Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32- Kế Hoạch

Đại sảnh hung hiểm, người người đối nghịch. Nhưng đối với bọn Noãn Chân là kịch hay chỉ mới bắt đầu. Nàng đưa mắt cùng mọi người nhìn người đang ngồi trên chủ vị, Tuần phủ đại nhân Luân Nghi chờ phán quyết của hắn.

Dường như Luân Nghi có nghi hoặc nên không vội phán tội Noãn Chân, chỉ nhìn chăm chú bọn nàng. Sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Tịnh Lân có phần nóng nảy mở lời:" Đại nhân, chúng ta nên nhanh chóng phán tội hắn, tội trạng đã rõ ràng đến vậy...".

Luân Nghi phất tay với ông, sau đó mới nói:" Các ngươi vì cớ gì giả mạo Khâm sai?"

Noãn Chân cười nhạt ăn nói đường hoàng, chỉ vào đám người Tịnh Lân cùng Luân Nghi:" Vì đám người các ngươi là tham quan, dám lấy lương thực cùng ngân lượng triều đình cứu trợ cho Nam Xương. Khiến dân chúng khắp nơi lầm than. Triều đình ở xa không mang đến thì để bọn ta thay trời hành đạo, trả lại công bằng cho dân chúng".

Tiếng nói của nàng rõ ràng rành mạch, từng câu từng chữ đều đâm vào lòng đám người Tịnh Lân cùng Luân Nghi phía trên. Luân Nghi híp mắt nhìn nàng, ánh sáng trong mắt tối đi, chỉ còn lại sự hắc ám.

Tịnh Lân lắp bắp cãi lại:" To gan.... điêu dân nàh ngươi dám vu khống cho mệnh quan triều đình. Đại nhân không nên nhân nhượng". Nói rồi hướng đến Luân Nghi quỳ hô.

Trong lòng Tịnh Lân giờ như đang ở trên chảo dầu, khi nghe Noãn Chân nhắc đến chuyện ở Nam Xương. Chỉ hận không đi đến xé nàng ra, bịt miệng nàng lại. Khác với Tịnh Lân, Luân Nghi quỷ kế đa đoan, nghe được những lời của nàng chỉ phất tay:" Người đâu giam bọn người này lại cho ta, canh giữ nghiêm ngặt, điều tra cần thận, chỉ sợ còn có đồng bọn bên ngoài. Mặc khác tìm tung tích của Khâm sai đại nhân".

Mọi người ở dưới đều quỳ hô tuân lệnh. Bọn binh lính thô bạo kéo đám người Noãn Chân đi. Buổi tiệc lấy đó làm kết thúc. Binh lính kéo cả ba người Noãn Chân giam vào một căn phòng, sau đó liền đi ra khóa cửa lại.

Mọi người trong phòng lúc đầu còn chống cự, nhưng khi bị nhốt lại ở trong phòng, thấy binh lính đi ra ngoài. Bọn nàng mới ngồi xuống, buông bỏ diễn xuất lúc nãy. Ba người nhìn nhau cười khẽ, đúng là giống với kế hoạch của bọn nàng.

Hai ngày trước ở khách điếm, cả bọn Noãn Chân đã bàn bạc kĩ lưỡng từng nước đi trước khi nhập lại với binh đoàn Khâm sai.

Trong phòng chỉ có sáu người vỏn vẹn. Không khí có chút trầm mặt, trên bàn Noãn Chân ngồi cùng Tống Duẫn, Minh Thiên. Đối diện với nàng là Hồng Ngụ và Triệu Tiến, đứng ở góc phòng là Phong Hoài. Bên ngoài được bọn Mặc Nông canh gác nghiêm mật. Có thể thấy cuộc họp này quan trọng đến mức nào.

Minh Thiên dẫn đầu nói:" Trước mắt chuyện quan trọng của chúng ta là tìm được vật chứng, chứng minh Phúc Châu đã chặn mất ngân lượng cùng lương thực cứu trợ của triều đình. Nhưng vật chứng đến hiện tại chỉ còn lại ngân lượng có kí hiệu của triều đình".

Tống Duẫn nói ra ý kiến của mình:" Ta thấy hiện tại, giặc trong giặc ngoài, chúng ta không nên bức dây động rừng mà cho người điều tra vật chứng được. Bọn họ sẽ càng cảnh giác thêm".

Hồng Ngụ gật đầu tán thành:" Tống thị lang nói phải. Nếu bọn họ biết được chúng ta đã sáng tỏ mọi chuyện, e là nguy hiểm cho Khâm sai đại nhân", nói xong đưa mắt nhìn Noãn Chân.

Noãn Chân ngồi đó, cầm quạt ngọc quạt cho mình, tóc mai bay phấp phới, mắt phượng nhìn Hồng Ngụ:" Đúng vậy, chuyện nguy hiểm như đánh cược mạng sống như vậy, ta không làm".

Triệu Tiến thấy dáng vẻ nàng sợ chết, bật cười nói:" Lý đại nhân yên tâm, bọn ta được hoàng thượng hạ lệnh bảo vệ người, chắc chắn sẽ hết sức mình bảo vệ người chu toàn".

Phong Hoài đứng một bên cũng lên tiến:"Đúng vậy dù có mất mạng cũng sẽ bảo vệ người chu toàn", ánh mắt hắn rực lửa nhìn nàng, khiến Noãn Chân nổi hết da gà không khỏi run mình.

Minh Thiên cùng Tống Duẫn nhìn hắn khiến Phong Hoài ngạc nhiên không hiểu vì sao. Noãn chân ho khẽ nói:" Lần trước bị đám người Tịnh Tuấn tập kích, đã quá đủ. Vai này của ta cũng không thể vài ngày lại nắn lại, kéo xương này nọ. Có khi chưa tìm được vật chứng ta đã đi chầu trời rồi".

Hồng Ngụ nhìn nàng, mặt hiện lên tia có lỗi, ôm quyền cúi đầu với nàng:" Lần đó là do chúng ta không sắp xếp ổn thỏa, khiến cho Lý đại nhân chịu thiệt".

Minh Thiên hừ nhẹ:" Nếu ngươi không gây chuyện chúng ta cũng sẽ không đối đầu với bọn hắn".

Noãn Chân nghe Minh Thiên nói, không khỏi cúi đầu, đúng là do nàng mất bình tĩnh mà ra. Tống Duẫn im lặng bên cạnh, như nghĩ ra cái gì đó vô bàn đứng dậy. Mọi người giật mình đưa mắt nhìn Y.

Noãn Chân tim nhỏ, xém làm rơi quạt ngọc. Tống Duẫn ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Noãn Chân thấy ánh mắt có phần tính toán của Y, không khỏi lo lắng nép mình, nói:" Này này, Tống huynh người đừng có suy nghĩ ra chuyện gì mà nguy hiểm như không vào hang hổ không bắt được cọp con đó nhé."

Tống Duẫn cùng mọi người vừa nghe nàng nói liền như sáng tỏ. Tống Duẫn nhìn nàng cười:" Đúng là không ai hiểu ta hơn Lý đệ".

Minh Thiên gõ bàn nhìn Tống Duẫn:" Kế sách của ngươi là gì?"

Tống Duẫn từ tốn giải thích kế sách hắn vừa nghĩ ra:" Cũng nhờ Lý đệ nhắc đến huynh muội Tịnh Tuấn, ta mới nhớ đến một chuyện ở đây không ai biết mặt của Khâm sai đại nhân cả. Nếu chúng ta tìm cách dẫn dắt huynh muội bọn hắn chỉ ra chúng ta là "giả mạo" Khâm sai, để cho Tuần phủ đại nhân giam lại ở phủ của hắn vậy thì không phải chúng ta đã vào hang hổ rồi sao?"

"Thật chất vào hang hổ không tính là nguy hiểm, ngược lại còn an toàn hơn ở bên ngoài. Cứ nghĩ đến bọn người Tuần phủ này lo sợ này nọ có khi giết người bịt miệng. Nếu chỉ nói bọn chúng ta là "giả mạo", vậy thì bọn Tuần phủ quan lại sẽ cùng nhau đi tìm tung tích của "Khâm sai thật". Đến lúc đó bọn hắn sẽ bớt đi phòng bị chúng ta".

Minh Thiên thêm vào:" Trong thời gian bị giam ở phủ của Tuần phủ, chúng ta có thể thám thính tình hình trong phủ hắn dễ dàng, điều tra ra số ngân lượng cứu trợ được giữ ở đâu. Ngươi đúng là giúp chúng ta rất lớn đấy", nói rồi nhìn về phía Noãn Chân đang cúi đầu mặt trầm ngâm.

Tống Duẫn gật đầu:" Đúng vậy, vừa tránh được nguy hiểm ám sát, vừa tìm được số ngân lượng đó, nhất cữ lưỡng tiện".

Mọi người kể cả Phong Hoài ngày thường chỉ biết chém giết sau khi nghe xomg cũng đều gật đầu khen hay.

Hồng Ngụ vỗ đùi:" Đúng rồi, vì sao ta lại không làm theo cách đó, có khi giảm được thời gian tìm kiếm vật chứng".

Ai ai cũng vui mừng chỉ có Noãn Chân là buồn bã, có nhầm không đó, nàng chỉ mới nói có mấy câu mà đã giúp Tống Duẫn nghĩ ra kế đối đầu với đám người ở Phúc Châu. Có điều cái này theo nàng tính thì tỉ số nguy hiểm cũng rất cao, đang báo động. Nàng chỉ có một mạng nhỏ, không nên mạo hiểm.

Tống Duẫn thấy mọi người đều đồng tình với kế hoạch này, chỉ có Noãn Chân ngồi đó mặt ũ rũ, Y liền hỏi:" Lý đệ sao lại buồn bã như vậy? Không lẽ kế hoạch của ta có phần không tốt?"

Noãn Chân nghe Tống Duẫn hỏi, nàng liền trả lời:" Kế hoạch này, đúng là có phần không chu toàn".

Tống Duẫn mắt sáng nhìn nàng:" Mời nói", mọi người cũng đều nhìn nàng. Nõan Chân mặt đã trắng bệch, cất lời.

"Nếu như Tuần phủ đại nhân không giam chúng ta lại mà hành hình, hay bức cung ngay tại chỗ thì sao? Như vậy chúng ta mất nhiều hơn được"

Mọi người nghe nàng nói, mới dừng lại suy nghĩ, đúng là không ngoãi trừ khả năng này. Cả đám lại nhìn về phía Tống Duẫn. Tống Duẫn thì nhìn Minh Thiên.

"Thật ra ta đã từng nghĩ đến khả năng này. Có điều mấy ngày trước ta cùng Minh Thiên đại nhân có tra qua tính cách của vị Tuần phủ này. Hắn mưu kế đa doan, nghi ngờ mọi thứ. Chắc chắn sẽ không phám quyết tại chỗ, mà sẽ đợi cho thuộc hạ tra ra rõ ràng mới quyết định".

Noãn Chân không cho là đúng:" Nhưng mà..."

Minh Thiên ở bên cắt lời nàng:" Đừng dài dòng nữa, ta thấy chuyện này chỉ có cách đó là tốt nhất".

Sau đó nhìn về phía Noãn Chân nói tiếp:" Hoàng thượng nếu biết người nào có công lao giúp đỡ nghĩ ra cách này sẽ được trọng thưởng".

Mắt phượng đảo quanh, Noãn Chân im lặng. Minh Thiên bồi thêm:" Nếu hoàng thượng biết chúng ta bất kể an nguy tìm chứng cứ, có khi còn tăng bổng lộc".

Noãn Chân ánh mắt sáng ngời ánh kim, tay khẽ vuốt tay, cười lộ ra hàm răng trắng" Hạ quan nguyện vì Tề quốc gian sơn của hoàng thượng mà cúc cung tật tụy, thề chết không quên..."

Mọi người trong phòng lúc này mới hiểu được những lời Minh Thiên và Noãn Chân nói, không khỏi nén cười. Thì ra Noãn Chân sợ nguy hiểm mà muốn rút lui. Nào ngờ bị Minh Thiên biết được điểm yếu yêu bạc như mạng, mà thuyết phục.

"Được vậy cứ quyết định như vậy. Mọi người cùng chia nhau ra làm việc", Minh Thiên nói.

Cứ vậy kế hoạch vào hang hổ bắt đầu. Ngoại trừ những người trong phòng, không ai biết được kế hoạch này. Trong đại sảnh lúc đó, kể cả đại phu cũng là người của bọn Noãn Chân do Tô Huân sắp xếp từ người của Lý phủ ở Phúc Châu.

Mọi thứ cứ đi theo kế hoạch, bọn Noãn Chân không bị hành quyết hay bức cung mà bị giam cùng nhau vào một phòng. Giống những lời Tống Duẫn đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro