
Chương 59 - Tập võ
Lý Ngôn đứng chờ thấy xe ngựa đến, tâm trạng lo lắng cũng buông xuống. Thấy bóng dáng quen thuộc nhảy xuống xe ngựa chạy thẳng đến. Y liền đưa tay ôm lấy thân thể đó.
Mọi người đứng bên cạnh thấy Noãn chân giống con nít ôm lấy Lý Ngôn liền bật cười. Lý Ngôn ôm lấy Noãn Chân, sau đó liền tách ra muốn nhìn rõ Noãn Chân hơn.
"Đã lâu như vậy rồi ư?"
"Đại huynh, đệ nhớ huynh rất nhớ huynh". Noãn Chân nhìn Lý Ngôn nói.
"Thôi vào trong rồi nói". Lý Ngôn lên tiếng. Noãn Chân liền khoác tay Y cùng mọi người vào trong.
Đại sảnh vẫn như vậy, không gì thay đổi. Vẫn như trước khi nàng rời đi đến Phúc Châu làm khâm sai.
Lý Ngôn ngồi lên ghế chủ vị, Mặc Nông, Tô Huân, cùng mọi người đều có mặt trong đại sảnh. Noãn Chân đứng giữa đại sảnh, quỳ xuống hướng đến Lý Ngôn.
"Đệ đang làm gì vậy?", Lý Ngôn ngạc nhiên đứng khỏi ghế tiến đến đỡ nàng.
Noãn Chân nhìn Y cười:"Huynh trưởng như phụ mẫu. Đệ mấy tháng qua đã làm người lo lắng. Đó là lỗi của đệ".
"Đứng dậy đi, ta có nói là trách đệ?" Lý Ngôn nhìn Noãn Chân kéo nàng dậy.
"Huynh không trách, nhưng bản thân đệ tự biết mình đã làm huynh lo lắng, đến ngã bệnh. Là đệ không làm tròn trách nhiệm của một đệ đệ". Noãn Chân dù đứng dậy vẫn cúi đầu nói.
Lý Ngôn đưa tay sờ má Noãn Chân, từ ái nói:" Chỉ cần đệ bình an quay lại là đủ, còn những chuyện khác là chuyện nhỏ".
Noãn Chân cười gật đầu sau đó nhìn mọi người trong sảnh ôm quyền nói:" Ta cũng đã làm mọi người lo lắng".
Tô Huân vui mừng nói:" Không sao, thiếu gia đã trở lại là tốt rồi".
Mặc Thu tay chấm lệ nói:" Thiếu gia gầy đi rồi".
Lý Ngôn nhìn Noãn Chân từ trên xuống dưới nói:" Đúng là đã gầy rồi."
Noãn Chân không muốn mọi người lo lắng, liền bàn đến chuyện khác. Lấy từ trong ngực ra trâm gỗ đã mua từ trước đưa cho Lý Ngôn:" Muội đã mua cái này ở Ngụy quốc. Huynh xem có thích không?"
Lý Ngôn nhân lấy trâm, là trâm bằng gỗ đơn sơ nhưng được khắc vân tỉ mỉ sống động:" Rất đẹp".
Noãn Chân thấy Lý Ngôn thích liền vui vẻ. Đúng là về đến nhà làm con người ta như sống lại, tinh thần vui vẻ hơn vì biết nơi quê nhà vẫn có người ngóng trông nàng về.
Qua ngày hôm sau Noãn Chân đã phải vào triều. Vừa bước vào Hộ Bộ phủ, Minh Thiên cùng Kiệt Lâm đã chờ sẵn ở trong phòng.
Noãn Chân mặc quan phục áo mão chỉnh đốn gọn gàng đi vào. Nhìn thấy hai người đã đợi nàng ở bên trong từ lâu, lập tức hướng đến họ hành lễ:" Noãn Chân đã trở lại".
Kiệt Lâm đưa tay đỡ Noãn Chân dậy:" Về là tốt. Phước lớn mạng lớn, ngươi gặp dữ hóa lành. Lần nay đi chắc cũng học được nhiều thứ?".
Noãn Chân cười cúi đầu. Minh Thiên đứng cạnh đến gần vỗ vai nàng:" Chắc chắn là học được rồi".
Sau khi về lại, mọi chuyện cứ như bình thường hết lên triều thì xem sổ sách ở hộ bộ. Lúc lên triều sau khi trở lại được Hoàng thượng ban thưởng ngoài từ tăng bổng lộc còn được quyền vào hoàng cung đến trường đua học thêm võ công để bảo vệ bản thân.
Noãn Chân lúc nhận được Hoàng lệnh, không biết khóc hay cười. Lại là luyện võ công. Tề Thước còn đích thân nhờ Hà Lam tướng quân chỉ dạy cho nàng. Hà Lam tướng quân là ai chứ, chính là ngươi khó tính, nghiêm khắc nhất trong các tướng lĩnh ở kinh thành.
Lúc đó Hà Lam tướng quân ngạc nhiên bước ra khỏi hàn nhận lệnh. Tề Thước trên cao dù mặt không cảm xúc nhưng môi cong lên nói:" Phải luyện cho Y biết võ công, it nhất là vậy".
Hà Lam nhìn sang Noãn Chân đang quỳ bên cạnh nghiêm túc nói:" Với thể chất này sẽ mất thời gian, nhưng thần sẽ cố hết sức".
Đúng vậy là cố hết sức đó. Một ngày của Noãn Chân từ đó mà bận rộn hơn cả ngày từ sáng dậy vào triều cùng Lý Ngôn, sau đó đến Hộ bộ giải quyết thư văn cùng ngân sách các thứ. Sau khi đến giờ tan làm thì vào lại trong cung theo Hà Lam học võ.
Sau khi hồi triều Tề Thước bận rộn, đến cả Tống Duẫn cũng vậy.
Vì Hoàng đế không ở trong cung xử lý chính sự nên mọi thứ ứ đọng dồn lại. Tống Duẫn được phép đi theo giúp sức, càng ngày Tề Thước càng trọng dụng Y. Cả ba vì vậy không mấy gặp nhau trừ lúc lên triều.
Trường đua là một bãi đất trong cho cấm vệ quân cùng binh lính luyện võ. Mỗi ngày mọi người sẽ thấy cảnh tượng một người ngoài ba mươi đứng bên cạnh một cậu thanh niên thanh tú đếm những lần Y hít đất, còn không thì ngồi uống trà canh giờ người đó đứng trung bình tấn.
Đương nhiên người được uống trà thảnh thơi là Hà Lam, còn cậu thiếu niên thanh tú là Noãn Chân. Hôm nay Noãn Chân mặc bộ y phục xanh dương đơn giản để tiện cho chuyển động. Dáng đứng chính hiệu trung bình tấn, trên trán đã rịn mồ hôi. Chân cũng đã run lên, nhưng Hà Lam lại như không thấy, vừa thổi trà, vừa nói chuyện cùng những binh lính khác.
Phong Hoài cũng có trong số đó, nhìn Noãn chân đáng thương không khỏi lên tiếng:" Đã đứng nửa canh giờ rồi, hay là...".
Hà lam đưa tay ngăn Phong Hoài nói tiếp:" Chỉ mới nửa canh giờ thôi có gì đáng để nói. Người đâu đem thêm hai thùng nước đến cho Lý đại nhân, bắp tay quá yếu".
Noãn Chân nghe thấy liền muốn ngất xỉu đưa mắt nhìn Phong Hoài oán giận. Phong Hoài chỉ đành nhún vui, muốn giúp ai ngờ còn bị người ta ghi hận thêm.
Bên cạnh nô tì liền đem đến hai thùng nước đưa cho Noãn Chân. Nàng liền nhận lấy, tay cũng run theo đứng trở lại trung bình tấn.
Hà Lam gật đầu hài lòng. Tiếp tục uống trà nhìn Noãn Chân. Mọi người cũng từ từ tản ra ai làm việc nấy. Đến khi xong buổi tập của ngày hôm nay Noãn Chân đã mệt mỏi khắp người. Trên đường ra khỏi cung còn có Phong Hoài đi cùng, những lúc Noãn Chân như chực ngã thì hắn sẽ đỡ nàng.
Đây cũng đã thành thói quen, vì vậy mọi lần Noãn Chân tập xong Phong Hoài sẽ hộ tống nàng ra đến xe ngựa hồi phủ. Vì có lần nàng đi không vững vấp té ở cửa cung đến bất tỉnh, đến khi có binh lính đi ngang mới biết được đưa nàng hồi phủ. Hôm sau vì vậy mà đầu nàng lại có một cục u to đùng.
Nhưng không vì vậy mà buổi tập bị dừng lại, mà là tiếp tục mỗi ngày càng tăng thêm. Theo ý Hà Lam nói là do nàng quá yếu nên chỉ tập một chút đã như vậy, nếu tập nhiều sẽ quen.
Lúc hồi phủ, sắc trời đã tối, nhưng trong thiện phòng Lý Ngôn vẫn đợi nàng cùng ăn cơm. Noãn Chân đi vào như thường ngày rửa tay sau đó dùng bữa.
Trên bàn ăn, Noãn Chân muốn gắp miếng ca trên đĩa, nhưng sau khi cằm đũa lên thì tay run liên tục, đến miếng cá cũng không gắp được. Lý Ngôn ngồi bên cạnh thấy vậy đưa tay gắp cho nàng.
Noãn Chân cảm kích nói:" Chỉ có huynh là hiểu đệ".
Lý Ngôn cười:" Tối nay Mặc Thu nhớ bóp chút thuốc rượu cho thiếu gia, nếu không sẽ khó ngủ".
Mặc Thu bên cạnh nhún người vâng theo. Noãn Chân tiếp tục trong công trình gắp thức ăn, nhưng tay run còn hơn là người già tay yếu nữa. Mỗi lần nàng định gắp gì đều sẽ rơi xuống đĩa lại, còn không sẽ rơi giữa đường, chỉ có Lý Ngôn giúp nàng gắp tất cả vào chén. Đến và cơm nàng cũng làm đổ khắp nơi.
Noãn Chân chịu không được nữa tức giận để đũa xuống bàn, 'cạch' :" Không ăn nữa".
Lý Ngôn nhìn thấy ý cười trên mặt nhưng không dám cười ra tiếng, nói:" Muội tập cả buổi. Cả ngày mệt mỏi, nên ráng ăn thêm đi. Mặc Thu hay ngươi giúp đệ ấy đi".
Mặc Thu cười tiến lên giúp Noãn Chân gắp thức ăn, từ đũa Noãn Chân chuyển sang dùng muỗng, đỡ hơn lúc cầm đũa nhiều. Cứ vậy cực cũng ăn xong bữa.
Lúc trở về phòng nghỉ ngơi, Mặc Thu giúp nàng xoa bớp chân cùng tay để hôm sau sẽ không bị đau nhứt, đây cũng đã trở thành thói quen của Noãn Chân, nếu không có một đêm khó ngủ an giấc.
"Mặc Thu, muội nói xem vì sao, vì sao ta phải làm mấy chuyện này chứ?" , Noãn Chân chóng cằm tức giận nói.
Mặc Thu cười không nén được, tay vẫn di chuyển bóp cho Noãn Chân nói:" Dù sao con đường này là người chọn mà. Giờ còn trách ai. Không phải chỉ cần làm đại tiểu thư bình bình an an là được rồi sao?"
Noãn Chân ngồi thẳng dậy nhìn Mặc Thu:" Chuyện đó thì khác. Ta đã quyết rồi tất nhiên sẽ làm đến cung, nhưng mà.. Ai da sao mà mọi chuyện lại như vầy". Nàng nói xong liền nằm xuống giường.
"À, hay là ngày mai ta sẽ cáo bệnh vậy. Đúng, cáo bệnh", Noãn Chân suy nghĩ ra cách đối phó liền vui mừng ngồi dậy.
"Như vậy có ổn không ạ?", Mặc Thu nghi ngờ hỏi.
"Tất nhiên là được", Noãn Chân cười vui vẻ nói.
Sáng hôm sau, trước cửa Lý phủ, một hàng nhân mã cùng Hà Lam đứng trước cửa. Phúc Tiên bước ra nghênh đón:" Không biết Hà Lam tướng quân đến phủ, đã thất lễ".
Hà Lam phất tay không để tâm:" Không sao, ta đến để tìm người".
Phúc Tiên ngạc nhiên:" Lý đại nhân đã đi đến phủ nha rồi thì phải".
Hà Lam lắc đầu:" Không phải, ta là đang tìm Lý lang trung".
Lúc này Phúc Tiên mới hiểu:"À thì ra là nhị thiếu gia, hôm nay người cáo bệnh thì phải".
"Ta phụng hoàng lệnh dẫn thái y đến khám cho Y". Hà Lam giơ tay, thái y đeo theo hòm thuốc bước ra.
Phúc Tiên toát mồ hôi lạnh thầm kêu không ổn, đây là thánh chỉ. Hắn cũng không thể làm gì khác hơn là dẫn họ vào phủ cho người báo với phía Noãn Chân.
Noãn Chân còn đang lười biếng nằm trên giường liền bị Mặc Thu lay tỉnh:" Thiếu gia, nguy rồi nguy rồi".
Noãn Chân xoay người vào trong, không quan tâm:" Dù trời có sập ta cũng không dậy".
Mặc Thu gấp gáp nói:" Lần này còn hơn trời sập. Hà Lam tướng quân đang ở đại sảnh chờ người".
Noãn Chân còn nhập nhem trong cơn ngủ, nghe đến hai chữ Hà Lam thì tự động bật dậy:" Hà Lam, Hà Lam ở đây? Thôi xong đời rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro