Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 - Thật sự là có tình cảm sao?

Trần công công thấy sự tình có chút không đúng tiến lên hỏi:" Hoàng Thượng... người không sao chứ?"

Giọng nói trầm thấp khàn đặc run run trả lời:"Vì sao Ta lại động chân tâm với người không nên? Vì sao?...thật nực cười.... haha", truyền đến tiếng cười tự giễu, tê tâm phế liệt.

Trần công công toát mồ hôi, chỉ biết cúi đầu im lặng, ông chưa từng thấy Tề Thước có thể có cảm xúc mạnh như vậy.Từ nhỏ đến giờ, ông vẫn luôn theo bên cạnh Tề Thước, Y sau khi Thục Phi qua đời thì cũng lãnh đạm hơn, cảm xúc càng ngày càng ít.

Ông trời cũng thật lắm bất công, khi Hoàng tượng mở ra trái tim mình, lại nghiệt ngã yêu người không nên yêu. Có tình cảm với người không nên có. Trần công công than thở, thà để ông chịu hết mọi nghiệt báo thay Hoàng thượng, chứ không muốn Y đau khổ thế này.

Đúng vậy, thời cổ đại là vậy thật nghiệt ngã, tình yêu phải đúng chuẩn mực, phải xứng đôi. Dù là ở hiện đại cũng vậy, định kiến về nam nhân yêu nhau là không thể chấp nhận được, nói chi đến cổ đại, một thời phong kiến, lấy quy cũ trói buộc con người, khiến họ không có lỗi thoát.

Tề Thước đã từng đau khổ khi biết mình có tình cảm với Noãn Chân, một nam nhân. Y đua khổ dằn vặt với sực nặng trên vai là giang sơn xã tắc. Y liền cho Noãn Chân đến Phúc Châu, mong là đi xa, sẽ không gặp nhau nữa, tâm cũng bớt phiền muộn. Sẽ mau quên đi thứ tình cảm này

Nhưng nào ngờ ngược lại, càng xa càng nhớ, càng không thể quên, càng khắc cốt ghi tâm, đôi mắt phượng sàng ngời nhìn Y, như dòng suối êm gột rửa tâm hồn đầy vết thương này. Khi nghe tin Lý lang trung ngã vực không rõ sống chết, trái tim kia như ngừng thở.

Sau lại đau như vậy, dù trên người có bao nhiêu vết thương mới cũ cũng không thể đau bằng vết thương lòng, không có thuốc chữa trị. Tề Thước không tin tưởng, không tin cứ vậy mất đi Noãn Chân, đến cả cảm giác từng có được Y cũng không biết đó là như thế nào.

Ngày nghe được tin Y vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh ở Ngụy quốc. Tề Thước đã từng nghĩ buông bỏ tất cả đi đến Ngụy quốc bắt lấy Y hỏi rõ phần tình cảm này, giải thoát cho chính mình. Nhưng Tề Thước sinh ra đã là người của dân chúng, lo nghĩ vì dân chúng bá tánh, nào có thể lấy tình cảm mà che mắt.

Nhưng Tề Thước lại nói với bản thân mình, một lần nữa cho Y gặp lại Noãn Chân, nói ra tất cả. Y sẽ quay đầu, quay về làm một Hoàng đế không tim không phổi, chỉ vì muôn dân cùng thiên hạ, không để ý đến thứ tình này nữa.

Rồi Tề Thước gặp lại Noãn Chân, gặp lại người nagỳ nhớ đêm mong, thay Noãn Chân cản một kiếm, tay ôm lấy người che chở, từ khoảnh khắc đó Tề Thước đã do dự. Sau đó Y không thể không chế mà từng bước đến gần vũng lầy này, càng bước càng lún sâu hơn.

Vì Noãn Chân lấy thân thể chống đỡ. Vì Y, Tề Thước không màng tính mạng. Vì Y, Tề Thước thay đổi y niệm. Vì Y, Tề Thước đánh mất đi trái tim của mình.

Lúc Noãn Chân vì lạnh ở nơi hố bẫy mà ngủ không yên giấc. Tề Thước đã từng hứa, sẽ là người bảo vệ Y, giúp y có được tất cả mọi thứ Y muốn. Làm cho dung nhan này không phải đâu mi, nhăn mặt khổ sở nữa. Tề Thước sẽ làm tất cả để bảo vệ ánh sáng torng đôi mắt đó, nụ cười đó vĩnh viễn sẽ bảo vệ.

Sau khi về đến Tề quốc, Tề Thước nói với bản thân mình, được, cứ mờ mờ ảo ảo như vầy, không rõ ràng như vậy. Nhưng lại khiến người ta an tâm, khiến lòng người không rối loạn.

Mọi chuyện, số trời cũng đã sắp đặt, công chúa hòa thân ở Ngụy Quốc xuất hiện, làm cán cân trong lòng Tề Thước mất đi cân bằng. Nhìn ánh mắt Noãn Chân nhìn Ngụy Lan, nhìn từng lời nói dịu dàng, quan tâm Tề Thước không sao bỏ qua được.

Đế hôm nay, mọi cảm xúc đều bùng nổ. Vì Noãn Chân đi đến nói thay cho Ngụy Lan, xin cho nàng ấy không cần hòa thân không cần phải lỡ duyên của Ngụy Lan, vì Noãn Chân biết Y không có tình cảm với Ngụy Lan. Sự che chở đó, làm Tề Thước đau lòng, tâm tư đều đau đến không cảm giác được gì nữa.

Tề Thước tay nắm thật chặt, ra lệnh:" Hồi Ngự thư phòng, trẫm muốn yên tĩnh". Trần công công im lặng cùng mọi người đi theo sau, cả đoàn người im lặng trở lại ngự thư phòng.

Noãn Chân trên đường chạy ra ngoài không có mục tiêu, thì đụng trúng vào người phía trước, khiến nàng phải dừng lại. Ngước mắt nhìn thì ra là Minh Thiên.

Minh Thiên nắm lấy cánh tay Noãn Chân kéo y ra:"Ngươi đang làm gì vậy?"

Noãn Chân không nói, cúi đầu đứng đó. Trong mắt Minh Thiên có thể thấy được là sự rối bời, Y khẽ nói:" Uống rượu không?"

Rượu? Đúng có thể làm nàng bình tĩnh lại. Noãn Chân gật đầu đi theo Minh Thiên đến một tửu lầu gần đó. Cả đường đi hai người cùng đều không lên tiếng.

"Tiểu nhị cho hai vò nữ nhi hồng", Minh Thiên gọi rượu. Lát sau liền có tiểu nhi bưng ra hai vò rồi đi làm tiếp việc của mình. Minh Thiên nhận lấy mở ra rót vào hai chén rỗng trên bàn.

Noãn Chân không chần chừ uống cạn. Chất lỏng trong suốt, vừa uống vào như lửa đốt chảy từ cuống họng đến bụng nàng, làm nàng ho khẽ vì bị sặc, đến mặt cũng đỏ lên.

Minh Thiên ở đối diện bưng bát uống cạn. Thấy Noãn Chân sặc rượu mà ho, Y liền cười nhạo:" Không biết uống mà còn uống nhanh như vậy"

"Tại sao không thể bình bình yên yên mà qua mọi chuyện? Vì sao lại có quá nhiều thứ trắc trở?" Noãn Chân cao mi buồn rầu nói.

"Hừ, đời người không thể nào mà bình bình an an được. Ngươi còn trẻ, chắc chắn sẽ trải qua nhiều chuyện nữa mới có thể nhìn thấu được tất cả". Từ trước đến nay, đây là lần đầu Minh Thiên nói nhiều như thế. Đa số Y không muốn nói nhiều về chuyện cuộc sống tình cảm, nhưng hôm nay nói ra những chân lý trong cuộc sống với nàng.

"Minh Thiên, ngươi đúng là cũng có rất nhiều tâm sự", Noãn Chân nhìn Minh Thiên nói, sau đó rót ra hai chén rượu một cho mình, một cho Y.

"Tâm sự? Thật ra đã không còn cảm giác gì nữa rồi thì làm sao có tâm sự?", nói xong liền uống cạn chén thứ hai.

Trong tửu lầu người qua người lại, náo nhiệt ồn ào, nhưng dường như những âm thanh đó không đến được tới bàn của Noãn Chân. Nàng than thở:" Nếu không biết sẽ không suy nghĩ muộn phiền".

"Có những chuyện, không phải là ngươi không muốn biết là được. Đến thời khắc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ", Minh Thiên rót chén thứ ba tự mình uống.

Noãn Chân biết mình sẽ sặc nhưng vẫn uống cạn chén thứ hai. Vì lòng của nàng quá rối loạn. Vì sao lại thể hiện ra cho nàng biết tình cảm của Y tại giờ phút này. Nàng còn chưa làm gì cả, chưa báo thù cho phụ mẫu, thì làm sao...

"Ngươi muộn phiền về chuyện tình cảm", Minh Thiên nhìn thẳng Noãn Chân khẳng định, chứ không còn là một câu hỏi nữa.

"Tình cảm, ta.... ta", Noãn Chân muốn nói, lại thôi, im lặng vì lời muốn nói ra đã nghẹn lại nơi cuống họng.

"Ngươi không cần nói. Ta thấy ánh mắt của ngươi cũng đủ hiểu rồi. Tình cảm, là thứ hoang đường nhất nhưng cũng chân thật nhất. Người đó bày tỏ tấm lòng mình với ngươi đúng không? Ngươi có yêu người đó không?", Minh Thiên hỏi câu tiếp theo lại nóc một chén rượu.

Noãn Chân ngừng lại, không ngờ Minh Thiên lại đoán đúng, suy tư về chữ 'yêu' này. Nàng có yêu Tề Thước không? Câu hỏi này quá khó cho nàng. Vì trước giờ nàng chưa từng quan tâm đến nó, trong lòng chỉ có một lòng hận thù muốn báo cho phụ mẫu.

" Yêu? ta cũng không rõ nữa". Noãn Chân cúi đầu nhìn chén rượu sóng sánh trên bàn, nói.

"Không rõ? Hay không muốn rõ?" Minh Thiên cười nhạt hỏi.

Rồi lại nói tiếp:" Tình yêu chỉ có yêu hoặc không yêu chứ không bao giờ có khoảng giữa cả. Có những lúc ngươi vì quá lí trí nên dùng những lời biện hộ để chối từ đi tình cảm đó trong tim mình".

"Ta không có. Ta.. ta không biết giải thích như thế nào", Noãn Chân xoa trán, nói.

"Vậy ta hỏi ngươi, những lúc người đó buồn, ngươi có muốn làm người ấy vui vẻ trở lại?", Minh Thiên đặt bát rượu thứ tư xuống bàn.

Noãn Chân uống nửa chén rượu liền bỏ xuống suy tư:" Hình như có", Vì Tề Thước là vua mà, gần vua như gần cọp. Lỡ nàng chọc giận y thì đầu này sẽ khó giữ được trên cổ rồi. Vì vậy.. vì vậy nàng tất nhiên muốn y cao hứng và vui.

"Ngươi có từng đau lòng vì người đó quá bảo vệ ngươi, thà ngươi tự gánh chịu chứ không muốn nhìn người đó bị thương vì ngươi?"

"Ta... có?!", Noãn Chân nhớ đến lúc ở Ngụy Quốc, Tề Thước vì nàng mà bị thương ở vai, hôn mê bất tỉnh. Vì nàng mà cả người kiệt quệ, phải dưỡng sức mấy ngày. Vì nàng mà...Đúng vậy, nàng đã từng nói thà người bị thương là nàng chứ không phải Y, nhưng nàng là lo cho long thể của Y, cái này không thể đánh đồng.

Nhưng Noãn Chân nào biết, từ khi học võ nàng đã tự hứa với lòng là sẽ không để ai bị thương vì nàng, nhất là Tề Thước. Một lần là đủ, một lần thấy mình vô dụng, không thể làm gì nhìn Tề Thước chống đỡ là đủ với nàng.

Cụng bát rượu với Minh Thiên nàng lại uống tiếp, lắng nghe câu hỏi tiếp theo như đã bị cuốn vào nó. Nàng thật sự muốn biết thật sự nàng có tình cảm với Y sao.

"Ngươi thấy người đó cô độc, nên có nhiều lúc muốn bồi bên cạnh?"

"Chuyện đó, ta có làm chỉ là..... chỉ là". Noãn Chân không biết chỉ là như thế nào? Chỉ là nàng thấy Y lúc nào cũng cô độc, trên ngôi cao đó. Cô độc dùng thiện, liền dùng thiện cùng Y. Thấy Y đứng một mình, liền tiến đến muốn bồi bên cạnh. Chỉ là quan tâm của quần thần với Hoàng thượng mà thôi.

"Lúc người đó nói ra tình cảm của mình. Ngươi có phải rất ngạc nhiên, nhưng thật ra không chán ghét nó? Mà tim còn đập rất nhanh?" Minh Thiên nhìn thẳng vào Noãn Chân, nhìn thấy ánh mắt rối loạn, ánh sáng chập chờn như không tin được.

Đúng vậy, Noãn Chân đúng là có những cái đó. Lúc nghe Tề Thước nói ra những lời kia, vì nàng mà có thể thay đổi quyết định, không hòa thân nữa, chỉ một lời của nàng. Nàng chỉ là một quan thần, làm gì có quyền lực để ra lệnh cho Hoàng đế?

Lúc nàng chạm tay vào ngực Tề Thước, nghe thấy tiếng tim Y đập, tim nàng cũng đập theo, còn đập nhanh lợi hại. Vậy là sao?

Minh Thiên cười, cầm cả vò nữ nhi hồng uống cạn, xong nhìn Noãn Chân nói:" Ngươit thật ra đã yêu người đó rồi". Đúng, chính năm xưa Y cũng giống như Noãn Chân không chấp nhận được thực tế mà phủ nhận đó. Phủ nhận đi tình cảm chân thành của người kia. Sau đó lại hối hận, nhưng đã không kịp.

"Năm xưa, ta cũng từng đã biết được yêu một người là sao. Nhưng ta lại quá cuồng ngạo, quá tự tin. Để rồi khi biết ra sự thật, biết được tình cảm của người đó thì lại trốn tránh, sợ người đời khinh thường... nhưng ta nào biết người đời khinh thường thì sao chứ. Đã từng có được, còn hơn là cả kiếp người bỏ qua nó".

"Ta cũng giống ngươi, tìm mọi cách phản biện, phản biện tình cảm thật của mình. Phản biện đi cảm giác của mình mà xa lánh người đó. Để rồi mất đi... mất rồi mới biết là quý trọng. Nhưng đã muộn..." Minh Thiên trút bầu tâm sự. Những cảm xúc những chuyện năm xưa mà Y đã chôn vùi và không muốn nhìn thấy. Nhưng không biết vì sao, hôm nay Y lại nói ra tất cả với Noãn Chân.

Có lẽ Noãn Chân là Y của lúc trước, dù yêu người đó nhưng lại chối bỏ tình cảm đó, khiến người mình yêu đau khổ. Noãn Chân may mắn là có Y bên cạnh, người đã rút ra được kinh nghiệm. Khuyên nhủ nàng, chỉ ra cho nàng sự việc.

Nếu lúc đó cũng có người khuyên y chỉ cho Y nhìn rõ trái tim mình, liệu Y có mất hắn. Mất luôn cả trái tim và cảm xúc của mình? Để không phải hối hận mỗi ngày.

"Đừng để bản thân phải hối hận, tình yêu là thứ con người không thể thiếu, như một cây xanh cần nước. Nếu không có tình yêu, không thừa nhận được tình cảm của mình, cũng giống như cây khô cằn mất nước, rồi chết trong khô héo. Không có dũng khí đối mặt với tình cảm của mình, thì đừng mong tình cảm của người ta sẽ mãi mãi ở bên mình. Đừng giống ta, mất đi rồi mới biết quan trọng...", Minh Thiên nói xong liền thở dài, nhớ đến bóng hình mờ ảo trong kí ức đống đầy tro bụi của mình.

Hối hận? Noãn Chân nghĩ đến chuyện Tề Thướ sẽ xa lánh mình, quay lưng đi không để ý đến nàng nữa. Nghĩ đến sẽ có một ngày Y chỉ lạnh lùng đối xử với nàng như với những quần thần khác. Nghĩ đến sẽ có người đứng bên cạnh y nhìn ngắm thiên hạ này, nhưng người đó không phải nàng.

Nàng lại thấy tim quặng đau. Tay đưa đến ngực nắm chặt Y phục. Nghĩ đến một ngày tình cảm của Tề Thước không còn dành cho nàng nữa:" Minh Thiên, ta đi đây chút. Xin lỗi, có gì chúng ta nói chuyện sau".

Sau đó liền chạy như bay đi, tiến thẳng đến Hoàng cung. Minh Thiên ngồi đó nhoẻn miệng cười, uống tiếp vò còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro