Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Phong quan

Đợi chờ ngày đêm liền được cho truyền không ngờ nàng là người trong ba người đứng đầu, không kì lạ khi thấy Tống Duẫn cũng có mặt.

Hôm nay chính là ngày mọi người vào điện bái kiến hoàng thượng cùng nghe thông báo thứ hạng. Thanh Anh nhìn thấy Tống Duẫn liền đưa mắt nhìn đi đến chào hỏi:" Lâu ngày không gặp Tống huynh".

Tống Duẫn cười nhẹ:" Dạo này có phần bận rộn, Lý đệ vẫn khỏe?"

Thanh Anh khoát tay:" Vẫn khỏe, chỉ là hơi hồi hộp một chút", nói xong đưa mắt nhìn một người còn lại. Người có khí chất riêng, nhìn qua liền biết người có học thức sâu rộng.

Thái giám trong cung đi ra cung nghênh mọi người vào, dẫn đến đại điện. Thanh Anh cùng những người còn lại đi theo quy cũ.

Trong điện được chạm vàng, khắp nơi đều là kì trân dị bảo, giữa điện được trải thảm đỏ. Trên cao là ghế rồng, Tề Thước đã an vị từ lâu hai bên có cung nữ cầm quạt, ở dưới vài bậc là công công bên cạnh hoàng thượng. Hai hàng văn võ đứng hai bên nghiêm chỉnh nhìn ra hướng cửa theo sao là tiếng hô:" Tam Nguyên bảng vàng vào điện".

Theo sau tiếng hô là người bọn Thanh Anh bước vào. Trong điện im lặng, bọn nàng theo quy cũ quỳ xuống hành lễ:" Hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế".

Một lúc sau trên cao mời truyền đến giọng nói, trầm ổn:" Bình Thân".

Bọn Thanh Anh tạ ơn rồi mới đứng dậy dàn hàng ngang đứng ở giữa điện cúi đầu. Trần công công mở chiếu chỉ công bố kết quả:" Phụng thiên thừa vận hoàng thượng chiếu viết, Kì thi Đình trong các nhân tài, trẫm đã chọn ra năm hiền tài xứng đáng được nhậm chức giúp nước vì dân. Người đầu tiên là Tống Duẫn, tài học sâu rộng tri thư đạt lễ là trạng nguyên của thi đình năm nay. Bãng nhãn là Lý Noãn Chân, tâm tư tinh tế, học thức hơn người. Thám hoa là Diệp Nhân, ưu tú hơn người. Tất cả đều được ban thưởng khâm thử".

Thanh Anh bên dưới ngạc nhiên cũng có vui mừng vì Tống Duẫn là trạng nguyên kì này còn nàng vậy mà được Bãng nhãn cơ đấy. Ba người bọn nàng lần nữa quỳ xuống tạ ơn.

Bây giờ cũng là lúc Hoàng Thượng phóng chức vụ cho từng người. Thanh Anh suy nghĩ trong các bộ nàng không có võ công thì không nên vào binh bộ, còn ngũ bộ còn lại cũng tạm tạm. Nhưng với nàng hộ bộ hợp với nàng nhất.

Dù sao thánh ý khó dò nàng chỉ còn đợi. Chẳng mấy chốc Tề Thước lên tiếng:" Tống Duẫn không phải là nhi tử của Thái Sư sao?"

Thái Sư đứng trong hàng quan viên bước ra cúi người:" Đúng là nhi tử của thần".

"Không hổ là nhi tử của thái sư, tài học hơn người, ban cho chức Lễ bộ thị lang", Tề Thước dứt lời Tống Duẫn tiến lên trên tạ ơn rồi lui ra sao.

Thanh Anh vẫn còn chìm trong suy nghĩ về chức vị nào sẽ phù hợp với nàng. Nhưng vì câu nói của hoàng thượng mà bưng tỉnh, cùng ngạc nhiên về chuyện Tống Duẫn là con của Thái sư đương triều. Nàng không tin được những điều mình nghe đều là thật. Từ lâu nàng đã nghe Lý Ngôn nói về Thái sư, đây là người tâm kế sâu xa, cũng không hẳn là người tốt.

Nàng không biết vì sao không khỏi có chút tức giận, dù nàng có chuẩn bị sẵn tỉnh thần về thân phận y sẽ cao nhưng không ngờ lại cao như vậy. Nàng đưa mắt nhìn Tống Duẫn, y liền cười nhìn nàng lắc đầu. Nàng hiểu ý của y là sẽ giải thích sau. Thanh Anh cũng không nhìn nữa cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Tề Thước trên chủ vị cất tiếng lần nữa: "Bài thi này là của ngươi?".

Trần công công nhận lấy bài thi đi đến chỗ Thanh Anh đưa cho Y. Nàng đưa mắt nhìn thấy chữ quen thuộc liền quy cũ trả lời:" Bẩm hoàng thượng đúng vậy".

Sau đó liền truyền đến tiếng cười của Tề Thước:" Haha không tệ không tệ. Có sáng kiến rất mới mẻ".

Trong bài thi Thanh Anh nói về giải quyết tham quan, nàng đã đúc kết lại những gì mình đã học và xem trên phim lại với nhau. Tất nhiên là tìm cách lấy lại ngân lượng họ đã tham ô, sau đó sẽ xử lí dứt khoác người đứng đầu. Người ở dưới chỉ răng đe, sau đó cho lấy tiền thuế cao hơn. Mỗi lần tham ô thì thuế cao hơn một bậc, sau đó cho bọn họ tự thu thuế lẫn nhau cũng như kìm kẹp nhau. Như vậy không sợ có người gian lận hay phạm phải lần nữa.

Thanh Anh nghe tiếng cười không biết vì sao da gà lại nổi lên im lặng quỳ ở giữa điện. Tề Thước cong môi:" Ngẩng đầu lên".

Thanh Anh nghe lệnh liền từ từ ngẩng đầu, không kiêu ngạo cũng không tự ti, bình tĩnh nhìn vị đang ngồi trên cao. Tề Thước đưa mắt đánh giá Y. Ngũ quan thanh tú mềm mại hơn nam nhân, nhưng khí chất lại không yếu đuối chút nào mắt phượng nhìn thẳng không liếc ngang liếc dọc.

"Nếu trẫm ban cho ngươi vị trí Thừa Tướng thì ngươi nghĩ sao?" Tề Thước hứng thú tùy ý chống đầu nhìn phản ứng của Thanh Anh.

Mọi ngươi trong điện liền ồn ào bàn tán. Có mấy người đưa mắt nhìn Thanh Anh. Thanh Anh nghe xong câu nói của Tề Thước không khỏi ngạc nhiên đến không thốt thành lời, Thừa Tướng, nếu tính quan bổng lộc cũng rất cao đó. Có điều cây to đón gió, nàng còn mới vào quan trường chân ướt chân ráo, không nên nhậm chức này. Với hiện tại nàng mà gật đậu thì thị phi sẽ nổi lên.

Nàng cũng tò mò vì sao Hoàng thượng lại đặt vấn đề khó khăn này cho nàng, không lẽ là ghi hận lần trước nàng đưa mắt nhìn long nhan? Như vậy cũng quá keo kiệt rồi. Trong lòng nói như vậy nhưng ngoài mặt Thanh Anh cứng đơ cúi người thưa:" Bẩm hoàng thượng, thần không tài không đức, không gánh được chức vị nặng nề như vậy".

Tề Thước phía trên nhíu mi: "Ồ, không tài không đức?".

Hộ bộ thượng thư Kiệt Lâm bước ra khỏi hàng tâu:" Bẩm hoàng thượng, dù Bãng nhãn tài năng nổi trội nhưng chức vị Thừa Tướng từ trước đến nay chỉ có những người lập công to lớn mới được nhậm chức. Còn Bãng nhãn vừa mới vào triều vẫn còn chưa hiểu gì, cần rèn luyện đôi chút. Mong hoàng thượng suy nghĩ lại".

Trên cao Tề Thước không trả lời Kiệt Lâm, mắt vẫn dán chặt vào thân hình nhỏ bé giữa điện vẫn cúi đầu:" Ngươi nghĩ sao về những lời của Kiệt Lâm?"

Nghĩ sao? Nghĩ con bà nó, còn nghĩ sao nữa tất nhiên là đồng tình hai tay hai chân rồi. Thanh Anh lén lấy tay áo lau mồi hôi lạnh, thưa chuyện:" Bẩm hoàng thượng những gì Hộ Bộ thượng thư nói đều đúng, thần vẫn còn chưa có kinh nghiệm, không có công lớn, chưa thể nhậm chức Thừa Tướng được".

Phía trên im lặng không lên tiếng. Cả đại điện cũng im lặng theo, Thanh Anh lén đưa mắt nhìn Tống Duẫn ở phía sau. Y ra hiệu lắc đầu, chỉ có thể quỳ ở đó chờ. Đá lót nên ở đại điện vừa cứng vừa lạnh, nàng quỳ một chút mà đã đau đầu gối rồi, trong lòng không khỏi tìm đến bảy đời tổ tông của Tề Thước mà thăm hỏi.

Trong khi sức chịu của nàng đến giới hạn, người trên chủ vị mới chậm rãi cất lời:" Vậy ngươi muốn đến bộ nào?"

Thanh Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn thiên tử trên kia, tâm tư xoay như chong chóng, làm nàng chóng hết cả mặt:" Thần không dám ?"

Tống Duẫn ở bên cạnh lại muốn Thanh Anh đến dưới bộ của Y, để tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Đang suy nghĩ tìm cách thì Tề Thước lên tiếng:" Ta thấy ngươi rất có khiếu về chuyện tham quan chi bằng về dưới trướng của Kiệt Lâm học hỏi thêm?"

Thanh Anh hai mắt sáng ngời, không ngờ được chọn đến Hộ bộ thật. Đừng nói là Thanh Anh mọi người trong điện đều ngạc nhiên, tâm tư của hoàng thượng xoay chuyển quá nhiều trong hôm nay. Trong triều ai cũng biết Kiệt Lâm là người của Hoàng Thượng nếu nói như vậy, ý của Hoàng thượng là muốn Bảng nhãnnày quy thuận Hoàng thượng rồi.

"Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế". Thanh Anh cúi người tạ ơn. Trong đầu nghĩ đến chuyện tương lai hai mắt sáng ngời ánh ra kim quang cùng vàng quang.

Tề Thước trên cao thu tất cả vào mắt, không ngờ bị Y nắm trúng vào mong muốn thật của Thanh Anh:" Kiệt Lâm sau này nhờ ngươi chiếu cố hắn nhiều vào".

Thanh Anh nhẩm tính nếu nói nàng theo sau Hộ Bộ thượng thư thì chính là Lang Trung rồi? nhưng không biết nàng sẽ vào ti nào. Trong Hộ bộ có tận bốn ti khác nhau. Kiệt Lâm cũng thay nàng giải đáp thắc mắc:" Thần tuân chỉ, có điều Hộ bộ có bốn ti không biết cho Bảng  nhãn vào làm Lang Trung Kim bộ ti có được không?".

Bốn ti: Tổng bộ ti, Độ chi ti, Kim bội và Thượng bộ ti.

Kim bộ ti: Quản lý chợ búa, hàng hóa, kho tàng, chè muối.

Lang Trung: đứng đầu một ti

"Chuẩn", Tề Thước phất tay. Thanh Anh nghe xong liền thở phào, Kim bộ ti cũng tốt. Tống Duẫn ở bên lo lắng nhìn Thanh Anh.

Sau đó Hoàng thượng cũng ban chức vị cho Diệp Nhân Thám hoa trong Công bộ. Sau khi bãi triều mọi người ai cũng đưa mắt nhìn nàng nhớ đến chuyện trong điện không khỏi tò mò. Kiệt Lâm chậm bước nhìn nàng. Thanh Anh theo lễ nghi chào người. Dù sao, sau này nàng còn phải nhờ ông ấy dài dài.

Tống Duẫn sợ Kiệt Lâm làm khó dễ Thanh Anh cũng dừng chân đi đến chào Kiệt Lâm:" Thượng thư đại nhân".

Kiệt Lâm gật đầu, Thanh Anh đưa mắt đánh giá người đứng trước mặt. Người ngoài ba mươi, xem như liêm chính, bộ dạng hiền hòa nhưng lại xen vào chút quy nghiêm, dáng người cao ráo.

Kiệt Lâm cũng không quên đánh gia Thanh Anh. Dáng người nhỏ bé, gương mặt thanh tú, mắt phượng trong suốt sáng ngời, có lúc u tối. Khí chất tao nhã, quy cũ.

"Sau nay nhờ đại nhân chỉ bảo thêm", Thanh Anh cúi người hành lễ.

Kiệt Lâm nâng tay cười:" Bảng nhãn tài năng hơn người, được Hoàng thượng xem trọng sau này tiền đồ sáng lạn, nên nhớ hoàng ân. Còn có Trạng Nguyên gia tuổi trẻ tài cao".

Thanh Anh cười trừ, xem trọng cái gì. Tề Thước là muốn đem nàng treo trước đầu thuyền để gió bão tìm nàng trước tiên thì có. Trong lòng nói vậy nhưng ngoài mặc nàng vẫn khách khí:" Thần chỉ là nhân vật nhỏ không có kinh nghiệm. Còn trong chờ vào đại nhân chỉ bao thêm".

Tống Duẫn bên cạnh nhẹ đáp lễ:" Đại nhân nói quá lời."

Cứ khách khí như vậy cũng đến cửa cung. Tiễn Kiệt Lâm đi chỉ còn lại nàng cùng Tống Duẫn. Thanh Anh không mở miệng. Tống Duẫn biết Thanh Anh đang giận liền lên tiếng:" Chuyện trên điện ta không có ý định giấu đệ, ta là..."

Thanh Anh cắt ngang lời của Tống Duẫn:" Đệ biết huynh lo sợ chuyện gì. Chỉ là đệ thân phận thấp bé, e là không làm bạn nổi với Tống Huynh. Mong người thông cảm". Nói xong liền đi về phía bọn Tô Huân.

Tống Duẫn đứng đó trong gió nhìn Thanh Anh đi từng bước xa mình. Trong lòng không khỏi khó chịu. Bóng hình có chút hiu quạnh, A Văn tiến đến biết được trước kết quả Lý công tử sẽ giận nhưng không ngờ lại giận thật, y cất lời gọi Tống Duẫn:" Thiếu gia chúng ta nên về phủ. Lão gia và phu nhân đang đợi".

Tống Duẫn đứng đó nhìn bóng hình của Thanh Anh lên xe ngựa dần biến mất cùng bọn Tô Huân mới đáp lờ A Văn:" Được". Sau đó thở dài lên xe ngựa của mình.

Trên xe ngựa nhìn tâm tư trầm thấp của Thanh Anh bọn Tô Huân nhìn nhau:" Thiếu gia trên điện xảy ra chuyện gì sao?"

Thanh Anh thở dài dựa lưng vào thành xe, thư giản vai:" Hoàng thượng định phong ta làm Thừa tướng. Hazzi thật là kì lạ"

Bên ngoài Tô Huân cùng Mặc Nông nhìn nhau thấy được sự kinh sợ cùng ngạc nhiên trong mắt đối phương. Tô Huân hỏi:" Vậy, trong điện không ai ngăn cản sao?"

Thanh Anh suy tư:" Có người khuyên nhủ sau đó ta liền được ban cho chức Lang trung của Kim bộ ti ở Hộ bộ".

Tô Huân học thức cao biết được liền cao hứng:" Lang Trung lục phẩm chức quan không thấp. Vậy người chắc phải ở lại Kinh Thành".

Thanh Anh nghe đến chuyện này liền rầu rĩ:" Ta muốn ca đến đây nhưng lại phải đợi. Ta chỉ đành ở lại kinh thành trước".

Tô Huân bên ngoài cười nhẹ truyền lời vào:" Từ khi thiếu gia vào kinh ứng thí, Đại thiếu gia đã tính toán đâu vào đấy rồi, trong tháng náy có kì thăng quan. Đại thiếu gia đã được chọn, trong vài ngày nữa sẽ được tấn phong chánh tứ phẩm Hàn Lâm viện thừa chỉ. Nay mai sẽ vào kinh nhận chỉ".

"Gần đây thuộc hạ cũng đi nghe ngóng nhiều chỗ, đã tìm được nơi ở thích hợp, chỉ chờ lệnh bên trên ban xuống, có phong phủ đề hay không mà thôi". Tô Huân dứt lời. Thanh Anh trong xe vui mừng, cười tươi. Nhớ đến chuyện của Tống Duẫn mài lại đâu lại, nàng thật sự không biết phải làm sao cho phải.

Tô Huân bên ngoài bẩm báo:" Thiếu gia hôm nay đại thiếu gia truyền tin nói Tống Duẫn là con của Thái Sư đương triều được nuôi từ nhỏ ở xa, lần nay là lần đầu tiên về lại kinh thành".

Trong xe không truyền ra tiếng gì. Tô Huân còn tưởng Thanh Anh không nghe thấy định lập lại lời mình nói, liền nghe tiếng phát ra từ trong xe:" Ta đã biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro