Chương 29 - Sự thật
Triệu Tiến rút phong thư trong tay áo nhẩm tính:" Ngày kia sẽ đến Phúc Châu".
"Nếu đệ đoán không sai thì lương thực cứu tế cùng thuế đều có liên quan đến Phúc Châu. Ngày mai chúng ta nên đến phủ nha tri huyện do thám, trong bí mật. Hay là để đệ đi cùng Tống Duẫn, còn Minh Thiên huynh ở lại khách điếm sắp xếp mọi chuyện để hội ngộ cùng đoàn khâm sai?". Noãn Chân nói ra ý kiến của mình. Mọi người trầm tư suy nghĩ, đây đúng là biện pháp tốt nhất bây giờ.
Giờ
Phong Hoài cùng bọn Mặc Nông nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ Noãn Chân chu toàn. Thị vệ ở lại khách điểm để Minh Thiên sai bảo sắp xếp mọi việc.
Sáng hôm sau, Noãn Chân thấy đỡ hơn liền cùng mọi người tiến đến phủ nha tri huyện. Tri Huyện họ Đan tên là Lôi, đã nhậm chức được ba năm. Trước khi đến phủ nha, bọn Hồng Ngụ có tin tức nói là Đan Lôi dù nhát gan nhưng cũng đã làm tròn chức trách của một tri huyện trong lúc hạn hán.
Trước phủ nha có hai nha sai đứng canh, còn bên hông tường có con hẻm nhỏ thì không có ai đi lại. Men theo tường, Mặc Nông giúp Noãn Chân bay vào bằng khinh công, đi theo sau là Tống Duẫn, Phong Hoài và Mặc Thủy.
Trong phủ nha, mọi người có phần thưa thớt, ít nha dịch và bổ soái, ở hậu viện càng vắng hơn. Bọn Noãn Chân nương theo tình báo mà tiến vào hậu viện nơi thư phòng của Đan Lôi. Chỉ thấy trong thư phòng, Đan Lôi đang ngồi trước thư án ủ rũ, Sư gia đang đứng bên cạnh nói gì đó với hắn.
Noãn Chân bước vào thư phòng cùng bọn Tống Duẫn. Đan Lôi vừa nhìn có người đi vào thư phòng không khỏi lo sợ đứng dậy từ trên ghế, sư gia nhìn bọn nàng lùi lại phía sau.
Đan Lôi lên tiếng lo sợ:" Các ngươi, các người là ai?"
Noãn Chân đưa mắt nhìn Đan Lôi sau đó chuyển qua sư gia, thông thả nói:" Ta là ai? Là người ngươi ngày nhớ đêm mong đó", nói rồi nàng ngồi xuống ghế chủ vị, Tống Duẫn ngồi bên cạnh nàng, những người khác đứng bên cạnh, tạo thành trận thế áp đảo.
Đan Lôi cùng sư gia tiến lên trước nhìn bọn nàng sau đó có chút nghi ngờ:" Khâm sau đại nhân còn mấy ngày nữa mới đến nơi, các người... các người không phải giả dạng người đó chứ?"
Phong Hoài lấy trong tay áo ra một lệnh bài bằng vàng hướng đến bọn Đan Lôi đang đứng đối diện.
Đan Lôi thấy lệnh bài nhìn sư gia sau đó liền quỳ xuống hành lễ:" Hạ quan Đan Lôi tri phủ Nam Xương khấu kiến khâm sai đại nhân".
"Học Trò Đỗ Lai, sư gia ở Nam Xương khấu kiến khâm sai đại nhân". Sư gia bên cạnh cũng quỳ theo hành lễ.
Noãn Chân ở trên chủ vị không nói gì, chỉ đưa mắt phượng nhìn hai người đang quỳ trên đất run run. Nàng đưa mắt nhìn Tống Duẫn ngồi bên cạnh. Giọng nói uy nghiêm cất cao"Đan Lôi ngươi biết tội?"
Đan Lôi đang quỳ nghe tiếng nói uy nghiêm của Noãn Chân càng run lợi hại hơn, lấp bấp trả lời:" Hạ quan, hạ quan không biết".
Noãn Chân đứng dậy khỏi ghế đi đến đứng trước Đan Lôi cúi người nhìn ông:" Không biết? hay cho câu không biết chối bỏ mọi trách nhiệm. Vậy ta hỏi ngươi vì sao dân chúng ở đây lại khổ cực dường ấy trong khi triều đình đã cho ngân lượng cứu trợ? Vì sao hai năm qua Nam Xương không đóng thuế trong khi Phúc Châu hạn hán như nhau lại đóng thuế đầy đủ? "
Đan Lôi nghe xong liền ngẩng đầu nhìn nàng chống lại mắt phượng thâm sâu, sau đó liền té ngã trên nền. Sư gia bên cạnh, mặt trắng bệch, thấy đại nhân nhà mình đã ngồi ra đất liền tiến lên nói thay:" Đại nhân oan uổng quá".
Đan Lôi ngã ra đất nghe thấy sư gia nói vậy, như nhớ đến gì liền đi đến dập đầu than:" Đại nhân oan uổng quá".
Noãn Chân thấy áp lực mình tạo ra vừa đủ, đi về chủ vị ngồi xuống:" Oan uổng?"
Đan Lôi đưa mắt nhìn Sư gia gật đầu, sau đó nói trong nước mắt:" Đúng là Phúc Châu và Nam Xương có hạn hán như nhau, nhưng... nhưng Nam Xương trước nay chưa từng nhận được bạc cứu trợ của triều đình".
Noãn Chân ngạc nhiên nhìn sang Tống Duẫn, vì sao lại vậy? Tống Duẫn cũng cảm thấy kì lạ quát khẽ:" To gan, triều đình sai người đưa bạc cứu trợ Nam Xương Phúc Châu cùng lúc, vì sao Phúc Châu nhận được nhưng ngươi lại nói Nam Xương không nhận được?"
Đan Lôi vừa nghe chất vấn của Tống Duẫn đầu càng cúi thấp:" Tội quan... tội quan không biết. Những gì tội quan nói câu nào cũng là thật."
Sư gia bên cạnh cũng dập đầu nói:" Những lời đại nhân nói đều là thật, học trò nguyện lấy tính mạng mình ra đảm bảo".
Noãn Chân nhìn người quỳ dưới đất, tin đến bảy phần. Theo những gì mọi người bàn bạc hôm qua cùng dân tình nơi đây, thở nhẹ nói:" Ta không cần mạng của các ngươi. Vì sao chuyện tình như vậy lại không báo lên trên?"
Đan Lôi ôm quyền nói:" Tội quan có dâng tấu gửi về triều đình nhiều lần, nhưng không có hồi âm. Sau đó vài ngày có thư từ xa truyền đến nói ở kinh thành, ngân khố thiếu hụt không chi viện được. Tội quan đành mở kho thóc tạm cho mọi người. Sau đó cũng may hạn hán đi qua, người dân lại tiếp tục đồng án".
"Xàm ngôn. Triều đình trước giờ chưa từng nhận được tấu chương của Nam Xương. Càng không có chuyện ngân khố thiếu hụt". Noãn Chân vỗ bàn tức giận.
Đan Lôi kinh ngạc nhìn sư gia sau đó lau mồ hồi đầy trán nói:" Những gì tội quan nói đếu là sự thật. Nếu người muốn có thể hỏi lê danh bá tánh".
Sau một lúc suy tư Noãn Chân cũng không truy cứu nữa, nhìn Tống Duẫn gật đầu. Xem như những gì bọn nàng đoán đã đúng tám phần rồi. Thì ra trong đây có uẩn khúc không nhỏ. Có người dám cải trang thành mệnh quan triều đình viết thư hồi âm cho Đan Lôi. Đây là chuyện không nhỏ , nếu không nhanh chóng tìm ra giải quyết triệt để sẽ ảnh hưởng đến căn cơ đất nước.
"Đứng lên đi". Noãn Chân ra lệnh. Bọn Đan Lôi dập đầu tạ ơn rồi đứng dậy khép nép bên cạnh.
Tống Duẫn lấy từ trong tay ra một quyển sổ nói với Đan Lôi:"Tốt nhất các ngươi nên nói ra hết mọi chuyện. Nếu có giấu giếm thì đừng trách triều đình không nhân nhượng".
Đan lôi cúi đầu thưa vâng sau đó kể lại mọi chuyện, Sư gia bên cạnh đưa lên một quyển sổ về hạn hán cũng như mở kho lương thực lúc trước cho Tống Duẫn. Tống Duẫn liền tra xét sổ của Nam Xương cùng những gì triều đình ghi chép. Chỉ trừ những thiệt hại và người chết trong hạn hán là đúng, toàn bộ còn lại không đúng nửa phần.
Sau khi ghi chép đối chiếu xong, bọn Noãn Chân liền rời đi và ra lệnh cho bọn Đan Lôi không được lộ tin tức Khâm sai đại nhân đến Nam Xương ra ngoài. Về đến khách điếm tâm trạng mấy người Noãn Chân đều nặng nề. Bước vào trong phòng Minh Thiên nghị sự. Tống Duẫn kể lại mọi chuyện cho bọn Minh Thiên nghe cũng như sổ sách đã đối chiếu.
"Không ngờ những gì chúng ta nghĩ đều là sự thật". Tống Duẫn kết luận.
"Nếu vậy tiền cứu trợ đã đi đâu?", Hồng Ngụ lật sổ xem xét.
"Chắc chắn ở chỗ của tri huyện Phúc Châu". Noãn Chân nói ra chắc chắn.
"Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là làm sao để tìm được số ngân lượng đó đây? Nếu họ nói là họ không làm chúng ta không bằng không chứng làm sao trị tội?" Tống Duẫn nghi ngờ.
Minh Thiên nheo mi mắt:"chuyện khiến ta lo ngại hơn là, ai là người đứng sau? Một quan huyện nhỏ nhoi nhưng dám giả truyền ý chỉ cùng thư hồi âm. Chuyện này chỉ có thể người trong triều làm thành, nhưng người đó có thế lực lớn chừng nào? Nếu biết chúng ta tìm ra được sự thật, chắc chắn sẽ không đứng nhìn".
Noãn Chân vừa nghe trong lòng liền chất đầy tâm sự. Thế lực to lớn thế này làm nàng có cảm giác là cùng một người hãm hại phụ thân. Mắt phượng lạnh đi:" Trước mắt hạ quan cũng có ý nghĩ này. Chúng ta tìm ra ngân lượng đó cùng lúc thông tri về triều đình.".
Mọi người bàn luận cách giải quyết đến tận tối. Noãn Chân đến khi đi ngủ trong đầu đều suy nghĩ đến chuyện lúc ban chiều. Thế lực to lớn này có mấy ai? họ sẽ làm gì bọn nàng nếu biết bọn nàng đã nắm rõ mọi thứ?Cứ vậy Noãn Chân chìm vào giấc ngủ, để có sức chiến đấu ngày mai ở Phúc Châu.
Trong triều Tề Thước ngồi trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Trần công công bên ngoài đi vào cầm theo một phong thư, được phong kín. Dâng lên cho Tề Thước.
Tề Thước bỏ tấu chương xuống nhận lấy phong thử, mở ra xem. Bên trong là phong thư Phong Hoài gửi đi khi Noãn Chân bị đàn sói tấn công cùng một thị vệ là gian tế. Nói rõ mọi chuyện trong thư.
Y đọc xong liền đặt xuống suy tư, ra lệnh cho Trần công công, môi cong lên nụ cười tà:" Truyền Kiệt Lâm".
Trần công công tuân lệnh lui ra, trên trán đổ mồi hôi lạnh, lúc nãy trong điện khi Tề Thước đọc thư hàn khí đã lan ra bên ngoài. Lần này ông có thể cảm nhận được, hoàng thượng dù cười nhưng thật chất là tức giận. Nhưng trong thư đã từng nhắc đến gì mà khiến Hoàng Thượng tức giận như vậy.
Tề Thước ngồi trên ghế rồng, ngã người ra sau cầm bức thư nắm đến nhăn nhúm. Không ngờ có người cả gan dám động đến Noãn Chân, đúng là xem thường mệnh.
Bên này Thiệu Vấn nhận được tin của Noãn Chân từ A Cát, đang quấn luyện binh lính liền đi xuống đài nhận tin.
"Đại nhân, Lý tiểu thư đã đến Phúc Châu, nghe nói bị Tịnh Tuấn trưởng tử của Tịnh huyện lệnh đả thương, hôn mê được bọn người Mặc Nông đem về khách điếm".
Thiệu Vấn nghe xong mi mày cao lại, tay cầm kiếm khẽ nắm, trong mắt đã bóc cháy lửa:"Truyền lệnh đi nói với bệ hạ ta muốn đi đến biên giới Lê Nhạc, Nam Xương", nói xong liền đi mất làm A cát không biết phải làm sao, chỉ vì chút thông tin Thiệu Vấn liền muốn đi Lê Nhạc.
Trong sân võ phó tướng quân liền lên đài thay thế Thiệu Vấn luyện binh. Không một ai chất vấn Thiệu Vấn. Như mọi thứ y nói chính là đúng đắng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro