Chương 17 - Thi Hội
Lên đường đến tận nữa tháng mới đến thành Lạc Dương. Nếu ở hiện đại chỉ cần một chuyến tàu hay máy bay là đã đến nơi rồi.Thanh Anh chống cằm nhìn bên ngoài. Vừa vào thành, liền thấy sự khác biệt với những nơi trên đường đoàn người Thanh Anh đi qua.
Trong thành hai bên tấp nập buôn bán, hàng quán sang sát nhau, người đi lại ồn ào không dứt. Mặc Thu bên cạnh cũng vươn đầu lại nhìn: "Quao ở Lạc Dương người đông thật"
Thanh Anh gật đầu đồng tinh:" Gần kinh thành có khác".
"Thiếu gia đã tới khách điếm". Tô Huân lên tiếng vén màng.
Thanh Anh nhảy xuống xe, theo sau là Mặc Thu. Cứ thế bốn người bọn nàng đi vào trong. Thời điểm đến thành là buổi trưa. Khác điếm tên là Thanh Phong có phần bận rộn, đa phần đều ngồi ở đại sảnh dùng thiện. Bọn người Thanh Anh bước vào gây sự chú ý.
Mọi người nhìn bọn nàng đánh giá. Tiểu Nhị bên cạnh chạy đến:" khách quan là thuê phòng hay dùng thiện?"
Mặc Nông bên cạnh, đưa ra lệnh bài:" Phòng thượng".
Tiểu Nhị nhìn thấy lệnh bài liền cung kính dẫn đường. Sau đó chủ quản đi đến thay tiểu nhị dẫn bọn Thanh Anh lên lầu trên:" Tiểu Thư vất vả, lão nô là Phúc Tam, người có gì cứ việc sai khiến".
Thanh Anh gật đầu:" Được rồi. Chúng ta nghỉ ngơi trước chút nữa sẽ dùng thiện sau".
Phúc Tam quy cũ cúi người rồi lui xuống. Trước khi đến Lạc Dương, Lý Ngôn có từng nói cho Thanh Anh biết là ở đây cũng có một chút gia sản, chủ yếu là khách điếm và cửa hàng vải.
Nên lúc Phúc Tam cùng Tiểu Nhị cung kính khác thường với bọn nàng. Thanh Anh cũng không bất ngờ lắm. Vào phòng nàng liền cho Tô Huân đi báo tin cho Tống Duẫn nơi khách điếm nàng đang ở, vì mấy hôm trước Tống Duẫn có gửi thư nói là hẹn gặp ở Lạc Dương.
Mọi người nghỉ ngơi một lát sau đó liền dùng thiện thì trời cũng đã tối. Mặc Thu giúp Thanh Anh thay đổi trung y chuẩn bị đi ngủ, trên giường nàng cầm quyển sách nằm trên giường đọc.
Thanh Anh như nhớ đến điều gì, nói với Mặc Thu:" Muội nên ở lại khách điếm, dù sao ta ra ngoài với thân phận nam nhân, có muội theo sẽ không tiện lắm".
Mặc Thu lo lắng:" Nhưng tiểu thư đi một mình..."
"Thấy chưa, phải gọi là thiếu gia. Em yên tâm Tô Huân thông thuộc mọi thứ lễ nghĩa, Mặc Nông lại có võ công trong người. Mọi chuyện sẽ không đáng ngại. Em cứ ở lại khách điếm chuẩn bị mọi thứ là được". Thanh Anh an ủi Mặc Thu.
Mặc Thu đành vâng theo, lui ra ngoài thổi tắt nên. Thanh Anh nằm trên giường có chút khó ngủ, có lẽ do giường lạ. Cũng có thể là nàng đang từng bước đến với quan quyền. Nàng cũng không ngờ mình có thể đến tận đây. Có cảm khái số phận cho nàng được sống lại, được một lần thử làm mọi thứ mà không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.
Lúc ở hiện đại, tiền bạc được chú trọng quá nhiều, mối quan hệ cũng vậy. Muốn làm gì đều suy nghĩ thiệt hơn.Ở cổ đại lại khác, nàng có thể kết bạn con người đơn thuần hơn. Tiền bạc cũng không nặng nề như trước cũng nhờ có Lý Ngôn bên cạnh chống đỡ tất cả. Chớp mắt ngày thi đã là ngày mai.
Những ngày qua Thanh Anh cùng Tống Duẫn cùng nhau ôn tập, chong đen sáng đêm. Mặc Thu sửa soạn cho Thanh Anh từ sớm còn cho nàng lá bùa may mắn hôm trước muội ấy xin được ở chùa gần đây. Thanh Anh nhìn lại mình trong gương hài lòng đi cùng Tô Huân và Mặc Nông đến trường thi.
Bọn Tống Duẫn đã quá quen với đám người bọn Thanh Anh, quen nhau cũng lâu mọi người cũng không câu nệ tiểu tiết giống lúc đầu nữa. Những ngày qua Tống Duẫn biết được Y nhỏ tuổi hơn liền đổi cách xưng hô thành huynh đệ. Từ xa Tống Duẫn thấy Y đi đến liền vẫy tay.
Thanh Anh dặn dò bọn Tô Huân vài câu liền bước tới chỗ Tống Duẫn. Nào ngờ trên đường có người đụng phải nàng. Va chạm rất mạnh, cũng may Thanh Anh định lực tốt không ngã xuống chỉ hơi chới với, đồ trong tay rơi xuống đất.
Tống Duẫn đứng từ xa thấy vậy liền đi đến. Bọn Tô Huân chưa rời đi thậy vậy cũng chạy đến. Thanh Anh khẽ động tay, nhưng tay lại rất đau. Nàng nâng đầu nhìn người đụng mình vừa nãy.
Người này cao hơn nàng một cái đầu, mặt mũi đúng chuẩn bạch công tử, trên tay còn cầm quạt ngọc, nhìn nàng nhướng mi tức giận:" Ngươi đi đường không nhìn à?"
Thanh Anh trợn mắt phượng phản khán:" Ngươi mới là người đi đứng không nhìn đường".
Tống Duẫn đi đến hỏi han:" Lý đệ không sao chứ? Vị công tử này người đụng trúng người khác vì sao lại nói như vậy".
Thanh Anh xoa vai phải nhìn người trước mặt. Tô Huân cùng Mặc Nông đi đến lo lắng đồng thanh hỏi:" Thiếu gia người không sao chứ?"
Thanh Anh lắc đầu cho mọi người yên tâm. Người đụng trúng nàng đứng đó nhìn khiêu khích:" Chỉ đụng có một chút, gia đây còn chưa lên tiếng các ngươi còn dám nói. Đúng là công tử bột".
Thanh Anh máu nóng nổi lên, mắt phượng đanh lại hừ nhẹ:" Không biết nên xem ai mới là công tử bột".
Người kia nghe thấy nàng nói vậy liền xông lên nhưng bị Mặc Nông cản lại. Mọi người thấy bọn Thanh Anh đang cãi nhau với người kia đều bu lại tạo thành một vòng tròn nhỏ.
Tống Duẫn lên tiếng:" Quân tử động khẩu không động thủ".
Người kia tức giận chỉ vào bọn Thanh Anh, sau đó phất tay. Đằng sau liền có tốp năm người như gia đinh chen qua vòng tròn đi vào trong.
Dân chúng bên cạnh bàn tán:
"Đây không phải nhi tử của Hàn viên ngoại sao?"
"Ây, đây chính là công tử ăn chơi trác táng nhất thành chúng ta sao?"
"Đứng nói lớn để Hàn công tử nghe được, hắn sẽ xử đẹp ngươi".
"Mấy người này chắc là người bên ngoài đến dự thi nên không rõ bọn người Hàn viên ngoại ra sao".
Thanh Anh cùng Tống Duẫn nghe mọi người sau lưng bàn tán liền nhướng mày nhìn nhau.
Năm người gia đinh ở đằng sau Hàn Minh tiến lên. Tô Huân cùng Mặc Nông tiến lên bảo vệ Thanh Anh phía sau. Tống Duẫn cũng đứng bên cạnh.
"Các người chắc là người từ thôn quê mới tới không biết quy tắt ở thành Lạc Dượng. Vậy thì gia gia đây sẽ dành thời gian ra giải thích một chút vậy. Chỉ cần các ngươi quỳ xuống xin lỗi gia tại đây. Ta sẽ bỏ qua cho. Còn không thì hừ hừ". Hàn Minh ánh mắt hung ác bắn đến trên người Thanh Anh.
Bọn Thanh Anh vừa nghe liền tức giận. Dân chúng bên cạnh cũng bất bình thay nhưng không ai dám tiến lên. Thanh Anh, thanh giọng mở miệng:" Đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi"
Miệng chó không thể mọc được ngà voi: ngụ ý ví với kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế.
Hàn Minh tức giận chỉ vào bọn nàng:" Ngươi ngươi, người đâu lên cho ta".
Gia đinh liền tiến lên. Thanh Anh cùng Tống Duẫn lùi lại ra sau. Mặc Nông động thủ, nhưng không rút kiếm ra chỉ dùng bao kiếm đánh bọn gia đinh, chưa qua mấy chiêu bọn hắn đều nằm ra đất la ó.
Mấy người gia đinh chỉ biết nhiều ăn hiếp ít, chút công phu mèo cao làm sao qua được Mặc Nông võ nghệ cao cường.
Hàn Minh nhìn thấy tình hình không tốt liền chạy đi không quên đe dọa:" Các ngươi cứ đợi đấy!"
Thanh Anh làm mặt quỷ hướng đến hắn. Tô Huân bên cạnh thấy vậy liền kéo ông tay áo nàng:" Thiếu gia". Thanh Anh nghe thoe liền chỉnh lại dung nhan cùng y phục.
Tô Huân lễ phép hướng đến dân chúng:" Đã làm phiền mọi người rồi".Dân chung thấy không còn gì liền giải tán. Có vài người dân tốt bụng lên tiếng nhắc nhở bọn Thanh Anh về đám người Hàn Minh không dễ chọc.
Bọn Thanh Anh cảm tạ xong liền đi về cửa trường thi vì không muốn kéo dài thời gian. Tống Duẫn đưa ngọc bội cho Thanh Anh, vừa nhìn liền thấy chữ "Chân" được khắc tỉ mỉ trên đó.
Thì ra lúc nãy nàng bị Hàn Minh đụng phải làm rơi đi ngọc bội cũng may được Tống Duẫn nhặc giúp:" Đa tạ Tống huynh cũng may là huynh nhặt được, nếu không ta cũng không biết nói sao với người nhà".
"Lý đệ không cần khách khí nếu là vật quan trọng nên cất giữ cẩn thận". Tống Duẫn giọng như chuông bạc nhắc nhở.
Thanh Anh gật đầu đi sóng vai cùng Tống Duẫn vào trong trường thi. Thi Hội cũng giống thi Hương cũng có bốn vòng. Mỗi vòng thì có cấp bật khác nhua. Thi vẫn như cũ có điều sẽ kéo dài hai ngày. Vòng một và vòng hai sẽ thi cùng ngay, qua hôm sau sẽ là vòng ba và bốn.
Lần nay Thanh Anh biết trước nên đã ăn no mới đến trường thi, tinh thần phấn chấn gật đầu với Tống Duẫn sao đó liền bắt đầu làm bài. Lần này đúng là khó hơn thi Hương nhiều, chỉ mới ở vòng một mà nàng đã rịn ra chút mồ hôi rồi. Có thể do lúc nãy va chạm mạnh, nên tay có chút run.
Làm xong đề vòng một nàng khẽ thở phào nhìn hướng Tống Duẫn. Tống Duẫn nhìn Thanh Anh nhíu mày, thấy trên trán đệ ấy đầy mồ hôi, gương mặt có chút tái nhợt. Lòng Tống Duẫn liền dao động lo lắng cho Thanh Anh.
Vòng hai Thanh Anh cũng làm bài tỉ mỉ, tay càng run kịch liệt hơn. Chữ cũng có phần không thanh tú như ngày thường. Nàng đưa tay lau mồ hôi, cố gắng viết những gì mình học được từ Lý Ngôn cùng thảo luận với Tống Duẫn vào, dù chữ có chút bình thường nhưng vẫn rất hài lòng với nội dung mình viết.
Thi đến chiều cũng xong. Khi ra khỏi trường thi Tống Duẫn lo lắng hỏi han:" Lúc nãy ta thấy đệ chảy mồ hôi nhiều như vậy?"
Thanh Anh cười trừ:" Đệ không sao, chắc do bị va chạm lúc trước nên tay có chút đau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro