gan".

Lý Ngôn khó hiểu vì sao Tề Thước lại tức giận như vậy, quỳ trên sàn hỏi:" Thần cả gan hỏi, không biết thần đã làm gì nên tội".

"Hừ, ngươi còn không biết? Vốn biết được Noãn Chân là nữ nhân nhưng không khuyên bảo ngược lại bao che cho nàng ta làm nhiều chuyện như vậy! Ngươi có biết là sẽ mất mạng có khí còn vạn kiếp bất phục?", tiếng nói như thường ngày, nhưng tông giọng uy quyền làm người ta phải khiếp sợ.

Lý Ngôn quỳ trên đất lưng đã ướt đẫm mồ hôi, không ngờ Noãn Chân đã bại lộ thân phận. Vậy có nghĩa người lúc nãy Tề Thước bế về là...:" Tội thần biết được chỗ sai của mình. Nhưng mong Hoàng thượng lượng thứ cho Noãn Chân. Nể tình muội ấy trước nay chưa từng làm gì lớn, còn giúp đỡ hộ bộ mà bỏ qua cho muội ấy một mạng, thần nguyện làm người nhận phạt thay".

"Ngươi nghĩ ngươi có thể nhận nổi hình phạt này?", Tề Thước nhìn thẳng vào mắt Lý Ngôn.

Hai người nhìn nhau, dù Lý Ngôn là thần, bề tôi nhưng không có gì là quỵ lụy hay lo sợ vì làm ra chuyện có tội. Y chỉ cụp mi chờ Tề Thước phán tội, dù có hy sinh mạng sống này thì Y cũng sẽ không lo sợ gì mà nhận tội thay cho Noãn Chân, Y từng hứa với dượng phụ là chăm sóc cho muội ấy được bình an.

Tề Thước thu mắt, nhắm lại. Không ngờ có chuyện có thể khiến Y xúc động, tức giận như vậy. Noãn Chân đúng là coi thường mạng sống dám cả gan nữ phẩn nam trang vào triều làm quan, nàng ấy thật sự là không sợ chết sao? Còn Lý Ngôn dù hay biết nhưng không khuyên bảo ngược lại còn bao che. Nếu mấy ông lão cáo già kia biết ra thì sẽ như thế nào?

"Được, ta sẽ đợi đến khi về lại kinh thành sẽ xử tội hai ngươi", Tề Thước nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Bỏ lại Lý Ngôn vẫn quỳ trong đại sảnh, suy tính bước tiếp theo. Lý Ngôn cứ ngỡ Tề Thước nếu biết ra thân phận của Noãn Chân phải vui mừng mới phải, vì sao lại tức giận như vậy. Y phải tìm cách bảo toàn mạng sống cho Noãn Chân mới được.

Mọi người không ai biết được, nếu Tề Thước không nhìn thấy cảnh Noãn Chân bất chấp mạng sống cứu lấy một nam tử, thì Y sẽ không tức giận như vậy. Ngược lại sẽ rất cao hứng. Vì chuyện này hủ dấm trong lòng Y càng chua hơn, nhớ đến đêm Đại hôn ánh mắt khó hiểu của Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân, chắc chắn hắn ta cũng biết thân phận của nàng. Thì ra chỉ có mình Y là ngu ngốc không nhận ra.

Tề Thước đi vào phòng đứng từ xa nhìn người đang nằm trên giường, tâm tư phức tạp. Y nên làm gì với nàng đây?

Từ lúc Tề Thước bước vào Noãn Chân đã nhận ra nhưng chỉ nằm đó im lặng không nói gì, cảm nhận được ánh mắt của Y nhìn nàng, lòng nàng quặn đau không nguyên cớ.

"Ngươi, từ nay hay rời triều đi. Ta sẽ thông cáo với mọi người Lý thị lang đã bị giết khi làm con tin rồi". 

Noãn Chân ngạc nhiên, xoay đầu:" Vì sao?"

"Vì sao?! Ngươi còn dám hỏi? Một nữ nhân không phải nên yên ổn ở hậu viện. Cả gan vào triều làm quan. Ngươi có biết ngươi sẽ mất mạng, đến cả Lý gia cũng sẽ không giữ được mạng?", Ngoài miệng nói ra lời độc địa nhưng thật chất, Y đang đau lòng vì nàng, vì sao lại phải hy sinh nhiều như vậy, chịu cực khổ như vậy để đổi lấy cái gì chứ?

Noãn Chân im lặng, nàng biết chứ. Lúc đầu nàng đã biết kết cục, nhưng nàng vẫn muốn thử. Vì nàng tin chắc sẽ không chỉ có nàng tin nam nhân mới có thể làm quan, nữ nhân cũng có thể. Nàng từừng nghĩ có lẽ Tề Thước sẽ không có suy nghĩ cổ hủ như vậy, nhưng có lẽ nàng đã sai. 

Ở cổ đại, quy cũ vẫn luôn như vậy, nam tôn nữ ti. Nữ nhân chỉ nên ở hậu viện chăm sóc con cái cùng quản gia. 

Tề Thước hít sâu hỏi:" Vậy thì đứa nhỏ của cô công chúa kia là sao?", nàng ấy đã gạt y bây lâu nay, làm y thật sự tin tưởng đó là nhi tử của nàng, tâm tâm niệm niệm bảo hộ. Còn lập cả Hoàng hậu để bảo vệ cho hắn lên làm thái tử, nhưng thật chất chỉ là một người dưng?

"Từ đầu người đã nghĩ như vậy, người có thể giữ ý nghĩ đó cả đời được không? Hoài Ức chính là nhi tử của thần", Noãn Chân bò ngồi dậy nói. Nàng sợ nếu Tề Thước biết ra thân phận thật sự thì sẽ nguy hại đến đứa nhỏ, đến cả gia tộc của Phong Hoài, dù sao nếu người làm ra mọi chuyện với Ngụy Lan là nàng thì không sao, nhưng nếu đó là Phong Hoài thì sẽ lớn chuyện.

"Không ngờ đến cuối cùng ngươi vẫn bao che cho người đó. Có phải ta rất giống người dễ bị lừa, để ngươi hết lần này đến lần khác lừa dối?", Tề Thước đi đến bên giường , tay đã nắm chặt thành quyền. Nàng đã dối gạt Y như vậy thì đâu là lời thật lòng đâu là lời giả dối?

"Hoàng Thượng, thần xin người có thể xem như thân phận nữ nhi kia chỉ là lời đồn không căn cứ không?", Noãn Chân cầm lấy ống tay áo Tề Thước, khẩn cầu. Hiện tại nàng còn quá nhiều chuyện để giữ lấy thân phận Noãn Chân này.

Tề Thước nghe vậy càng tức giận hơn, Y đã cho nàng một cầu thang để đi xuống, nhưng nàng không suy nghĩ gì mà khước từ:" Ngươi... được vậy thì từ nay đừng hòng quay về thân phận nữ nhi nữa", Tề Thước rút ống tay lại rồi bỏ đi.

Trong phòng, chỉ còn một người cô độc ngồi trên giường, từng giọt tưng giọt như trân châu mà lăn dài trên má. Noãn Chân không biết vì sao mọi chuyện lại như thế này. Vì sao Tề Thước lại tức giận như vậy. Vì sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Có phải thật sự Y đã không còn yêu nàng nữa? Là do nữ nhân kia sao?

Dù có chuyện gì nàng cũng chỉ có thể đi tiếp, vì trên vai nàng giờ đã có quá nhiều trách nhiệm, không thể quay đầu....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro