Chương 79 - Rượu mừng
Noãn Chân và mọi người đều quay đầu ra cửa nhìn, Thiệu Vấn bước vào, một thân lam thẫm phong trần, tóc mai tán loạn trong gió. Chứng tỏ Y đã rất cấp tốc đến đây, sắc mặt bơ phờ như đã đi một chuyến dài không ngủ nghỉ.
Thiệu Vấn bước vào mang theo làn gió, ôm quyền hướng đến Tề Thước cùng Ngụy Thiên thỉnh an. Ngụy Thiên hứng thú nói:" Tướng quân đúng là có lòng, biết Ngụy Lan hòa thân mà cấp tốc lên đường", Y muốn mọi người nghe ra được Thiệu Vấn đến vì Ngụy Lan.
Ngụy Lan nghe vậy định lên tiếng phản bác thì Thiệu Vấn đã đáp lại:" Cửu vương gia sai rồi, hạ quan là đến vì bằng hữu của hạ quan thành thân, Lý lang trung, hay bây giờ nên gọi là Lý thị lang, Lý Noãn Chân. Đúng rồi ta còn chưa đưa quà thì ngươi đã nhanh chóng thành thân rồi, cũng không báo ta chuẩn bị trước, hãy nhân cái này đi, xem là tấm lòng của ta", nói xong y đưa mắt nhìn Noãn Chân lấy ra hộp gấm nhỏ trong ngực đưa cho Noãn Chân.
Noãn Chân chỉ đành ôm quyền nhận lấy:" Đa tạ ý tốt của tướng quân".
"Hay là mở ra ngay bây giờ đi, xem như ta không đến quá trễ", Thiệu Vấn dán chặt ánh mắt và Noãn Chân. Mọi người tò mò nhìn hộp gấm đến cả Tề Thước và Ngụy Thiên cũng vậy, vì sao Thiệu Vấn lại gấp gáp muốn Noãn Chân mở ra ngay tại đây torng khi hôn lễ, giờ lành còn đang đợi.
Noãn Chân đưa mắt nhìn Tề Thước, y chỉ nhìn nàng không nói gì, nhưng torng mắt là nói nàng biết tùy nàng. Noãn Chân đưa tay mở ra hộp gấm, đập vào mắt là một tờ giấy nhỏ trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ, từng chữ cứng cáp, ' Nếu nàng muốn, ta sẽ đưa nàng đi'. Thì ra Thiệu Vấn từ đầu đả biết được thân phận 'thật sự' của nàng.
Ngụy Thiên thấy Noãn Chân đã mở ra nhưng vẫn không lấy ra cho mọi người xem, chỉ nhìn chằm chằm vào đó, liền lên tiếng:" Diệt đại tướng quân của nước ta đã tặng gì cho ngươi vậy. Còn không mau mau cho chúng ta xem với?"
Ngụy Lan bị che đi tầm nhìn, chỉ có thể nghe tiếng nói. Không ngờ Noãn Chân còn quen biết với Thiệu Vấn, để y đích thân đến Tề quốc dự hôn lễ, xem như cho Noãn Chân một thể diện lớn.
Noãn Chân nghe Ngụy Thiên nói, liền lấy một vật quen thuộc nằm cạnh tờ giấy ra giơ lên cho mọi người nhìn, cầm vật đó trên tay làm nàng quay về hồi ức gặp Thiệu Vấn ở rừng đào đầy tuyết, y vì nàng đỡ cho nàng một kiếm.
Sau đó vì nàng không muốn Y ở lại miễn phí liền tìm cách lấy tiền của Y. Y liền đưa vật này cho nàng cầm đỡ xem như thay cho 'món nợ' của Y. Ngọc bội hình tròn, chất ngọc thượng đẳng, ở trên khắc hoa văn kì lạ tỉ mỉ, chỉ tiếc đã bị mẻ một gốc, lúc đó nàng còn định trả lại thì Y lại nói đây là ngọc bội tùy thân của mình.
Ngụy Thiên nhìn thấy ngọc bội Noãn Chân cầm thì đứng phắc dậy, mọi người thấy phản ứng của Ngụy Thiên thì cnàg tiến đến gần muốn xem xét, Tề Thước nhìn ngọc bội kia, thấy được hoa văn đó, ánh mắt lấp lóa, không biết cảm xúc thật của Y. Noãn Chân rất ngạc nhiên trước mọi ánh mắt khác lạ này, kể cả Tề Thước cùng Đại huynh đều nhìn ngọc bội trong tay của nàng ánh lên tia sáng.
"Đây là... ngọc bội tùy thân của Diệt tướng quân đây mà. Vì sao lại...." Ngụy Thiên lên tiếng, những người ở Ngụy quốc có mặt trong đại sảnh nghe vậy, nhớ đến ngọc bội hình tròn, thì mặt mày xanh đi.
"Đúng đây là ngọc bội tùy thân của hạ quan", Thiệu Vấn trả lời Ngụy Thiên, nhưng lại nhìn Noãn Chân cười.
Noãn Chân biết được đây là đồ quý giá, dù sao cũng là ngọc bội tùy thân. Nàng không nên tùy tiện nhận được, liền đưa trả lại cho Thiệu Vấn:" Tướng quân có lòng là được, vật này quá quý trọng e là Noãn Chân không thể nhận".
Mọi người có mặt sau khi biết ngọc bội này là gì, nghe được Noãn Chân từ chối liền hít một ngụm khí lạnh. Ngụy Thiên thì run run định cản lại. Ngụy Lan thông qua cảnh bên dưới hỉ khăn nhìn được vật trong hộp, cũng hít khí lạnh theo, sao Thiệu Vấn lại tặng Noãn Chân ngọc bội này?
Thiệu Vấn không nhận lại hộp gấm, nhìn Noãn Chân, hiểu được ý nàng, có lẽ nàng đã đọc được tờ giấy hiểu được ý nghĩa của những chữ đó.
Từ khi nghe tin tức Noãn Chân được ban hôn với Ngụy Lan, y liền tức tốc thúc ngựa đi đến Tề quốc, cuối cùng cũng không kịp ngăn cản nàng. Y không rõ vì sao nàng lại làm vậy, vì sao lại nhận tất cả về mình, cho mình một con đường chết?
Nhưng y không muốn Noãn Chân bị bao vây bởi trách nhiệm hay bất cứ thứ gì. Thiệu Vấn sẽ là bờ vai vững chãi cho nàng, cho nàng dựa vào, cho nàng chỗ dựa. Nếu thật sự hôn nhân này nàng là bị ép buộc, Y sẽ không màng tính mạng mà mang nàng đi.
"Chắc Cửu vương gia, Hoàng thượng và mọi người rất bất ngờ vật nằm trong hộp này. Thật ra Lý đại nhân từng có ơn với bản tướng, nếu không có Lý đại nhân ngày đó giúp đỡ thì e sẽ không ai còn nghe được về một Diệt đại tướng quốc của Ngụy quốc. Ngọc bội này, thật ra đối với một số người là thứ quan trọng, nhưng với Lý đại nhân vật này chỉ là một miếng ngọc bội tốt nhưng lại bị mẻ một gốc rất đáng tiếc". Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân nhưng thật ra là nhìn qua nàng nhớ đến chuyện lúc trước.
Hồng Ngụ đứng ở bên nói khẽ với bọn Tống Duẫn:" Với Noãn Chân e chuyện này là có thật".
Tề Thước nhìn Noãn Chân hỏi, mắt hạnh sâu thâm thẩm:" Khanh đã từng nhìn qua ngọc bội này?"
Noãn Chân ôm quyền cuối đầu nói:" Thần đúng là đã từng giữ ngọc bội này một thời gian, vì... vì Diệt tương quân ngại ở lại Lý phủ dùng thuốc của Lý phủ, ăn cơm của Lý phủ cho nên, cho nên mới giao vật này cho thần giữ giúp đến ngày hồi phục. Lúc đó thần không biết danh tính của Diệt tướng quân", Nói xong Noãn Chân e ngại nhìn Tề Thước.
Trên ghế chủ vị truyền đến tiếng cười, đúng như những gì Tề Thước đoán, Noãn Chân làm gì làm chuyện mua bán không có lời chứ:" Lý khanh đúng là rất đặc biệt."
Noãn Chân xấu hổ cuối đầu. Mọi người trong đại sảnh nghe vậy không biết nên cười hay khóc. Vẻ mặt rất mới lạ. Lý Ngôn nhìn Noãn Chân vuốt trán.
"Nếu trẫm đoán không lầm, họa tiếc trên ngọc bội là cùng một họa tiếc trên cờ của binh lính dưới trướng Diệt đại tướng quân? Nếu đúng thì đây là một nửa binh phù, ngọc bội chứng minh thân phận của Diệt đại tướng quân, chủ soái của Diệt tướng binh lính!", Tề Thước nhướng mi, nhìn Thiệu Vấn.
"Hoàng thượng đúng là anh minh, lá cờ của Diệt tướng binh lính là họa theo ngọc bội của hạ quan". Thiệu Vấn trả lời rõ ràng không che dấu.
Noãn Chân ngạc nhiên mắt mở to nhìn Thiệu Vấn những người còn lại không biết về ngọc bội này sau khi nghe xong thì há hốc mồm. Đến cả bọn Tống Duẫn cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ Thiệu Vấn lại đưa ngọc bội quan trọng vậy tặng cho Noãn Chân.
Ngụy Thiên có chút nóng lòng đứng lên :" Chuyện này Diệt đại tướng quân chưa bàn qua với Phụ hoàng mà đem tặng ngọc bội thì không tốt chút nào".
"Ngọc bội này thật ra đôi với mọi người thì ý nghĩa của nó rất lớn lao. Nhưng với Lý đại nhân nó chỉ là ngọc bội bình thường không đáng một cắc bạc. Nếu so sánh với tính mạng của thần, thì ngọc bội này có đáng là gì? Với lại ngọc bội này phải đi cùng binh phù trong tay Hoàng đế mới điều khiển binh lính được nếu không, cũng chỉ có thể chứng minh thân phận của thần mà thôi", Thiệu Vấn nhìn thẳng Ngụy Thiên nói làm hắn không thể nào cãi lại.
Thật chất Thiệu Vấn đã bỏ qua rất nhiều cái lợi của ngọc bội này, vì Y mang bên mình nhiều năm nên không để ý tới. Hơn nữa lúc nói, Y cũng nói ra trước là trong mắt Noãn Chân nó chỉ là ngọc bội bình thường còn bị mẻ, hạ thấp ngọc bội rất nhiều, sau đó mới nói đến công dụng của nó. Làm cho người đối diện không biết phản bác thế nào.
Đưa tay đẩy hộp gỗ lại cho Noãn Chân, Thiệu Vấn cười nói:" Dù Lý đại nhân không muốn nhận tấm lòng của bản tướng, thì nhận đồ vật cũng được".
Noãn Chân đắn đo suy nghĩ, dù sao nếu còn do dự đưa qua đưa lại sẽ trễ giờ lành, thì không hay. Đành nhận lấy:" Đa tạ Diệt đại tướng quân, hạ quan sẽ cất kỹ".
Thiệu Vấn ôm quyền nhìn Tề Thước nói:" Không biết hạ quan có thể ở lại cùng xem hôn lễ của hai người họ?"
"Cứ tự nhiên", Tề Thước cong môi lễ độ nói, nhưng trong mắt nhìn Thiệu Vấn không có chút gì là hơi âm. Tề Thước cảm nhận được ánh mắt Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân, Y cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt đó.
Mọi chuyện lại tiếp diễn,Thiệu Vấn đứng bên cạnh quan sát. Ngụy Lan thầm thở nhẹ. Nàng cứ nghĩ Thiệu Vấn sẽ phá hư hôn sự này, dù sao Thiệu Vấn không đi cùng đường với Ngụy Thiên.
Bà mai lấy khăn chậm mồ hôi trên trán, cất giọng:" Giờ.. giờ lành đã tới Tân lang, Tân nương bái đường thành thân".
"Nhất bái thiên địa", Hai người cùng nhìn ra cửa khom người bái.
"Nhị bái cao đường", vì không có phụ mẫu, chỉ đành hành lễ với Tề Thước, sau đó khom người bái Lý Ngôn, cuối cùng gật đầu với Ngụy Thiên. Dù Ngụy Thiên là vương gia, nhưng phụ hoàng cùng mẫu hậu Ngụy Lan vẫn còn nên sẽ không khom người giống như làm với Lý Ngôn.
Hơn nữa Ngụy Lan đã gả vào Lý gia, xuất gia tòng phu, nên sẽ kính trọng Lý Ngôn như trưởng bối. Lấy thân phận con dâu Lý gia trước, sau đó mới là thân phận công chúa.
"Phu thê giao bái", Noãn Chân nhìn Ngụy Lan trước mặt mình, khom người hướng về nhau.
"Nghi lễ hoàn tất, từ nay hai người đã trở thành phu phụ, vĩnh kết đồng tâm. Mời tân lang tân nương động phòng, vén khăn". Bà mai nói xong liền cùng tì nữ đi đến đỡ Ngụy Lan vào tân phòng. Noãn Chân ôm quyền chào mọi người rồi đi theo sau.
Lý Ngôn thay mặt Noãn Chân mời mọi người nhập tiệc. Vì nghi lễ đều đã hoàn thành, giờ chỉ còn lại tiệc vui, ăn uống no say.
Tân phòng,
Noãn Chân theo vào sau thì thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Ngụy Lan đang ngồi trên giường, nghiêm trang chờ đợi. Noãn Chân bước đến gần bà mai liền cầm khay dâng cho nàng.
"Mời tân lang mở khăn, từ nay phụ xướng phụ tùy, cự án tề mi...", Noãn Chân nhận lấy cây gậy hỉ, từ từ vén khăn hỉ của Ngụy Lan lên, cuối cùng dung mạo khuynh thành kiều diễm cũng xuất hiện, mi dày cong vuốt che đi đôi mắt lấp lánh, môi đỏ mộng khẽ mím vào với nhau.
Noãn Chân là nữ nhân nhưng không thể bật thốt:" Thật đẹp". Mọi người bên cạnh nghe thấy liền cười trộm, Ngụy Lan nhìn Noãn chân dung nhan thanh tú nhoẻn miệng cười.
"Mời tân lang ngồi", Bả mai đi đến chỉ dẫn. Noãn Chân ngồi xuống cùng Ngụy Lan.
Bà lại bưng đến khia rượu hợp cẩn, vì Ngụy Lan đang mang thai nên chỉ nhấp môi một chút. Sau đó, bà mai cùng những phu nhân có chức vị cao đi đến rắc hạt cùng những lời chúc may mắn. Noãn Chân liền ban thưởng cho mọi người hồng bao, trong lòng thì đau sót không thôi, nhưng nhớ đến sính lễ cùng của hồi môn thì chắc cũng được kha khá.
Cuối cùng cũng xong hết tất cả tục lệ, Noãn Chân chỉnh lại y phục đứng lên nhìn Ngụy Lan:" Nàng ăn chút gì nghỉ ngơi trước. Ta ra ngoài cùng mọi người sẽ trở lại".
Ngụy Lan gật đầu. Noãn Chân đưa mắt nhìn Mặc Thu:" Em đi đem chút thức ăn đến cho nàng ấy, chắc cả ngày cũng mệt rồi".
Mặc Thu nhún người vâng theo. Noãn Chân bước ra khỏi phòng tân hôn hít một hơi không khí trong lành, nhìn trời cao giờ đã tối, chỉ còn lại vầng trăng sáng rực trên bầu trời.
Tô Huân từ xa thấy Noãn Chân đang đứng nhìn trời, thở dài đi đến:" Thiếu gia, mọi người đang đợi người".
"Được chúng ta đi thôi". Noãn Chân gật đầu bước cùng Tô Huân đi ra đại sảnh. Bên ngoài mọi người rất náo nhiệt, tiếng nhạc tiếng trống, trên đài vũ cơ múa góp vui. Noãn Chân đi từng bàn uống rượu chúc mừng, đi theo bên cạnh là bọn Tống Duẫn đỡ rượu thay nàng.
Đi đến bàn gần cuối nàng nhìn mọi người cảm kích. Hồng Ngụ vỗ vai Noãn Chân:" Tân lang còn phải động phòng làm sao lại say được".
"Đúng đúng", Triệu Tiến cũng góp vui. Noãn Chân cười sau đó đưa mắt nhìn Tống Duẫn, vì Y là người tiếp rượu giúp nàng nhiều nhất. Dù tửu lượng có cao chắc chắn sẽ ngà ngà say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro