Chương 71 - Nghiệt Duyên
Trong hoàng cung, sau khi Tề Thước trở lại Ngự thư phòng, tâm tình không yên, đọc tấu chương cũng không vào. Trần công công bên cạnh thấy vậy lo lắng không thôi, sợ có người làm phiền Y nên đã cho mọi người ra ngoài hết, chỉ một mình ông ở lại.
"Hoàng Thượng...", Trần công công lo lắng hỏi nhỏ.
"Ta không sao", Tề Thước bỏ quyển tấu chương xuống.
"Ngươi nghĩ ta làm vậy là sai hay đúng?", Tề Thước ngước nhìn Trần công công hỏi.
Trần công công không biết nói như thế nào mới phải. Dù sao chuyện này là tiền vô khoáng hậu, trước nay chưa từng có. Làm sao một Hoàng đế lại yêu chính quần thần của mình. Tình yêu nam tử là tuyệt cấm ở đây, sẽ bị mọi người ruồng bỏ, phỉ nhổ.
"Nô tài không hiểu chuyện tình cảm chỉ hiểu được, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì dù là Hoàng thượng hay Lý đại nhân đều sẽ bị người người.... phỉ bán... còn lưu vào sách sử sẽ lưu truyền tiếng xấu muôn đời. Người chấp nhận để Lý đại nhận phải hứng chịu những lời nói ác ý kia, những lời đàm luận đó. Hoàng Thượng có thể bỏ ngoài tai mà chấp nhận sao?", Trần công công nói hết ra những gì mình lo lắng, và khuyên nhủ để Tề Thước có thể nghĩ nhiều hơn trước quyết định này, vì ông biết tình cảm lúc nào cũng làm mờ mắt người trong cuộc.
Ông không muốn Tề Thước phải cô độc ở trên cao, nhưng ông càng không muốn y bị người đời phỉ nhổ, không muốn Tề Thước phải hối hận.
Tề Thước vừa nghe Trần công công, những lời đó như một hồi chuông cảnh tỉnh y. Tề Thước đã bỏ qua hệ quả của chuyện này, Y chỉ nghĩ đến tình cảm của mình và lời đáp trả của Noãn Chân mà quên mất sự thật là còn có nhiều người nói ra nói và. Miệng của cả thiên hạ thì không thể chặn được hết.
Nghĩ đến Noãn Chân bị mọi người trong thiên hạ ghét bỏ, phỉ nhổ. Tề Thước không chịu được, thà người chịu hết tiếng đời là Y chứ Tề Thước không muốn Noãn Chân hứng chịu những chuyện này.
"Trẫm đã quá nóng vội rồi, nhờ ngươi.. trẫm đã nhìn ra được thiệt hơn. Có lẽ Trẫm đã sai", Tề Thước chầm chậm nhận ra. Tay nắm chặt thành quyền. Trần công công khom người cung kính không nói gì.
Noãn Chân một đường chạy vào cung. Trên đường lại một lần nữa thái giam, cung nữ gặp nàng ngạc nhiên chào hỏi nàng, Noãn Chân chỉ gật đầu bước nhanh đến Ngự thư phòng. Không hiểu vì sao lúc đầu nàng còn chạy thục mạng đi, giờ lại chạy trở lại cung. Không lẽ có chuyện gì đó? Mọi người đều thầm bàn tán xôn xao.
Đến khi đứng trước Ngự thư phòng, chân nàng lại nặng nề mà đứng đó, không thể di chuyển một phân, cứ như trên chân đeo theo xích sắt. Cửa vàng, tường đỏ, trang nghiêm quy cũ, tấm bảng phía trên rồng bay phượng múa viết "Ngự thư phòng". Trước cửa có hai cấm vệ quân đứng canh cùng thái giám, cung nữ chờ hầu hạ Tề Thước, thấy Noãn Chân chỉ đứng phía bên ngoài mà không tiến đến gần mọi người nghi hoặc.
Một thái giám dưới trướng Trần công công, tiến đến phía Noãn Chân cúi người cung kính hỏi:" Lý đại nhân là muốn gặp Hoàng thượng?".
Nàng ngập ngừng:" Ta... Ta..".
Thái giám tưởng Noãn Chân lo lắng Hoàng thượng bận rộn không gặp được liền cười, đáp:" Lý đãi nhân yên tâm, Hoàng thượng đang ở bên trong phê duyệt tấu chương. Để nô tài đi thông truyền".
"Hay là thôi đi", Noãn Chân đưa tay níu Tiểu thái giám lại.
Tiểu thái giam lấy làm nghi hoặc:" Hôm nay người không dùng ngọ thiện với Hoàng thượng sao? Dạo gần đây Lý đại nhân bận rộn không dùng ngọ thiện cùng Hoàng Thượng, người ăn càng ít đi, có khi còn bỏ bữa nữa. Đúng rồi mấy hôm trước Ngự trù có làm những món người thích, Hoàng thượng còn chính mình căn dặn đó", Y chỉ vì quan tâm Tề Thước mà nói ra mọi chuyện, mong Noãn Chân ở lại dùng bữa để Tề Thước ăn ngon miệng hơn.
Nghe những lời nói không chủ đích đó, khiến Noãn Chân hiểu rõ hơn những gì mình làm, cũng làm nàng quyết tâm hơn:" Được rồi, vậy ngươi thông truyền đi nói ta cầu kiến".
Tiểu Thái giám nghe vậy vui vẻ đi đến cửa thông truyền:" Hoàng Thượng, Lý lang trung, Lý đại nhân cầu kiến".
Tiếng nói vọng vào trong. Trần Công nghe nghe được đưa mắt nhìn Tề Thước. Tề Thước cũng không ngờ Noãn Chân trở lại nhanh như vậy. Hay là Y đã biết mình cần làm gì?
"Cho truyền".
Noãn Chân được vào, mở cửa đi vào. Bối cảnh của Ngự thư phòng vẫn vậy, Tề Thước ngồi sau thư án cúi đầu không nói gì, Trần công công bên cạnh hầu hạ, thấy Noãn Chân bước vào ông liền đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Noãn Chân thấp thỏm nhìn về phía chủ vị, không biết mở lời thế nào cũng quên luôn mình phải hành lễ. Tề Thước lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chăm chăm, Y cũng không thể bình tĩnh đến cùng, ngước mắt nhìn vào ánh mắt đó.
"Thần có chuyện muốn nói...", Noãn Chân cắn răng mở lời trước, tay nắm lấy tay áo hồi hợp đến run run. Nàng muốn nói ra thân phận thật của mình để Tề Thước không phải lo lắng là mình đoạn tay áo hay có tình cảm với nam nhân. Nói ra suy nghĩ của mình, cũng như tình cảm nàng chưa bao giờ ngờ tới.
Tề Thước sợ Noãn Chân đã suy nghĩ ra đáp an, sợ đáp án sẽ làm người ta đau lòng, nên ngắt lời:" Để ta nói trước".
Ngạc nhiên khi Tề Thước nói như vậy. Noãn Chân nghe được giọng Y tim càng đập dữ dội hơn như muốn nhào ra khỏi lòng ngực của nàng vậy. Đưa mắt phượng nhìn Tề Thước chờ Y nói.
"Ta bình tĩnh nghĩ lại. Có lẽ ta đã sai rồi, ta đã tính sai rồi. Chuyện lúc nãy ta nói với ngươi, có thể xem như ta chưa tưng nói gì không?...Ta xin lỗi", Tề Thước nói xong, cũng không dám đối mặt với ánh mắt torng suốt kia, chỉ dám cúi đầu nhìn vô thức vào những quyển tấu chương trên bàn mà bỏ lỡ phản ứng của Noãn Chân
Y đã bỏ lỡ cảm xúc thật nhất trong đôi mắt phượng đó, chính là đau lòng. Nước mắt không kìm được đã chực chờ nơi khóe mắt. Noãn Chân cắn mạnh môi mình, để nước mắt không rơi, hít thật sâu, lấy lại giọng:" Tính sai? Chuyện tình cảm trước giờ không hề có tính toán. Tình cảm thì không thể nào tính được. Người con nói ta phải quên đi những gì người nói lúc đầu? Làm sao ta quên đây? Làm sao ta có thể vờ như không biết đây? Ngươi nói đi...".
Từng câu hỏi dồn dập tiến về phía Tề Thước, khiến y không thể nói gì, chỉ có thể thốt ra hai chữ: " Xin lỗi". Từ đầu tới cuối không ngước nhìn Noãn Chân lấy một lần sau khi nói ra tất cả. Y sợ, sợ nhìn thấy dung nhan đó, Y sẽ lay động, Y sẽ thay đổi quyết định.
"Xin Lỗi? Tại sao người lại làm như vậy? Tại sao người cho ta biết những thứ không nên biết rồi lại bảo ta hãy quên đi. Làm sao ta có thể... có thể". Noãn Chân không kìm được, một giọt nước mắt tràn ra khóe mi, lăn dài trên má.
Tề Thước tay nắm chặt lấy bàn, mong muốn cơn đau truyền đến sẽ khiến Y bình tĩnh hơn. Nghe những lời Noãn Chân nói, Y không thể bình tĩnh được, Y muốn đến ôm Noãn Chân vào lòng và nói ' Không, ta không muốn ngươi quên, ta muốn ngươi nhớ, nhớ ta nhớ phần tình cảm này mà khắc cốt ghi tâm'. Nhưng y lại không làm, chỉ ngồi đó im lặng.
Noãn Chân tức giận đến mất đi những lý trí còn sót lại, căm tức nhìn Tề Thước:" Ta ước trên đời này thật sự có vong xuyên thủy, ta sẽ uống cạn để quên đi tất cả, quên đi lời nói đó, quên đi cả ngươi", Noãn Chân xoay người thật nhanh đi ra ngoài. Không quay đầu lại.
Bên ngoài Trần công công đợi chờ với tâm thần lo lắng, khi thấy Noãn Chân đẩy cửa bước ra ông còn định đi lên nói vài câu, nhưng Noãn Chân như không nhìn thấy ông, cứ vậy đi thẳng. Như người mất đi linh hồn.
Tình cảnh này làm ông lo lắng không thôi, vội bước vào trong điện nhìn Tề Thước vẫn ngồi trên chủ vị, tay thì lật xem tấu chương như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Như thế này càng làm Trần công công lo lắng. Nếu theo lẽ thường nên tức giận, đau lòng như vậy ông còn biết đường mà khuyên nhủ. Nhưng Tề Thước vẫn như thường, không cảm xúc vậy làm sao ông có thể khuyên nhủ.
Nghe tiếng bước chân truyền đến, Tề Thước đưa mắt nhìn, mắt hạnh u ám, sâu không thấy đáy nhì Trần công công:" Ta cảm nhận được, hình như hắn cũng thích ta. Vậy, có phải ta lại làm sai lần nữa?"
Trần công công định trả lời thì thấy khóe miệng Tề Thước chảy ra máu đỏ, sắc đỏ chói mắt. Làm cho ông hoảng sợ, chạy đến bên cạnh Y hô:" Hoàng thượng"
Từ khi Noãn Chân xoay người bước đi Tề Thước đã cảm nhận được mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, nhưng đến khi cất tiếng hỏi Trần công công, Y lại không khống chế được nữa, máu cứ vậy mà tràn ra khóe miệng, nhỏ lên long bào đỏ sậm. Từng giọt như thêu hoa trên gấm, sống động lạ thường.
"Hoàng thượng người đừng làm nô tài sợ, Thái y. Truyền thái...". Trần Công công run run, giọng the thé định gọi to.
Tề Thước bắt lấy tay ông nắm chặt:" Ta không sao. Không cần truyền thái y", nhận lấy khăn tay từ Trần công công lau đi vết máu ở khóe môi, làm cho đôi môi tái nhợt trở nên đỏ ửng kiều diễm.
Trần công công không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến thế này. Tề Thước vì vậy mà thổ huyết. Tình cảm đã sâu đậm đến bật này thì dù có nói mấy lời kia cũng sẽ không thể nào chấm dứt được. Ông khẽ thở dài, nếu biết Hoàng thượng phải đau khổi như vậy thì ông sẽ không khuyên như vậy, thuận theo Tề Thước, dù ai nói gì cũng chẳng sao, ông luôn luôn đứng về phía Y, tin tưởng Y. Nghiệt duyên... đúng là nghiệt duyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro