Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34- Lật bài

Thay mặt mọi người trả lời:" Bẩm đại nhân, thảo dân có gặp qua bọn họ trên đường ở tiệm trang sức Ngọc Khiết".

Noãn Chân cười khi:"Hôm qua còn thiếp thiếp ta ta, mê hoặc nhân tâm. Tìm cách dụ hoặc ta dù là nữ nhân chưa có hôn ước. Hôm nay đã chỉa mũi dao vào ta. Thật là lòng của nữ nhân thâm sâu khó lường. Có mấy phần thật giả? Thật sự có thể tin lời nàng ta?"

Tịnh Tuyết tức giận:" Ngươi...Ngươi dám"

Tịnh Tuấn ở bên khẽ kéo tay áo nàng ta, Tịnh Tuyết mới im lặng. Trên cao Tịnh Lân nghe được cũng giống như nói hắn vì quan quyền mà bán con mình, tức giận gõ bàn:" Im lặng".

Tịnh Lân đưa mắt nhìn Luân Nghi nãy giờ vẫn ngồi im nghe, sau đó ra lệnh cho quan nha:" Cho truyền lão bản tiệm trang sức Ngọc Khiết".

Quan nha cùng hồ truyền người, chẳng bao lâu bên ngoài xuất hiện một người là lão bản ở tiệm Ngọc Khiết đã từng nói chuyện với bọn Noãn Chân, ông nhìn thấy trong sảnh có bọn Tịnh Tuyết, quay sang thấy bọn Noãn Chân, mặt liền ũ rũ cúi đầu đi vào.

"Thảo Dân Khiết Tòng tham kiến đại nhân".

Tịnh Lân vuốt râu nói:" Khiết Tồng ngươi có nhận ra đám người kia?"

Khiết Tồng nhìn sang bọn Noãn Chân, đầu càng cúi thấy:" Mấy ngày trước thảo dân có gặp qua bọn họ".

"Gặp ở đâu?", Tịnh Lân cao mài, vui mừng. Đám Tịnh Tuyết càng hưng phấn, ánh mắt cay nghiệt, ý chỉ hâm dọa nhìn Khiết Tồng. Khiến ông càng cúi đầu thấp hơn:" Gặp ở bổn tiệm trang sức Ngọc Khiết".

Nghe đến đó mọi người sáng tỏ. Tịnh Lân hỏi tiếp:" Vậy ngươi không biết bọn họ chính là khâm sai triều đình?"

Khiết Tống vừa nghe câu hỏi giật mình, mắt to nhìn bọn Noãn Chân:" Thảo dân... thảo dân chưa từng hỏi qua danh tính".

Luân Nghi chưa từng cất lời liền lên tiếng :"Ồ? không phải đoàn khâm sai mới đến hôm qua, vì sao khâm sia đại nhân đã đến Phúc Châu trước rồi?"

Noãn Chân lắc đầu:" Các ngươi thật nông cạn, vừa nghe liền biết là bọn ta đến trước Phúc Châu thâm do dân tình rồi. Lỡ đâu không thăm do, đi đến liền bị người lấy tay che mắt thì sao?", nói rồi nhìn thẳng Luân Nghi.

Luân Nghi cười khẽ:" Vẫn còn rất ngong cuồng. Nói, các ngươi đã giết khâm sai đại nhân đúng không?"

Noãn Chân vừa nghe tội danh mới liền trợn mắt tức giận:" Nè ta nói cái tên mặt trắng cá trê kia, ngươi nghĩ ai cũng như ngươi lúc nào cũng đi lòng vòng tính kế hết người này đến người kia sao? Giết khâm sai, nực cười. Vừa gán tội danh giả mạo lại còn gán thêm tội danh mưu hại mệnh quan triều đình. Trong khi đó từ đầu đến cuối các ngươi lại chưa từng hỏi đến thánh chỉ, cùng lệnh bài. Mà đã trị tội qua loa rồi".

Tịnh Lân thấy ta nói chuyện hùng hồn có phần do dự. Luân Nghi bên cạnh, tức giận râu liền giật theo, nhìn Tịnh Lân uy hiếp. Ông liền sợ sệt lắp bắp:" Các ngươi nói bậy, có khi đến thánh chỉ cùng lệnh bài cũng là giả. Bây giờ nhân chứng vật chứng đã có đủ. Người đâu mau..".

Chưa nói dứt câu bên ngoài liền truyền đến tiếng binh lính đi vào cùng tiếng ồn ào bên ngoài. Chẳng bao lâu nha dịch chạy vào bẩm báo:" Đại nhân, bên ngoài, bên ngoài".

Tịnh Lân thấy tình cảnh hỗn loạn bên ngoài, nghe thấy nha dịch lắp bắp liền tức giận:" Đúng là vô dụng, có mấy câu cũng không nói xong, rốt cuộc là gì?"Nha dịch quỳ ở trên sảnh lau mồ hôi nói:" Dạ là có một đám binh lính đi vào nói là đoàn người của khâm sai đại nhân".

Luân Nghi nghe đến liền cười thêm:" Vậy còn không mau cho vào?"

Tịnh Lân hiểu ý của Luân Nghi, chỉ cần đám người của khâm sai đại nhân vào có thể chứng minh bọn người Noãn Chân là giả mạo. Bọn Tịnh Lân cầu còn không kịp, cùng nhau đứng dậy ngóng trong.

Bên ngoài liền đi vào một đội ngũ binh lính tách ra hai hàng uy nghiêm nhường đừng cho người ở phía sau đi vào. Đi vào là ba người bọn Tịnh Lân đã từng gặp qua hôm đón Khâm sai đại nhân, không phải cũng là đồng bọn đó chứ?

"Các ngươi... các ngươi" Tịnh Lân lên tiếng liền bị Phong Hoài cắt ngang. Hắn đi lên quỳ gối trước Noãn Chân, tiếng nói hùng hồn:" Thuộc hạ tất trách không bảo vệ được đại nhân, không làm tròn chức trách hoàng thượng ban cho, tội đáng muôn chết".

Hồng Ngụ cùng Triệu Tiến cũng đi lên quỳ xuống sau Phong Hoài:" Hạ quan không bảo vệ được đại nhân, vì tìm bằng chứng mà làm đại nhân chịu thiệt".

Noãn Chân khoan thai đỡ tay Phong Hoài:" Các ngươi không có tội. Nếu đã tìm được vật chứng chính là có công lao, người đâu dân chiếu chỉ cùng lệnh bài khâm sai".

Phía sau Tô Huân đi vào cung kính dân lên hộp gỗ đàn hương. Noãn Chân nhìn bọn Minh Thiên sau đó nhìn Luân Nghi mặt xanh đi đang nói gì đó với hộ vệ của mình.

Noãn Chân biết được ý định của hắn liền lên tiếng trước:" Tuần phủ đại nhân chắc là đang tìm cái này?", nói xong đưa tay ra hiệu, bên ngoài liền có hộ vệ khiêng hòm gỗ vào từng hòm từng hòm, tổng cộng có năm cái.

Tịnh Lân vừa thấy liền ngã ngồi trên ghế. Luân Nghi ra vẻ bình tỉnh nhìn đám hòm đang chất đầy trong sảnh:" Không biết ý củả ngươi là gì?"

Minh Thiên ở bên cạnh không quan tâm câu hỏi của Luân Nghi nói với Noãn Chân:" Đại nhân, trước mắt nên chứng minh thân phận của chúng ta".

Noãn Chân gật đầu, vỗ trán:" Đúng rồi, ta vì muốn nhanh chóng trị tội bọn hắn mà quên mất", nói xong đưa lệnh bài lên cao, lệnh bài làm bằng vàng đực chạm trổ hình con hổ, như vật sống có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Bên tay còn lại nàng nâng cao thánh chỉ đang được cuộc tròn chỉnh tề lộ ra phía sau thêu long phượng sống động.

Tống Duẫn cất giọng:" Thấy lệnh bài cùng thánh chỉ như gặp vua, còn không quỳ?"

Luân Nghi từ khi thấy lệnh bài trong tay Noãn Chân tâm liền lạnh, hắn biết hôm nay khó mà sống sót. Hắn nhận ra lệnh bài trong tay của nàng, chính là lệnh bài hoàng thượng cấp cho khâm sai đại nhân. Có khâm sai như có vua, mệnh lệnh đều phải tuân theo.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thám kiến Khâm sai đại nhân" Mọi người đồng thời quỳ trên đất, cùng hô.

Noãn Chân đưa mắt nhìn mọi người, nhìn những gương mặt hưng phấn biến đen, kích thích nàng. Nàng tao nhã phất tay:" Miễn lễ".

Mọi người đều đứng dậy, chỉ có Tịnh Lân là đang hoảng sở quỳ ở trên đất. Noãn Chân đưa mắt nhìn bọn Tịnh Tuyết cùng Tịnh Lân:" Các ngươi không phải một mực nói bản quan là giả mạo sao? Tống Thị Lang người nói xem nếu như phạm tội đó đang trị tội như thế nào?"

Tống Duẫn ôm quyền:" Hồi đại nhân, theo luật lệ Tề quốc, nếu người dân thường mạo phạm mệnh quan triều đình nhẹ thì phạt roi, không thì bị đài đi biên ải, nặng thì chém đầu".

Noãn Chân đi đến bên cạnh Tịnh Lân, đứng trên cao nhìn xuống ông ấy đang run run:" Bản quan còn nhớ Tịnh Lân ông từng lấy tính mạng của mình ra đảm bảo bản quan chính là giả, không biết ông còn nhớ?"

"Hạ quan, hạ quan..."

"To gan, đã phạm tội bật này còn xưng là hạ quan?", Minh Thiên ở bên uy nghiêm lên tiếng. Tịnh Lân đổ mồ hôi lạnh, nói :" Tội quan... tội quan đã từng nói. Chỉ là tội quan có mắt như mù, không nhìn thấy thái sơn. Mong Khâm sai đại nhân đại lượng tha cho tội quan lần này".

Noãn Chân vén bào ngồi xuống đối diện với ông ấy, thản nhiên đáp ứng:" Được, vậy nếu ngươi có thể đưa cho ta câu trả lời hài lòng, bản quan sẽ tha tội chết cho ngươi".

Tịnh Lân vừa nghe Noãn Chân nói vậy liền vui mừng dập đầu cảm ta:" Đa tạ đại nhân, đa tạ đai nhân".

Noãn Chân cười đứng dậy, mắt phượng nhìn Luân Nghi như muốn tìm ra chút cảm xúc của hắn:" Ngươi không cần đa tạ gấp. Vậy bản quan hỏi ngươi, số hòm gỗ này ngươi có biết chúng?"

Tịnh Lân vừa vui mừng vì được nàng miễn cho tội chết, nhưng nghe câu hỏi liền bất động, đưa mắt nhìn Luân Nghi. Luân Nghi vẫn còn đấu mắt với Noãn Chân, sau đó quay sang nhìnTịnh Luân, trong mắt tối đi, không một tia ấm áp, khiến Tịnh Lân khép người quỳ.

Noãn Chân nhìn thấy bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cười khẽ, lên tiếng lần nữa nhìn Tịnh Lân:" Sao? thấy câu hỏi này quá khó?Ừm... vậy đế ta đổi câu khác vậy".

Tịnh Lân đưa mắt mong mỏi nhìn nàng. Noãn Chân hỏi:" Ngươi nói cho bản quan biết, có phải ngươi cùng Tuần phủ cùng nhau chặng đi lương thực cùng cứu trợ của Nam Xương?"

Tịnh Lân nghe xong như chỉ còn cái xác không hồn, té trên đất không nói lời nào. Luân Nghi tiến đến nói:" Khâm sai đại nhân có phải là hơi quá đáng? Không bằng không chứng liền kết tội bản quan? Tội này e là bản quan không gánh được".

Noãn Chân lấy từ trong thắt lưng ra cây quạt ngọc. Quạt ngọc vừa mở liền hiện ra dòng chữ rồng bay " Lòng người khó dò, chỉ có bạc là chân ái". Dù đã qua một đêm, tinh thần có chút mệt mỏi, nhưng mắt phượng vẫn giữ được ánh sáng lấp lánh. Y phục bạch y ở tà áo đã nhiễm bụi, tay áo có phần nhăn lại. Nhưng vì Noãn Chân vẩn giữ vững dáng người thẳng tấp từng bước vững vàng, nên không ảnh hưởng đến phong thái.

"Là bản quan kết tội sai người? Vậy Tịnh Lân ngươi chính là chủ mưu của chuyện chặng đường cướp lương thực rồi?", Noãn Chân đi đến gõ quạt ngọc lên vai Tịnh Lân hỏi.

Tịnh Lân càng cúi thấp đầu, phong thái khác xa lúc ngồi trên ghế phán xét Noãn Chân lúc đầu, đầu vai bị quạt chạm vào làm ông run lên lẩy bẩy:" Tội quan không dám, tội quan không dám".

Noãn Chân cong môi nhìn Minh Thiên:" Thị lang đại nhân có thể khai thông cho Phúc Châu tri huyện một chút, để ông ấy nhớ lại những gì mình đã làm".

Minh Thiên gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ, tùy tiện lật một trang, sau đó liền nhìn Tịnh Lân quỳ trên đất cất giọng đọc:" Tết nguyên tiêu năm ngoái, Tịnh Lân tri huyện ra lệnh cho thuộc hạ tăng thuế tết, dù người dân vẫn còn trong tình trạng khôi phục sau hạn hán. Ba ngày sau khi triều đình phát lương thực cứu trợ, người chết vô số, Tịnh Lân tri huyện sợ tôi dấu giếm không trình lên triều đình con số chính xác. Hai ngày sau khi triều đình phát lương thực cứu trợ, Tri huyện ngang nhiên mở tiệc xa hoa vô độ, trong khi dân chúng lầm than. Những thông tin này là thu thập được từ dân chúng cũng như những khu vực lân cận. Sau khi kiểm tra, so sánh chứng thực mọi chuyện".

Tịnh Lân bây giờ không còn nói gì nữa, nghe được đến đó liền ngất đi. Tịnh Tuyết, Tịnh Tuấn mặt xanh xao nhìn ông đang nằm trên đất nhưng do có binh lính nhìn nên không dám di chuyển. Noãn Chân gật đầu, đưa quạt gõ vào tay:" Thật ra Tuần phủ tội trang cũng không kém tri huyện có điều... Người chức vị cao hơn, cai qaủn cả một tỉnh. Không nên chỉ nói ra những gì chúng ta tìm được, mà phải trình lên vật chứng nhân chứng thì mới làm lòng người sáng tỏ, chịu nhận tội. Người đâu cho truyền tri huyện Nam Xương".

Nghe đến tên Nam Xương, Luân Nghi trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt như lửa, muốn thiết đốt đi nàng. Có điều hiện tại tình hình không một điều lợi cho hắn, nên hắn liền kiềm nén không lên tiếng. Bên ngoài cửa Tri huyện Nam Xương được hộ tống đến vào hôm nay tức tốc đi vào, nhìn thấy Noãn Chân liền quỳ hành lễ:" Hạ quan Đan Lôi tham kiến Khâm sai đại nhân".

Noãn Chân nâng quạt hướng đến ông. Đan Lôi liền đứng dậy cúi đầu, ngoan ngoãn đứng một bên. Noãn Chân thấy mọi thứ cũng đã đến lúc lật bài ngửa với Luân Nghi, nàng bắt đầu cất lời:" Bây giờ mọi người đã có mặt, trước Hồng đại nhân nói qua chút lai lịch của những hòm gỗ này đi".

Hồng Ngụ ôm quyền hướng đến nàng, phất tay với binh lính cho mở hòm gỗ ra, trong hòm gỗ đều là bạc trắng sắp xếp ngay ngắn. Nàng nhìn thấy ánh mắt không khỏi lấp lánh ánh sáng kim, ánh sáng vàng.

Lúc bàn kế hoạch có nghe đến số lượng mà Minh Thiên đã tính sơ Luân Nghi tham ô bạc cứu trợ, lúc đó nàng đã biết là rất nhiều, nhưng vì không có hiện vật nên cảm xúc không dâng trào như hiện tại khi thấy hiện vật trước mắt. Không phải ngân phiếu, mà là ngân lượng hàng thật giá thật sáng lắp lánh đang vẫy gọi nàng.

Không biết vì sao nàng cảm thấy ánh mắt lạnh băng đang hướng đến nàng. Noãn Chân dời mắt khỏi số bạc nhìn quanh tìm hướng ánh mắt lạnh băng đó. Không quá phí công, liền nhìn thấy bốn mắt đang nhìn nàng cảnh cáo, đó là Minh Thiên và Tống Duẫn.

Hai người chỉ sợ Noãn Chân sẽ vồ vào đám hòm gỗ ngân lượng đang chất trong sảnh mà mất mặt thánh thượng cùng các quan lại triều đình. Chỉ có thể đánh mắt lạnh đến nàng, mong nàng tiết chế lại.

Noãn Chân hiểu ý nghĩ của họ, nên đành rời mắt khỏi hòm ngân lường, lắng nghe Hồng Ngụ nói.

" Số ngân lượng tổng cộng năm hòm, mỗi hòm hai mươi ngàn lượng. Tổng cộng một trăm ngàn lượng, theo những gì ghi lại trong sổ sách của hộ bộ thì ba năm trước có xuất ngân lượng đi cứu trợ hai tỉnh Nam Xương Phúc châu là ba trăm ngàn lượng, mỗi tỉnh là một trăm năm mươi ngàn lượng. Trong mỗi lượng bạc đều có ấn dấu của triều đình", nói xong Hồng Ngụ trình lên một thỏi bạc cho Noãn Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro