Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - Gặp lại

Không ngờ ngay lúc này, ngay lúc Noãn Chân nghĩ thanh kiếm lạnh băng đó sẽ đâm xuyên mình, thì cảm nhận được vòng eo mình bị ai đó chạm vào cùng tiếng binh khí vang lên gần trong gan tấc. Cùng lúc đó là tiếng hét quen thuộc vang lên:" Thiếu gia.."

Noãn Chân cố gắng nhìn sang đằng sau để biết đã có chuyện gì xảy ra, thì bàn tay kia đã nằm lấy eo nàng kéo nàng đến gần hơn, bàn tay to lớn nắm lấy eo nhỏ không chút cản trở.

Sau khi được người kia bảo hộ bên người Noãn Chân mới nhìn rõ tình huống lúc này. Hắc y nhân lúc nãy còn định chém nàng giờ đã nằm trên đất, máu văng trên nền đất tán loạn.

Người đang đứng cạnh nàng mũi kiếm còn đọng máu nhỏ giọt, có thể thấy lúc nãy hắc đã ra tay nhanh gọn, dứt khoác như thế nào. Bàn tay đang nắm eo nàng khẽ dùng lực, làm cho Noãn Chân phải chú tâm vào người bên cạnh.

A Cát ở đằng xa thấy có người từ trên trời đáp xuống đỡ lấy mũi kiếm của hắc y nhân trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bảo hộ Noãn Chân vào lòng, sau đó một kiếm giết chết hắc y nhân trước mặt.

Cho thấy người này võ công cao cường, chắc chắn là một cao thủ. A Cát thở phào nhẹ nhàng cũng may có người xuất hiện giúp đỡ Noãn Chân. Lúc này hắn mới cảm nhận được cơn đau sau lưng truyền đến.

Người đến một thân bạch y, hương sen trên y phục Y cùng mùi máu hòa lẫn trong không khi không cân xứng. Noãn Chân bình tĩnh lại đang định nhìn mặt người vừa cứu mình. Tiếng nói quen thuộc lần nữa phát ra.

"Thiếu gia/ Thiếu gia" Hai tiếng gọi cùng lúc vang lên.

Noãn Chân nhìn theo hướng gọi thấy Mặc Nông cùng Mặc Thủy cùng nhau chạy đến cạnh Noãn Chân. Nàng nghe thấy tiếng nói quen thuộc thấy được hai người Mặc Nông vui mừng trong lòng không kìm được tiến đến trước, thoát khỏi vòng tay của người vừa cứu nàng.

"Sao hai người các ngươi ở đây?", Noãn Chân kinh hỷ hỏi.

"Thuộc hạ vô dụng đã đến trễ làm cho Thiếu gia rơi vào nguy hiểm". Mặc Nông quỳ trên đất nói, Mặc Thủy cũng quỳ theo.

Noãn Chân nén cơn đau ở bụng bước đến đỡ cho bọn Mặc Nông đứng dậy:" Không phải lỗi của các người. Cũng may có người tốt bụng giúp ta".

Noãn Chân dứt lời nhìn về hướng người vừa cứu nàng. Gió thổi bay tà áo của người đó, dáng đứng như tùng. Trong gió cùng ánh chiều tà trải dài trên người Y. Đôi mắt hạnh cùng mi dày cong vuốt, trong đó chỉ có một bóng hình duy nhất, chính là thanh niên thanh tú trước mắt, ngoài ra không còn chứa được gì cả.

Noãn Chân ngạc nhiên nhìn người trước mặt, gương mặt quen thuộc cùng nụ cười nhạt trên mặt đó, ngoài ra những thứ khác đều như mộng ảo. Tại sao Y lại ở đây?

"Sao vậy. Ngạc nhiên đến ngốc rồi?", tiếng nói trầm lắng vang lên, cùng tiếng bước chân tiến đến cốc vào đầu Noãn Chân.

Noãn Chân quên đi cơn đau bụng, ôm trán nhìn người trước mắt không chớp mắt. Bọn Mặc Nông cùng A Cát ngạc nhiên. Bọn hắc y nhân thấy có nhiều người xuất hiện biết được nên đều chuồn đi.

"Tại sao người lại ở đây?", Noãn Chân như tìm tiếng nói của mình về, như thói quen muốn quỳ xuống thì bị Y ngăn lại.

"Đã ở bên ngoài. Ngươi ở đây được tại sao ta lại không?", Y nhìn Noãn Chân cười. Trong lời nói có giấu ẩn ý.

Noãn Chân hiểu được ý của Y. Ở bên ngoài không cần câu nệ tiểu tiết, tránh tiết lộ thân phận. Đúng vậy, người vừa cứu nàng một mạng chính là Tề Thước, Hoàng thượng hàng thật giá thật của Tề quốc vốn dĩ nên ở Tề quốc quốc sự bận rộn lại xuất hiện đột ngột ở kinh thành Ngụy quốc.

Đây là chuyện lớn á, nếu có người phát hiện chắc chắn Tề Thước sẽ bị nguy hiểm. Ngoại trừ Noãn Chân không còn ai nhận ra Y cả.

A Cát thấy mọi chuyện đã được giải quyết, sắp xếp cùng A Kim chỉnh đốn những người còn lại, sau đó tiến đến gần Noãn Chân hỏi:" Công tử vậy người có muốn hồi phủ?"

Noãn Chân nhìn A Cát sau đó suy tư, rồi nhìn Tề Thước cùng bọn Mặc Nông, đáp:" Ta đã gặp lại được người thân. Hiện tại ta sẽ hội ngộ với họ. Ngày mai sẽ trở lại phủ".

A Cát biết dù có nói gì Noãn Chân cũng không về với hắn. Chỉ đành chấp thuận, còn về sắp xếp cùng kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm nay cho đại nhân biết:" Được, thuộc hạ đi trước".

Noãn Chân đưa mắt nhìn bọn A Cát rời đi, sau đó mới nhìn sang Mặc Nông. Dù sao Mặc Nông là người của mình dù nam nữ khác biệt nhưng chỉ có hắn mới giúp được nàng. Noãn Chân nói nhỏ với hắn mấy câu.

Mặc Nông lúc đầu còn xấu hổ sau đó liền trấn tĩnh:" Thiếu gia chúng ta nên trở lại khách điếm, y phục người bẩn rồi".

Noãn Chân gật đầu, sau đó nhìn sang Tề Thước nãy giờ vẫn đứng đó nhìn nàng, hỏi:" Người... đa tạ ơn cứu mạng".

Tề Thước hứng thú cong môi:" Bằng hữu với nhau cần gì khách khí". Noãn Chân nghe xong không khỏi sặc nước bọt, bọn nàng từ khi nào trở thành bằng hữu vậy, sao nàng không biết?

"Được rồi. Ta còn có chuyện đi trước, chúng ta còn gặp lại". Tề Thước bỏ lại một câu sau đó biến mất vô thanh vô tức như lúc xuất hiện.

Noãn Chân cùng bọn Mặc Nông cũng không nén lại lâu cùng nhau nhanh chóng về khách điếm mà bọn Mặc Nông đã thuê. Mặc Nông chuẩn bị những thứ nàng cần. Mặc Thủy thì chuẩn bị phòng ốc cùng nước.

Trong phòng thượng đẳng, giữa phòng có một bồn tắm to, hơi nước bóc lên che đi cảnh xuân mờ ảo. Noãn Chân ngồi trong bồn suy tư và sắp xếp những chuyện vừa xảy ra. Vì sao trên eo nàng lại cảm thấy nóng như vậy, cảm giác lúc đó vì sao lại ghi vào xúc giác nàng sâu như vậy

Tề Thước đến nước Ngụy vì nguyên nhân nào đó, sau đó tình cờ đi ngang thấy nàng gặp nguy nên ra tay tương trợ. Bọn Mặc Nông thì đã đợi ở đây mấy ngày tìm cách liên lạc với nàng, hôm nay tình cờ nàng được ra ngoài nên mới có dịp gặp nàng. Bọn hắn còn chưa tiếp cận thì nàng đã bị bọn hắc y nhân ám sát. Còn bọn hắc y nhân vừa rồi là nhắm vào nàng hay Diệt tướng phủ thì chưa rõ.

Mọi chuyện chỉ là tình cờ. Điều nàng băng khuân hiện tại là lý do vì sao Tề Thước lại ở đây. Bọn hắc y nhân muốn ám sát nàng thật ra có mục đích gì? 

Đến khi mặc lại xong y phục Noãn Chân vẫn chưa hiểu ra được mọi chuyện đằng sau. Tiếng gõ cửa làm suy nghĩ của nàng biến mất. Thanh thanh giọng nói hỏi:" Mặc Nông?"

"Thiếu gia, có Tống công tử đến". Mặc Nông cung kính ở ngoài cửu nói vọng vào.

"Tống Duẫn?", Noãn Chân đứng bật dậy từ ghế, kinh ngạc đi ra mở cửa.Ngoài cửa Tống Duẫn đỡ đợi từ lâu khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc truyền ra từ trong phòng, tâm Y liền xao động.

Noãn Chân vừa mở cửa liền nhận được cái ôm thật chặt của đối phương, khiến nàng lùi lại mấy bước. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Tống Duẫn cứ vậy mà ôm chặt nàng.

"May quá, may quá cuối cùng những gì ta tin tưởng cũng đều thành sự thật. Đệ thật sự vẫn còn sống, vẫn còn sống...". Tống Duẫn run rẩy ôm chặt Noãn Chân cảm nhận hơi ấm của nàng, để chắc chắn nàng thật sự vẫn còn sống đứng trước mặt Y.

"A, khụ khụ, Tống huynh người... có thể thả ta ra?", Noãn Chân bị Tống Duẫn ôm chặt đến nghẹt thở không nhúc nhích gì được khẽ lên tiếng.

Mặc Nông ở bên cạnh khó xử lên tiếng, dù sao thiếu gia vẫn là một nữ nhi chân chính, bị một nam nhân ôm như vậy cũng không tốt:" Tống công tử có gì vào torng rồi nói?"

Tống Duẫn nghe thấy mới phát hiện mình thất thố. Miễn cưỡng bỏ tay ra cùng bọn Noãn Chân vào phòng trước. Gương mặt cũng phiếm hồng vì biết mình xúc động đến thất lễ với Noãn Chân.

Noãn Chân được Tống Duẫn thả ra liền thở mấy hơi lấy lại không khí. Sau đó dẫn mọi người vào phòng. Tống Duẫn không tài nào rơi mắt khỏi, chỉ nhìn chăm chú Noãn Chân như sợ nàng chỉ cần một cái chớp mắt sẽ biến mất vậy.

Từ ngày Noãn Chân rơi xuống vực, tâm của Y không khi nào yên, lúc nào cũng sợ sẽ nghe thấy tin xấu của Noãn Chân, tâm như dây đàn căng cứng, chỉ một tác động sẽ đứt ngay. Nay gặp được người ngày nhớ đêm mong thì hỏi làm sao Y không thất thố cho được.

Tống Duẫn cũng nhận ra được từ lúc Noãn Chân rơi xuống vực, tâm của hắn cũng đã rơi theo. Không biết vì sao tâm tình lúc nào cũng buồn bực khó chịu, như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng. Nay người đã trở lại, nhưng vì sao tâm của hắn vẫn không yên ổn, chỉ muốn gần người thêm chút nữa, vì nàng hy sinh tất cả. Lấy tính mạng này ra để bảo hộ.

Mắt phượng long lánh, sáng ngời còn hơn cả phỉ thúy. Gương mặt lúc cười như ngàn vạn đóa hoa nở trong đêm đông giá rét. Từng cái cau mày cũng đều hiện hữu trong lòng Y cứ xoay vần không thể nào thoát khỏi. Tống Duẫn tự hỏi thế là sao? Vì sao hắn lại cảm thấy như vậy?

Noãn Chân bị ánh mắt của Tống Duẫn nhìn chằm chằm không thoải mái, đưa mắt cầu cứu Mặc Nông.

Mẵc Nông cùng Mặc Thủy đứng bên cạnh chỉ đành lắc đầu. Dù sao mọi người ai cũng lo cho Noãn Chân tâm không yên. Khi biết được nàng vẫn còn sống, Tống Duẫn vui mừng như vậy cũng là lẽ thường tình.

Noãn Chân ho nhẹ, mở lời:" Khụ... đã để Tống huynh lo lắng, là lỗi của đệ".Tống Duẫn thu lại tâm tình, nhìn Noãn Chân cười tươi:" Gặp lại đệ là tốt, nào để ta xem đệ có bị thương ở đâu không?", nói xong đứng dậy như muốn xem xét vết thương cho Noãn Chân.

Noãn Chân liền nhảy dựng từ trên ghế lên, khoác tay:" Đệ, đệ không sao, không bị thương".

Tống Duẫn nhìn Noãn Chân như muốn thấy được lời nàng nói là thật hay giả:" Thật?"

"Thật, đệ có bị chút ngoại thương nhưng đã sớm khỏi, dù sao cũng đã nhiều tháng trôi qua rồi", Noãn Chân trả lời y như muốn bày ra tất cả chân thật để Tống Duẫn tin tưởng.

"Vậy là tốt rồi". Tống Duẫn thở phào ngồi xuống ghế.

Noãn Chân thấy Tống Duẫn đã bình tĩnh ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống theo. Tống Duẫn cười nói:" Ta vì lo cho đó lại quên mất chính sự", sau đó nhìn bọn Mặc Nông.

Noãn Chân hiểu ý nhìn bọn Mặc Nông ra lệnh:" Mặc Nông dâng trà. Mặc Thủy canh chừng".

Bọn họ liền làm theo, Mặc Nông dâng trà cùng Mặc Thủy ra ngoài canh cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn nàng. Đã lâu ngày nàng không gặp Tống Duẫn, lúc nãy có nhiều chuyện không để ý nên nàng không nhìn ra.

Không ngờ Tống Duẫn mấy tháng không gặp đã tiều tụy đi, nhưng có mấy phần thành thục, cùng với phong phạm mệnh quan triều đình.

"Có chuyện gì sao?", Noãn Chân hỏi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro