Chương 69 - Tỏ bày
Sáng sớm tỉnh dậy theo bình thường Noãn Chân sẽ cùng ăn sáng với Lý Ngôn trước khi cả hai vào triều. Nhưng lần này lại khác, Noãn Chân từ khi thức dậy chỉ ăn qua loa rồi tiến đến Tây viện, mốn biết tình hình bọn Phong Hoài như thế nào.
Vào bên trong, Ngụy Lan đã ngồi dậy đang được Phong Hoài đút thức ăn, Noãn Chân đứng ngoài cửa, cười yên tâm, đưa tay gõ nhẹ vào cửa.
Tiếng gõ cửa truyền đến Phong Hoài dừng động tác nhìn ra ngoài cửa, thấy Noãn Chân đã đứng đó từ lâu thu chén cháo lại, đưa cho Ngụy Lan khăn lau miệng.
"Người đã đỡ hơn chưa?", Noãn Chân đi đến, lấy ghế ngồi cạnh giường hỏi thăm.
Ngụy Lan, cúi đầu không nói gì. Phong Hoài nhìn Noãn Chân nói:" Đại ơn của Noãn Chân ta không thể quên".
Noãn Chân khoác tay:" Chuyện hôm qua là một âm mưu, chẳng ai muốn cả", dừng lại đưa mắt nhìn Ngụy Lan nói:" Thật ra, Phong Hoài là một nam tử tốt, Y có trách nhiệm với những gì mình làm. Là nữ tử thì chỉ cần tìm được chỗ dựa, người biết trân trọng mình là tốt lắm rồi đúng không?"
Ngụy Lan nghe vậy đưa mắt nhìn Noãn Chân, trong ánh mắt là ngạc nhiên nghi ngờ, vì sao Noãn Chân lại có thể hiểu rõ như vậy. Phong Hoài bên cạnh thấy hai người đấu mắt cứ nghĩ Noãn Chân hiểu lầm Ngụy Lan là người cao ngạo, nên nói chen vào:" Thật ra công chúa không làm gì sai cả. Là ta nên biết kiềm ném, tâm ma sẽ không xuất hiện. Sẽ không làm ra chuyện này".
Noãn Chân nghe vậy, đưa mắt nhìn Phong Hoài, nhíu mi:" Ngươi còn nói tâm ma với không tâm ma. Dược đó ta đã cho người điều tra rồi, là xuân dược nặng đó, dù là người có kiềm cũng không giúp ích được đâu. Ngược lại nó lại là thứ xúc tiến cho hai người không phải sao?"
Ngụy Lan đỏ mắt nói:" Sao Lý đại nhân lại biết?"
Nụ cười trên mặt càng đậm nói:" Từ lần đi dạo đầu tiên, sau đó ta đã thấy ra rồi Công chúa nói chuyện với ta nhiều, nhưng thật chất ánh mắt đã dán vào người khác rồi".
Phong Hoài không hiểu gì hỏi lại:" Là sao? Công chúa có người yêu thích?", càng nói giọng càng thấp, ánh mắt đau thương.
Noãn Chân nhìn Ngụy Lan cười khẽ, không nói nữa. Ngụy Lan thấy Phong Hoài đã nghĩ sai chuyện gì đó liền giải thích:" Lúc Phong đại nhân cứu ta, không tiếc hy sinh tính mạng mình. Còn có hôm qua thà làm đau chính mình cũng che chở cho ta", nhìn tay Phong Hoài, nước mắt của Ngụy Lan liền rơi.
"Không sao, ta dù sao là nam tử hán, chuyện bị thương này hay để lại sẹo chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu để công chúa lá ngọc cành vàng bị thương thì không được", Phong Hoài lời nói chính trực nhìn Ngụy Lan.
Noãn Chân ở bên nhìn cẩu lương phát đến gần mình, không kìm được ớn lạnh nói:" Được rồi, ngươi ngốc ngay tính cũng vừa thôi. Công chúa từ đầu chỉ nhìn ngươi, trong tâm có ngươi nên khi bị hạ dược ý niệm mới không khống chế mà thoát ra."
Ngụy Lan ngại cùng cúi đầu không nói. Phong Hoài nghe xong thì ngỡ ngàng:" Nhưng không phải công chúa còn định tự vẫn sao? Như vậy...."
"Ai da, đúng là vậy nhưng Công chúa đêm qua đã nghe được ngươi thuyết phục rồi sao? Đời người có bao lâu mà phải lãng phí?", Noãn Chân nói xong đứng dậy nhìn hai người cười to.
Cuối cùng tâm nàng cũng đã đặt xuống, nàng cứ sợ Phong Hoài sẽ không khuyên được Ngụy Lan mà khiến nàng nghĩ quẩn lần nữa thì tiêu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mỗi lần đi ra ngoài Phong Hoài đều bảo vệ Ngụy Lan, thì làm sao nàng ta không để tâm, ánh nhìn hướng về một người được chứ. Nhưng giờ đã ổn thỏa chỉ cần mấy ngày sau nàng tìm cách nói chuyện vế Tề Thước thì sẽ thành chuyện.
Trước khi rời đi Noãn Chân nói ra kế hoạch của mình:" Sau khi chúng ta trở lại từ 'vườn hoa lài' thì ta sẽ tiến cung nói chuyện với Hoàng thượng trước, để ta xem phản ứng của người. Hai người đừng manh động chuyện gì cũng từ từ biết không?"
Ngụy Lan gật đầu, Phong Hoài ôm quyền nói:" Đa tạ".
Hai ngày sau, Phong Hoài hộ tống Ngụy Lan trở lại trạch viện của sứ thần. Dù Hoa Tinh có hỏi chuyện này nọ, Ngụy Lan thông minh đều biết cách ứng đối, với cả Ngụy Thiên cũng ổn thỏa. Noãn Chân trong ngày liền tiến cung gặp Tề Thước.
Hôm nay tình cờ ngay lúc Tề Thước đi dạo Ngự hoa viên, trên đường lát đá Tề Thước đứng trước hòn nam bộ suy tư, một thân hoàng bào làm người ta cảm thấy người này thật khó nắm bắt, thật cô độc, đằng sau là Trần công công cùng những binh lính. Trần công công đằng xa thấy người đến là Noãn Chân, liền tiến lên nói:" Hoàng thượng, Lý đại nhân cầu kiến".
Tề Thước đưa mắt nhìn:" Các ngươi lui ra đi, cho Y đến đây"
Trần công công truyền lời, Noãn Chân sửa sang lại y phục biến đến gần Tề Thước khom người hành lễ:" Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế".
"Miễn lễ, vườn hoa lài có đẹp không?", Tề Thước không xoay người chỉ đưa nàng bóng lưng cô độc.
Noãn Chân đứng thẳng, chỉ dám đứng đằng sau hai bước trả lời:" Dạ rất đẹp".
"Hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tề Thước xoay người nhìn dung nha trước mắt, chỉ có vài ngày làm hắn nhớ thương không thôi.
"Thần... thần có chuyện muốn nói về Ngụy Lan công chúa", Noãn Chân cúi đầu nói. Tề Thước đứng trước mặt tâm tư thâm trầm, mắt hạnh không còn ánh sáng, chỉ còn lại u ám.
Không khí có phần lắng động, Noãn Chân suy nghĩ thêm, lấy hết can đảm nhìn Tề Thước nói:" Người sẽ nạp công chúa vào hậu cung sao?"
Mắt phượng sáng ngời nhìn thẳng vào Tề Thước khiến y yêu thích, nhưng lời nói của nàng lại làm y đau:" Nạp thì sao? Mà không nạp thì sao?"
Noãn Chân thở dài nói:" Hoàng thượng không có tình cảm với công chúa hà tấc gì lại phải làm lỡ duyên?"
Từng lời nói của nàng làm Tề Thước đau lòng, đau đến tâm cang. Không ngờ Noãn Chân lại bảo hộ cô công chúa kia đến vậy. Chả tráchY từ nói là thích Ngụy Lan công chúa tài sắc vẹn toàn, chả trách y lại hỏi như vậy. Tâm của Tề Thước u ám, mắt hạnh sâu không đáy nhìn Noãn Chân hỏi:" Ngươi có biết điều gì làm nên một Hoàng đế?"
Không biết vì sao Tề Thước lại hỏi như vậy, Noãn Chân trầm tư suy nghĩ, mới trả lời:" Quyền lực cai trị".
"Đúng vậy quyền lực và sự cai trị, nó cũng là thứ gò bó một vị Hoàng đế suốt một đời ngồi trên ngai vàng. Từng lời nói, hành động, và suy nghĩ của người đều có thể làm biến chuyển lịch sử, vận hành của cả đất nước, đổi vận mệnh của hàng vạn người. Vậy ngươi nói xem hòa thân, cũng không phải chỉ cần trẫm nói không làm là không làm được". Tề Thước nói xong, nhìn sâu vào mắt Noãn Chân như muốn tìm ra chút gì đó.
Tề Thước nói khẽ trong lòng 'Ngươi có hiểu ý ta không Noãn Chân? Ta dù là Hoàng đế cũng có những thứ không thể quyết định theo cảm tính. Ngươi có hiểu'
Noãn Chân nghe xong, cảm xúc rối loạn. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Tề Thước khiến Noãn Chân bất động, không biết trả lời ra sao. Vì sao tim nàng, tim nàng lại như thế này, Noãn Chân ôm lấy tim mình, cúi đầu tránh né ánh mắt nóng bỏng đó, vì sao Tề Thước lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó. Không được, nàng muốn bỏ chạy:" Thần còn có việc, thần cáo lui trước".
Tề Thước biết Noãn Chân muốn trốn tránh mình, tay bắt lấy tay Y:" Vì sao lại muốn trốn? Ngươi có nghe những gì ta nói? Là một vị hoàng đế, ta ngoài quyền lực và sự cai trị ra thì không còn gì cả. Bị quyền lực bó buộc, tính mạng lê dân bá tánh gánh nặng trên vai. Nhưng... Ta có thể vì ngươi... vì ngươi mà bỏ mặc lời thiên hạ nói.Không cần trốn tránh tình cảm của mình nữa. Ánh mắt này chỉ nhìn một người, trái tim này cũng vậy " Tề Thước lấy tay Noãn Chân đặt lên ngực mình, gần trái tim mỗi nhịp đập đều là vì Y.
"Nhưng, chỉ cần một lời nói của ngươi. Ta sẽ buông bỏ, buông bỏ gánh nặng này. Hiện tại vấn đề hòa thân đang nằm trong tay ngươi. Nói ta biết ngươi muốn như thế nào". Cũng như buông thả chính mình, để thành toàn cho bản thân. Làm một vị vua tội đồ thiên cổ nhiều người nhạo bán. Tề Thước nhìn thẳng Noãn Chân, tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn kia, không buông.
Mắt phượng rối loạn, tâm tư không thể bình tĩnh được, tay nàng có thể nghe được tiếng tim đập của Y gần đến vậy, gần trong tầm tay. Vì sao Tế Thước lại nói những lời này với nàng? Ý của Y là gì? Nàng không hiểu cũng không nguyện hiểu rõ.
Tay vung ra chạy khỏi Tề Thước, giống với lần đó ở ngự thư phòng nàng cũng bỏ chạy như vậy, bỏ chạy vận mệnh này, bỏ chạy vì không thể đối mặt. Một đường chạy thẳng ra cổng thành, dù có bao người bao sự vật hiện hữu bên cạnh, nàng cũng không quan tâm chỉ cấm đầu chạy thẳng.
Trong ngự hoa viên, Tề Thước vẫn đứng đó bất động, tay ôm lấy khoảng không, chỉ còn hơi ấm còn sót lại, cúi đầu mi dày che đi cảm xúc như sóng biển đánh đến trước trời mưa bão. Y là vì sao? Trái tim này là vì sao? Vì sao không nghe theo điều khiển của bản thể?
Người không nên động chân tình thì lại... Bị lưới tình vây khốn. Khiến Tề Thước không thể thay đổi không thể cải biến, càng muốn vứt ra, càng muốn quên thì Y càng cảm nhận được cơn đau từ sâu trong tâm khảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro