Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Ký ức

Ánh nắng chiếu qua hàng cây, cho người ta cảm giác êm đếm. Mỗi ngày trôi qua đều bình bình đạm đạm là tốt nhất.

Sau khi Tề Thước rời đại sảnh liền đứng bên ngoài nơi mọi người tấp nập chuẩn bị hành lý. Nghe tiếng nói quen thuộc vang lên:" Nè nè Lộc thúc, ông đem theo bấy nhiêu có đủ không? Còn nữa ngân lượng này nên cất kỹ mới đúng sau mà để ở bên ngoài sơ sài như vậy?".

Tề Thước bước đến cách người vận xám y đang nói chuyện với Lộc thúc một khoảng. Lộc thúc là chủ quan sắp xếp hành lý. Sau đó lại nhìn qua một hộ vệ bên cạnh thàn thở:" Nè các người nhẹ nhẹ tay chút, cái này là cống phẩm của Ngụy quốc tặng Hoàng thượng đó".

Bọn hộ về liền vâng dạ nhẹ tay di chuyển lên xe ngựa. Phong Hoài thấy người đang đứng đằng sau Noãn Chân, nên tiến đến gần nàng nhắc nhở:" Ngươi đừng lo chuyện ở đây nữa. Đi lo cho chủ tử thì tốt hơn", sau đó nháy mắt với nàng mấy cái, rồi bỏ đi.

Noãn Chân sau khi nhận được tính hiệu, biết được Tề Thước và Tống Duẫn dã nói chuyện xong. Xoay người nhìn ra sau cung kính nói:" Thiếu gia đã bàn xong chuyện?"

Tề Thước chắp tay ra sau đi đến cạnh Noãn Chân, nhìn nàng nói:" Đúng là người Hộ bộ, chỉ cần là thứ có liên quan đến tiền bạc đều có thể sắp xếp ổn thỏa".

Noãn Chân biết Y đã nhìn thấy mọi chuyện từ nãy rồi, chỉ đành cười đáp:" Đó là chứ trách của thuộc hạ. Vì nước quên thân vì dân phục vụ..."

"Được rồi, đi thôi", Tề Thước cắt lời Noãn Chân, y biết nàng sẽ nói ra mấy lời vuốt mông ngựa nên liền chặn lại.

"Đi? đi đâu? Khoan đã để thần cho thêm người đi theo bảo vệ", Noãn Chân khó hiểu chạy bước chậm theo sau Tề Thước.

"Đi dạo, không cần đông người", Tề Thước dừng bước quay sang nhìn Noãn Chân.

Noãn Chân vì Tề Thước dừng lại, mà bất ngờ mà lùi mấy bước ra sau. Trong mắt Y chính là nói, 'ta không lẽ có có nguy hiểm?'. Làm nàng nhớ lại ngày đó Y đã cứu nàng khỏi sát thủ hắc y. Trên eo vẫn còn cảm giác bị gắt gao nắm chặt.

Sau khi hai người ra khỏi trạch phủ. Cứ đi như vậy trên đường lớn không có chủ đích. Một trước một sau, một hắc y một xám y, một lớn một nhỏ hòa cùng dòng người trên phố. 

Đến vài hàng quán lại ngấm nghía một chút. Noãn Chân đang bước theo Tề Thước thì thấy ở hàng quán ven đường bán đồ thủ công làm bằng gỗ, khiến nàng phải dừng bước, sau đó gọi người đi trước:" Thiếu gia, thuộc hạ có thể xem cái này?"

Tề Thước đi trước dừng bước, nhìn Noãn Chân đang đứng trước một hàng quán. Y đi đến bên cạnh nhìn trang sức trên sạp. Đều là trâm cài bằng gỗ được khắc tinh xảo:" Tặng cho cô nương?"

Noãn Chân nghe Tề Thước hỏi, tay thì cầm một cây trâm lên xem xét. Nhớ đến chuyện của Ngụy Lan công chúa, nàng liền phản bác mau chóng:" Không có, thuộc hạ muốn mua tặng đại huynh".

Tề Thước sau khi nghe câu trả lời của nàng, không biết vì sao tâm lại nhẹ hơn. Tay cầm một cây trâm lên xem, nói:" Tặng cho Lý Ngôn?"

Lão bản nhiệt tình giới thiệu từng trang sức trên sạp cho Noãn Chân, nàng tiện tay cầm lên một cây trâm khác, nghe Tề Thước hỏi liền ngạc nhiên nhìn y:" Vì sao thiếu gia biết?"

"Cùng là họ Lý, cùng quê. Sau khi hay tin ngươi ngã vực liền đổ bệnh, làm sao lại không biết?", Tề Thước nhìn cây trâm khắc bạch mai, nói.

Noãn Chân sau khi nghe Tề Thước nói xong, tâm trạng trùng xuống, tay có phần run run, tâm tình kích động. Mắt phượng long lánh chứa đầy nước:" Ngã bệnh? Huynh ấy ngã bệnh? Vậy...".

Tề Thước thấy đôi mắt phượng kia như có thể chực chờ rơi lệ, Y không khỏi mềm lòng khuyên nhủ:" Nhưng giờ đã khỏi, đã vào triều. Là nam nhân sao mà lại yếu đuối vậy?".

Noãn Chân nghe vậy yên tâm, cảm xúc cũng bình ổn lại, nhìn Tề Thước nói ra những gì mình nghĩ:" Nam Nhân sao lại không được rơi lệ? Nếu đó là điều trân quý với người rơi lệ thì có sao. Chỉ cần nước mắt đó rơi là vì chuyện trọng sự. Với thuộc hạ, đại huynh là người thân duy nhất hiện tại, là người trân quý nhất của thuộc hạ".

Mấy hôm nay bị xoay như chong chóng mà Noãn Chân không có cơ hội nói chuyện cùng bọn Mặc Nông. Mấy ngày nay hai người họ chắc là ở xa bảo vệ nàng. Không tiện gia nhập đội Sứ thần.

Tề Thước sau khi nghe Noãn Chân nói xong, câu nói 'Nếu đó là điều trân quý với người rơi lệ thì có sao', đánh ngay vào tâm Y, khiến Y không nói nên lời.

Noãn Chân nhìn thấy Tề Thước có chút thất thần, khẽ gọi:" Thiếu gia, người thấy cây này thế nào?"

Tề Thước vì tiếng gọi đó mà quay lại nhìn thẳng vào Noãn Chân, nàng đang cầm một cây trâm nhìn y, ý cười trong mắt không tan.

Làn tóc đen được vấn cao gọn gàng lộ ra từng đường nét thanh tú trên mặt rõ ràng. Ánh nắng buổi trưa rọi lên Noãn Chân. Làm nàng càng bừng sáng, sáng đến không ai bì kịp, nụ cười kia, không khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại làm Y động chân tâm, có thể nghe thấy tim mình đập như trống. Không thể khống chế, y liền bỏ lại một câu rồi bước đi:" Rất được".

Noãn Chân đứng bất động nhìn theo bóng Tề Thước đi mất, làm nàng bắt không kịp cảm xúc của Y, tiện tay lấy ra ngân lượng trả, mua cây trâm khắc vân đang cầm. Lão bản mừng rỡ nói:" Đa tạ công tử".

Sau đó nàng cất kỹ vào ngực, chạy theo tìm bóng dáng của Tề Thước. Không ngờ chân dài đi mau thật mới đó nàng đã không thấy bóng dáng Y đâu. Khẽ thở dài: " Có nhầm không đó, tự nhiên lại bỏ đi. Đúng là tính khí thất thường". Noãn Chân chỉ đành đi theo dòng người về phía trước.

Tề Thước biết tâm mình không yên ổn liền đi nhanh về phía trước không mục đích, đến khi dừng chân lại thì đã đi qua mấy con hẻm nhỏ. Quay đầu thì đã không nhìn thấy Noãn Chân đâu.

Tay đặt lên ngực mình, tâm tình không yên như sóng ngoài biên khơi ồ ạt tới, chuyển động không ngừng. Đêm qua Y còn định sẽ tiếp xúc nhiều hơn với Noãn Chân để chứng minh. Nhưng hiện tại chứng minh gì cũng vô dụng rồi.

Tề Thước nhìn trời xanh trên cao, mắt từ từ nhắm lại. Đây là ý trời sao? Từ nhỏ đến lớn trừ mẫu phi ra hắn không tin bất cứ ai, người cũng là người cuối cùng chấp nhận ở bên y dù vật đổi sao dời. Đến khi người chết, tâm Y cũng khép lại. Bước qua bao chông gai mới đến được ngày hôm nay.

Tình cảm là thứ phù du, từ trước đến nay không có ai có thể lọt vào mắt Y. Vì ai cũng vậy, chỉ toàn toan tính lọc lừa, không ai ở bên cạnh Y là thật tâm chân ý. Sau khi Mẫu phi tạ thế chỉ còn lại Trần công công bên cạnh chăm sóc Y.

Hoàng cung, triều đình đều là tranh đoạt, người thắng làm vua thua làm giặc. Chỉ cần có một chút khuyết điểm hay điểm yếu đều có thể vạn kiếp bất phục. Vì vậy Tề Thước lo sợ người mình thươn yêu sẽ mất đi, cũng giống Mẫu Phi rời hắn vậy.

Nên hắn đóng trái tim lại, nhìn đời bằng con mắt lạnh như băng sương. Xem mọi thứ nhẹ tựa lông hồng. Nhưng hôm nay Y lại để ý, lại nảy sinh tình cảm với một người. Mà người đó là không thể nào. Từ xưa đến nay đoạn tai áo, nam tử cùng nam tử là không thể.

Đang nghĩ đến đây nhưng hắn lại nhớ đến Mẫu phi, hình ảnh người ôm hắn vào lòng che chở lúc nhỏ lại hiện lên.

Thước hỉ cung,

Thục phi ôm Ngũ hoàng tử, Tề Thước vào lòng:" Hôm nay con đã học những gì ở Quốc tự?"

"Hôm nay con đã học thuộc tứ thư ngũ kinh, Lão sư nói tứ thi ngũ kinh rất quan trọng". Tề Thước lúc mười tuổi.

"Ngoan, giỏi như vậy. Vậy Mẫu phi sẽ làm điểm tâm ngon cho con nhé". Thục phi đoan trang sờ má Tề Thước, trong đó đều là dịu dàng và sủng ái.

"Mẫu phi, người nhất định phải ở bên cạnh con đó. Suốt đời luôn", Tề Thước mở to mắt hạnh nhìn Thục Phi, trong mắt còn tỏ ra uy nghiêm.

Thục Phi nghe vậy không khỏi buồn cười, nhìn Tề Thước còn nhỏ nhưng lại giả vờ là già dặn:" Sao con lại nói vậy? Mẫu phi lúc nào cũng ở bên con mà?"

"Hôm nay Chiêu nghi, mẫu phi của thất đệ qua đời. Đệ ấy rất buồn". Tề Thước nói, ánh mắt nhớ đến dung mạo đau khổ của Thất hoàng tử nắm tay mẫu phi của mình không buông.

Thục Phi vừa nghe, tay khẽ run. Nhìn nô tì cùng thái giám thân phúc bên cạnh đều cho lui đi. Sau đó nắm lấy tay Tề Thước, nhìn vào mắt Y nhẹ nói:" Thước nhi, con phải nhớ. Đời người vô thương, không phải muốn là được. Nhưng Mẫu phi sẽ làm mọi cách để ở bên con đến lúc trưởng thành có đuợc không? Có điều con phải hứa với Mẫu Phi, từ nay không được dựa dẫm hay để lộ sự mềm lòng cho bất cừ ai thấy. Nhất là người con thương nhất, không được để người khác biết được, con biết chưa?"

"Nhưng Mẫu phi, tại sao con phải giấu?", Tề Thước tò mò hỏi.

Thục Nghi xoa đầu Y nói, nước mắt như châu ngọc rơi trên dung than diễm lệ đó, làm người ta đau lòng:" Có như vậy con mới bảo vệ người đó được. Mẫu phi xin lỗi đã không cho con được giống bao đứa trẻ khác, mà phải sống trong tính toán lo sợ".

Tề Thước thấy Mẫu phi khóc, tâm liền buồn rầu:" Được con hứa với mẫu phi".

Thục Phi nhìn Tề Thước dung mạo tựa nàng bảy phần nhất đôi mắt hạnh tròn to đó, bà cũng không đành lòng, khẽ nói:" Con có thể bảo vệ người đó, yêu thương người đó, mọi người biết cũng chẳng sao. Nhưng lúc đó con phải thật sự có sức mạnh đủ để bảo vệ người con trân quý có biết không?"

Tề Thước ngã vào lòng Thục Phi nói:" Mẫu phi đợi con lớn, con sẽ thật mạnh để bảo vệ người. Mẫu phi là người quan trọng nhất của con".

Những hình ảnh phản chiếu đó như một giấc mộng với Tề Thước. Đến bây giờ khi Y có sức mạnh, có quyền sinh sát trong tay, người đã không còn. Bóng hình Noãn Chân hiện hữu trong tâm trí Y nhắc nhở Y, bây giờ có một người khác làm Y muốn bảo vệ.

Bây giờ Tề Thước đã có sức mạnh có quyền lực to lớn trong tay. Vậy thì đã đủ để bảo vệ Y, dù phần tình cảm này có ra sao, thì Tề Thước cũng sẽ bảo vệ người.Nghĩ đến đây tâm liền sáng như gương trong. Mở mắt lại lần nữa, Tề Thước vẫn đứng ở ngã rẽ trong hẻm nhỏ, mắt hạnh sâu không đáy, lại sáng ngời. Tâm tình nhẹ đi, Y liền bước ra khỏi hẻm nhỏ, đi trên đường lớn tìm Noãn Chân.

Còn về phía Noãn Chân sau khi đi đến một cây cầu, hồ nước ở phía dưới trong vắt, thu hút tầm nhìn của nàng, nàng liền dừng chân. Cảnh sắc này làm nàng nhớ đến Giang Nam Lý phủ lúc trước. Những ký ức trong mấy năm qua lại ùa về. Làm nàng nhớ đến trách nhiệm nặng nề trên vai cùng thân phận của mình.

Khẽ thở dài:" Đời đúng là, đã sống hai kiếp người nhưng vẫn bị thất tình lục dục bao vây".Tự nói với bản thân xong, Noãn Chân định cất bước đi thì phía trên cao có mười người hắc y nhân dùng khinh công đáp xuống xung quanh bao vây nàng.

Nàng còn chưa lên tiếng thì cả mười người đều rút kiếm ra. Noãn Chân liền biết không ổn, nói với đám thích khách:" Các ngươi là ai? Có phải có hiểu lầm?"

Một người trong đám hắc y nhân hừ nhẹ:" Hiểu lâm hay không thì chút nữa ngươi sẽ biết. Giết".

Noãn Chân dùng võ công mèo ba cước của mình tránh trái né phải, tay áo cũng đã bị cắt rách. Dù có mười người hắc y nhân nhưng chỉ có hai người xông lên đánh nàng.

Noãn Chân chỉ còn cách la hét cầu cứu:" Cứu Mạng Á, cứu mạng...".

Trên không cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng kêu của nàng xuất hiện. Đó là bọn Mặc Nông. Mặc Thủy thấy tình hình chật vật của Noãn Chân tâm không yên:"Thiếu gia người không soa chứ?"

Noãn Chân né phải tránh trái, lùi sau lưng hai người Mặc Nông Mặc Thủy, thở mấy hơi:" Không sao cái đầu người. Không phải hai người các ngươi bảo vệ trong tối sao, sao giờ mới đến?".

Mặc Nông vung kiếm chắn sát chiêu của hắc y nhân trước mặt, nói với Noãn Chân:" Còn không phải người kia công phu quá cao, phát hiện chúng ta đi theo liền đánh lạc hướng sao".

Noãn Chân nắm lấy vạt áo của Mặc Thủy lùi lại phía sau:" Hả? là thiếu gia sao? Hazzi ta giờ cũng lạc mất hắn rồi".

Hắc y nhân sau khi thấy bọn Mặc Nông nhập cuộc liền tiến đánh ác liệt hơn. Cả mười người tiến đánh ba người Noãn Chân. Tình hình không ổn. Noãn Chân đầu đầy mồ hôi, suy nghĩ tìm cách, nói với Mặc Nông suy nghĩ của mình:" Các ngươi sẽ không phát huy được hết vì phải bảo vệ ta. Nhiều người địch ít thắng bại đã phân. Chỉ còn cách chạy".

Hắc Y nhân không bị kìm bởi bọn Mặc Nông một thân sát khí, chĩa kiếm về phía Noãn Chân, nói: " Còn muốn chạy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro