Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Tìm người

Tống Duẫn vừa về đến phủ Hồng Ngụ liền xuất hiện hỏi han sự tình, nhưng thấy được mặt Tống Duẫn mệt mỏi, nên biết chắc chắn không có tin tốt:" Sao rồi? có tìm được Lý đại nhân?".

Y nhìn Hồng Ngụ lắc đầu:" Bọn ta đuổi đến vách đá, Luân Nghi có ý định đồng quy vu tận nên đã kéo Lý đệ cùng nhau nhảy xuống vực. Bọn Minh Thiên đại nhân đang ở dưới rừng tìm kiếm."

Hồng Ngụ không khỏi lùi bước cùng Triệu Tiến nhìn nhau. Bọn họ biết có thể là không đuổi theo kịp nên mất dấu cùng thời gian tìm kiếm nên Tống Duẫn mới hồi phủ lâu như vậy. Nhưng lại không ngờ chuyện lại đến đường cùng.

" Mọi chuyện đã sắp xếp đến đâu rồi?", Tống Duẫn đi cùng mọi người vào sảnh cùng nhau bàn bạc sắp xếp mọi thứ.

"Đã sắp xếp đâu vào nấy, chiếu theo tội của Tịnh Lân cùng Luân Nghi đang bị xử trảm, người nhà sẽ bị đài đi biên ải. Trừ Tịnh Tuyết, Tịnh Tuấn cùng Tống Lâm tội xúc phạm mệnh quan triều định sẽ bị đánh năm mươi đại bảng. Đan Lôi không làm tròn chức trách tri huyện nhưng có công giúp dân chúng nên chỉ bị trừ bổng lộc một năm". Hồng Ngụ cầm quyển sổ trên tay trình bày cho Tống Duẫn mọi thứ.

"Mọi thứ như vậy xem như tương đối, ta sẽ viết tấu sớ gửi về triều đình nhanh nhất có thể, trước mắt cứ giam mọi người lại với nhau. Chúng ta chờ Minh Thiên đại nhân trở lại rồi tính tiếp". Tống Duẫn nói xong cùng bọn Hồng Ngụ cáo từ, ai đi làm việc đó.

Gần qua canh tư bọn Minh Thiên mới trở lại phủ đệ được sắp xếp cho khâm sai. Phong Hoài cho binh linh lui xuống nghỉ ngơi, cùng Minh Thiên, và bọn Mặc Nông đi vào đại sảnh đen đuốc vẫn sáng.

Tống Duẫn đang ngồi cùng Hồng Ngụ, Triệu Tiến chờ bọn Minh Thiên trở lại, sau khi làm xong mọi chuyện. Thấy bóng dáng của bọn Minh Thiên trở lại, Tống Duẫn đứng dậy ra ngoài đón: "Sao rồi? có tìm thấy Lý đệ?"

Minh Thiên lắc đầu đi vào ngồi xuống ghế. Phong Hoài đi phía sau thay Y trả lời:" Đã tìm hết nhưng vẫn không có tung tức gì của Lý đại nhân đến Luân Nghi cũng không thấy một góc áo".

Mọi ngươi ngồi vào ghế, tất cả đều trầm lặng. Lần nay dù bọn họ thắng được ván cờ nhưng nếu Noãn Chân có chuyện thì xem như đã hòa với bọn người phía sau Luân Nghi, có khi còn lỗ. Vì bên bọn người Luân Nghi chỉ mất một Tướng nhỏ, nhưng bên bọn Minh Thiên lại mất tướng chủ chốt. Vì lần đi này, Noãn Chân giữ chức vũ Khâm sai đại nhân, đại diện hoàng thượng.

Noãn Chân bị Luân Nghi bắt làm con tin cùng nhau nhảy xuống vực chẳng khác nào đánh vào mặt hoàng thượng, thể diện hoàng gia. Dù bọn Noãn Chân có phá được vụ án thì công cùng tội đều bị khấu trừ, còn mất đi một người đắc lực tài giỏi như Noãn Chân, thì tính ra bọn họ lỗ chuyến này rồi.Hồng Ngụ thấy tâm trạng ai cũng nặng nề, chỉ đành khuyên nhủ:" Mọi người đừng vội kết luận này nọ, chưa thấy xác có nghĩa là còn tia hy vọng Lý đại nhân vẫn còn sống".

Tống Duẫn nghe hắn nói, liền đưa mắt nhìn, trong mắt ánh sáng lúc sáng lúc tối:" Là do chúng ta quá lơ là với Luân Nghi".

Minh Thiên ngồi gần đó vuốt thái dương:" Không ai tính được chuyện này cả. Trước mắt ngày mai mọi người tiếp tục chia nhau ra tìm, ai làm việc đó. Mọi chuyện mọi người đã sắp xếp đến đâu rồi?"

Tống Duẫn thuật lại mọi chuyện cũng như kế hoạch của mọi người. Minh Thiên nghe được, gật đầu hài lòng:" Trước mắt cứ tạm như vậy. Từ khi rời kinh chúng ta đã đi gần bốn tháng rồi, cũng đến lúc phỉa trở lại bẩm báo mọi chuyện với hoàng thượng cùng xử lý bọn Tịnh Lân và Luân Nghi sự tình".

Phong Hoài nhìn Minh Thiên dò hỏi:" Nhưng chúng ta chưa tìm được tung tích của Lý đại nhân?"

Minh Thiên nhắm mắt lại, im lặng một lúc rồi mở mắt ra nhìn Phong Hoài:" Chúng ta sẽ cùng nhau tìm Noãn Chân trong ba ngày, nếu sau ba ngày không có thông tin gì thì nhất định phải hồi kinh, không thể chậm trễ. Ta tin, Noãn Chân cát nhân thiên tướng, hắn sẽ không sao".

"Nhưng..." Tống Duẫn không đồng tình lắm với chuyện này, mọi người nghe Minh Thiên nói, ánh mắt điều sầu bi.

"Chúng ta ra ngoài là chuyện công. Nếu chậm trễ quốc gia đại sự, đó là đại tội". Minh Thiên nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh.

Mọi người trong sảnh đều im lặng, Triệu Tiến vỗ vai Tống Duẫn:" Tống đại nhân yên tâm, Minh Thiên đại nhân thật chất cũng lo lắng cho Lý đại nhân, chỉ là trên vai vẫn còn trách nhiệnm của xả tắc, dù sao chuyện của Luân Nghi là chuyện lớn, nếu không cùng Hoàng thượng bàn bạc sớm thì không ổn".

Tống Duẫn tay nắm thành quyền, thật ra hắn hiểu hết mọi thứ. Từ khi hắn quyết định thi làm quan thì đã biết mọi thứ đều đứng sau giang sơn xã tắc, dân chúng an cư lạc nghiệp làm đầu. Mệnh quan triều đình công tư phân minh, chỉ à Y không ngờ hiện tại lại muốn công tư phân minh thật sự rất khó.


"Ta biết". Tống Duẫn nhẹ thở ra trả lời. Sau đó mọi người ai cũng đều trở lại phòng của mình nghỉ ngơi vì ngày mai sự vụ bộn bề, không ít chuyện cần phải sử lí.

Minh Thiên trở về phòng nhưng không thể nào ngủ được, chỉ có thể đứng trước cửa sổ nhìn đêm đen cùng ánh trăng mờ ảo trên cao. Trong lòng ngập tràng tâm sự, cảnh tượng lúc chiều lúc nào cũng hiện lên trong đầu y, lúc Luân Nghi kéo Noãn Chân cùng nhau nhảy xuống vực.

Y biết lúc nãy ở đại sảnh nói ra những lời lạnh lùng như vậy với Tống Duẫn cũng là nói với chính bản thân mình. Dù y cùng Noãn Chân chỉ mới thân quen với nhau vài tháng.

Nhưng Y biết Noãn Chân là một nhân tài, là người hiểu đạo lí, đó chính là thứ triều đình hiện tại đang tìm kiếm. Mất đi Naõn Chân dưới cương vị tả thị lang là thương tiếc một nhân tài. Còn một bằng hữu cùng quan trường thì hắn thật sự muốn tìm bằng được, dù là một cái xác lạnh cũng phải đem về quê nàh mà chôn cất đàng hoàng chứ không phải ở nơi hoang dã không người quen.

Trong đêm đen, có ba con ngựa chạy điên cuồng trong đêm đen. Chỉ có ánh trăng mờ ảo soi sáng đường đi, dù là trong rừng cây nhưng tốc độc của ba con ngựa vẫn không giảm, cho thấy võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu có thể đi trong đêm không sợ vật cản.

Ba con ngựa đó cũng đang tiến vào rừng rậm nơi dưới vực thẩm mà bọn Minh Thiên tìm người lúc chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro