Chương 33- Kế Hoạch (1)
Dũng khi của người đơn giản mà rực rỡ
Ta nguyệt gội rửa một thân đầy bụi trần
Trong phìng bay trí đơn sơ chỉ độc mỗi bàn gỗ cùng ghế ngồi đã cũ. Trong phòng truyền đến mùi cũ kĩ do nhiều năm không quét dọn, trên bàn cũng đã đóng một lớp bụi mỏng.
Noãn Chân nhíu mi, lấy trừ trong ngực ra một khăn tay lau đi bụi bẩn trên ghế cũng như trên bàn, khiến không khí bụi bay mù mịt. Minh Thiên cùng Tống Duẫn đứng bên cạnh lấy ống tay áo che mũi ho khan.
Noãn Chân cũng không ngoãi lệ, vừa che mũi vừa than:" Không ngờ trong phủ đệ của một Tuần phủ mà lại tồi tàn đến vậy".
"Đây chỉ là muốn chúng ta nếm chút đắng cay thôi". Minh Thiên nói xong đặt mông ngồi vào ghế, Tống Duẫn cũng vào ngồi thoe. Noãn Chân nhìn hay người ngồi trước mắt không khỏi thở dài. Sáu mất nhìn nhau không ai mở lời.
Thật không ngờ nàng giờ lại lưu lạc đến phương này, bị một tuần phủ giam lỏng trong căn phòng tồi tàn cùng hai nam nhân, nguy hiểm vạn trùng. Chỉ sợ một chút sơ sẩy, làm Luân Nghi phát hiện ra điểm bất thường thì cả đám bọn nàng e là không sống được lâu.
Nàng ngồi đây nhưng vẫn còn toát mồ hôi cho cảnh tượng trên đại sảnh vừa rồi.
Tống Duẫn vố vai nàng nói:" Lúc nãy Lý đệ làm rất tốt, Luân Nghi nửa điểm cũng không nghi ngờ".
Noãn Chân vừa nghe Y khen, chỉ cười trừ. Cho xin đi lúc nãy nếu có người bên cạnh sẽ thấy nàng là chảy mồ hôi lạnh đầy lưng, tay run rẩy. Cũng may là nàng không có tật nói lắp khi lo sợ, nếu không mọi chuyện e là đã bại lộ từ lâu.
Từ lùc thấy binh lính bao vây bọn nàng. Trong lòng ànng đã thầm kêu không ổn, nếu bọn họ tiến đến đánh giết, chỉ sợ đêm nay đại sảnh máu sẽ thành sông, thây chắt thành núi nhỏ rồi. Có khi trong đó còn có nàng.
Minh Thiên lấy quạt trong ống tay áo ra quạt đi bụi bẩn trong không khí:" Chúng ta hiện tại xem như đã thành công bước đầu, chỉ còn chờ tin tức từ đám Hồng Ngụ".
Bọn nàng nghe Minh thiên nhắc đến Hồng Ngụ liền nhớ đến kế hoạch còn lại. Noãn Chân thầm thở dài, mong cho Hồng Ngụ, Triệu Tiến cùng Phong Hoài thành công. Nếu không e mạng nhỏ của nàng khó giữ.
Minh Thiên như nhớ đến cái gì nhìn nàng, cười khinh:" Lúc nãy vì sao ngươi lại ăn nhiều như thế, ta cứ nghĩ ngươi đã quên kế hoạch rồi chứ?"
Đúng là lúc nãy nàng chỉ lo ăn uống. Nhưng còn không phải là sợ thành ma đói đó sao?
" Hạ quan chỉ là sợ bị giam lại sẽ không có thức ăn. Hạ quan có một tật xấu nếu bị đói sẽ mất hết sức lực nên sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, cho nên mới ăn nhiều chút". Noãn Chân mắt nhìn Minh Thiên lo lắng.
Minh Thiên vừa nghe liền không nói gì thêm. Chỉ sợ là nàng ta tham ăn nên mới biện lý do. Nhắm mắt dưỡng thần.
Tống Duẫn nhìn Noãn Chân như nhìn đệ đệ mình đưa tay vuốt tóc nàng cười:" Không sao, Lý đệ suy nghĩ như vậy rất chu toàn".
Noãn Chân thấy Y vuốt tóc mình có chút không vui như mình còn con ních lắm không bằng, nhưng ngoài mặt lại cười nói:" Chỉ có Tống huynh hiểu ta".
Cứ vậy cả đêm mệt nhọc mọi ng ười đều nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài trời cũng dần khuya, tiếng nói chuyện tiếng đi lại cũng dần tắt.
Truyền đên tiếng người gõ mõ cẩn thận củi lửa. Noãn chân vì mệt mỏi cả ngày tinh thần căng cứng nên chẳng bao lâu đã tìm chu công, chỉ còn lại tiếng thở đều. Minh Thiên cùng Tống Duẫn dù là nhắm mắt dưỡng thân, nhưng vẫn thanh tỉnh, tập trung cảnh giác xung quanh.
Lâu lâu chỉ nghe đến tiếng người canh cửa đổi ca cho nhau, còn lại cả phủ đệ không có tiếng động dư thừa, đến khi trời sáng Minh thiên cùng Tống Duẫn mới an tầm nghỉ ngơi.
Trời vừa sáng, ánh nắng bên ngoài hắt lên cửa sổ giấy có đôi chỗ thủng lỗ, có thể nhìn thấy rõ ràng từng hạt bụi đang bay trong không khí. Ánh nắng vừa hay chíu lên mi mắt của Noãn Chân làm nàng nhíu mi chuyển tư thế, xoay đầu sang hướng khác ngủ tiếp.
Minh Thiên cùng Tống Duẫn vì ánh nắng mà tỉnh dậy, chỉnh lại y phục có phần nhăn. Minh Thiên cầm quạt gõ đầu Noãn Chân muốn đánh thức nàng, chỉ thấy nàng hừ nhẹ rồi ngủ tiếp. Tống Duẫn lên tiếng:" Hôm qua cả ngày cực khổ cho đệ ấy rồi, cứ để ngủ thêm một lát cũng chẳng sao".
Minh Thiên rút quạt lại nhìn bên ngoài nghe ngóng, chẳng bao lâu có tiếng bước chân truyền đến cùng mùi thức ăn. Lúc này Noãn Chân mới cựa người ngồi dậy. Tống Duẫn cũng nghe thấy tiếng động khẽ nói:" Có người đến".Bên ngoài có người mở ổ khóa truyền đến tiếng động, một nha hoàn đi vào bưng theo một khay thức ăn đặt lên bàn rồi lui ra. Từ đâu chí cuối không nhìn lung tung hay nói gì. Thị vệ bên ngoai liền đóng cửa khóa lại như cũ. Noãn Chân dụi mắt nhìn một bàn đồ ăn nghi hoặc.
"Có nhầm không đó, không ngờ bọn người Luân Nghi lại tử tế như vậy, còn đem điểm tâm đến nữa?", Nàng vừa nói nhìn lại hai người còn lại
Minh Thiên lấy từ trong tóc ra một cây châm, mỗi một món trên bàn đều tỉ mỉ thử qua. Châm không đổi màu, chứng tỏ không có độc. Tống Duẫn đánh giá bàn ăn hai món chai cùng ba chén cháo, đơn sơ nhưng vừa đủ no.
"Chỉ sợ bọn hắn còn chưa tra ra được, nên không dám động tay chân", Minh thiên khẽ nói.
Khi biết được thức ăn trên bàn không có độc. Noãn Chân cũng không khách sáo bắt đầu ăn uống. Minh Thiên cùng Tống Duẫn bắt đầu động đũa theo.
Ăn chưa được bao lâu không hiểu vì sao Noãn Chân lại cứ như bị mắc nghẹn, bỏ nửa cái bánh bao lại đĩa ho sặc sụa. Tống Duẫn ở bên lo lắng vỗ lưng cho nàng:" Đệ có sao không?"
Minh Thiên cảnh giác nhìn nửa cái bánh bao còn lại trên bàn:" Ngươi không sao chứ? Không lẽ là tin tức của bọn Hồng Ngụ?"
Tống Duẫn như nhớ ra gì đó, kịch liệt vỗ lưng nàng:" đúng rồi, chắc là do người canh phòng nghiêm ngặc họ không thể truyền tin chỉ có thể để tin vào trong nhân bánh bao, đệ mau nôn ra".
Noãn Chân mắt trợn tròn, sau lưng truyền đến cơ đau do lực vỗ mạnh của Tống Duẫn, nàng chỉ đành ho ra mộtvài thứ, trong đó có thể nhìn thấy mảnh giấy nhỏ nằm trong đó.
Tống Duẫn thấy được nàng đã ho ra mảnh giấy liền dừng tay, nhìn chằm chằm mảnh giấy trên sàn. Minh Thiên lấy quạt che mặt:" Kinh quá, ngươi mau mau lấy mảnh giấy ra. Xem xem".
Noãn Chân cảm thấy lưng đau, họng cũng đau, nước mắt lưng tròng nhìn Tống Duẫn. Y liền ho nhẹ:" Chuyện này chỉ còn nhờ Lý đệ tự làm". Nói rồi liền về lại chỗ ngồi.
Noãn Chân nhìn bãi chiến trường trước mắt, dù chính mình nôn ra nhưng vẫn khó phần làm được. Nhưng chỉ trách trong ba người nàng nhỏ nhất, chức quan cũng thua hai người còn lại. Thêm nữa chỗ đó chính là tác phẩm của nàng.
Nàng chỉ đánh nhẫn nhịn lấy đũa gắp tờ giấy ra, lấy khăn lau đi, cũng may màu mực không bị lan nhiều. Minh thiên nhìn nàng hỏi:" Trong tờ giấy viết gì?"
Tống Duẫn cũng đưa mắt nhìn nàng tập trung. Noãn Chân đưa mắt nhìn mảnh giấy nhỏ vỏn vẹn vài chữ:" Đã tìm ra nơi cất giấu, chờ lệnh".
Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Noãn Chân xé đi một góc áo, lau tay. Cuối cùng bọn Hồng Ngụ cũng không làm bọn nàng thất vọng.
Bây giờ chuyện quan trọng bọn Noãn Chân cần làm là chờ đến khi Luân Nghi cho bọn họ thẩm đường tra xét. Đến lúc đó bọn Phong Hoài se cho binh lính bao vây, lấy ra vật chứng, cũng như nhân chứng là Đan Lôi Tri huyện Nam Xương cùng nhau thăng đường.
Khi đó bọn Noãn Chân mới có thể có cơ hội thắng lấy lại ngân lượng cứu tế cũng như trừng trị kẻ ác.
Mọi người trong tình trạng trầm mặt chờ đợi, chẳng bao lâu đúng như những gì mọi người đã suy đoán. Bọn Luân Nghi không tìm ra được chứng cứ cũng như đồng đảng, đành nhanh chóng phán xử bọn Noãn Chân.
Bên ngoài truyền đến tiếng của hộ vệ, sau đó bên ngoài liền đi vào năm người áp giải bọn Noãn Chân đi. Bọn nàng cũng không phản kháng, chỉ đi theo, còn không quên quan sát xung quanh.
Đường đi quanh co uốn lượn, lúc thì đi qua hòn nam bộ, lúc đi ngang hồ cá, khi lại đi qua hoa viên trồng đủ loại hoa nágt hương. Noãn Chân không khỏi than nhỏ:" Không ngờ làm Tuần Phủ lại giàu như vậy".
Minh Thiên đi ngang hàng ở bên trái cong môi nói thầm:" Lúc trước hoàng thượng cũng ban cho ngươi chức thừa tướng đó thôi".
Noãn Chân quay sang nhìn y thở dài:" Chuyện đó, là hoàng thượng muốn thử ta mà thôi".
Tống Duẫn ở bên phải, mở lời nói ra suy nghĩ của mình:" Theo huynh thấy, lúc đó hình như hoàng thượng thật sự muốn phong đệ làm thừa tướng thì phải".
Noãn Chân vừa nghe xong nụ cười trên môi không khỏi cứng lại. Minh Thiên bồi thêm:" Thừa tướng, chức vị nghe to lớn nhưng thật ra cũng không nhiều việc, càng không vất vả, nhưng nếu so phú khả thì chắc chắn ít ai bằng".
Noãn Chân nghe đến đây mặt liền đen lại, đầu óc liền xoay chuyển. Cái gì? Thật sự là nàng nghĩ hoàng thượng chỉ là thử lòng nàng, cùng với chức vị thừa tướng sẽ cây to đón gió. Nhưng vì sao khi nghe Minh Thiên nói xong, nàng lại cảm thấy mình đã làm mất cơ hội tốt đến vậy.
Còn có nhìn mặt Tống Duẫn cùng Minh Thiên rất nghei6m túc, không giống nói gạt. Nhất là Tống Duẫn, từ khi quen Y đến nay lúc nào cũng thanh chính liêm minh. Càng nghĩ nàng càng đua lòng, trong đầu bàn tính kêu cạch cạch tính xem nàng đã lỗ đến mức nào rồi.
Lúc nàng chìm vào suy nghĩ cuối cùng cũng đến chính sảnh, nơi sẽ phán xét bọn nàng. Trên công đường là những gương mặt quen thuộc. Người sẽ phán xử bọn nàng là Tịnh Lân tri huyện, còn Luân Nghi chỉ ngồi bên nghe án.
Trên công đường hai hàng quan nha đứng nghiêm chỉnh, Tịnh Lân ngồi trên ghế chủ trì, sư gia ngồi bên trái, Luân Nghi ngồi bên phải. Mọi người đều uy nghiêm, thái độ khác xa hôm qua một trời một vực. Binh lính áp giải ba người bọn nàng vào liên lui ra. Noãn Chân sửa lại tay áo, trong lòng vì chuyện mới nói với bọn Minh Thiên vừa nãy nên không vui, liếc nhìn bọn người ngồi phái trên. Tống Duẫn cùng Minh Thiên đứng trái phải của nàng, không ai quỳ.
Tịnh Lân thấy vậy cầm mộc đường vỗ bàn quát:" To gan, dân đen gặp tri huyện vì sao không quỳ?"
Quan nha đứng hai bên nghe vậy đồng thanh hô trợ uy:" Uy vu". Nhưng bọn Noãn Chân bất động nhìn bọn người Tịnh Lân. Tịnh Lân nhìn giận run, phất tay, những quan nha liền đi đến có ý áp chế bọn nàng.
Minh Thiên đưa tay ngăn lại, không cho đám người đó chạm vào người. Hai người Tống Duẫn Minh Thiên cùng nhau đi đến bảo hộ Noãn Chân vào giữa. Bọn quan nha không dám làm loạn chỉ đứng đó hâm dọa. Noãn Chân nhìn thẳng vào Tịnh Lân nói.
"Ngươi là tham quan, lấy ngân lượng của bá tánh để làm của riêng, dân chúng lầm than. Lấy gì để xử bọn ta? Làm sao xứng đáng với chức phong tri huyện của hoàng thượng? Cho dù tru di cữu tộc cũng không hết tội"
Tịnh Lân trên ghế chủ vị, tức giận mặt đen đi đứng dậy chỉ vào bọn Noãn Chân đang đứng giữa sảnh:" Ngươi, ngươi?"
Sư gia bên cạnh thấy vậy tiến lên khuyên nhủ. Tịnh Lân mới ngui ngoai ngồi xuống bàn tiếp tục thẩm vấn, gõ một đường:" Được, ngươi vẫn còn chối cãi như vậy thì người đâu truyền nhân chứng. Để ta xem xem ngươi còn cứng miện được bao lâu".
Quan nha liền hô:" Truyền nhân chứng".
Bên ngoài chẳng bao lâu liền có đám người đi vào quen thuộc, không phải bọn Tịnh Tuyết đó sao? Bọn hắn vừa vào liền quỳ quy cũ hành lễ.
"Thảo dân Tịnh Tuyết/ Tịnh Tuấn/ Tống Lâm tham kiến tri huyện đại nhân".
Tịnh Lân đưa tay miễn lễ cho họ. Bọn Naõn Chân và bọn Tịnh Tuyết như một trời một vực, một bên thì đứng vững như bàn thạch khinh thường mọi thứ, một bên cúi đầu quy cũ.
Sau khi được miễn lễ bọn hắn liền đứng dậy, Tịnh Lân hỏi:" Các ngươi có quen biết với bọn họ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro