Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94 - Hậu Cung

Đêm đến ở phủ của Kiệt Lâm, một thái giám gấp gáp đi vào đại sảnh, quản gia liền đi vào thiện phòng thông báo cho Kiệt Lâm. Kiệt Lâm đang ngồi ăn cùng phu nhân và thân quyến, mắt nhíu lại, đứng dậy đi đến đại sảnh nghênh đó.

Đại sảnh,

"Công công đến đây tức là trong cung có chuyện gì sao?", Kiệt Lâm nhìn tiểu thái giám trướớc mặt, biết là đệ tử củaTrần công công, luôn túc trực bên cạnh hoàng thường.

Tiểu thái giam đi đến hành lễ, mặt lo lắng chuyển lời:" Trần công công chuyển lời cho đại nhân, hoàng thượng hôm nay phun máu rồi chìm vào hôn mê đến tận giờ. Thái y đều túc trực bên trong tẩm cung nhưng Hoàng thượng không có biến chuyển gì.Hiện tại đang được giữ bí mật với mọi người, dù sao long thể của Hoàng thượng là chuyện hệ trọng. Sư phụ muốn nhắn cho người vào cung một chuyến".

"Cái gì?! Sao hoàng thượng một người khỏe mạnh lại phu máu, còn hôn mê?", Kiệt Lâm không tin tưởng.

Tiểu thái giám trầm mặt gật đầu, hắn cũng không ngờ Hoàng thượượng lại hôn mê đến giờ, mọi người trong cung ai nấy đều lo lắng tất cả hộ vệ túc trực bên ngoài tẩm cung, đến cả những thuộc hạ trong Tà quân cũng đều bao vây tâm cung không một kẻ hở, vì lo sợợ tin tức truyền ra. 

Kiệt Lâm suy tính, dùsao chuyện này là chuyện lớn. Long thể của hoàng thượng không tốt sẽ ảnh hưởng đến quốc gia hoặc thiên hạ này. Không nên bất cẩn:"Được ta sẽ vào cung cùng Tấn đại nhân, người truyền lời lại với Trần công công".

Tiểu tháigiam nhận mệnh liền khoác hắc choàng hòavào màn đêm đi mất. Kiệt Lâm nhanh chóng thay y phục cho người gọi Minh Thiên cùng bí mật tiến cung.

Tẩm cung,

Tề Thước gương mặt tái nhợt nằm trên giường, hơi thở yếu ớt. Trần công công quỳ bên giường chăm sóc, đằng sau là các thái y đang bốc thuốc cùng kiểm tra y thư đế điều thuốc cho Tề Thước. Mùi thuốốc nồng đậm xông cả tẩm điện to lớn trong thảo dược. thái y ai nâ đều y thuật coa minh, nhưng giờ chỉ có thể toát mồ hôi nghĩ đối sách.

 Bên ngoài tẩm cung thì im lặng đến đáng sợ dù ngoài mặt vẫn như mọi ngày, nhưng binh linh canh giữ trong tối gấp đôi ngày thường. Kiệt Lâm cùng Minh Thiên bí mật vào cung, hộ vệ đã được thông abo1 trước nên dẫn đường cho bọn họ vào trong.

Kiệt Lâm mi mài nhíu chặt, Minh Thiên thường ngày tùy hứng hôm nay nghiêm túc dị thường, trong mắt còn có tang thương chưa tan. Trần công công đang lau tay cho Tề Thước nghe nói Hộ bộ thượng thư cùng Tấn thị lang tiến cung, mừng rỡ đi đến.

"Trần công công", Kiệt Lâm gọi ông, đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường, tâm tình trầm trọng.

Trần công công cũng đưa mắt nhìn theo, gương mặt ông như già đi chỉ sau một buổi chiều, ôm quyền nói:" Thượng thư đại nhân, hiện tại dù thái y có làm cách nào cũng không làm Hoàng thượng tỉnh lại được".

Kiệt Lâm nhìn qua hai vị thái y hàng đầu trong thái y viện. Hữu Sinh là thái y đứng đầu trong thái y viện, kinh nghiệm nhiều năm, chỉ cóthể lo lắng nói:" Hạ quan đã bắt mạch qua cho Hoàng Thượng, mạch tượợng như thường chỉ là yếu đi một chút do bị thổ huyết, hạ quan đã kê dược bổ máu, đáng lý không có gì đáng ngại. Còn chuyện Hoàng thượng hôn mê, hạ quan thúc phủ vô sách, đây là tâm bệnh, không dược nào có thể chữa. Tâm bệnh chỉ có tâm dược trị mà thôi".

Minh Thiên nghe vậy ánh mắt có chút kì lạ, nhưng lại không qua khỏi mắt của Trần công công. Trần công công biết Minh Thiên là người dưới trướng đắc lực của Kiệt Lâm cũng là bằng hữu tốt của Lý thị lang, xem ra y đã biết gì đó.

Kiệt Lâm cùng Trần công công trao đổi ánh mắt, sau đó Kiệt Lâm lên tiếng:" Hiện tại Hoàng thượng đã không sao chỉ còn lại là chờờ người tỉnh lại, thái y viện cũng đã túc trực cả đêm nên về nghĩ ngơi. Chuyện hôm nay không nên truyền ra ngoài.", Câu cuối có phần đè nặng.

Hữu Sinh cùng những thái y khác nghe vậy không nói gì thêm lui ra. Trong lòng ai cũng biết rõ chuyện thiên tử bị bệnh còn hôn mê là rất hệ trọng, không nên để truyền ra ngoài.

Trong điện chỉ còn có ba người Kiệt Lâm cùng Tề Thước nằm trên giường. Mọi người sợ nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến Tề Thước liền dời bước ra điện bên ngoài.

Trần công công lúc này mới nhìn Minh Thiên nói:" Chắc hẳn Tấn đại nhân đã nhận ra gì đó?"

Minh Thiên ngạc nhiên nhìn Trần công công, Kiệt Lâm cũng nhìn sang. Trần công công thấy biểu hiện ngạc nhiên của Minh thiên liền biết mình đoán đúng, quay sang nói với Kiệt Lâm:" Chuyện này là bí mật hệ trọng, lần này ngoại trừ Thượng thư người xem ra không còn ai có thể giúp được Hoàng thượng", nói xong liền kéo quan phục quỳ xuống.

Kiệt Lâm kịp thời nâng tay đỡ ông:" Trần công công người là đang làm gì vậy? Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, ông không cần phải hành đại lễ. Ta theo Hoàng thượng đã lâu tất nhiên sẽ dốc lòng vì người cùng Tề quốc".

Trần công công nghe vậy mới thôi không quỳ nữa, chầm chậm kể mọi chuyện liên quan đến Tề Thước vàNoãn Chân, cùng với chuyện vì sao hôm nay Y lại thổ huyết hôn mê. 

Kiệt Lâm càng nghe càng ngạc nhiên, mọi thứ thật rất khó tin tưởng:" Sao lại như vậy? Chuyện này còn có ai biết nữa không?", nói xong ánh mắt hiện sát khí.

"Ngoài nô tài ra thì e chỉ còn Tấn đại nhân vừa mới nhận ra gì đó". Trần công công có quan sát Minh Thiên torng lúc ông kể chuyện ra, y không lấy một lần ngạc nhiên, xem ra chuyện của Hoàng thượng và Lý thị lang, y đã đoán được một hai.

"Ngươi cũng biết?", Kiệt Lâm sắc bén nhìn Minh Thiên.

Minh Thiên quỳ trên đất nói hết ra:" Hạ quan là bằng hữu của Lý thị lang có thể đoán vài phần, nhưng ban nãy nghe được thái y chuẩn đoán và xâu chuỗi lại chuyện trên triều hôm nay thì mới nhận ra mọi chuyện".

Kiêt Lâm đỡ trán, trách Trần công công:" Vì sao ông không ngăn Hoàng thượng lại? Ông có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào không? Tế quốc phải làm sao đây?"

Trần công công cúi đầu:" Nô tài đã từng khuyên qua, có lẽ do duyên phận không dứt được, người cũng biêt là Hoàng Thượng nếu nhận ra thứ gì là quan trọng với người, thì người tuyệt sẽ không bỏ qua, sẽ cố chấp làm theo."

Cả điện cuối cùng chìm vào im lặng. Kiệt Lâm trầm tư suy nghĩ đối sách. Minh Thiên nghĩ đến cái chết của Noãn Chân cùng với chuyện xưa của mình, có phần đồng cảm với TềThước. Trần công công trặm mặt tự trách. 

Trời bên ngoài càng tối nhưng người torng buồng trong không có dấu hiệu tỉnh lại, Kiệt Lâm nhìn bầu trời ngoài cửa, hạ quyết tâm nói:" Nếu Minh Thiên có thể đoán ra được, thì chuyện Hoàng thượng hôn mê truyền ra, bọn lão gia kia cũng sẽ đoán ra được một hai. Hiện tại nhất định phải ngăn chặn chuyện này".

Nói xong ông nhìn hủ gấm trên bàn, nhắm mắt thở dài, sau đó nhìn Minh Thiên nói:" Ngươi đem hủ cốt về cho Lý gia làm tang sự cho y. Bản quan nhất định phải làm cho Hoàng thượng tỉnh lại trước bình minh. Nhất định phải lập hậu cung, cho người quên đi chuyện này, cũng như bắt đầu lại tất cả".

Hai người trong điện nghe xong đều trợn mắt nhìn Kiệt Lâm, lập hậu cung? Chuyện này từ trước đến nay Tề Thước rất ghét nhắc đến. Nhưng muốn dẹp đi tin đồn bên ngoài thì chỉ có thể làm vậy để yên lòng người. Để dập tắt đi dù là nửa phần nghi ngờ.

Minh Thiên tâm tư phứức tạp, chỉ cóthểnhận mệnh đi đến ôm lấy bình gỗ đi ra ngoài. Trần công công đi theo Kiệt Lâm vào buồng trong. Hai người đứng trước giường của Tề Thước im lặng quỳ bên cạnh. 

"Hoàng thượng, thần biết người nghe thấy thần đang nói, chỉ là người không chịu tỉnh lại. Nhưng người có từng nghĩ qua chỉ vì tình cảm này màngười làm cho bá tánh lo lắng, Tề quốc không yên ổn, có đáng không?", Kiệt Lâm nhìn Tề Thước khuyên nhủ, nhưng đổi lại làsựự trầm mặt của Y.

"Hoàng Thượng, chuyện tình cảm chỉ cần hai người thật sự yêu nhau thì sao chứ. Người có từng nghĩ qua là Đế quân vì sao lại phải vô tình không? Chính là muốn bảo vệ người minh yêu quý nhất, vì sợ chỉ cần mình cho người mìnhyêu quý mọi thứ, thì kẻ thù sẽ đánh chủ ý lên người đó mà hạ thủ".

"Hoàng Thượng, chuyện tình cảm không ai có thể làm gì, người đã đi rồi. Tâm người sầu bi thần có thể hiểu được, nhưng người không nên vằn vặt bản thân mình, trên vai người còn có lê danh bá tánh quan viên trong triều, người đều định bỏ mặt sao?", Kiệt Lâm sầu thảm nhìn Tề Thước, không ngờ lần này mắt của TềThước lại động đậy.

Trần công công cũng nhìn thấy mừng rỡ nói:" Hoàng Thượng, người tỉnh lại mà xem thiên hạ mà người dốc công dốc sức dựng nên cứứ vậy đưa cho người khác sao?"

Kiệt Lâm suy tư, nói vào trọng điểm:" Hoàng Thượng, nếu Lý thị lang vẫn còn sống cũng sẽ không muốn nhìn người buông xui tất cả như vậy đâu".

"Hắn..." , giọng nói khàn đặc truyền đến.

Hai người đang quỳ vui mừng bò lại giường, Kiệt Lâm dặn dò Trần công công:" Hoàng Thượng người tỉnh, mau truyền thái y!", Trần công công nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Kiệt Lâm nhìn Tề Thước tỉnh lại, tâm kích động. Tề Thước vì mới tỉnh còn suy nhược nhìn Kiệt Lâm, hoàn thành câu nói của mình:" Có lẽ, ngươi nói đúng... nếu là hắn... hắn sẽ chấp nhận hy sinh bản thân mình để người khác.. hạnh phúc... đúng là rất ngốc".

Nhớ đến dáng vẻ của Noãn Chân lúc trước, ký ức về Y truyền đến Tề Thước cong môi cười. Kiệt Lâm nhìn nụ cười sáng chói đến đau lòng đó, nụ cười đầu tiên ông nhìn thấy từ Tề Thước, cười rạng ngời như vậy, nhưng ông lại không muốn nhìn chút nào.

"Hoàng thượng, người...", Kiệt Lâm cố gắng tìm từ ngữ để nói, nhưng dường như hiện tại, mọi ngôn từ ông có đều không còn.

"Ngươi nói xem, vì sao hương vị ngọt ngào luôn luôn không được nếm trải dài lâu? Vì con người phải trải qua thất tình..lục dục mới có thể là một kiếp người.. hoàn chỉnh? Duyện phận của ta và hắn đã tan biến. Từ nay tất cả chỉ còn là chuyện xưa, một hồi ức" Tề Thước nhìn đỉnh màn, như nhớ đến gì đó, lấy trong ngực ra một mảnh ngọc bội khắc chữ "Chân", cùng một ngọc bội dính máu khô cũng khắc chữ "Chân".

"Hài cốt của Y..." Trong lúc hôn mê, Y đã mơ một giấc mơ rất dài, giấc mơ gợi lại cho Y chuyện Y đã hứa với Noãn Chân. Tề Thước thu tay lại hỏi,  Kiệt Lâm.

"Dạ đã được đem về Lý gia", Kiệt Lâm cung kính nói.

Trong một khoảng thời gian im lặng, Tề Thước bắt đầu ngồi dậy được sự giúp sức của Kiệt Lâm, gương mặt băng sương lại trở về, còn có phần lạnh lùng hơn. Làm Kiệt Lâm có ảo giác nhưng người lúc nãy cười đau lòng như vậy không phải là Hoàng thượng. Sự thay đổi nhanh chóng như vậy làm ông sợ hãi.

"Phong con của Noãn Chân làm thái tử", Tề Thước mặt hạnh lạnh lùng nhìn Kiệt Lâm, như bề trên nhìn xuống bề tôi của mình.

Kiệt Lâm cúi đầukhông dám nhìn vào đôi mắt uy quyền đó, nói khẽ:" Hoàng thượng chuyện này là không thể?"

"Trẫm không hỏi, đây là mệnh lệnh!"

Kiệt Lâm không thể nhìn chuyện tiếp diễn càng ngày nghiêm trọng hơn:" Vậy thì người phải lập hậu cung, như vậy thần sẽ toàn lực phò trợ thái tử. Như vậy mọi người mới không có ý kiến được. Nếu tự nhiên phong con của Lý thị lang làm thái tử thì bá quan trong triều sẽ dị nghị người nên biết là Quang Vương dù đang ở đất phong nhưng lúc nào cũng ngắm nghía ngôi vị này không?"

"Hắn dám?", Tề Thước lạnh lùng nói. Từ giờ linh hôn của y đã mất, hiện tại y sẽ trở thành một minh quân vô cảm, chỉ lấy mục tiêu bảo vệ Lý gia cùng nhi tử của Noãn Chân lên ngôi, trên đường nếu có kẻ ngăn cản tuyệt không nhân nhượng.

Kiệt Lâm cảm nhận được ánh nhì lạnh lùng trên cao, tay trong tay áo khẽ run. Ông biết Hoàng thượng nói được làm được, nhưng dù sao chuyện này quá lớn, liên lụy đến quốc vận sau này, tốt nhất nên giải quyết rõ ràng, cắn răn nói:" Dù hôm nay có chết ở đây thần cũng sẽ nói câu đó, nếu người muốn lập hài tử đó thì phải lập hậu cung".

"Ngươi dám!", Tề Thước tiếng nói trầm ổn có lực, dù mới tỉnh lại chưa bao lâu đã lấy lại tinh lực, tiếng nói dù không hét to nhưng như rồng gấm, làm người bên dưới phải quy phục. 

Bên ngoài Trần công công nghe tiếng nói của Tề Thước vang ra bên ngoài, ông nhanh chóng đi vào cùng Hữu Sinh. Thấy Tề Thước ngồi trên giường, Kiệt Lâm quỳ phủ phục trên sàn, liền biết Kiệt Lâm đã chọc giận long uy, muốn đi lên khuyên nhủ, thì bị mắt hạnh nhìn thẳng:" Ngươi ra ngoài trước".

Trần Công công nhìn ánh mắt kia không thể không tuân theo, lui ra ngoài cùng Hữu Sinh đã ướt đẫm mồ hôi trên trán. Trước giờ Hữu Sinh chưa từng thấy Tề Thước ngoài mặt lạnh lùng, đôi khi hay cười tà vì tức giận. Nhưng chưa bao giờ thấy Tề Thước tức giận trong bộ mặt lạnh lùng như vậy, thật dọa người.

Trong phòng, không khí như ngưng động lại, Kiệt Lâm dập đầu trên sàn nói:" Thần hôm nay dù chết cũng sẽ can gán Thiên tử".

"Ngươi dám cãi lại lệnh trẫm?"

"Vì xã tắc, lê dân bá tánh, thần nguyện bị người khác phạt cũng phải nói ra sự thật, làm khăn lau gương sáng cho Hoàng Thượng", Kiệt Lâm dừng dập đầu nói.

"Dù là xử tử?"

"Thần cũng quyết không chối từ"

"Ha..ha, khá lắm không hổ là cận thần nhiều năm của trẫm, lúc nào cũng lấy thiên hạ của Tề quốc làm trọng đến cả lợi ích của Đế vương cũng mặc kệ", Tề Thước bỗng bật cười, làm Kiệt Lâm khó hiểu, đưa mắt nhìn.

"Thần không dám. Chỉ là Tề quốc một ngày vững mạnh, thì Hoàng thượng người cũng một ngày long nhan vạn tuế. Quốc gia đi đôi với Thiên tử, quốc gia còn Thiên tử còn, quốc gia mất Thiên tử mất". Kiệt Lâm nhìn Tề Thước cố khuyên. Nhưng đổi lại là sự trầm mặt của Y.

Chỉ cần lập hậu cung, sau đó cho hoàng hậu nhận hài tử kia làm nghĩa tử, nếu như thật sự Hoàng thượng không viên phòng, suốc đời cô độc thì có thể phong hài tử đó làm thái tử.

Trong đây Kiệt Lâm còn có thêm suy tính riêng, thời quan sẽ làm lòng người thay đổi biết đâu sau này Hoàng Thượng chịu sủng hạnh phi tần có được hàitử cho riêng mình, thì lúc đó hài tử kia vẫn được sống trong vinh hoa, còn Hoàng thượng cũng có thái tử của riêng mình danh chính ngôn thuận.

"Được, trẫm sẽ phong nữ nhi của ngươi làm hoàng hậu, hậu cung chỉ cần một hậu là đủ. Ngươi biết được mọi chuyện của trẫm, cũng tính luôn nước đi làm sao cho trẫm chấp nhận nữ nhân khác. Vậy thì trẫm sẽ dùng nữ nhi của ngươi", mắt hạnh nhìn Kiệt Lâm dù có ý cười nhưng không chạm đáy mắt, như muốn nói những ý nghĩ của ngươi trẫm đã nhìn ra hết rồi.

Không ngờ Hoàng thượợng đã nhìn ra tất cả kế sách của Kiệt Lâm. Nhưng vì sao lại là nữ nhi của mình? Kiệt Lâm ngạc nhiên chạm mắt với đôi mắt hạnh kia, cuối cùng cũng sáng tỏ. 

Thì ra Tề Thước đang định dùng nữ nhi của ông. Dù sao nếu Tề Thước không chịu viên phòng hay sủng hạnh thì nàng ta cũng sẽ không truyền ra ngoài, vì Kiệt Lâm bằng mọi giá sẽ ngăn chặn chuyện đó, cũng như chuyện nhận hài tử kia, nàng ta cũng sẽ không có ý kiến.

Tề Thước là đánh vào chuyện Kiệt Lâm lúc nào cũng lấy quốc gia đại sự làm trọng, sẽ không vì nữ nhi mình mà tranh sủng, rồi cản trở hoàng vị của hài tử kia trong tương lai. Không ngờ Tề Thước đã nhìn ra bước đi của cả bàn cờ ông nghĩ ra, còn tính luôn bước đi kế tiếp cho mình đến khi chiến thắng nằm gọn trong tay.

Còn một điều thâm sâu nữa mà Tề Thước đã suy tính, làm ông ngạc nhiên hơn trong bước đi này, đó chính là muốn lấy tất cả sự tín nhiệm phục tùng của Kiệt gia làm hậu thuẫn cho hài tử kia, một khi là nghĩa tử của nữ nhi ông, thì cũng chính là một phần con cháu trong Kiệt gia.

"Hoàng Thượng không ngờ người lại có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, thần không còn gì để nói", Kiệt Lâm quỳ cạnh long sàn cười nhẹ, vì mình thua nhưng không phải cười nhạo, mà là vui mừng vì cuối cùng Thiên tử ông dốc lòng phò trợ đã trở lại.

"Chuẩn bị mọi thứ, cũng như dặn dò nữ nhi của ngươi. Trẫm không thích nữ nhân tâm cơ quá nhiều. Trẫm cũng sẽ không bạc đãi nàng ta, những thứ một hoàng hậu có nàng ấy sẽ có, chờ ngày nhập cung", Tề Thước nói xong liền phất tay.

Kiệt Lâm nhận mệnh đứng dậy đi ra, gặp được Trần công công gật đầu liền rời cung, hồi phủ. Tâm trạng phức tạp, không ngờ vì vậy mà ông mất đi một nữ nhi, nhưng đổi lại là giang sơn Tề quốc vẫn giữ vững không bị tin tức thiên tử là người đoạn tay áo hay tin tức bác nháo nào khác làm loạn lòng dân, cùng với nữ nhi sẽ sống vinh hoa phú quý vô ưu vô lo cả đời.

Như vậy xem ra là lựa chọn tốt nhất, nếu để người khác làm Hoàng hậu thì có khi mọi chuyện còn tệ hơn. Kiệt Lâm tin tưởng nữ nhi do chính tay mình nuôi dạy sẽ giúp Tề Thước một phần nào đó. Sắc trời dù trong xanh, như hôm qua, nhưng mọi chuyện hôm nay đã thay đổi, cũng như thay đổi quốc vận của Tề quốc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro