Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Thư đồng

"Thật sự có chút chuyện. Lần nay ta đến Ngụy quốc với tư cách là sứ thần của Tế quốc đến sự sinh thần của Hoàng hậu Ngụy quốc". Tống Duẫn chậm rãi nói.

"Đệ có nghe nói còn mấy ngày nữa là sinh thần của Hoàng hậu Ngụy quốc, không ngờ sứ thần nước Tề là huynh", Noãn Chân gật đầu hiểu ra, chả trách huynh ấy lại ở đây.

"Ngoài mặt là đi chúc thọ, nhưng thật chất chúng ta là muốn thăm thú tình hình ở đây dù sao Hoàng đế Ngụy quốc đã bệnh nhiều năm, ngai vàng không sớm thì muộn sẽ có tân chủ nhân. Lần này đến đây ý chính là muốn xem ai có thật lực nhất có thể thắng được ngôi vị này". Tống Duẫn nói xong liền uống trà.

"Chả trách, dạo gần đây đệ nghe nói bên ngoài nguy hiểm, người người phức tạp thì ra là thật. Lần này là sinh thần nhưng thật chất chính là lúc để các hoàng tử phân cao thấp để xem ai có thể lên đến ngôi vị đó. Đây cũng là cơ hội tốt cho bọn họ có cảm tình tốt với nước liên bang...như vậy ngôi vị càng nắm chắc nếu có một nước đứng về phái họ". Noãn Chân phân tích tình hình cùng những điều mình nghe được.

Lần này có rất nhiều nước tham dự ngoài mặt là chúc mừng sinh thần, nhưng thật chất là thăm dò thực lực của các hoàng tử để phán đoán ai có thể làm hoàng đế kế tiếp.Còn các hoàng tử, vương gia đang ngắm đến ngôi vị này thì sẽ bộc lộ tài năng để những nước khác làm đồng minh của mình, nhất là những nước mạnh như Tề quốc. Như vậy cơ hội thắng sẽ cao hơn."Đệ nói không sai. Tề quốc cũng là một trong những nước họ muốn liên minh. Còn nữa, thật ra còn có chuyện này ta quên nói cho đệ biết". Tống Duẫn nhìn Noãn Chân."Chuyện gì?", Noãn Chân tò mò."Có người muốn gặp muội, muội gặp sẽ biết". Tống Duẫn đứng dậy nói. Noãn Chân cũng đành đi theo.

Bên ngoài đã có xe ngựa đợi sẵn, bọn Mặc Nông cũng đi theo bảo vệ Noãn Chân. Tống Duẫn và nàng cùng ngồi xe ngựa đi đến nơi được sắp xếp cho sứ thần Tề quốc là một phủ trạch không xe kinh thành.

Diệt tướng phủ,

"Mọi chuyện là như vậy. Thuộc hạ đã cho người điều tra đám hắc y. Lý công tử thì trở về khách điếm với thuộc hạ của mình". A Cát đứng trước thư án nhìn Thiệu Vấn.

Trong phòng chỉ có tiếng động của giấy sách cùng mùi mực bay trong gió. Thiệu Vấn dừng bút trong tay ngẩn đầu nhìn A Cát:" Lúc nãy ngươi nói có một người lạ mặt đã cứu hắn, mà hình như hắn cũng có quen biết người này?"

"Dạ đúng, người này thân thủ bất phàm, xuất hiện vô thanh, lúc đi cũng vô tức. Có điều, thuộc hạ cảm nhận được sự uy nghiêm trong mắt hắn, thật sự không phải là người bình thường". A Cát hồi tưởng lại ánh mắt của Tề Thước lúc giết tên hắc y nhân kia, trong mắt không một tia tình cảm, như một vị thần nhìn chúng sinh, từ trên cao nhìn xuống.

"Người không tầm thường như vậy, xuất hiện ở Ngụy quốc, các ngươi nên để tâm. Đề phòng chuyện bất trắc". Thiệu Vấn nhìn tờ giấy trước mặt nói.

"Thuộc hạ tuân lệnh. còn chuyện của Lý công tử..." A Cát chần chừ nói.

"Trước mắt chúng ta sắp xếp mọi thứ như kế hoạch. Còn hắn thì chắc đã an toàn". Thiệu Vấn cười nhạt, sau đó đứng dậy đi giải quyết chính sự.Lúc Thiệu Vấn hay tin Noãn Chân gặp ám sát, lúc đó Y đang ở trong cung, nhanh chóng về đến phủ thì hay tinh nàng đã được cứu. Khiến Y phải thở phào nhẹ nhõm.

Mấy hôm nay chính sự liên miên khiến Y không có thời gian rảnh để thăm nàng, có chút nhớ. Nhưng giờ nàng lại không ở đây. Nhắc mới nhớ Tề quốc cử sứ thân nào không biết.

"Sứ thần của Tề quốc là ai?", Thiệu Vấn hỏi A Cẩn bên cạnh đang sắp xếp văn thư.

"Dạ nếu không lầm là Tống Duẫn, Lễ bộ thị lang". A Cẩn nhìn cuốn sổ torng tay mình trả lời.

"Tống Duẫn...", Thiệu vấn lặp lại cái tên này, trong kí ức hiện lên hình ảnh của Noãn Chân. Nếu Y nhớ không sai, người này cùng nàng ấy là bằng hữu từ khi đi thi làm quan đến khi phong chức.

Nếu có người này ở bên thì nàng ấy xem như an toàn gia nhập với đoàn sứ thần của Tề quốc rồi. Không biết có lại gây chuyện chạy lung tung không. Nhớ đến những lúc nàng còn ở Diệt tướng phủ, lúc nào cũng bay mưu tính kế trốn đi. Thiệu Vấn cong môi cười, dịu dàng trong mắt không tan.

Phủ trạch của Tề quốc sứ thần,

Noãn Chân quỳ dưới nền gạch trong đại sảnh đến tê chân nhưng vẫn không dám cử động bừa. Tống Duẫn đứng bên cạnh lo lắng, đưa mắt nhìn người đang ngồi trên ghế chủ vị. Đắng đo suy nghĩ, cuối cùng cũng quỳ xuống theo:" Thiếu gia, là do tai nạn xảy ra cùng với người cứu Lý đệ không chịu thả người, chứ không phải là do đệ ấy ham chơi quên đi chính sự, mong người khai ân".

Phong Hoài đứng bên cạnh ghế chủ vị cũng phải nói vài lời:" Tống công tử nói có lý. Lý công tử giờ đây hóa nguy thành an, cũng là chuyện đang mừng. Còn có công trong Phúc Châu án. Thiếu gia, người hay là bỏ qua cho Lý công tử. Xem như lấy công trừ tội".

Noãn Chân vừa nghe như vậy liền ngẩng đầu nhìn Phong Hoài. Có lầm không vậy lấy công trừ tội. Vậy, vậy ngân lượng được thưởng cũng như sự hy sinh của nàng với Tề quốc này thì tính sao? Chỉ một câu liền hủy sạch. Nàng bất quá là liên lạc với mọi người trễ một chút thôi. Chứ có phải là sẽ không liên lạc ở lại Ngụy quốc luôn đâu.

Tề Thước ngồi trên chủ vị, tay cầm tách trà xoa xoa. Mắt hạnh không giận mà uy nhìn sơ cũng nhận ra Noãn Chân dù quỳ trên đất nhưng lại không phục, mắt phượng trừng trừng nhìn Phong Hoài. Khiến cho Phong Hoài không hiểu vì sao, nhưng Tề Thước lại hiểu được.

"Ngươi nói vậy, nhưng người ta có muốn lấy công trừ tội không thì lại khác", Tề Thước nói xong nhìn chằm chằm vào Noãn Chân đang quỳ.

"Thuộc hạ có tội nhưng... cũng là do không may bị người ta dẫn đi trong lúc hôn mê. Sức khỏe không cho phép nên đến tận hôm nay mới tìm được cách liên lạc với người mình. Đây là do hoàn cảnh, chứ thuộc hạ không muốn". Noãn Chân giải thích.

Không ngờ chỉ vì nàng được cứu nhưng cả một thời gian dài không liên lạc với mọi người liền có tội trễ nãy chính sự, lười biếng.Thật sự là do cái tên Thiệu vấn đó cứ giam nàng lại chứ nàng cũng muốn liên lạc với người mình từ lâu nhưng lại không có cơ hội.

"Ồ, vậy xem ra là ta trách lầm ngươi?" Tề Thước nhướng mi nhìn nàng.Noãn Chân cúi đầu hô:" Thuộc hạ không dám, những gì Thiếu gia nói đều đúng, thuộc hạ đáng tội". Lúc nãy nàng thấy được torng mắt Tề Thước tia lạnh lẽo, cho thấy là Y đang giận.

Dù sao nàng còn làm việc dưới trướng Y dài dài. Trừ khi nàng muốn đổi qua chủ mới nếu không thì không nên đắc tội chủ tử của mình. Noãn Chân cắn răng nhẫn nhịn, chịu nhận sai lấy mấy ngàn lượng bạc tiền thưởng kia trừ đi cái 'tội' mà nàng không muốn nhận này.

Hơn nữa, lỡ Y mà giận lên thì cái đầu trên cổ nàng còn khó giữ huống chi là ngân lượng. Noãn Chân sau khi nghĩ thông suốt liền nhận sai.Tề Thước thấy nàng thức thời liền bỏ tách trà trong tay xuống. Người hiểu Noãn Chân chỉ có hắn, nhìn mắt phượng lóng lánh ánh vàng ánh bạc là hiểu, xem tiền như mạng.

"Được rồi, đứng lên đi". Tề Thước nói.

"Đa tạ Thiếu gia", Noãn Chân được Tống Duẫn ở bên đỡ dậy, chân nàng còn run run vì bị tê mà đứng không vững.

"Lần này đến đây, ta muốn kết quả tốt. Noãn Chân từ giờ sẽ là thư đồng của ta. Ta là gia quyến của Tống Duẫn. Ngài mai cùng nhau vào cung chúc mừng sinh thần của Hoàng Hậu Nguỵ quốc. Nên nhớ trước án binh bất động." Tề Thước căn dặn mọi người.

Noãn Chân nghe vậy buồn rầu. Nàng là thư đồng của Y ư? Gần vua như gần cọp nàng không làm.

Tề Thước thấy ánh mắt không cam tâm của Noãn Chân, trong lòng cười khẽ, nói:" Nếu ngươi làm một thư đồng tốt, mọi chuyện đều nghe lời. Có khi ta sẽ kêu hộ bộ tăng bổng lộc cho ngươi".

Noãn Chân còn đang buồn rầu nghe được hai chữ bổng lộc mắt liền sáng ngời, ôm quyền lĩnh mệnh:" Thuộc hạ tuân lệnh. Dù có dầu sôi lửa bỏng quyết không từ nan".

Phong Hoài đứng bên cạnh không hiểu gì hô theo:" Thuộc hạ tuân lệnh".

Tống Duẫn hiểu ý Noãn Chân cười khẽ, chỉ vì ngân lượng lại giải quyết được nàng ấy rồi:" Thuộc hạ tuân mệnh".

Mọi người sau đó liền lui ra. Nhưng Tề Thước nói là do Noãn Chân là thư đồng thì từ giờ nên tập làm quen cho giống. Nên ở lại hầu hạ Y. Noãn Chân chỉ đành cắn răng ở lại cùng Tề Thước trong phòng.

Tống Duẫn trước khi rời đi không quên căn dặn :"Đệ phải nhớ là phải quy cũ".

Noãn Chân gật đầu xem như đã biết.

Tiết trời ở Ngụy quốc không giống ở Tề quốc sáng thì thời tiết ôn hòa, đêm xuống có phần lạnh lẽo. Tề Thước ngồi trên ghế chủ vị nhìn Noãn Chân đang đứng trước mặt nói:" Đêm nay ngươi phải ngủ lại".

Noãn Chân ngạc nhiên chỉ vào mình:" Thuộc hạ phải ngủ lại đây?"

"Đúng vậy, không phải thư đồng nên đi theo chủ tử sao. Tiện để đêm đến ta cần gì ngươi có thể làm cho ta". Tề Thước dời bước về sương phòng.Noãn Chân cúi đầu đi theo. Không có Trần công công ở đây nên Y muốn dùng nàng làm thế thân để tiện sai bảo đây mà.

"Còn đứng đó làm gì, không mau sắp xếp giường nệm?" Tề Thước ngồi trước bàn nhìn nàng.

Noãn Chân chỉ đành nghe theo đi đến sắp xếp giường nệm một cách vụng về. Dù sao nàng trước giờ chưa từng làm công việc này, đều có Mặc Thu làm hết.

"Được rồi, nhìn ngươi vụng về như vậy cũng biết ngươi trước giờ chẳng biết gì. Thôi mau đi lấy nước nóng cho ta rửa mặt". Tề Thước đi đến giường nhìn Noãn Chân lắc đầu.

Noãn Chân cúi đầu vâng theo, quay lưng đi liền biểu môi. 'Ngươi cũng giống ta thôi, thì có quyền gì nói ta'. Dù sao hiện tại người có quyền nhất là Y, nàng cũng chỉ có thể nghe theo.

Chẳng mấy chốc Noãn Chân đã đem nước ấm về lại. Tề Thước cũng đã thay y phục ngồi trên giường chờ nàng. Noãn Chân đem khăn thấm qua nước ấm sau đó vắt khô đưa cho Y.

"Không biết tối nay... thuộc hạ ngủ ở đâu?", Noãn Chân nhìn Tề Thước hỏi.Tề Thước nhận lấy khăn ấm, lau tay sau đó đưa cho Noãn Chân. Ánh mắt nhìn nàng suy tư:" Ở đó đi", nói rồi đưa tay chỉ suống nền gạch gần thềm giường.

Noãn Chân ngạc nhiên đến không nói thành câu. Có nhầm không đó, tại sao nàng lại phải ngủ ở dưới đất chứ, còn Y lại ngủ trên giường:" Ghế dài bên kia còn trống không mấy thì...."

Nàng còn chưa nói xong liền bị Tề Thước cắt ngan. Y cởi giày ra leo lên giường không để ý nói:" Ngươi ở gần ta gọi mới nghe chứ".

Sau đó liền nằm xuống giường êm, môi không kìm được cong lên khi nhìn thấy Noãn Chân tức giận mà không dám phát tiết:" Vậy còn nệm cùng chăn?"

"Ở trong tủ đó, ngươi tự tìm đi". Tề Thước nói xong liền nhắm mắt lại dưỡng thần.

Noãn Chân đi đến tủ thở dài lấy ra chăn cùng nệm sắp xếp ở dưới thềm giường. Trong lòng thì không quên mắng tám đời tổ tông của Tề Thước, ỷ là Hoàng thượng thì muốn làm gì thì làm sao? Đúng là không phải minh quân.

Tề Thước nằm trên giường dù nhắm mắt cũng biết được Noãn Chân chắc chắn đang thầm chửi mình. Chỉ trách hiện tại chỉ có nàng là gợi lên hứng thú cho hắn. Khi nghe thấy tiếng Noãn Chân tắt đèn cùng kéo mành che xuống. Tề Thước mới mở mắt.

Mấy tháng qua không gặp lại hắn , thì đã hồng hào lên, dù có chút gầy chút nhưng rất có tin thần. Chắc chắn trải qua chuyện ở Phúc Châu sẽ là một bài học cho hắn từ này làm gì cũng thận trọng. Tề Thước là muốn dưỡng ra thuộc hạ trong quan trường dưới trướng mình, vì mình mà làm việc. Noãn Chân là một người tài hiếm có, có thể sánh ngang với Tống Duẫn.

Chỉ trách Tống Duẫn là con của Thái sư nếu không, có được hắn dưới trướng cũng là một chuyện tốt. Noãn Chân ngoài mặt thì ham tài lợi, lười biếng, nhưng vẫn còn nhận ra được phải trái. Có khi còn tài giỏi nhận ra sự việc nhanh hơn những lão già trong triều.

Lần đó chức vị thừa tướng Tề Thước muốn phong cho Noãn Chân là thật. Sau khi đọc qua bài thi của hắn, Y đều nhớ mãi không thôi. Dù từng lời văn nói rất qua loa, mục đích là tiền tài, nhưng thâm thúy trong đó thì không qua được mắt Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro