Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 - Giải oan

Cả hàng ngũ phía bên Thái sư đồng hô:" Mong hoàng thượng tra xét rõ ràng".

Tống Duẫn đứng trong hàng ngũ đó, không nói gì ánh mắt nhìn Noãn Chân lo lắng. Lý Ngôn đứng phía trên cụp mi không nói gì."Được rồi, Mã Diễm, ngươi tự tay tra xét cho trẫm. Có người động tay chân thì cứ làm theo luật lệ". Tề Thước chậm rãi nói, đưa mắt nhìn Thái Sư, sau đó nhìn sang Noãn Chân đang quỳ trên điện.

Mã Diễm, Hình bộ thượng thư bước ra khỏi hàng cung kính:" Thần lĩnh chỉ".

Sau khi bãi triều, Mã Diễm tiến đến ôm quyền với Kiệt Lâm nhìn sang Noãn Chân đang đứng phía sau ông nói:" Mấy ngày này mong Lý đại nhân có thể hợp tác. Không cần vào triều, những lúc cần Hình bộ sẽ cho gọi".

Kiệt Lâm thay Noãn Chân ôm quyền:" Đa tạ Mã đại nhân".

Trong triều ai cũng biết Noãn Chân là người của Kiệt Lâm được Minh Thiên đích thân dạy dỗ, còn được Hoàng thượng trọng dụng, ai cũng nể mặt hết.Chỉ là chuyện lần này không dễ dàng, chỉ có thể từ từ tra. Noãn Chân tiến lên ôm quyền hướng Mã Diễm nói:" Hạ quan tâm không thẹn với lòng, đại nhân nếu cần gì cứ việc cho triệu hạ quan. Còn có số ngân lượng còn lại sẽ lầu đầu mối, mong đại nhân căn nhắc".

Mã Diễm ánh mắt sáng ngời nhìn Noãn Chân, không nói đến vụ án, chỉ nói:" Có được học trò dưới trướng như thế này, Kiệt Lâm đại nhân quả là có phúc".

Thái Sư đi phía sau nghe vậy liền lên tiếng:" Có phúc mà như thế này sao?".

Mọi người đều đưa mắt nhìn ông, Kiệt Lâm cong môi:" Thái sư thì e là đến cả một học trò dưới trướng tài giỏi như thế này cũng không có ấy chứ".

Mọi người nghe vậy nén cười. Noãn Chân nhìn thấy Tống Duẫn đi đằng sau ông liền cười gật đầu, Tống Duẫn cười khổ đáp lại."Ngươi, hừ. Ta xem ngươi sẽ xử lý ra sau".

 Thái Sư nhìn Kiệt Lâm sau đó liếc Noãn Chân rồi phất tay bỏ đi.Kiệt Lâm hừ nhẹ. Lý Ngôn đi sau đi ra nhìn Hộ bộ thượng thư ôm quyền:" Lý lang trung đã làm phiền đại nhân phí tâm rồi".

Kiệt Lâm thấy người nói là Lý Ngôn, liền khách sáo ôm quyền:" Lý đại nhân sao lại nói vậy. Dù gì Noãn Chân cũng là người dưới trương ta. Ta hiểu Y như thế nào".

Mã Diễm nhìn thấy Lý Ngôn đi ra sau tiến lên nói:" Lý đại nhân, có rảnh uống chung trà?"

Lý Ngôn đưa mắt nhìn Noãn Chân sau đó nhìn Mã Diễm gật đầu:" Đã lâu không cùng người uống trà rồi, đương nhiên".

Mọi người liền tản đi. Noãn Chân đưa mắt nhìn , sau khi thấy Trần công công đi ra khỏi điện liền tiến đến nói:" Hôm qua..." 

Trần công công cười nói:" Không sao, Hoàng thượng đã nhận được tin, người cứ yên tâm".

Noãn Chân nghe vậy  thở phào, ôm quyền cáo lui, hồi phủ. Trần công công đứng đó thở dài, sau đó phất phất trần bước đến ngự thư phòng.

Hai ngày sau,"Nhị thiếu gia, có Tống đại nhân đến", nha hoàn đi vào bẩm báo.

Noãn Chân đang đọc sách liền bỏ xuống đi cùng Tô Huân đến đại sảnh. Bên trong Tống Duẫn đã ngồi lâu, thấy Noãn Chân đi vào liền đứng dậy: "Lý đệ".

"Tống huynh hôm nay rảnh rỗi vậy?", Noãn Chân cười đưa tay mời Tống Duẫn ngồi, mình cũng ngồi xuống ghế chủ vị.

"Thời gian trước quá bận rộn. Ta không bận thì đệ lại bận. Hôm nay may mắn không ai bận rộn nên đến thăm đệ. Chuyện trên triều hôm trước..." Tống Duẫn nhìn Noãn Chân định nói liền bị nàng ngăn lại.

"Tống huynh không cần nghĩ nhiều, đệ biệt chuyện này như thế nào. Tống huynh không nên vì vậy mà khó xử", Noãn Chân biết y lo lắng nàng sẽ nghĩ chuyện của Thái sư mà sinh ra ác cảm.

"Vậy là tốt. Phụ thân ta cũng thật là". Tống Duẫn lắc đầu không biết nói sao cho phải.Noãn Chân cười phẩm trà, cùng Tống Duẫn nói những chuyện trước đây, cùng chuyện dạo gần đây xảy ra trong triều.

" Mấy ngày nay trong triều có rất nhiều chuyện. Nghe nói mấy tháng tới người của Ngụy quốc sẽ đến Tề quốc, ý chỉ kết thân". Tống Duẫn nói nhìn biểu hiện của Noãn Chân.

"Kết thân? Vậy người đến là ai?" Noãn Chân không ngờ mới mấy tháng Ngụy quốc đã cho người đến kết thân với Tề quốc rồi.

"Là Ngụy Lan công chúa và Cửu Vương gia". 

"Ngụy Lan công chúa? Kết thân không lẽ là...Còn Cửu vương gia, hắn không ở kinh thành tranh ngai vị mà lại góp vui đến Tề quốc?" 

Tống Duẫn thấy nàng ngạc nhiên, như dữ liệu thở dài:" Chắc chắn là...hoà thân. Cửu vương gia, hắn ta chắc chắn có kế hoạch gì đó. Còn có mẫu hậu của hắn ở đó thì ngôi vị đó khó mà mất được ".

Noãn Chân nghe vậy, nhớ đến dạng vẻ băng thanh ngọc khiết của Ngụy Lan lần đó, trong lòng thở dài. Không ngờ sinh ra trong cung cấm có thân phận cao quý thì đã sao. Đến cả số phận của mình cũng không được nắm trong tay.

Là một món đồ vật để duy trì hòa bình hai nước, là công cụ để mọi người an tâm. Nàng chỉ tiếc cho một thân tài sắc đó.

Tống Duẫn thấy Noãn Chân buồn bã. Tâm y cũng đau theo. Y biết Noãn Chân thích Ngụy Lan công chúa. Nghe đến tin này ai mà không buồn khổ cho được.

Sau đó nói chuyện vài câu liền không cáo từ. Noãn Chân cứ ở lại phủ mình chờ bên Hình bộ tra xét. Mỗi ngày chỉ có thể đọc sách không thì lười biếng ở trong phủ. Đôi khi Tống Duẫn sẽ đến thăm.

Trong đại sảnh Lý phủ,

"Thiếu gia, thuộc hạ đã tra ra được ngân lượng ở đâu rồi", Mặc Nông cúi người bẩm báo.

Lý Ngôn ngồi cạnh Noãn Chân đưa mắt nhìn nhau. Noãn Chân lên tiếng trước:" Có phải là từ Công phủ?"

Mặc Nông ngạc nhiên nhìn Noãn Chân:"Sao người biết?"

Noãn Chân lại nhìn Lý Ngôn cười khẽ:" Đúng như chúng ta sở liệu".

Lý Ngôn nhìn Mặc Nông ra lệnh:" Ngươi đi ra ngoài cho người truyền tiếng gió cho Hình bộ chút thông tin đi".

Mặc Nông ôm quyền lui ra. Noãn Chân nhìn Lý Ngôn cười:" Đại huynh, xem ra ngày mai đệ phải thượng triều rồi".

Lý Ngôn cười không nói gì.

Trên triều, Công chủ sự vì có công chỉ ra lỗi sai của Noãn Chân mà được phong thêm một bậc thành lang trung ngang phẩm hàng với Noãn Chân. Nhìn thấy Noãn Chân vào triều không khỏi lên tiếng: "Ồ, đây không phải là Lý lang trung sao? Nghe nói bị phạt ở phủ vì sao hôm nay lại thượng triều?"

Noãn Chân nhìn Công lang trung, cười nhẹ:" Ta là đến xem một màn hay. Sợ không đi sẽ bỏ qua nó".

Công lang trung nghe vậy, tâm có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn ngạo mạn, nói:" Lý lang trung là vẫn còn tin tưởng người thoát được tội?"

"Ta không làm gì sai. Nên ta tin Hình bộ sẽ cho ta câu trả lời hợp lý". Noãn Chân nói xong phất tay áo đi vào hàng. Để Công lang trung đứng đó tức giận.

"Hoàng thượng giá lâm". Trần công công thông truyền.

Mọi người trong điện đều quy cũ quỳ xuống đồng thanh:" Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế".

"Bình thân". Tề Thước an vị, phất tay.

Mọi người đứng dậy chỉnh đốn hàng ngũ. Tề Thước nhìn Mã Diễm nói:" Vụ án của Lý lang trung chắc đã có kết quả?"

Mã Diễm từ trong hàng bước ra, sau đó trình tấu sớ của mình lên:" Bẩm hoàng thượng, thần đã không phụ kỳ vọng, đã có kết quả".

Trần công công đi đến nhận lấy, sau đó cung kính đưa cho Tề Thước. Y lật xem sơ, liền gập lại:" Đã tìm ra được ngân lượng còn lại?"

"Vẫn chưa, nhưng có vài ngân lượng lọt ra ngoài bị thần bắt được. Vì là ngân lượng của triều đình nên rất dễ nhận ra". Mã Diễm trình ngân lượng lên trên.

Tề Thước cầm ngân lượng nhìn qua, sau đó để lại trên khai:" Từ đâu?"

"Dạ bẩm là ở Thanh Hoa lâu".

Trong triều nghe vậy liền bàn tán, vì ai cũng biết Thanh Hoa lâu là chỗ bán hoa trong kinh thành. Nhiều quan viên cũng đến đó mua vui.

"Đã tra ra là ai chưa?" Tể Thước sắc mặt âm u hỏi.

Mã Diễm nhìn Noãn Chân, gật đầu nói:" Đã tra ra, là từ Công lang trung đưa cho Thúy Lan ở Thanh Hoa lâu".

Công lang trung đứng trong hàng nghe vậy, tức tốc đi ra khỏi hàng. Thái sư nghe đến đó, mắt nhắm lại, lần này kế sách đã hỏng.

"Hoàng thượng là có người vu oan thần. Thần không có". Công lang trung hấp tấp nói.

"Ồ, vậy nói ta nghe, là ai hãm hại ngươi?" Tề Thước khẽ nói.

Công lang trung nhìn trong hàng ngũ Hộ bộ, tay chỉ vào Noãn Chân, ánh mắt căm tức, dựa vào cái gì chỉ là một Bảng Nhãn đã được làm Lang trung. Hắn ngày đêm học thành tài từ vị trí nhỏ cực khổ leo đến Chủ sự. Vì gương mặt có chút thanh tú đó. Dù hắn có bị gì cũng sẽ kéo Y theo.

"Là do Lý lang trung cho thần. Ngân lượng đó là để bịt miệng thần. Nhưng thần tâm không yên chuyện này, nên đã trình lên. Nếu chuyện này là thần làm vì sao thần phải chỉ chứng ra như vậy. Không phải là thần sẽ chịu thiệt sao?", Công lang trung quỳ trên điện nói.

Đứng trong hàng ngũ Noãn Chân nghe xong, tức giận không thôi, bước ra khỏi hàng. Minh Thiên định kéo lại liền bị Kiệt Lâm lắc đầu ngăn chặn. Đây là cách để Noãn Chân tự đứng vững trên đôi chân của mình.

"Ngươi là nói ta bị miệng người? Phí lý. Nếu ta có ngân lượng rồi cần gì phải bịt miệng một chủ sử như ngươi ? Nếu ta muốn lấy ngân lượng thì chỉ cần khai khống ra sổ sách là được rồi. Cần gì vòng vo cho dính liếu đến Bộ Binh?" Noãn Chân từng câu ép sát Công lang trung.

Mã Diễm đứng bên cạnh không khỏi lên tiếng:" Lý lang trung chú ý lời nói".

Noãn Chân biết mình có chút nóng giận, quỳ giữa điện bình tâm nói:" Bẩm hoàng thượng thân nghi ngờ, không biết vì cớ gì Công lang trung nhiều lần gán tội cho thần".

Tề Thước trên cao nhìn Noãn Chân tức giận, trong lòng càng hứng thú thêm:" Công lang trung, ngươi có chứng cứ?"

Công lang trung cúi người tâu:" Ngân lượng tìm được ở Thúy Lan là chứng cứ".

Noãn Chân cười lạnh nói:" Chuyện này thật kỳ lạ, thần là người bịt miệng Công lang trung, nhưng Hình bộ nhiều lần tra xét vẫn không thấy ngân lượng có kí hiệu của trình đình ở phủ của thần. Vậy mà lại tìm được ở chỗ Công lang trung. Không ai ngu ngốc mà đem hết ngân lượng lừa gạt có được đi bịt miệng một người. Vậy lợi ích lấy đi ngân lượng ở Hộ bộ ở đây là gì?"

Nghe câu hỏi của Noãn Chân cả triều gật đầu bàn tán. Từ lâu Lý phủ đã sớm phòng bị Công lang trung nhiều lần muốn để một phần ngân lượng truyền vào Lý phủ, cũng may Phúc Tiên cùng mọi người cẩn thận nên không có ngân lượng triều đình bị lọt vào.

Tề Thước ngồi trên cao, gật gù, châu ngọc trên mão cũng lay động theo:" Lý lang trung nói cũng có lý. Công lang trung khanh quá bất cẩn rồi".

Công lang trùng còn nói thêm thì bên ngoài có người muốn yết kiến, Tề Thước phất tay cho vào. Đó là người hình bộ đi theo là hai hòm gỗ đem vào đặt giữa điện, tiến đến nói với Mã Diễm mấy câu, Y nhướng mi cúi người tâu.

"Hoàng thượng đây là ngân lượng không rõ nguồn gốc tìm được ở Công phủ, số tiền nàycó dấu hiệu triều đình trước mắt có lẽ chưa phi tan được nên mới bị phát hiện, còn vượt xa cả số ngân lượng bị mất". Mã Diễm nói từng câu Công lang trung mặt càng trắng, sau đó liền ngã ra đất.

"Ha, không ngờ vì một vụ án mà Hình bộ lại tìm thêm ngân lượng về. Tốt, Công lang trung, ngươi còn có gì để nói?". Tề Thước vui vẻ nói, sau đó nhìn lang trung uy nghiêm hỏi.

"Thần tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết, mong hoàng thượng khoan hồng", Công lang trung dập đầu nói, đưa mắt nhìn Thái sư muốn giúp đỡ. Nhưng chỉ đổi lại ánh nhìn lạnh lùng.

"Người đâu cắt chức hắn, giam vào đại lao, hai ngày sau xử trảm. Tịch thu toàn bộ tài sản của hắn giao cho Hộ bộ xử lý". Tề Thước lạnh lùng nói.

Binh lính liền tiến vào kéo Công lang trung đi, trên đường vẫn mãi than khóc, sau khi gần ra khỏi điện ánh mắt nhìn về hướng Bá Nhạc, đã bị Minh Thiên nhìn thấy. Chuyện không đơn giản rồi.

Tề Thước trên cao nhìn theo bóng dáng Noãn Chân. Trong điện mọi người ai về hàng nấy tiếp tục thượng triều. Lễ bộ thượng thư Ngô Tòng bước ra khỏi hàng tâu:" chỉ còn mấy ngày nữa đoàn Sứ thần Ngụy quốc cùng công chúa sẽ đến kinh thành. Thần đang suy nghĩ căn nhắc không biết ai nên là người tiếp đón họ".

Trong điện mọi người nhìn nhai, dù sao Ngụy quốc đến Tề quốc là chuyện hệ trọng, còn liên quan đến tình đồng minh giữ hai nước. Ai mới là người vẹn toàn đây. Thá sư còn đang định tiến cử Tống Duẫn thì Tề Thước đã lên tiếng:" Lý lang trung".

Noãn Chân nghe Y gọi liền bước ra khỏi hàng theo ánh nhìn của mọi người:" Có thần".

"Chuyện ngân lượng dù không phải khanh làm nhưng cũng có sai sót. Ta lệnh cho khanh tiếp đón sứ thần cùng Phó chỉ huy sứ, Phong Hoài, thu xếp bảo vệ sứ thần Ngụy quốc. Lấy công chuộc tội".

Noãn Chân không ngạc nhiên, như đã liệu trước cúi đầu:" Thần tuân chỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro