Chương 44 - Bảo vệ
Từ khi về phủ đến nay Noãn Chân cũng không gặp lại Thiệu Vấn ban đầu nàng còn cho là do lần trước chuyện của Cửu Vương gia nên Y tránh mặt nàng. Sau này mới biết thì ra là do sắp tới thọ của hoàng hậu đương triều nên hắn phải giúp mọi người kiểm tra sắp xếp cho sứ thần của các nước liên bang đến chúc thọ.
Nhắc đến chuyện thọ tiệc này, vậy thì cũng là nói nước Tề cũng sẽ cử sứ thần đến dự. Lúc đó nếu là người quen nàng sẽ tìm cách đi theo. Còn nếu không thì đành chờ Lý Ngôn phái người đến dẫn nàng về.
Nhắc mới thấy lạ, lần trước Thiệu Vấn có nói mấy ngày nữa sẽ có người tìm đến, nhưng Noãn Chân trái đợi phải đợi đến cả một con ruồi cũng không đến huông chi là người.
Noãn Chân phiền muộn dựa người trên ghế nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trên tay là quyển tự ký của Ngụy quốc, trên bàn trà bánh đầy đủ. Hương trầm thượng đẳng bay phất phới trong phòng.
Bên ngoài trong một trà quá ở Ngụy quốc. Mặc Nông và Mặc Thủy nôn nóng nhìn bản đồ trên bàn. Bọn hắn đã tới Ngụy quốc được ba ngày rồi, nhưng dù có tin tức của Noãn Chân thì bọn hắn cũng không tài nào gặp được nàng.
"Chẳng trách Diệt đại tướng quân dụng binh như thần, có tài như vậy. Phủ đệ cũng canh phòng nghiêm ngặt có phần giống trong cung cấm. Đã mấy ngày rồi chúng ta cũng chưa vào đến hậu viện", Mặc Thủy đi lại trong phòng nói.
Mặc Nông ngồi trên ghế nhìn bản đồ:" Có khi còn nghiêm mật hơn cả nơi canh phòng ở quốc khố chứ không kém. Nhất là hậu viện".
"Bây giờ chúng ta nên làm gì? một ngày chưa gặp được công tử. Ta không an tâm", Mặc Thủy dừng chân nhìn Mặc Nông nói ra nỗi lo của mình.
"Đại nhân đã viết thư nói chúng ta nên đợi. Vậy thì chúng ta đợi. Hơn nữa còn vài ngày nữa là đến thọ tiệc của hoàng hậu Ngụy quốc có khi công tử rời phủ thì đó cũng là lúc tốt để gặp mặt". Mặc Nông có phần ổn trọng hơn, sau khi suy nghĩ lời nhắn trong thư của Lý Ngôn. Bọn Mặc Nông không còn cách nào chỉ đành ở trong khách điếm đợi
Tề quốc, hoàng cung.
Trên đại điện, không khi tôn nghiêm, bá quan văn võ đừng từng hàng hướng về người ngồi trên long ỷ, mặc hoàng bào đen thẫm, Từng hàng châu ngọc, từng hạt trên mão của Tề Thước đung đưa theo chuyển động che đi ánh mắt cũng như cảm xúc của Y.
Lễ bộ thượng thư Kỷ Lâm đứng ra khỏi hàng, cúi người tâu:" Bẩm hoàng thượng, còn không bao lâu nữa là sinh thân của hoàng hậu Ngụy quốc, thần đã đề tên sứ thần kỳ này. Không biết hoàng thượng nghĩ sao?"
Trần công công dâng tấu chương cho Tề Thước. Y mở ra nhìn sau đó khép lại:" Đổi thành Lễ bộ thị lang,Tống Duẫn đi. Xem như cơ hội học hỏi".
Tống Duẫn đứng trong hàng liền bước ra cúi người cùng Lễ bộ thượng thư tuân lệnh:" Thần tuân chỉ".
Tề Thước nhìn mọi người như nhớ đến gì đó, mở lời:" Phó chỉ huy sứ cũng đang ở gần đó. Các người đã từng hợp tác cứ vậy gặp nhau cùng đến Ngụy quốc".
Tống Duẫn lịnh chỉ. Thượng triều bàn về chút chuyện biên cương cùng thiên tài liền bãi triều. Lúc tan triều Tống Duẫn đi theo sau Thái sư được mọi người chúc mừng.
"Chúc mừng Lễ bộ thị lang được hoàng thượng chú trọng".
"Đúng vậy lần này Hoàng thượng đặt biệt tiến cử người. Đó là tin mừng".
Thái sư cười tiếp nhận những lời chúc mứng, cũng như trả lời lại với mọi người. Nhân vật chính được nhắc đến thì không quan tâm, chỉ trầm tư chìm vào suy nghĩ của mình.
Tống Duẫn lo lắng cho noãn Chân mấy ngày này không để ý gì cả. Lần này hoàng thượng cho hắn làm sứ thần đến chúc mừng thọ tiệc của hoàng hậu Ngụy quốc, đó là chuyện tốt. Dù sao hắn cũng muốn tìm cách đi thăm do tin tức của Noãn Chân.
Nhưng sứ mệnh trên vai cũng như chức vị trên người khó lòng rời đi, chỉ có thể phái người đi tìm nhưng đến nay vẫn không có tin tức.
Vì một cái vỗ vai làm Tống Duẫn hoàn tỉnh lại trong suy nghĩ nhìn người trước mắt. Thái sư nhíu mi nhìn Y:" Đang nghĩ gì? Dạo này ta thấy con cứ không tập trung".
Tống Duẫn cuối đầu:" Dạ không có gì".
Thái sư dừng bước:" Lần này trọng trách nặng nề, nhất định phải cẩn thận đừng để người ta thấy lỗi lầm gì".
"Con đã hiểu", Tống Duẫn ngoan ngoãn nói.
Thái sư trước khi lên xe ngựa của mình nói thêm một câu nữa với Tống Duẫn:" Người đã chết thì không nên hao phí thời gian". Nói xong liền lên xe ngựa. Tống Duẫn vẫn đứng ở đó, tay nắm chặt. Những lời Phụ thân Y nói, Tống Duẫn không muốn tin. Còn một ngày Y chưa thấy xác của Noãn Chân sẽ là một ngày Y không bỏ cuộc.
Lý Ngôn từ đằng xa bước đến trước mặt Tống Duẫn. Hai người từ sau khi tin tức Noãn Chân té vực chưa từng gặp nhau, vì một phần là do Lý Ngôn cáo bệnh ở nhà, một phần là Tống Duẫn bận rộn nhiều chuyện của Phúc Châu án
Lý Ngôn từ đằng xa bước đến trước mặt Tống Duẫn. Hai người từ sau khi tin tức Noãn Chân té vực mất tích cũng chưa từng gặp nhau, vì một phần là do Lý Ngôn cáo bệnh ở nhà, một phần là Tống Duẫn bận rộn nhiều chuyện của Phúc Châu án.
Tống Duẫn theo lễ chào Lý Ngôn:" Lý đại nhân".
Lý Ngôn vẫn như thường mộ bộ y quan thanh tao nhìn Tống Duẫn cười nhẹ:" Tống đại nhân. Lần này đi đường xa cẩn thận, Tống đại nhân cũng xem như là bằng hữu của đệ đệ ta...."
Tống Duẫn nghe nhắc đến Noãn Chân tâm trạng buồn phiền , nhíu mi:" Lý đại nhân người yên tâm, hạ quan nhất định sẽ đem tin tức của Noãn Chân về".
Lý Ngôn đang nói thì bị cắt lời, nghe xong Tống Duẫn nói. Lý Ngôn nhìn Y ý cười càng đậm. Noãn Chân muội ấy có được một vị bằng hữu như thế này đúng là rất đáng:" Ý ta không phải vậy. Mấy ngày trước ta nhận được tin tức của đệ ấy. Có người từng gặp đệ ấy ở Ngụy quốc kinh thành".
Tống Duẫn nghe những gì Lý Ngôn nói, vui mừng nắm lấy vai Lý Ngôn:" Thật sao? Đệ ấy đang ở Kinh thành Ngụy quốc?"
"Đúng vậy". Lý Ngôn không để ý lắm với hành động của Tống Duẫn, gật đầu.
Tống Duẫn vui mừng, sau khi bình ổn lại thấy mình đang nắm lấy vai Lý Ngôn lập tức thu tay lại, gãi đầu. Sau đó ngại ngùng tạ lỗi:" Hạ quan thất lễ rồi".
"Không sao. Noãn Chân có được bằng hữu như Tống đại nhân là phúc của đệ ấy. Mong sau Tống đại nhân sẽ truyền tin về". Lý Ngôn nói ra tin tức của Noãn Chân, thật ra Y đã suy nghĩ qua.
Ngụy quốc xa xôi, Noãn Chân không thân quen ai. Tống Duẫn được Hoàng thượng lệnh làm Sứ thần đi chúc mừng. Nếu Tống Duẫn cũng biết chuyện của Noãn Chân thì cơ hội muội ấy an toàn quay về càng cao hơn. Tất nhiên là nên nói cho hắn biết. Huống hồ hiện tại chỉ có Tống Duẫn là có thể danh chính ngôn thuận đón muội ấy về.
Trên đại điện hoàng thượng cũng từng nhắc đến Phó chỉ huy sứ. Trong triều những người biết Phó chỉ huy sứ phụng chỉ hoàng thượng tìm tin tức của Noãn Chân có mấy người. Nếu Phong Hoài và Tống Duẫn kết hợp lại thì an toàn của Noãn Chân càng tăng.
Theo chiều hướng này, tin tức Noãn Chân ở kinh thành Ngụy quốc tám phần Hoàng thượng đã biết trước. Không biết sự quan tâm này là phúc hay họa.
"Vậy hạ quan cao lui trước". Tống Duẫn cười cáo từ với Lý Ngôn lên xe ngựa của mình.
Lý Ngôn đứng nhìn xe ngựa của Tống Duẫn đi xa, Mặc Thông đi đến khoác thêm áo choàng cho Lý Ngôn:" Đại nhân người mới đỡ bệnh không nên đứng bên ngoài lâu quá".
Lý Ngôn kéo áo choàng lại, cùng Mặc Thông đi về xe ngựa của mình:"Ta không sao. Dù sao ta cũng không yếu như thế".
Mặc Thông mở màn xe cho Lý Ngôn, nói:" Công tử sắp về rồi. Nếu biết đại nhân vì người mà bệnh. Chắc chắn sẽ rất đau lòng".
Lý Ngôn cười:" Ngươi hôm nay cũng biết lấy Noãn Chân ra để dọa ta?"
"Thuộc hạ không dám", Mặc Thông cười đánh xe ngựa về Lý phủ.
Mọi người đều có suy tính của mình, mục đích đều hướng về người đang nằm dài trên ghế buồn chán trong Diệt tướng phủ.Noãn Chân dạo gần đây cảm nhận được bất an, người đi theo nàng càng ngày càng nhiều. Trong viện của nàng người canh gác càng ngày càng tăng. Chỉ bước chân ra khỏi viện thì A Cát đã tiến đến hỏi này hỏi nọ.
Còn nói là do bên ngoài dạo gần đây hơi hỗn loạn vì sắp đến sinh thần của Hoàng hậu, nếu muốn an toàn thì nên ở lại phủ đừng ra ngoài. Mấy hôm nay nàng cửa trước không ra, cửa sau không vào. Trong lòng lo lắng cho tình hình ở Tề quốc cũng như Lý Ngôn như con kiến trên chảo nóng.
Đã lâu nàng không có truyền tin tức gì, chắc chắn Lý Ngôn lo lắng có khi đua thương mà ngã bệnh.. bậy bậy. Không được ngã bệnh, lo lắng cho nàng là được rồi. Mặc Thu chắc chắn cũng sẽ đau lòng và lo lắng cho nàng. Còn có Tống Duẫn, Minh Thiên nữa.
"Làm sao đây? Thiệu Vấn này là đang muốn giam cầm mình đây mà, chứ bảo vệ gì chứ", Noãn Chân mở hé cửa nhìn ra ngoài sân viện.
Bên ngoài từng tốp người đi nghiêm chỉnh từng hàng kiểm tra xung quanh. Mọi người đều theo tổ chức của quân đôi, một người cũng không lơ là chức trách.
A Cát từ một khe hở nhỏ của cửa nhìn vào. Noãn Chân bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt phóng to ở ngoài cửa, hoảng sợ lùi bước, không đứng vững cứ vậy mà ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro