Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87 - Binh pháp

Mọi người lên đường ngày đêm không ngừng nghỉ chỉ trừ khi cho ngựa ăn uống cùng mọi người lót dạ, toàn bộ thời gian đều trên lưng ngựa. Noãn Chân cùng mọi người có khi phải tá túc trong rừng nhiều ngày không tắm cũng là chuyện thường, lúc đầu nàng còn khó chịu với mùi hôi, nhưng dần lại quen.

Đến khi mọi người phong trần mệt mỏi mới đến được gần Từ Đông thành. Vừa vào thành dân cư đi lại thưa thớt, có thể do chiến lọan lòng người hoang mang nên có nhiều người rời đi. Đoàn binh mã của Noãn Chân may mắn một đường bình an đến nơi. Đã tướng lĩnh từ xa đón chờ, dẫn đoàn người đi gặp Hà Lam tướng quân.

Noãn Chân nhận ra mọi người đều đang mệt mọi, liền ra lệnh:" Mọi người trước mắt nghỉ ngơi nửa ngày rồi hãy dỡ bỏ hành lý cùng lương thực". Chúng tướng nghe vậy, vui mừng cáo lui cùng chỉ dẫn của những tướng lĩnh khác. 

Sau đó nhìn sang bọn Mặc Nông cùng Tà Luân:" Các ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. Chúng ta lại nói tiếp chuyện kế hoạc".

Noãn Chân nói với tướng lĩnh đón nàng:" Chúng ta cùng đi gặp Hà Lam tướng quân xem sao".

Viên Mã ngập ngừng, Noãn Chân hiểu ý nói:" Ngươi đi xem Viên Duy tướng quân xem sao, cho ta gửi lời hỏi thăm".

"Được", Viên Mã gật đầu liền đi hỏi chúng binh sĩ chỗ ở của Viên Duy.

Tống Duẫn, Noãn Chân đi theo tướng lĩnh đến  đại sảnh nơi Hà Lam đã chờ mọi người từ trước. Trong đại sảnh còn có vài tướng lĩnh khác, Hà Lam ngồi ở ghế chủ vị, nhìn thấy bọn Noãn Chân tiến vào liền đứng dậy chào đón.

"Cuối cùng mọi người cũng đến, đúng là đến sớm hơn dự định của ta", Hà Lam tướng quân ngày thường nghiêm khắc nhìn thấy Nõan Chân lại vui mừng, chúng tướng lĩnh nhìn ra được càng để ý đến cậu thiếu niên này hơn. 

Noãn Chân thay mặt mọi người đi đến ôm quyền:" Hà Lam tướng quân vẫn khỏe?"

"Chưa chết được", Hà Lam cười vỗ vai Noãn Chân, nói tiếp:" Đúng là có chút thay đổi, nếm mùi vị đi đường ngày đêm như thế nào".

Noãn Chân nhìn Hà Lam tướng quân, miệng giật giật:" Đúng là không tệ, đỡ hơn những bài tập khắc nghiệt của người".

Hà Lam cười to, sau đó quay lại chỗ ngồi giới thiệu mọi người với nhau. Người mặc giáp xanh là Đàm tướng quân, người mặc huyền giáp là Đặng tướng quân dều là phó tướng của Hà Lam. Còn lại là chỉ huy của từng bộ.

Nhìn thấy Noãn Chân cùng Tống Duẫn đúng là đi đường vất vả, Hà Lam liền nói:" Các ngươi trước mắt cứ nghỉ ngơi, còn lương thực chúng ta sẽ sắp xếp".

Nghe vậy Noãn Chân thở phào vui mừng, cúi cùng trách nhiệm của nàng cũng đã hoàn thành một nữa. Cùng Tống Duẫn cáo lui trước, được binh lính chỉ dẫn đi đến nơi ở của mình. Chuyện đầu tiên Noãn Chân làm là tắm rửa xong liền đi ngủ một giấc đến tận tối vì đói mới thức dậy.

Dụi mắt nhìn ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, khoác thêm áo chỉnh lại y phục Noãn Chân liền đi ra ngoài, bên ngoài đã có bọn Mặc Nông cùng Tà Luân đợi sẵn.

" Đại nhân, mọi người đã ở bên ngoài cả rồi", Tô Huân khẽ lên tiếng.

Noãn Chân vươn vai nhìn bọn Mặc Nông cùng Tà Luân, có phần đông đúc, nói:" Từ giờ Tô Huân ở lại đây có thể giúp được gì thì giúp người của Hà Lam tướng quân. Mặc Nông Mặc Thủy thì đi kiểm tra tình hình xung quanh. Nhưng nhớ nghỉ ngơi trước, dù sao cũng đã đi nhiều ngày đường. Tà Luân thì đi theo ta là được".

"Thuộc hạ tuân lệnh", mọi người liền rời đi chỉ còn lại Tà Luân và nàng. Noãn chân cứ vậy đi ra đại sảnh, men theo mùi thơm của thịt nướng. Tà Luân trong lòng kinh ngạc, không ngờ một thị lang trong triều lại có thể dưỡng ra thuộc hạ như vậy, dốc lòng vì mình, đối với mệnh lệnh không lời dị nghị, dù để cho hắn ở lại bảo vệ Noãn Chân cũng không nghi ngờ với quyết định của Noãn Chân.

Men theo hành lang đi đến bãi đất rộng rãi, mọi người đang cùng nướng đồ ăn, từng nhóm binh lính ngồi vòng quanh vòng lửa nói chuyện nướng thịt, Noãn Chân đi đến đưa mắt nhìn thì thấy được Tống Duẫn vẫy tay với mình, liền đi đến. Bọn Tống Duẫn đang cùng Hà Lam tướng quân và vài tướng lĩnh ngồi vòng quanh nướng thức ăn như bao binh lính khác.

Hà Lam thấy người đến là Noãn Chân vỗ vị trí gần mình nói:"Ngồi đi, ngủ đến tận giờ này chắc đói rồi?"

"Đúng là hơi đói", Noãn Chân nhìn thức ăn trước mặt không khách khí cầm lấy một miếng thịt mà ăn, cũng gọi Tà Luân ngồi vào chỗ cùng ăn. Mọi người quay quần bên nhau. Noãn Chân đưa mắt nhìn một vị tướng quân sắc mặt hơi tái, nhưng có vài phần giống Viên Mã đang ngồi gần.

"Đây chắc là Viên Duy tướng quân?", Noãn Chân hỏi, cười nhìn Viên Duy.

"Đúng là mạc tướng, đây chắc là Lý thị lang, học trò của Hà Lam tướng quân?", Viên Duy cười gật đầu lễ độ, khác xa với trí tưởng tượng của nàng là phải giống Viên Mã, hơi lớn con, tính tình phóng khoáng ngây ngô. 

"Haha, nếu nói học trò chắc chỉ là một nửa học trò mà thôi", Noãn Chân uống chút rượu đắng cho mát, nói.

Hà Lam hừ khẽ:" Lúc trước chỉ dạy cho hắn, ta đúng là tức chết. Là học trò gì chứ, chỉ là học vẹt mà thôi".

Chúng tướng lĩnh bên cạnh cười to ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Noãn Chân. Đàm tướng quân mở lời, gật đầu thân thiện nói:" Thì ra đây là học trò gần đây của Hà Lam tướng quân thường nhắc đến, đúng là có cốt khí".

 Không ngờ Hà Lam từng nhắc đến nàng trước mặt mọi người, nhìn Hà Lam, Noãn Chân cười nhớ đến những ngày luyện võ cùng ông:" Không biết tướng quân đã nhắc gì về ta, chỉ cần không nói xấu là được. Ta cũng không có gì tốt để nói", Noãn Chân gãi đầu nói.

Đàm tướớng quân khoác tay:" Ngược lại là khác. Hà Lam tướng quân nói người rất thông tuệ, học một chút là biết ngay chỉ là tính tình có phần lười biếng mà thôi".

Hà Lam nghe vậy liền chặn lời:" Đừng nói nữa, nếu không tiểu tử này lại hỉnh mũi lên cho mà xem". Mọi người ngồi cùng đều cười  to sảng khoái, Noãn Chân ngạc nhiên cười theo, không ngờ đối với Hà Lam nàng là người như vậy, nàng còn nghĩ mình gây nhiều phiền phức cho ông.

 Mọi người lại tiếp tục trò chuyện, Tống Duẫn ở bên đưa cho Noãn Chân đùi gà vừa nướng xong. Noãn Chân nhận lấy nói khẽ:" Cảm ơn".

Tống Duẫn cười nhìn thấy mặt Noãn Chân vì nóng mà đỏ ửng lên, da thì đã sạm màu, nói:" Đừng uống nhiều quá". Noãn Chân gật đầu xem như đồng ý.

Trong bãi trống dù ăn uống hoang dã, nhưng mọi người lại rất thân thiện phóng khoáng, làm Noãn Chân quên mất đi cung cấm quy cũ, nhìn binh lính vừa nói cười ở xa, nhưng không biết ngày mai người ngồi cạnh mình có còn bình an. Còn có cố nhân thân quyết đợi tin ở nhà. 

Trên chiến trường đầy đau thương, có chiến tranh có thắng lợi, cũng sẽ có mất mác. Vì âm mưu của các nước, vì quyền lực mà hy sinh tính mạng của những binh sĩ vẫn còn người nhà đang chờ họ. Đang thang thở về chuyện chiến trận, Noãn Chân nghe được tiếng còi kéo dài. Binh lính từ đang cười đùa đều nghiêm chỉ đứng dậy theo hàng đi mất. Noãn Chân nhìn mọi người ngồi gần mình tò mò: "Có chuyện gì sao?"

Hà Lam đâu mi nói:" Tây Nhung xuất binh lần nữa rồi. Đặng tướng quân lần nay ngươi ra đó  đánh cùng bọn họ, thiết nghĩ A Cát Đạt Đốt Na sẽ không ra trận đâu, cứ theo kế hoạch như cũ".

Đặng tướng quân đứng dậy nghiêm chỉnh ôm quyền sau đó rời đi chuẩn bị. Lúc này, Noãn Chân mới biết tiếng còi đó là báohiệu quân địch đang tấn cống chờ giao chiến. Nàng đã quên mất trên chiến trường chưa từng phân ngày đêm chỉ xem bên nào xác chất cao hơn mà thôi.

Tống Duẫn đâu mi nói:" Đặng tướng quân một mình dẫn binh lĩnh liệu có ổn? trời đã tối rồi, có khi nào là âm mưu gì không?"

Viên Duy ngồi đối diện cười lắc đầu:" Không sao, đây chỉ là trận nhỏ, bọn hắn là muốn thăm dò chuyện lương thực của chúng ta đã đến hay chưa đó mà".

Hà Lam nhìn Tống Duẫn gật đầu:" Ngươi cũng suy đoán rất hay, có thể là âm mưu, nhưng mới cùng nhau đánh một trận lớn hôm qua, nên hôm nay bọn hắn chỉ thăm dò thôi. Ngươi chỉ cần đi theo quân đội nhiều sẽ biết được quân địch có bao nhiêu người thông qua cảm nhận cùng tiếng còi. Thông qua đó suy đoán xem bọn họ đến là có mục đích gì".

Tống Duẫn gật gù, ôm quyền:" Hạ quan thụ giáo".

Noãn Chân ngồi đó vừa nghe vừa suy nghĩ, cũng như nhớớ đến những binh thư mình đọc qua lúc rảnh rỗi trên đường đến đây. Hà Lam đưa mắt nhìn Noãn Chân ánh mắt sánglên, sau đó quay sang Tống Duẫn nói tiếp:" Phàm là tướng lĩnh lãnh binh đánh trận, không cần học binh pháp nhiều, mà phải tinh thông biết ápdụng nó vào mọi tình huống. Đối với A Cát Đạt Đốt Na, hắn không có bản lĩnh lấy được nhiều binh thư như thế, hắn là tinh thông và sàn lọc những gì hắn đọc được, có điều cách hắn lấy tinh túy ra từ binh pháp lại theo chiều hướng xấu".

Noãn Chân nghe vậy gật đầu, tiếp lời:"Tướng quân nếu có thể nắm vững then chốt phép cầm binh, thì số mệnh của ba quân đều sẽ nằm trong tay mình. Nếu vậy, ý của Hà Lam tướng quân là không cần tinh thông võ công thượng thừa, chỉ cần đa mưu túc trí thì trong khẳng khắc lật ngược ván cờ, giang sơn sẽ chịu đổi dời, ván cờ sẽ lật lại theo ý muốn của vị tướng đó".

Hà Lam nghe vậy gật đầu cười:" Xem như không phụ những gì ta giảng giải cho ngươi bấy lâu".

Viên Duy nhìn Hà Lam cười ngộ ra:" Vì vậy nên có rất nhiều tướng lĩnh phải cần có mưu sư. Dù võ công có cái thể như thế nào, nhưng không mưu trí thì ba quân trong tay ắc sẽ bại".

Mọi người gần đó nghe xong cũng ngộ ra điều mới, thầm gật đầu khen hay. Tống Duẫn đưa mắt nhìn Noãn Chân, trong mắt đều là ý tứ chiếm hữu và dịu dàng sủng ái, Noãn Chân lai không hay biết chỉ có Tà Luân ngồi gần mới thấy được, liền lưu tâm.

Hà Lam cao hứng, nhìn Noãn Chân hỏi:" Vậy ta hỏi ngươi, nếu địch mạnh, địch cũng mưu trí giống ta thì ta nên làm gì? Dù sao trên đời này binh thư đều có khái niệm giống nhau, những thứ ta học được, địch cũng học được. Những thứ ta nên biết, địch cũng biết. Làm sao để thắng đây?".

Noãn Chân nghe câu hỏi, nhớ đến câu nói trong binh thư nàng đọc, không nên thấy địch mạnh, lại đối đầu lấy sức mạnh đối đầu lại, như vậy là không mưu trí. Nếu thấy địch dùng trí, dùng trí lại thắng thua lại xem ai có mưu trí cao hơn, khả năng thắng cũng không cao.

"Cái này, hạ quan chỉ dám nói một điều nếu ta đánh vào chỗ vững mạnh của địch ắt là ta sai lầm, nếu ta đánh vào chỗ sơ hở của địch thì ta mới vững mạnh được.  Trước tiên chúng ta nên xét thực hư đâu là chỗ mạnh đâu làsơ hở của địch, vững chắc được sơ hở. Sâu kín đến nỗi trở nên vô hình, giấu kỳ ở trong chính, giấu chính ở trong kỳ, lấy kỳ làm chính, lấy chính làm kỳ.* Thiên biếnvạn hóa không nên chỉ vì địch mạnh mà lung lay, cũng không nên thấy được sơ hở mà vui mừng quá sớm. Nếu đã nắm rõ sơ hở thì nắm bắt cơ hội đánh mạnh vào để địch không trở tay kịp."

"Nuôi khí lực của dân, định tâm chí của quân, đó gọi là biết mình. Xét tình hình quân địch đó gọi là biết người. Biết mình biết người, trăm đánh trăm thắng*. Thật ra mỗi một kế hoạch đều sẽ có cách giải của nó, cho dù nó là cách được dùng trong binh thư cũng vậy. Chúng ta không nên chỉ dựa vào sách vở mà phải mưu trí, biết tìm ra hướng đi trong tình trạng ngàn cân treo sợ tóc, dù cho quân địch có mạnh cách mấy cũng sẽ có sơ hở."

Noãn chân nói xong những gì mình suy nghĩ cũng như đúc kết ra được từ binh thư, đưa mắt nhìn mọi người. Viên Duy ngạc nhiên nhìn nàng trong mắt là sùng bái, Đàm tướng quân chỉ có tán thưởng. Viên Mã dù không hiểu rõ nhiều binh thư, nhưng sau khi nghe nàng nói xong liền rõ ràng minh bạch mừn rỡ nhìn nàng. 

Tống Duẫn vẫn như cũ như có thể đóan trước không gì có thể làm khó Noãn Chân, môi cong cao nhìn Noãn Chân không rời. Hà Lam thì chỉ cười mãn nguyện cuối cùng ông cũng đã dạy ra được một người tướng lĩnh tài ba. Noãn Chân nhìn mọi người khó hiểu, không lẽ nàng nói quá nhiều? Hay là khó hiểu quá? Hay là nàng....

" Người không lãnh binh làm tướng mà làm quan văn thật đáng tiếc", Viên Duy cất tiếng đánh tan suy nghĩ của Noãn Chân cùng ngờ vực.

Mọi người ngồi đó nghe được đều vỗ tay không thôi, đến cả Tà Luân ít nói cũng phải vỗ tay theo, không thể không phục những lời Noãn Chân nói. Hà Lam trầm ngâm mở lời:" Ngày mai có muốn đi ra chiến trường xem thử?"

Noãn Chân trong sự sùng bái của mọi người ngượng ngùng, nghe được đề nghị của Hà Lam thì ánh mắt sáng rực. Tống Duẫn bên cạnh lại ngăn cản:" Trên chiến trường quá nguy hiểm, Lý thị lang còn chưa có kinh nghiệm cũng như thực lực chiến đấu. Không nên đi".

 Noãn chân không cho là thế, cười nói:" Không cólần đầu thì làm sao có kinh nghiệm. Ta sẽ tự lo cho bản thân được Tống huynh không cần lo lắng". Hà Lam nghe được hài lòng gật đầu.

Đàm tướng quân cười hưởng ứng:" Có chí khí".

Mọi người trò chuyện một chút trở lại phòng chưa bao lâu thì Đặng tướng quân đã quay lại, đúng như những gì Hà Lam tướng quân từng nói, quân địch chỉ đang dò thám bên phe mình xem như thế nào, quân lương đã đến chưa.

Noãn Chân nằm trên giường nghĩ đến ngày mai được ra chiếến trường tâm tình kích động không thôi. Mở lá thư để trên giường ra, đây là thư của Tề Thước,  Tà Luân đưa cho nàng hôm nay. Lúc đi trên đường nàng cùng Tề Thước có gửi thư cho nhau rất nhiêu, từ khi nàng nhanh chóng lên đường thì không hồi thư cho Tề Thước nữa vì quá bận rộn.  

Trên thư, từng chữ quen thuộc như rồng bay phượng múa từng chữ rõ ràng nét thanh nét đậm có chừng mực, rất ngăn gọn nhưng những thứ quan trọng đều được đề cập:

Đã lâu không nhận được thư hồi âm, nên biết ngươi bận rộn lên đường. Nếu tính theo thời gian mọi người gấp rút đi thì giờ chắc đã đến Từ Đông thành. Mọi sự nhớ cẩn trọng, lấy an toàn bản thân làm đầu. Không nên quá bướng bĩnh mà mạo hiểm. Mọi thứ phải nghe theo lời Hà Lam. Mấy hôm nay trên triều nhiều biến động tin tức ở chiến trường cũng càng ngày càng nhiều. Xem ra lần nay cho ngươi đi là quyết định sai, chắc ngươi sẽ không về kịp ăn tết nguyên tiêu rồi. 

Mong nhớ từng ngày,

Tề Thước

 Noãn Chân đọc xong liền phì cười. Làm gì mà còn hơn cả Lý Ngôn nữa vậy, Tề Thước trong thư ngoài câu "mong nhớ từng ngày" ra thì không có một câu là tình cảm bày tỏ nhớ thương gì hết. Đúng là người chưa từng yêu đương viết thư tình lần nào.

Noãn Chân cất thư vào hộp gỗ gần giường, trong hộp cũng đã có một xấp thư dầy nằm bên trong. Tiếp theo nàng liền mở thư nhà ra, là do Lý Ngôn viết:

Thời tiết ở biên giới phía tây chắc chắn sẽ khác ở kinh thành, đệ nhớ giữữ gìn sức khỏe. Mọi sự trong nhà đều bình thường, Ngụy Lan cũng gần sinh rồi. Ta đã cho bà đỡ ở sẵn trong phủ phòng khi cần đến. Chắc chắn sẽ sinh trước tết nguyên tiêu. Đây là lần thứ hai đệ xa nhà, mọi thứ phải cẩn thận mà làm.  Ta ở xa không giúp gì được, chỉ có thể tiếp tục nghe ngóng tin tức của đệ qua binh báo, nếu giúp được gì ta sẽ viết thư nhanh chóng gửi đến Từ Đông. Nhớ viết thư về nhiều hơn.

Bình an quay lại,

Lý Ngôn

Lúc nào cũng vậy trước khi đi ngủ Noãn Chân sẽ đọc thư của Tề Thước và Lý Ngôn, nếu không có thư mới thì lấy thư cũ ra đọc. Như vậy nàng mới an tâm ngủ được. Noãn Chân xoay người để thư của Lý Ngôn vào hộp gỗ khác ở cạnh hộp gỗ của Tề Thước, sau đó mới chìm vào mộng đẹp. 

* đây là những đoạn nhỏ trong Binh thư yếu lược, cách dùng binh. Có thể tìm thấy trong vietnamvanhien.org.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro