Chương 53 - Thiên Hạ Hay Tình Phụ Tử
Thời tiết trong lành, khí lạnh đêm qua tan đi, chào đón ánh bình mình.
Trong thiện đường mọi người đầy đủ cùng nhau dùng bữa. Dù sao đêm qua đã dự tiệc xong, đoàn sứ thân nội trong nay mai phải hồi Tề quốc.
Noãn Chân đã qua lâu không gặp được Lý Ngôn có chút nhớ Y. Chắc chắn huynh ấy đã lo lắng nhiều lắm. Nghĩ tới có thể gặp lại, nàng rất vui mừng.
Đêm qua ngủ rất ngon, nên tâm trạng của Noãn Chân không tệ, nhìn cả bàn ăn nhưng Tống Duẫn như người mất hồn. Tề Thước thì lạnh lùng dùng thiện, không ai để ý ai. Nàng bèn đưa mắt nhìn Phong Hoài hỏi:" Mấy hôm nay bận rộn, ta lại quên. Từ khi ta rơi xuống vực vụ án ở Phúc Châu đã giải quyết ra sao?"
Phong Hoài ngước nhìn Noãn Chân, sau đó gãy đầu:" Ta bận ở bên ngoài tìm ngươi nên cũng không rõ. Lúc đó Tần đại nhân cùng Tống đại nhân hồi triều nên biết rõ hơn".
"Tìm ta?". Noãn Chân ngạc nhiên hỏi, đưa mắt nhìn Tề Thước vẫn như cũ không để tâm đến thế sự mà chỉ chú tâm vào thức ăn.
Tống Duẫn ở bên nhìn Noãn Chân gật nhẹ đầu: "Lúc đó chỉ tìm được xác của Luân Nghi bên bờ suối. Nên Hoàng thượng đã cho phép Phong Hoài ở lại tìm đệ", Y đưa mắt nhìn Tề Thước, muốn nhìn ra biểu hiện nào đó.
Tề Thước buông đũa, có người dâng trà thơm. Y lấy súc miệng tao nhã chậm khăn lau đi, rồi mới nói: "Cũng không ngờ một Khâm sai phước lớn mạng lớn, còn quen biệt với Diệt Tướng quân". Từng chữ Diệt Tướng quân đều được Y nhấn mạnh.
Noãn Chân rút người lại, mới lí nhí đáp:" Thuộc hạ, chỉ là trùng hợp gặp được Diệt Tướng quân cứu giúp mà thôi".
Hai người Tống Duẫn và Phong Hoài ngồi bên cười nhẹ. Tống Duẫn lên tiếng:" Đệ giờ đã không có chuyện gì là may mắn. Còn chuyện án Phúc Châu, nhữn người có liên quan đều được trừng trị thích đáng, Tịnh Lân đã bị chém đầu, Tịnh Tuyết và Tịnh Tuấn là ác bá ức hiếp dân lành thì đã bị đày đi biên ải. Gia sản của Tịnh Lân và Luân Nghi đều được xung công, quy đổi thành lương thực và phân phát cho dân chúng ở Nam Xương và Phúc Châu".
Mắt phượng có tia u tối cuối cùng cũng sáng ngời trở lại. Người cũng ngồi thẳng, nhìn thẳng Tề Thước nói:" Thần thay cho dân chúng tạ ơn người".
Tề Thước mặt không đổi, chỉ là mắt hạnh nhìn Noãn Chân thay đổi:" Thiên thu một đời không nên bị bọn ác bá, quan tham làm bẩn. Ngươi không cần cảm tạ."
Noãn Chân từ trước có nghe Lý Ngôn nói qua về chuyện Tề Thước là một người đa mưu túc trí, sẽ là minh quân lo cho con dân. Hôm nay nhìn thấy cũng như thông qua chuyện Phúc Châu án, nàng cảm thấy phải thay đổi cách nghĩ về Y.
Từ trước đến nay nàng chỉ xem y là người lạnh tựa băng sương, tính tình thay đổi bất thường. Không ngờ có những thứ khác y lại rất quyết đoán, nếu là một vị vua khác, sợ động đến góc rễ quan mệnh triều đình mà không dám giết gà dọa khỉ.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Tề Thước nhìn nàng nói:" Đợi khi về kinh, ta sẽ phân thưởng cho ngươi thật tốt".
Noãn Chân nghe vậy liền cúi đầu cảm tạ. Nàng cứ nghĩ vì chuyện nàng được cứu nhưng không báo về kinh thành nên sẽ bị trị tội chứ. Ai ngờ còn được thưởng, haha ngân lượng của nàng.
Cửu vương phủ,
Ngụy Thiên ngồi trong sảnh đường nghe mọi người bẩm báo tình hình của những hoàng tử vương gia khác đang nhắm đến ngai vị. Có một hắc y nhân đi vào, quỳ phụng mệnh nói: " Vương gia, đã điều tra ra đôi chút về người bên cạnh Diệt tướng quân hôm trước".
Trong sảnh đường mọi người đều im lặng. Ngụy Thiên suy nghĩ đôi chút liền cho mọi người lui, chỉ còn lại một mình hắn y nhân ở lại, lúc này y mới lên tiếng:" Điều tra được gì?"
" Người đi cùng Thiệu Vấn chính là Khâm sai của Tề quốc bị ngã trong vực thẩm. May mắn được Thiệu Vấn đi qua cứu giúp". Hắc y nhân cung kính nói.
Ngụy Thiên đứng dậy từ chỗ ngồi hưng phấn:" Quả nhiên... quả nhiên. Nếu không thì Thiệu Vấn cần gì phải dầy công bảo hộ, chỉ sợ thân phận người kia bại lộ ở đây thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Còn nói là bằng hữu nữa chứ".
"Theo thuộc hạ thấy, Thiệu Vấn là đang muốn che dấu thân phận của người kia. Nhưng đằng sau chắc chắn không tầm thường. Nếu.... Nếu Thiệu Vấn có cấu kết với Tề quốc từ trước thì nguy to". Hắc y nhân nói ra suy nghĩ của mình.
Ngụy Thiên đứng đó nghe hết những lời này, trong lòng càng hứng khởi: " Cuối cùng Thiệu Vấn cũng đã lòi đuôi. Chúng ta nên hành động trước. Không được để Thiệu Vấn lớn mạnh, Ngụy quốc nên là của Ngụy gia".
"Ngươi đi tìm thích khách đến trạch phủ thử ám sát xem sao. Ta tin Thiệu Vấn sẽ ra tay cứu nguy. Như vậy sẽ càng chắc chắn hơn cho chúng ta là bọn họ có quan hệ mờ ám". Ngụy Thiên ra lệnh.
Hắc y nhân liền tuân mệnh rời đi.
Sứ thần trạch phủ,
Mọi người đều đang chuẩn bị hành lý để có thể xuất hành bất cứ lúc nào. Noãn Chân vì tránh mặt lạnh mà đi theo Phong Hoài cùng nhau sắp xếp mọi thứ.Tống Duẫn thì ở cùng Tề Thước bàn bạc đối sách.
" Lần nay đi Ngụy quốc, chắc chắn người có chủ ý của mình. Nhưng nhìn ánh mắt Diệt tướng quân hôm đó, e đã nhìn ra chuyện gì đó", Tống Duẫn ngồi hàng ghế bên dưới nhìn Tề Thước ngồi trên chủ vị nói.
Tề Thước đưa mắt hạnh nhìn ngoài cửa, ánh mắt nhìn theo bóng dáng bận rộn mặc xám y bên ngoài, sau đó mở lời:" Hắn dù có đoán biết, thì cũng không nghi hại. Chỉ là tối qua ngươi cũng đã nhìn rõ, xem ra Hoàng đế Ngụy quốc có thể đi bất cứ lúc nào."
Nói rồi dừng một chút, thu mắt lại nhìn sang Tống Duẫn nói tiếp:" Đêm qua người đã gặp qua những Vương Gia và Hoàng Tử, ngươi thấy sao?"
Tống Duẫn suy nghĩ cẩn trọng, sau đó mới đưa ra suy đoán của mình:" Theo biểu hiện đêm qua, Hoàng đế e là chưa chọn được người kế vị, ai cũng đối xử nhạt nhòe như nhau".
Tề Thước cong môi, dung nhan thay đổi thành biểu hiện thường ngày lúc thượng triều:" Ta hỏi ngươi về những Vương Gia và Hoàng Tử, ngươi thấy sao. Nhưng ngươi lại nói về ý nghĩ của Hoàng đế. Dù cho như vậy thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện ai giành được ngôi vị. Bọn hắn sẽ tự có cách làm cho Hoàng Đế truyền vị. Có điều đó là trường hợp ở những nước khác. Còn ở Ngụy quốc, dưới trướng của Hoàng đế dù bệnh tật quấn thân là một Thừa tướng trung thành".
Tống Duẫn ôm quyền hướng đến Tề Thước, mắt sáng ngời. Y cứ ngỡ Tề Thước là con cái của hoàng tộc, sẽ chỉ nhìn bề nổi mà suy đoán. Nhưng chỉ nói mấy lời, Tề Thước đã có thể nói ra điểm lợi hại ở đó. Chứng tỏ đây là Minh quân chấp nhận ý kiến của mọi người, chứ không khư khư giữ cái cũ.
Thái độ của Tống Duẫn hướng đến Tề Thước càng cung kính hơn, đều bị Tề Thước lưu vào mắt. Tống Duẫn mở lời:" Thừa tướng và Diệt tướng quân trung thành với Hoàng đế như vậy sẽ là điểm quyết định".
"Đúng vậy. Trong các Hoàng Tử ai sẽ có cơ hội cao hơn?", Tề Thước hỏi, như muốn nghe cách nhìn của Tống Duẫn.
"Thuộc hạ tài sơ học thiển chỉ nhìn được vài người". Tống Duẫn cúi người nói.
Tề Thước cầm tách trà trên tay thổi nhẹ, nói:" Ngươi nói thử xem".
"Nếu thuộc hạ đoán không sai. Cửu vương gia là người có khả năng giành được ngôi vị nhất, vì là con của Hoàng Hậu đích tử, còn có mưu lạc. Chỉ tiết tâm địa lại quá sâu xa, dân chúng e lả sẽ chịu khổ nếu hắn lên ngôi".
"Tam hoàng tử thì ngược lại, tâm tình có phần đơn thuần nhiều nhất chỉ là tâm cao khí ngạo, nhà mẹ đẻ cũng có sức ảnh hưởng với triều đình. Nếu có người phò trợ chỉ dạy, có thể sẽ thay đổi được. Còn những vị Vương Gia, Hoàng Tử khác chỉ bình bình mà thôi".
Tống Duẫn dứt lời liền nhìn Tề Thước muốn xem biểu hiện của Y. Tề Thước từ trước đến nay chỉ có gương mặt lạnh, tâm tư sâu nên ít khi biểu hiện bên ngoài. Nhưng lần này y lại cong môi nhìn Tống Duẫn ý vị nói: "Nhân tài như khanh là con của Thái sư đúng là phước phần của ông ta. Nhưng không biết có phải là phước phần của Tề quốc không".
Nói xong trong sự kinh ngạc của Tống Duẫn đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn để lại một câu:" Không biết ngươi đã thử ta, vậy đã ra được đáp án ?". Sau đó chỉ bỏ lại bóng lưng thẳng tấp.
Trong đại sảnh, Tống Duẫn ngồi trên ghế cười trừ, đưa tay chống trán. Không ngờ những gì Y làm Tề Thước đều thấy được. Đúng là Y đang thử Tề Thước, biết được nên là Hoàng đế hẹp hòi Y sẽ gặp nguy hiểm, nhưng như vậy thì đã sao.
Nếu là một minh quân Y sẽ dốc lòng phò tá. Còn là một ác quân tâm địa sâu xa thì Y nhất quyết không chung tuyền tuyến. Nhưng sau cuộc nói chuyện này Tống Duẫn phải công nhận Tề Thước tâm tư linh lung, nói ít ý nhiều.
Tề quốc có phúc. Lúc đầu Tống Duẫn thi làm quan là vì tâm hoài chúng sinh. Dù phụ thân có nói là sẽ truyền hiệu lại cho Tống Duẫn, Y không cần vất vả thi vào quan trường. Nhưng Tống Duẫn biết thứ có quá dễ dàng sẽ không trân trọng. Thứ càng khó có mới làm con người trân quý.
Mong nguyện của Y từ khi bước chân vào quan trường là tạo phúc cho dân. Câu vừa nãy Tề Thước nói trước khi đi là muốn xem Tống Duẫn đứng ở phe nào. Là vì muôn dân thiên hạ thật sự, hay chỉ đơn giản là đích tử của Thái sư. Một câu nói đó thôi đã làm Tống Duẫn phải suy nghĩ trằn trọc. Dù sao ân sinh thần nặng tựa ngàn cân, làm sao có thể quyết định dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro