Chương 25 - Tập Kích
Phân phòng ngủ liền bị Tống Duẫn và Minh Thiên giành lấy, với ý là bảo vệ Khâm sai đại nhân là nàng nên tả hữu đều ở phòng bên cạnh hai bên vách. Những người còn lại đều sắp theo các phòng bên cạnh. Xong mọi thứ ai nấy trở về phòng.
Trong phòng Noãn Chân có bốn người một người ngồi ba người đứng. Ba người đó là Tô Huân và bọn Mặc Nông. Người ngồi trên bàn nét mặt lo âu là Noãn Chân:" Hôm nay mới là ngày đầu rời kinh nhưng hai người họ đã đấu đá không ngừng rồi. Nếu đến được Nam Xương, chắc chắn ta đã hồn lìa khỏi xác".
Tô Huân nhìn bọn Mặc Nông sau đó cười trả lời:" Nhị thiếu gia, họ chỉ là lo lắng cho người".
Noãn Chân đỡ trán. Nếu có người lo lắng cho nàng như vậy, nàng thà tự sinh tự diệt còn hơn. Mặc Thủy tò mò:" Tống Duẫn, y sao lại đối với nhị thiếu gia có phần thân thiết".
Mặc Thủy chỉ biết thân phận nữ nhi của nàng nhưng lại không biết quan hệ của nàng cùng Tống Duẫn từ trước. Tô Huân giải thích:" Lúc trước nhị thiếu gia thi khoa cử có quen biết với Tống công tử, nhưng vì thân phận của y là con trai của Thái sư nên có phần đặc thu, vậy nên ít qua lại hơn".
Mặc Thủy ở bên thụ giáo lắng nghe. Mặc Nông bên cạnh cho ý kiến:" Chi bằng người cứ chuyển đến xe của Hồng và Triệu đại nhân".
Noãn Chân còn ảo não nghe ý kiến của Mặc Nông liến đứng dậy vỗ vai y, mắt sáng ngời tinh thần phấn chấn:" Ý kiến không tồi. Cứ quyết định vậy đi".
Tìm được cách giải quyết mọi người liền giải tán. Bọn Mặc Nông canh giữ phòng cho Noãn Chân. Tô Huân trở về phòng mình. Một đêm trăng thanh gió mát.
Hôm sau đoàn người của Noãn Chân liền lên đường. Theo những gì mọi người thương thảo đêm qua nàng liền lên xe ngựa của Hồng Ngụ, Triệu Tiến ngồi. Bỏ lại bọn Tống Duẫn và Minh Thu ngồi một xe. Lấy lý do là phẩm cấp chỉ là lục phẩm nên ngồi cùng những người có cùng phẩm cấp.
Minh Thiên hừ nhẹ lên xe ngựa. Tống Duẫn dù không vui cũng đành lên theo. Noãn Chân thở phào lên xe ngựa cùng Hồng, Triệu hai người. Nhờ vậy mà trên đường bình yên. Chỉ vừa ra khỏi Sơn Ương trấn, đường đi gồ ghề hơn vì là đường núi. Có mấy lần nàng xém đụng đầu vào đỉnh xe, cũng may định lực mạnh bám vào ghế ngồi miễn cưỡng không sao.
Hồng Ngụ ngồi trong xe cau mài:" Đường núi đúng là gập ghềnh khó đi". Triệu Tiến cũng cảm thấy không thoải mái đồng tình gật đầu, hai người đưa mắt nhìn người đang ngồi ở giữa nãy giờ không lên tiếng chỉ thấy mặt Noãn Chân trắng bệch, hai mắt trân trân nhìn phía trước.
Hai người Hồng, Triệu lo lắng hỏi:" Lý huynh không sao chứ?"
Noãn Chân ngăn lại vị chua trong miệng, lắc đầu. Triệu Tiến nhìn chằm chằm nàng:" Ngươi có chắc là không sao không?"
Lần này vị chua càng nặng hơn, nàng thật sự không chắc nữa rồi, khẽ lắc đầu. Hồng Ngụ truyền tiếng ra bên ngoài:" Dừng xe".
Phu xe là Tô Huân liền dừng xe lại. Noãn Chân nhanh nhẹn nhảy xuống xe đi đến bên bệ cây nôn thóc nôn tháo hết những gì ăn vào buổi sáng ra hết.
Xe ngựa phía trước nhìn thấy tình hình cũng dừng lại. Minh Thiên, Tống Duẫn lần lượt đi xuống. Bên này Hồng Ngụ đứng cùng Triệu Tiến bên cạnh xe chau mày. Tô Huân đang đứng cùng Noãn Chân vỗ lưng nàng.
Minh Thiên tiến đến hỏi đám người Hồng Ngụ:" Có chuyện gì?"
Hồng Ngụ liền bẩm lại:" Lý huynh bị say xe ngựa thì phải. Lúc trên xe gương mặt trắng bệch".
Triệu Tiến tiếp lời:" Đường núi này đến ta cũng cảm thấy khó chịu, huống chi Lý huynh nhỏ con như vậy".
Tống Duẫn đi đến nhìn tình hình của Noãn Chân. Nàng đang được Tô Huân vỗ lưng. Vừa nôn xong Mặc Thủy đưa khăn cho nàng cùng Mặc Nông đưa nước xúc miệng. Mọi người lo lắng.
Ở hiện đại Noãn Chân cũng bị say xe nhưng không nặng lắm, không ngờ về đến cổ đại lại chuyển thành say xe ngựa. Nàng lau miệng rồi xúc với chút nước trà cho bình tĩnh lại.
Tống Duẫn đứng bên cạnh lo lắng hỏi:" Lý đệ thấy sao rồi?"
"Không đáng ngại, nghỉ một chút sẽ đỡ hơn". Noãn Chân khoác tay rồi đi về phía bọn Minh Thiên ở bên xe ngựa.
Sắc mặt nàng có chút trắng, môi hồng giờ đã phai thay vào là sắc trắng. Minh Thiên nhìn sắc mặt của nàng hỏi lại:" Ngươi có chắc là không sao không?"
Noãn Chân lắc đầu, ý chỉ không sao. Tô Huân tiến đến đưa nàng viên dược đã chuẩn bị trước giúp nàng chóng say xe. Noãn Chân ăn vào, sắc mặt từ từ mới hồng thuận trở lại.
Tống Duẫn quan sát sắc mặt nàng, nói với mọi người:" Hay là nghỉ một chút?"
Noãn Chân từ chối:" Ta không muốn trì hoãn mọi người. Ta sẽ cưỡi ngựa cùng Mặc Nông, khí trời sẽ làm ta đỡ hơn".
Minh Thiên nhướng mi nhìn nàng:" Ngươi có chắc thân thể ốm yếu đó cưỡi ngựa được không?"
Noãn Chân gật đầu xong liền cúi đầu, xấu hổ, nàng đúng là có phần ốm yếu hơn những người còn lại. Phong Hoài đứng một bên giờ mới lên tiếng:" Lý đại nhân có thể cưỡi cùng ta một ngựa, ta thân ra chiến trường cưỡi ngựa thuần phục có thể điều khiển ngựa ít xốc nảy hơn".
"Không cần", hai tiếng phát ra cùng lúc.
"Không muốn", một tiếng phát ra tiếp cùng với hai tiếng còn lại.
Mọi người nhìn nhau. Minh Thiên khẽ ho mở lời:" Không cần Phong đại nhân giúp. Mặc Nông có thể giúp y".
Tống Duẫn nhìn Phong Hoài:" Lý đệ có thể cùng Mặc Nông".
Noãn Chân thấy hai người kia lên tiếng thay nàng từ chối ý tốt của Phong Hoài, nàng gật đầu chứng minh. Phong Hoài có phần khó hiểu Mặc nông và hắn có gì khác nhau chứ? Do nhiều người đều có cùng ý kiến cho là Noãn Chân đi với Mặc Nông sẽ tốt hơn. Nhưng hắn kinh nghiệm dày dặn sẽ hơn Mặc Nông nhiều.
Cuối cùng nàng và Mặc Nông cưỡi cùng một con ngựa đi đằng sau đoàn người. Người ngựa cứ thế tiến về phía trước. Mặc Nông vừa cưỡi ngựa vừa thấp giọng nói với Noãn Chân:" Nhị thiếu gia, nếu người lại khó chịu cứ nói với thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ thả chậm cước bộ".
Nàng nắm lấy y phục của Mặc Nông ừ nhẹ. Đường đi có gầp ghềnh nhưng Noãn Chân thấy đỡ hơn nhiều. Cứ đi như vậy đến khi mặt trời dần lui về sau, mọi người mới dừng lại tìm chỗ ngủ qua đêm trong rừng.
Thời tiết trong rừng thấp hơn bên ngoài, trời vừa tối, càng lạnh thêm. Mọi người nhóm lửa chuẩn bị bữa tối. Tô Huân đi đến choàng áo khoác cho nàng. Noãn Chân mặc thêm áo liền thấy ấm hơn. Những người khác cũng mặc thêm y phục. Sau khi ăn tối xong liền sắp xếp ca trực. Noãn Chân vì lúc sáng có phần không khỏe nên được ưu tiên ngủ trong xe ngựa. Mặc Nông, Mặc Thủy canh gác bên ngoài.
Bọn Minh Thiên chia nhau ra ngủ ở bên ngoài vì một xe ngựa còn lại không đủ cho bốn người. Bên ngoài đã được lót vải trên đất. Mọi người đều phân ra ngủ.
Chẳng bao lâu mặt trăng lên cao, tiếng sói tru xuất hiện phá tan không khí yên tĩnh. Trong xe ngựa Noãn Chân có thể nghe rõ ràng liền nói chuyện:" Mặc Nông, Mặc Thủy hai người có nghe tiếng sói lúc nãy không?"
Mặc Nông cùng Mặc Thủy tựa người ngoài xe ngựa nghe thấy tiếng trong xe truyền ra liền trả lời:" Thuộc hạ có nghe, người cứ yên tâm chúng ta đã bỏ thuốc vòng quanh khu vực này, mùi thuốc này sói rất ghét sẽ không đến gần".
Noãn Chân nghe Mặc Nông giải thích liền buông xuống tâm tư lo lắng, lấy áo choàng bọc mình lại, nhắm mắt ngủ. Bỗng có cơn gió rít tông màn cửa sổ xe ngựa bên trái lên. Nàng giật mình nhìn qua, thì thấy đằng xa có rất nhiều ánh sáng xanh cử động trên không trung, lặp loè.
Nè nè không phải trong rừng này có quỷ đó chứ. Nàng dịch người ngồi dậy, đi đến hé mở màng che cửa sổ, tay run lên, nuốt nước bọt nhìn ra bên ngoài lần nữa. Những ánh sáng đó càng ngày càng gần. Bên ngoài Mặc Nông cùng Mặc Thủy khẽ nói:" Có biến".
Noãn Chân trong xe ngựa nghe vậy liền hoảng sợ. Thật sự là có ma sao? Bên ngoài chỉ nghe tiếng Mặc Nông căn dặn:" Sát khí rất nồng, ngươi bảo vệ Nhị thiếu gia. Tạm thời đừng manh động, nếu có gì thì trấn tĩnh ngựa".
Mặc Thủy lên tiếng:" Được".
Bọn người Minh Thiên ở bên đám lửa cách xa xe ngựa, đúng lúc xe ngựa đã che mất tầm nhìn bên trái của họ nên mọi người không biết gì. Noãn Chân tự nói trong lòng, 'có nhầm không đó chưa đi xa kinh thành bao nhiêu mà đã có biến rồi'.
Mặc Nông cùng Mặc Thủy tay cầm chắc vũ khí của mình đề cao cảnh giác nhìn phía bên trái từ trong rừng sâu những đóm sáng càng gần hơn, đến ngựa ở trước xe cũng hoảng loạn theo, hí dài.
Tiếng động đánh thức mọi người ở bên cạnh đám lửa tỉnh dậy. Mọi người lo lắng cùng ngạc nhiên nhìn nơi phát ra tiếng hí.
Cùng lúc tiếng ngựa hí phát ra, Mặc Thủy lên tiếng hét:" Nhị thiếu gia đừng ra ngoài".
Noãn Chân không trả lời hắn mà mặt kinh ngạc nhìn những đám sáng đó gần hơn, thì ra đó không phải quỷ rừng mà là một đàn sói. Ánh sáng phát ra từ mắt chúng cùng mùi máu tanh sộc vào mũi nàng. Trong không khí chỉ nghe tiếng chém giết vang lên. Mặc Nông xuất kiếm bay đến bên trái xe ngựa chặn lại đàn sói, từng kiếm quang theo tay hắn bay đến đàng sói, máu thịt văng tung toé, mùi máu càng nồng thêm.
"Bảo vệ nhị thiếu giá", Mặc Nông trên tay ra từng chiêu thức chém xuống đàn sói. Mặc Thủy cũng không rảnh tay, một tay giữ chặc dây đánh ngựa để ngựa bình tĩnh, một tay vung kiếm chém những con sói đi đến gần xe ngựa.
Bên bọn Minh Thiên lo lắng. Tống Duẫn muốn tiến lên liền bị A Đới ngăn lại. Tô Huân mặt xanh đi tiến lên liền bị Minh Thiên cản lại. Tô Huân nóng nảy nói:" Nhị thiếu gia đang gặp nguy hiểm"
Minh Thiên, thông thả nói:" Ta biết", trong mắt y sóng ngầm kéo đến. Hắn nhắm mắt ngửi ngửi, càng ngửi càng nhíu mi, như đã chắc chắn gì đó liền lên tiếng.
"Có bẫy, mùi hương thanh ngọt như máu động vật sao lại nồng như vậy? Không phải lúc nãy đã rải dược chóng sói rồi sao?".
Tống Duẫn lo lắng mi quang sáng lên:" Vì sao dược chóng sói lại thành dẫn dụ bây sói ?"
"Khoan đã, các ngươi có thấy kì lạ không? những nơi khác đám sói không tấn công mà chỉ tấn công xe ngựa của Lý huynh", Hồng Ngụ chỉ ra điểm kì lạ. Mọi người giờ mới đế ý, hai xe ngựa ở gần nhau, nhưng đám sói chỉ tấn công xe ngựa của Noãn Chân.
Minh Thiên ra lệnh:" Vài người qua đó hỗ trợ bọn Mặc Nông những người còn lại không được manh động".
Tô Huân không có võ công bị Minh Thiên giữ chặt:"Ngươi qua đó không giúp được gì, có khi còn vướng tay chân bọn họ".
Tô Huân nghe xong liền đứng lại bình tĩnh nhìn tình hình trước mặt. Phong Hoài xông lên giúp đỡ Mặc Nông chém giết đám sói. Trong xe ngựa Noãn Chân đã toát mồ hôi lạnh nhìn tình cảnh chém giết khóc liệt phía trước qua cửa sổ. Đàn sói bị chém vẫn không lùi bước mà có phần hung hãn hơn trước khi ngửi thấy máu đồng đội. Máu tanh đã nồng nặc khắp nơi
Noãn Chân thấy tình huống kì lạ liền lớn tiếng thông báo:" Đừng giết bọn chúng, chúng ta lui ra trước". Mặc Nông nghe vậy liền thu kiếm, chỉ đánh chống trả chứ không chém giết tàn sát giống lúc đầu.
Đám người thị vệ tiến lên giúp đỡ cho bọn Mặc Nông lui xuống. Noãn Chân xốc màng che dưới sự bảo vệ của Phong Hoài, Mặc Nông cùng Mặc Thủy nhảy xuống xe ngựa lui ra xa.
Nàng nhìn đám sói bắt đầu tấn công bọn thị vệ, đã có người bị thương. Trong đầu xoay chuyển cách giải quyết, ngước nhìn đám người gần đám lửa, mắt sáng lên, hô to:"Mặc Thủy chém dây thừng thả ngựa ra. Minh Thiên huynh ra lệnh cho thị vệ bắn tên đốt xe ngựa".
Mọi người trong tình thế cấp bách bị chén ép tứ đàn sói càng lui về sau. Mặc Thủy ở gần xe ngựa nghe vậy liền làm theo, ngựa được thoát dây cương liền chạy vào rừng.
Minh Thiên nghe tiếng nàng nói, hạ lệnh lặp tức:" Lắp cung bắn tên lửa về phía xe ngựa".
Thị vệ đằng sau nhanh chóng chuẩn bị cung tên lấy ra. Mọi người còn lại xé vải quấn lên mũi tên sau đó lấy lửa từ đám lửa trước mặt đưa cho bọn thị vệ. Trong nháy mắt, thị vệ nhanh chóng bắn tên. Tên lửa bay đến xe ngựa, xe ngựa liền bốc cháy. Nhân cơ hội này bọn Noãn Chân lùi về sau gia nhập cùng bọn Minh Thiên.
Tô Huân cùng Tống Duẫn lo lắng tiên lên gần nàng hỏi thăm:" Nhị thiếu gia người không sao chứ?"
"Đã làm kinh sợ đệ?"
Noãn Chân lắc đầu trấn tĩnh, nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi:" Ta không sao". Nói xong nàng đưa mắt nhìn Minh Thiên đang chỉ huy mọi người. Đàn sói truyền ra tiếng hu dài. Chẳng mấy chóc mọi thứ yên tĩnh lại.
Đám cháy cũng dần tắt, chỗ xe ngựa trở thành đống hoang tàn. Lòng người nguội lạnh. Khói sau trận cháy bóc lên mù mịt cùng tro tàn. Noãn Chân ánh mắt u ám nhìn bọn người Minh Thiên cùng bọn Hồng Ngụ phía sau, trong mắt có thâm ý. Mọi người liền trầm mặt. Thiên Minh ra lệnh cho Phong Hoài chỉ huy thị vệ sắp xếp lại mọi thứ.
Bọn Noãn Chân cùng nhau ngồi xuống góc cây đã lót khăn, đưa mắt nhìn nhau. Triệu Tiến lên tiếng trước:" Chuyện này chắc chắn có vấn đề".
Tống Duẫn đưa mắt nhìn Noãn Chân, nàng cúi đầu, rèm mi che lại cảm xúc trong mắt, khàn giọng cất lời:"Những cái này đều nhấm vào ta. Hoặc có thể nói là vị trí Khâm sai này".
Minh Thiên ngồi đó trầm ngâm:" Chúng ta giờ đã tiến thoái lưỡng nan, chuyện quan trọng trước mắt phải tìm ra được nguyên nhân dẫn dụ đám sói đến".
Mọi người lần nữa chìm trong im lặng. Tống Duẫn đâu mi:" Điều đáng ngờ là ai đã rắc thuốc chóng sói?".
Tô Huân bên cạnh bẩm báo:" Lúc rắc thuốc, thuộc hạ đã kiểm tra, thuốc đó đúng là chóng sói đến gần. Người rắc là thị vệ Ất và Giáp".
Noãn Chân ngồi đó vắt óc suy nghĩ nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay, tiếp lời:" Trước lúc lên ngựa ta không ngửi thấy mùi máu thú hoang, nhưng có cơn gió nhẹ thổi đến. Ta lại ngửi được mùi máu nồng, cũng là lúc ta nhìn thấy đám sáng từ đàn sói".
"Mùi máu này có khi đã được bôi từ trước, đến lúc nhất định sẽ tỏa ra. Như vậy có người đã tính toán kĩ càng từ lâu rồi", Hồng Ngụ tổng kết lại.
Từ Sơn Ương trấn lên đường mọi thứ đều bình thường. Nếu có người bôi thuốc lên xe ngựa sẽ bị phát giác ngay. Chỉ trừ lần Noãn Chân say xe bắt buộc phải dừng lại thì không có gì khác thường. Nếu có bôi thuốc chắc chắn sẽ là lúc này.
"Nhưng làm sao hắn biết được Lý Huynh sẽ ở trên xe ngựa nghỉ ngơi?", Triệu Tiến hỏi ra câu hỏi của mình. Vì không có ai tín toán mà chính xác đến vậy. Mọi thứ xảy ra trên đường đều là tự phát.
Minh Thiên cùng Tống Duẫn nghe xong câu hỏi liền ngẩng đầu nhìn nhau. Noãn Chân cũng nhìn hai người ngạc nhiên, sau đó Minh Thiên gật đầu với nàng, chứng minh những gì nàng đang suy đoán là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro